Anh Hùng Ngục Giam

Chương 94: Ngư Nhân Dạ Hành giả​




Độ khó tầng này cao hơn rất nhiều, Hoàng Dật cần 50 phút mới có thể qua cửa một lần. Hắn hiện tại không dùng Thời Gian Chi Nhãn nhìn vật phẩm của BOSS rơi xuống, dù sao mỗi một BOSS đều sẽ đánh, sớm muộn đều có thể thấy, không cần thiết đi lãng phí giá trị năng lượng.

Hiện nay trong tầng này, có thể tạo thành phiền toái cho Hoàng Dật, cũng là BOSS cuối cùng, đây là một ngư nhân thích khách cấp 3, trong tay là một con dao vô cùng bén, Hoàng Dật phải sử dụng rất nhiều vật phẩm ma pháp mới có thể giết chết nó. Bất quá đồ nó rơi ra cũng vô cùng tốt, mỗi một lần ít nhất rơi ra hai món trang bị xanh dương, lần thứ ba thậm chí còn rơi ra một cái áo choàng trang bị tím.

【Áo choàng Ngư Nhân Dạ Hành giả】( trang bị tím, bộ trang bị phòng ngự - áo choàng )

Phòng ngự vật lý: 92 Nguồn tại http://Truyện FULL

Lực lượng +100

Tỷ lệ bạo kích +2%

Lực công kích +1%

Mỗi lần công kích, ăn cắp 1 điểm thuộc tính chủ của đối phương, chuyển hóa thành 0. 1 điểm thuộc tính chủ của bản thân, kéo dài liên tục 60 giây, 60 giây sau, thuộc tính ăn cắp trả lại.

Độ bền: 570/570

Đẳng cấp yêu cầu: 33

Trang bị đánh giá: 185

Vật phẩm giải thích: "Anh cấp tốc đuổi theo trong đêm, nhưng mãi đuổi không kịp hình bóng xa dần của em." -- Vĩnh viễn kỷ niệm anh hùng vĩ đại của Ngư Nhân tộc thời kỳ Thượng Cổ Ngư Nhân Dạ Hành giả ( The Murloc Nightcrawler) • Slark.

【 Bộ trang bị Ngư Nhân Dạ Hành giả】

Ba món: lực lượng +100

Năm món: thể chất +200

Bảy món: Dưới trạng thái không chiến đấu, tốc độ di chuyển +20%.

Cái này dĩ nhiên là một bộ trang bị cấp 33, cái này mạnh hơn nhiều so với trang bị tím hỗn tạp trên người của Hoàng Dật, chỉ là đẳng cấp đã cao hơn vài cấp. Trang bị này cũng vô cùng thích hợp Hoàng Dật, cộng thêm toàn bộ đều là thuộc tính của phương diện công kích, thật ra đây là một tính toán của hệ thống. Hệ thống vào lúc thiết kế vật phẩm rơi ra từ BOSS trong phòng quy mô 1 người, sẽ căn cứ nghề nghiệp của người chơi mà tiến hành, Hoàng Dật là chuyên tinh về giáp xích, vậy hệ thống thiết lập trang bị cho Hoàng Dật, sẽ không rơi ra các loại giáp khác, Hoàng Dật là nghề nghiệp công kích bạo lực, vậy hệ thống sẽ không rơi ra trang bị loại phòng ngự.

Bất quá khi tổ đội, liền có chút không giống, hệ thống sẽ căn cứ theo tình huống nghề nghiệp của tất cả người chơi, thiết lập vật phẩm rơi ra trong phạm vi ấy.

Mặt khác, trang bị này còn có một thuộc tính Hoàng Dật chưa bao giờ gặp qua -- mỗi lần công kích, ăn cắp 1 điểm thuộc tính chủ của đối phương, chuyển hóa thành 0. 1 điểm thuộc tính chủ của bản thân, kéo dài liên tục 60 giây, 60 giây sau, thuộc tính ăn cắp được trả lại. Đây là một thuộc tính lấy ngắn nuôi dài, nếu như đối phương là thiên về trí lực, vậy Hoàng Dật mỗi lần công kích đối phương một lần, sẽ suy yếu đối phương 1 điểm trí lực, khiến cho thực lực của đối phương giảm xuống, đồng thời tăng lên 0. 1 điểm thuộc tính chủ của bản thân, cũng là 0. 1 điểm lực lượng, 60 giây sau mới có thể trả. Cái thuộc tính này rất hữu dụng, nhưng đáng tiếc con số quá nhỏ, hầu như nhìn không thấy hiệu quả rõ ràng. (Tên thuộc tính ấy là Essence Shift)

Đồng thời, BOSS này lần thứ ba sau khi tử vong, còn rơi ra đồ vật khác, đây là mảnh nhỏ của một quyển da dê cổ xưa, Hoàng Dật nhặt lên nhìn một chút.

Mảnh nhỏ của quyển da dê cổ xưa này đã mài mòn vô cùng, tản ra khí tức lịch sử, dường như chưa từng đã trôi bồng bềnh vô số năm trong dòng lịch sử, để BOSS này nhận được, sau đó lại bị Hoàng Dật đánh rơi ra.

【Nhật ký của Slark ( một )】( vật phẩm đặc thù )

Mảnh nhỏ của quyển da dê cổ xưa, bên trong viết một ít văn tự cổ xưa.

Hoàng Dật đem quyển da dê đưa lên trước mắt nhìn một chút, bên trong quyển da dê viết một đoạn ngôn ngữ thông dụng trên đại lục, phong cách viết vô cùng cổ, có chút mùi vị thượng cổ --

"Tôi cảm giác được thân thể của mình mọc ra những cơ quan kỳ quái, móc ra một ít vẩy kỳ quái, tôi trở nên càng ngày càng xấu xí, nhưng lực lượng của tôi lại ngày một tăng cường, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mỗi một lần, khi tôi phát hiện thân thể của mình càng ngày càng quái dị, niềm vui vẻ do lực lượng tăng lên lại khiến cho tôi trầm mê, tôi cảm giác được tôi cách bản thân mình càng ngày càng xa xôi, tôi bắt đầu sợ hãi ánh sáng đã từng yêu thích, tôi thích chổ âm u ẩm ướt, có thể như vậy, mới có thể không cho cô ấy nhìn thấy dáng dấp hiện tại của tôi..."

Đoạn văn tự này chỉ viết đến đây, phía sau đã bị xé bỏ, muốn xem tiếp nội dung, phải tìm được mảnh nhỏ còn lại.

Người tên Slark này chính là vị anh hùng Ngư Nhân tộc được nhắc tới trong giải thích từ 【áo choàng Ngư Nhân Dạ Hành giả】, cái này nếu là nhật ký của hắn, vậy hẳn là đã được lưu truyền từ thời kỳ Thượng Cổ tới nay, hèn chi bản thân nó có khí tức lịch sử dày đặc như vậy.

Hoàng Dật đem mảnh nhỏ của quyển da dê thu vào trữ vật giới chỉ, sau đó thay【áo choàng Ngư Nhân Dạ Hành giả】, rời khỏi Chúng Thần chi tháp, sau khi thiết lập lại, lần thứ hai truyền tống tới tầng này, bắt đầu tiếp tục đánh.

Khi Hoàng Dật đánh đến lần thứ 5, BOSS cuối cùng lại rơi ra một trang bị trong bộ trang bị Ngư Nhân Dạ Hành giả, lần này là một đai lưng, mà trong đai lưng này, cũng có cái thuộc tính kia -- mỗi lần công kích, ăn cắp 1 điểm thuộc tính chủ của đối phương, chuyển hóa thành 0. 1 điểm thuộc tính chủ của bản thân, kéo dài liên tục 60 giây, 60 giây sau, thuộc tính ăn cắp được trả lại.

Hoàng Dật đoán rằng, đây là trong【 Bộ trang bị Ngư Nhân Dạ Hành giả】, mỗi một món đều có thuộc tính như vậy. Nếu như tập hợp đủ 7 món, vậy tính ra, cũng là mỗi lần công kích ăn cắp 7 điểm thuộc tính chủ của kẻ địch, tăng lên 0. 7 điểm thuộc tính chủ của bản thân, kéo dài liên tục 60 giây! Cái mức độ này tương đối khả quan, có thể thấy được hiệu quả không tồi.

Lần này, BOSS này lại rơi ra mảnh nhỏ của quyển da dê, nối liền với mảnh nhỏ của quyển da dê trước đó, thình lình cũng là nhật ký của Slark phần 2--

"Mỗi khi ban ngày tới, tôi sẽ trốn trong phòng đen dưới mặt đất. Cô ấy luôn gõ cửa, khóc hỏi tôi xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không thể nói cho cô ấy, tôi chỉ có thể đem lổ tai mọc đầy vẩy cá, dán lên cửa, nghe tiếng tim đập của cô ấy. Tôi có thể cảm thụ được khí tức thuần khiết ấm áp của cô ấy, tôi đã từng mê luyến loại khí tức này cỡ nào, tôi tưởng tượng đã từng được như vậy, chăm chú ôm cô ấy, cảm thụ loại cảm giác phong phú này, nhưng tôi hiện tại đã biến thành một con quái vật, tôi không muốn khiến cho cô ấy nhìn thấy dáng dấp hiện tại của tôi. Tôi muốn nói với cô ấy thật nhiều rằng, Rosa thân ái, anh yêu em cỡ nào..."

Nhật ký viết đến đây, lần thứ hai bị cắt đứt, xem ra nhật ký còn có mảnh nhỏ khác, nội dung còn lại ở phía sau.

Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục đánh tầng này, muốn đánh ra tấm mảnh nhỏ tiếp theo. Khi hắn đánh xong lần cuối cùng, BOSS nhân ngư rốt cục rơi ra một mũ giáp trang bị tím và mảnh nhỏ của quyển da dê cổ xưa. (Nhiều chuyện thấy rõ )

Hoàng Dật lập tức nhặt mảnh nhỏ của quyển da dê, nhìn vào nội dung bên trong --

"Rốt cục, tại một đêm lạnh lùng, tôi rốt cục làm ra một quyết định, tôi muốn mang cô ấy rời khỏi đây, rời khỏi quê hương nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tôi đi tìm cô ấy, tôi mặc quần áo rất dày, mang mặt nạ, không cho cô ấy nhìn rõ ràng dáng dấp hiện tại của tôi. Tôi nắm chặt tay cô ấy, lao đi trong bóng đêm, giống như trong mùa bồ công anh nở, khi đó chúng tôi vui cười, truy đuổi nhau trong gió thổi đầy bồ công anh... Đúng lúc này, cô ấy đột nhiên vươn tay mở ra mặt nạ bảo hộ của tôi, giây phút ấy, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của xấu xí, tôi nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng của cô ấy, cô ấy buông lỏng tay của tôi ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa lạ, không hề có một chút ấm áp, sợ hãi kêu lên rồi bỏ chạy. Tôi đứng như vậy nhìn cô ấy, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của cô ấy, nhìn cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi, thời gian vui sướng đã từng có, đều biến mất theo buổi tối cô ấy rời đi. Tôi đuổi theo như điên, tôi không muốn khiến cho cô ấy rời khỏi tôi, thế nhưng khi tôi thấy dáng vẻ hoảng sợ chạy trốn của cô ấy, tôi ngừng lại, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh đi xa của cô ấy, tôi đột nhiên thấy khổ sở, tôi chỉ có thể xoay người bỏ đi, đi đến bóng tối cô tịch thê lương... Tạm biệt, Rosa thân ái của anh, Anh cấp tốc đuổi theo trong đêm, nhưng mãi đuổi không kịp hình bóng xa dần của em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.