Anh Hùng Ngục Giam

Chương 15: Lưu lạc​




Hoàng Dật chỉ cảm thấy trên người truyền đến một cơn đau, thân thể nhỏ bé lập tức bị đánh bay ra cửa sổ, nhanh chóng rơi xuống, hình ảnh xung quanh trở nên không rõ ràng, ngay sau đó nặng nề ngã xuống phố dưới lầu, toàn bộ thân thể như một cục gòn nhỏ.

"Meo meo~" Mèo mẹ cuống quít kêu một tiếng, nhanh chóng từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi tới bên cạnh Hoàng Dật, vươn đầu lưỡi liếm hắn.

"Con súc sinh mày dĩ nhiên còn dám đi liếm nó?" Bà mập ở bên cạnh cửa sổ trên lầu tức giận mắng một tiếng, cầm chổi lông gà trong tay trực tiếp đập đến Hoàng Dật!

Mèo mẹ quýnh lên, nhanh chóng ngậm lấy Hoàng Dật, lao đến cuối phố, chỉ chốc lát liền biến mất tại góc đường.

Mèo mẹngậm Hoàng Dật chạy một hồi, tốc độ chậm xuống, nó quay đầu lại nhìn bà mập cửa sổ của nhà một chút, bước chân có chút do dự.

Đèn đường chiếu vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nó, rọi ra một cái bóng dài, gió đêm thổi tới, thêm vài phần mát lạnh.

Nếu như rời khỏi bà mập kia, như vậy từ nay về sau nó sẽ không thể là một con sủng vật quý, mà là một con mèo hoang thấp hèn.

Nếu như phải về bên cạnh của bà mập, như vậy nó sẽ phải từ bỏ Hoàng Dật, vứt bỏ đứa nhỏ ruột thịt của mình.

Hoàng Dật thật ra hy vọng mèo mẹ sẽ bỏ hắn, khiến cho hắn lưu lạc tại thế giới này, dù sao hắn là người chơi, đi nơi nào đều không quan hệ. Nhưng mèo mẹ thì khác biệt, nó chỉ là một NPC, trở lại nhà quý tộc đối với nó mà nói càng yên ổn hơn.

Gió đêm càng lúc càng lớn, thổi trúng bộ lông của mèo mẹ, lộ ra cặp mắt như ngọc bích của nó.

Cuối cùng, mèo mẹ làm ra lựa chọn, nó cúi đầu từ ái nhìn Hoàng Dật một chút, trong ánh mắt tràn ngập tình mẹ, ngậm Hoàng Dật chạy đi phương xa.

Giữa chủ nhân và đứa nhỏ, nó cuối cùng lựa chọn con của mình.

Sinh mệnh yếu đuối của Hoàng Dật, cứ như được con linh miêu này mang vào quỹ đạo.

...

"Mau nhìn! Nơi này có một con linh miêu! Mau tới bắt, có thể bán giá cao!" Mèo mẹ chạy chạy, trên đường phố đột nhiên xuất hiện mấy gã lang thang, bên trong có một gã nhanh mắt, phát hiện mèo mẹ, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tham lam, kêu đồng bọn một tiếng, nhanh chóng xông tới.

"Ừm, con này quả thật là linh miêu hiếm có, sủng vật quý tộc thích nhất, bất quá con nhỏ hình như không thuần khiết, chúng ta bắt con lớn là được." Tên lang thang còn lại xoi mói một phen, vươn hai tay dơ bẩn vồ về hướng mèo mẹ, vẻ mặt của hắn dưới ánh đèn đường mờ có vẻ dữ tợn không gì sánh được.

Hoàng Dật trong lòng trầm xuống, hắn hiện tại vừa sinh ra, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, không chỉ không có cách nào bảo hộ mèo mẹ, ngược lại còn làm phiền nó!

Mèo mẹ sợ đến thân thể co rụt lại, chăm chú ngậm chặt Hoàng Dật, ra sức nhảy lên tường bên cạnh, sau hai ba cái thì nhảy lên được trên tường cao, nhảy vào chỗ sâu trong góc tối, chỉ để lại mấy tên lang thang dưới đất lực bất tòng tâm.

Tâm của Hoàng Dật rốt cục hạ xuống, con mèo mẹ này rốt cuộc tạm thời an toàn. Bất quá cái này cũng không phải là kế lâu dài, hắn chỉ có mau chóng lớn lên, mới có thể chân chính độc lập, không cần liên lụy mèo mẹ nữa.

Mèo mẹ không ngừng chạy, Hoàng Dật được nó vững vàng ngậm trong miệng, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vô tận, toàn bộ thế giới chớp nhoáng thành những hình ảnh không rõ, ánh trăng màu bạc, ánh sao màu nhạt, đèn đường màu cam, tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, nhanh chóng lướt qua.

Buổi tối càng ngày càng khuya, mèo mẹ vượt qua từng con phố, nhảy qua từng nóc nhà, dưới ánh trăng như một con tinh linh, lưu lại từng cái bóng trong thành nhỏ này, cố sức chạy ra hướng ngoài thành.

Rốt cục, mèo mẹ ngậm Hoàng Dật chạy ra khỏi cửa thành, bên cạnh là một ngọn đèn dầu mờ nhạt, đung đưa trong gió đêm thổi qua, chiếu cái bóng của mèo mẹ nhoáng lên nhoáng xuống, có vẻ có chút vắng lặng.

Mèo mẹ quay đầu lại lưu luyến nhìn thành nhỏ phía sau, lắc lắc đuôi, giống như là nói lời từ biệt, sau đó cấp tốc chạy về phương xa, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong đêm tối.

Đối với linh miêu quý báu như nó mà nói, chổ không người cũng là chỗ an toàn nhất, cho nên lựa chọn rời khỏi thành phố của con người, chạy ra hoang dã, cô độc mà đối diện với toàn bộ thế giới.

Mèo mẹ vẫn chạy về phía trước, trèo non lội suối, đạp lên ánh sao lưu lạc trong thế giới này. Nó vượt qua đồng hoang cỏ dại, vượt qua suối nhỏ chảy xuôi, vượt qua bình nguyên mênh mông vô bờ, đi qua đêm tối dài mà vắng lặng, cuối cùng đi tới một khu rừng với một chút tia nắng bình minh. Nguồn tại http://Truyện FULL

Mèo mẹ đã vắt kiệt một chút sức lực cuối cùng, bộ lông trắng xinh đẹp trên người cũng dính đầy bụi đất, trở nên bẩn vô cùng, đã không còn khí chất cao nhã đẹp đẽ quý giá nào nữa. Nó nằm trên mặt đất, móng vuốt nhỏ mềm chăm chú ôm chặt Hoàng Dật, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, trong ánh mắt mệt mỏi rã rời tràn đầy yêu thương.

Liếm liếm, nó chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần ngủ đi.

Lúc này, phương xa nổi lên một tia nắng ban mai, một ngày mới đã bắt đầu rồi.

Hoàng Dật dựa vào trong lòng mèo mẹ, cảnh giác nhìn rừng cây bốn phía.

Rừng cây này nguy cơ tứ phía, nói không chừng lúc nào nguy hiểm sẽ phủ xuống, hắn là người chơi, chết rồi có thể sống lại. Nhưng mèo mẹ là NPC, chết rồi rất khó sống lại, cần dùng đến vật phẩm trân quý như Sinh Mệnh Chi Thủy, hiện giai đoạn căn bản không kiếm được. Cho nên, mèo mẹ mà chết, hầu như là không cách nào sống lại.

Hoàng Dật muốn mau mau lớn lên, phương thức truyền thống là đánh quái thăng cấp, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên là không giết được bất luận con quái nào. Hơn nữa hắn hiện tại là một con mèo, có chứa nhiều bất tiện, hắn chỉ có móng vuốt không có tay, không cầm được vũ khí; hắn không phát ra âm thanh của nhân loại, không cách nào ngâm chú ngữ của kỹ năng... Nói chung, tất cả thực lực của hắn cơ bản đều bị ngăn chặn, không cách nào phát huy ra.

Xem ra, chủng tộc hi hữu đỉnh cấp này không phải dễ làm như vậy, hiện tại vừa sinh ra thì phải đối mặt một đống chuyện phiền toái.

Bất quá, linh miêu chỉ là hình thái đầu tiên thú vương, lúc cấp 20, thú vương sẽ nghênh đón một lần tiến hóa, có thể tới lúc ấy, là có thể tiến hóa thành hình khác, tất cả sẽ trở về bình thường.

Bầu trời dần dần sáng lên, thời gian ăn sáng của Hoa Hồng Ngục Giam cũng sắp đến, Hoàng Dật phải trở về thế giới hiện thực.

Hoàng Dật nhìn mèo mẹ, do dự một hồi, cuối cùng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm nó một chút, sau đó lập tức logout, biến mất khỏi thế giới này.

Mèo mẹ vẫn ngủ say, ôm một đứa nhỏ không tồn tại.

...

Hoàng Dật mở mắt ra, trở lại thế giới hiện thực.

Đập vào mắt là trần nhà mốc meo, không khí bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Hoa Hồng Ngục Giam là một nơi bị thế giới lãng quên, ngay cả thời gian đều không cảm giác được, duy nhất tồn tại cũng là bầu không khí cô quạnh.

Tỷ lệ tự sát của Hoa Hồng Ngục Giam khá là cao, tuy rằng mười năm trước toàn bộ thế giới đã huỷ bỏ tử hình, nhưng giam vào Hoa Hồng Ngục Giam lại không kém với tử hình bao nhiêu, tội phạm ở đây cho dù không tự sát, một ngày nào đó cũng sẽ bị bức điên.

Hoàng Dật nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn khe cửa sổ nhỏ trên cao của phòng giam. Lúc này ánh sáng mặt trời bên ngoài đã chiếu vào, từng ánh nắng vào chiếu qua cửa sổ tiến vào trong phòng giam, sưởi ấm cho căn phòng lạnh lẽo.

"Ăn cơm!" Đúng lúc này, ngoài cửa sắt vang lên âm thanh của cảnh ngục.

Hoàng Dật rời giường, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, tới tới cửa, cầm cái mâm rau xanh cơm trắng vạn năm không thay đổi.

"Qua vài ngày nữa, mày có thể chuyển tới nhà tù công cộng." Hai vị cảnh ngục đứng ở bên ngoài, đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nhắc nhở.

Đáp lại bọn họ, vẫn là im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.