Ảnh Hậu

Chương 46: Quay phim quay phim quay phim




Editor: Hy

Lâm Ngưỡng biết rõ Chương Nhiễm Nhiễm nói như vậy là để mình nhanh đi nghỉ ngơi, anh hơi quẫn bách nói: "Được rồi."

Chương Nhiễm Nhiễm thấp thỏm không yên mà trở về phòng của mình, nằm ở trên giường đầu óc rất mơ màng, nhưng lúc này lại không ngủ được, Lâm Ngưỡng đi tắm, thay quần áo ngủ rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Có lẽ vì thấy Chương Nhiễm Nhiễm không nhúc nhích, hành động của Lâm Ngưỡng rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm cô thức dậy, Chương Nhiễm Nhiễm xoay người, lên tiếng: "Chúc ngủ ngon."

Lâm Ngưỡng xích lại gần thêm một chút nữa, hôn lên trán của cô: "Ngủ ngon. Mai em muốn làm gì?"

Anh nằm ở bên cạnh, Chương Nhiễm Nhiễm lại hơi mệt nhọc, giọng của cô rất chậm: "Em sao cũng được. Nhưng chúng ta lại không thể tùy tiện ra ngoài được..."

Lâm Ngưỡng: "Ừ. Vậy ở nhà xem phim nhá?"

Chương Nhiễm Nhiễm nói "Được" rồi mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Buổi tối Chương Nhiễm Nhiễm ngủ rất ngoan, lúc đi ngủ có tư thế như thế nào thì khi tỉnh dậy cũng sẽ có tư thế đấy, nhưng tối hôm đó cô theo bản năng sờ ở bên cạnh, chỉ sờ thấy một cái ga trải giường trống rỗng, Chương Nhiễm Nhiễm chậm chạp mở mắt, phát hiện căn phòng tối này chỉ còn lại có chính mình.

Cô mở di động ra nhìn giờ, mới có 4h sáng.

Chương Nhiễm Nhiễm vừa ngáp vừa xoa mí mắt rồi bò dậy, Lâm Ngưỡng không có ở phòng ngủ bên cạnh, phòng sách cũng không có Lâm Ngưỡng, cô chậm rãi đi xuống tầng một, nghe thấy ở phòng chiếu phim truyền tới âm thanh rất nhẹ, Chương Nhiễm từ từ tiến tới, phát hiện trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim phóng sự về Cố Phương Hoa, mà Lâm Ngưỡng ngồi ở ghế ở trong phòng, mắt hơi nhắm, có lẽ là đã ngủ rồi.

Chương Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng tắt phim, không dám đánh thức Lâm Ngưỡng, bây giờ cô cơ bản là đã khẳng định được Lâm Ngưỡng đang bị mất ngủ, chính bản thân cô cũng từng trải qua thời kì mất ngủ, biết được ngủ đã không dễ dàng gì, bị người khác đánh thức lúc đang ngủ thì càng khó ngủ lại, liền từ từ đi ra ngoài, quyết định đắp một cái chăn rồi ngủ ở ghế sô pha ở tầng một.

Khoảng chừng 7h sáng, Chương Nhiễm Nhiễm bị chút âm thanh làm cho tỉnh, cô mở mắt ra nhìn, là Lâm Ngưỡng đúng lúc từ phòng chiếu phim đi ra.

Nhìn thấy Chương Nhiễm Nhiễm nằm ở trên sô pha, Lâm Ngưỡng sững sờ,nói: "Nhiễm Nhiễm, sao em lại ngủ ở đây?"

Chương Nhiễm Nhiễm nằm ở trên ghế sô pha, rất mệt mỏi mà nói: "Nửa đêm qua tỉnh lại, phát hiện anh đang ngủ ở trong phòng chiếu phim."

Lâm Ngưỡng nói: "Anh xin lỗi."

Chương Nhiễm Nhiễm: "Vì sao lại nói xin lỗi? Anh thành thực cho em biết, có phải anh đang mất ngủ hay không? Không cho phép nói cái gì mà lớn tuổi rồi..."

Lâm Ngưỡng lúc này không phủ nhận: "Anh nghĩ đến kịch bản, càng nghĩ càng bị cuốn vào, không sao đâu. Em về phòng ngủ đi."

Thế nào là không sao.

Hà Bất Ly yêu cầu nghiêm khắc với anh như vậy, lặp đi lặp lại cảnh quay, buổi tối trở về thì lại không ngủ, bình thường lại còn không ăn uống gì.

Chương Nhiễm Nhiễm nghĩ lại cảm thấy không được, cô chậm rãi đứng lên, cũng không nói đến chuyện bây giờ Lâm Ngưỡng nhập vai diễn hơi sâu, chỉ nói: "Em cũng không ngủ nữa, đi làm bữa sáng thôi."

Lâm Ngưỡng: "Anh không..."

"Em muốn làm đồ ăn cho chính mình ăn, thuận tiện làm cho anh ăn luôn." Chương Nhiễm Nhiễm chân chính nói, "Anh không cái gì? Không muốn ăn?"

Lâm Ngưỡng: "..."

Chương Nhiễm Nhiễm dù sao cũng giám sát Lâm Ngưỡng ăn hết bữa sáng, trong chốc lát liền nhận được điện thoại của Liễu Trạch, giọng của Liễu Trạch nghe thật cao hứng: "Không tệ nha Chương Nhiễm Nhiễm, vừa mới trở về mà bản thân đã nhận được việc lớn!"

Chương Nhiễm Nhiễm: "Bên đạo diễn Hà đã liên hệ với chị rồi à?"

Liễu Trạch: "Ừ,ngược lại điều kiện cũng bình thường thôi, nhưng chị không mặc cả gì hết, thành thực mà nói, phim của ông ta, chúng ta cũng không thua thiệt gì! Có phải Lâm Ngưỡng giúp em đoạt được không?"

Chương Nhiễm Nhiễm: "Hôm qua em đi gặp anh ấy, đạo diễn Hà nói trạng thái của em và Phương Thiến Nhiên... Chính là nữ chính có chút giống nhau."

"Vì sao mà nói như vậy?" Liễu Trạch hơi nghi hoặc, "Chị nhìn giới thiệu của phim, nữ chính rất thích ngược nha, đi thích một người đàn ông văn thơ như thế, lại làm vợ làm mẹ chăm sóc vực dậy nam chính, còn theo cùng một chỗ để chịu khổ cực, cuối cùng còn chết vì khó sinh!"

Chương Nhiễm Nhiễm: "..."

Liễu Trạch phân tích câu chuyện này cũng thật là....

Cô nói: "Chủ yếu là vì bây giờ Lâm Ngưỡng hơi nhập vào vai diễn, cả người hơi không phù hợp, em chỉ có thể quan tâm một chút. Về sau đạo diễn Hà để em diễn một đoạn, thử một lần, ông ta liền nói được."

Liễu Trạch rất ngạc nhiên và mừng rỡ: "Một lần là được? Nhiễm Nhiễm, em tiến một bước rất lớn đó."

Chương Nhiễm Nhiễm nói: "Có thể là bởi vì không phải diễn xuất gì..."

Liễu Trạch: "Là chân tình? Được, em chỉ cần giữ được phần chân tình này, có thể thuận lợi quay phim là được rồi. Hà Bất Ly mà đứng lên quay phim thì rất đáng sợ đấy, trước kia chị có một nữ nghệ sĩ, chính là Vương Tình đấy, bây giờ kết hôn lui ẩn rồi, trước kia có quay qua một bộ phim của ông ta, chỉ là nữ số hai mà thôi, bị ông ta ép cho khóc rất nhiều lần."

Chương Nhiễm Nhiễm một bên nghe điện thoại của Liễu Trạch, một bên nhìn Lâm Ngưỡng, nói: "Chẳng lẽ đạo diễn Hà còn mắng chửi người?"

Lâm Ngưỡng nhìn qua, cười lắc đầu.

Liễu Trạch cũng nói: "Mắng chửi người nhưng lại giống như không mắng... Nhưng lần này bọn họ cũng khai máy được một thời gian rồi, chị giúp em cắt các lịch trình còn dư, tí nữa Tiểu Tình đến đưa hợp đồng cho em, em kí tên, ngày mai sẽ cùng Lâm Ngưỡng vào tổ phim."

Mặc dù vội vàng, nhưng Chương Nhiễm Nhiễm có thể đoán được, trả lời một tiếng được liền cúp máy.

Lâm Ngưỡng cũng không cần Chương Nhiễm Nhiễm hỏi, trực tiếp nói: "Hà Bất Ly không mắng người."

Chương Nhiễm Nhiễm: "Vậy..."

Lâm Ngưỡng: "Hắn sẽ quay đi quay lại, cũng không nói nguyên nhân và chỗ nào không tốt, một cảnh quay lên trăm lượt cũng có."

Chương Nhiễm Nhiễm: "..."

"Hoặc là đã qua được mấy tháng rồi, hắn sẽ bỗng nhiên yêu cầu quay lại một lần nữa, cũng mặc kệ ngoại hình diễn viên so với bản gốc kém nhau bao nhiêu."

Chương Nhiễm Nhiễm nói: "Thật là một đạo diễn bốc đồng."

Mặc dù nói như thế, nhưng phải diễn phim của Hà Bất Ly vẫn làm Chương Nhiễm Nhiễm vô cùng căng thẳng, thực tế cô còn có suy nghĩ riêng, muốn nhìn Lâm Ngưỡng nhiều hơn một chút.

Cô nhớ tới Liễu Trạch nói tới gameshow, rốt cuộc vẫn không nói với Lâm Ngưỡng, bởi vì cảm thấy lúc này mà nói ra cũng uổng công.

Chương Nhiễm Nhiễm nhất định phải vào tổ, liền cùng Lâm Ngưỡng cùng nhau xem một chút về phim phóng sự kia, từ hoàn cảnh lớn mà dung nhập vào phim này, Chương Nhiễm Nhiễm đoán chắc Lâm Ngưỡng đã sớm đem nhưng thước phim kia xem một lượt, thậm chí anh còn nghiêm túc phân chia thể loại, còn căn cứ sắp xếp đĩa phim cho bộ phim này, cùng Chương Nhiễm Nhiễm nhìn lần lượt từ đĩa phim thứ nhất nhìn xuống.

Chương Nhiễm Nhiễm đối với phim phóng sự thì không có hứng thú gì, nhưng đã muốn diễn Phương Thiến Nhiên, tự nhiên chỉ có thể xem thật kĩ, cũng may Lâm Ngưỡng chọn phim phóng sự cũng không buồn tẻ lắm, Chương Nhiễm Nhiễm xem độ 3 tập, Lâm Ngưỡng lại sẽ chọn một phim điện ảnh lâu năm để xem, coi như là thay đổi không khí.

Hai người ngồi xem từ 7h 30 sáng đến 12h 30, Chương Nhiễm Nhiễm hơi không chịu nổi nữa, Lâm Ngưỡng vẫn còn rất có tinh thần, Chương Nhiễm Nhiễm nói: "Mỗi lần anh đều một mình một đường xem đến hết luôn?"

Lâm Ngưỡng: "Ừ, đĩa phim rất nhiều. Có lúc Lâm Thì Tâp cũng sẽ tới."

"Đây gọi là gì, chạy marathon điện ảnh?" Chương Nhiễm Nhiễm hơi hiếu kì, "Thời gian dài nhất mà hai người xem là bao lâu?"

Lâm Ngưỡng: "Hai mươi giờ."

Chương Nhiễm Nhiễm giơ ngón tay cái, Lâm Ngưỡng tắt phim: "Đi ăn cái gì đã."

Đúng lúc Tiểu Tình đưa hợp đồng đến, bị Chương Nhiễm Nhiễm nhờ đi mua một ít rau và một con cá, Chương Nhiễm Nhiễm nghiêm túc làm bữa trưa, vừa mới xem phim lâu như vậy, bây giờ có thể làm đồ ăn cũng coi như là thả lỏng.

Lâm Ngưỡng hơi vận động một chút, lại đi trong sân tưới cây, Chương Nhiễm Nhiễm cách cái cửa kính nhìn anh, cảm thấy giờ phút này anh nên thay một bộ trường bào màu xanh đậm thì thích hợp hơn.

Hôm sau hai người vào tổ phim, Chương Nhiễm Nhiễm cũng coi như là hoàn toàn có thể hiểu vì sao Lâm Ngưỡng nhập vai diễn như vậy, không nói cái khác, ánh sáng mà Hà Bất Ly phát ra khiến cho người khác áp lực rất lớn, Chương Nhiễm Nhiễm mới tiến tổ, theo như quy tắc bình thường thì trước khi quay phim phải quay cảnh thoải mái một chút, nhưng để cho Chương Nhiễm Nhiễm nhanh chóng tiến vào trạng thái, Hà Bất Ly trực tiếp muốn Chương Nhiễm Nhiễm quay cảnh khó sinh.

Chương Nhiễm Nhiễm: "...."

Hà Bất Ly thấy sắc mặt cô do dự liền nói: "Sao vậy?"

Chương Nhiễm Nhiễm xem không ít phim, duy chỉ chưa kịp nghiên cứu chuyện khó sinh này, ngay cả Lâm Ngưỡng cũng không nghĩ tới cái này.

Cô thành thực nói: "Tôi có thể quay không tốt cảnh này."

Trước đây cô cũng chỉ nhìn qua cảnh khó sinh của Quất Từ Hồng trong Châu Tấn nhưng cảnh đó đã lưu lại bóng ma lúc cô còn nhỏ, hôm nay nghĩ lại, chỉ nhớ tới một cái chậu lớn đầy máu.

Hà Bất Ly nói: "Tôi đoán cô cũng sẽ không diễn."

Hắn lại đưa tay, chỉ chỉ cái nhà, nói: "Thật ra chỗ này cũng không phải chỗ để quay phim, bây giờ cô vẫn có tâm tình thiếu nữ, quay được ở chỗ nông thôn mới tốt. Nhưng chỗ này tôi lại không lo lắng, tôi tương đối lo lắng sau này."

Chương Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nghe, Hà Bất Li nói rất tùy ý: "Tuổi của cô quá nhỏ, diễn xuất cũng không có thiên phú, đến lúc diễn cảnh Phương Thiến Nhiên gả cho Cố Phương Hoa, khẳng định diễn không ra dáng vẻ của người phụ nữ. Cô diễn Phương Thiến Nhiên để cho tôi hài lòng, toàn bộ là bởi vì cô có quan hệ với Lâm Ngưỡng, cũng không thể vì diễn như thật, đến lúc đó trực tiếp để cho cô và Lâm Ngưỡng kết hôn rồi quay lại được."

Chương Nhiễm Nhiễm rất im lặng mà gật đầu, Hà Bất Ly có lẽ cảm thấy bản thân giảng giải một hồi cũng coi như hết tình hết nghĩa, lúc này mới cho Chương Nhiễm Nhiễm thông báo chính xác.

Qủa nhiên phía trước đều là quay cảnh ở nông thôn, tạo hình của Chương Nhiễm Nhiễm cũng rất thuần phác, quần áo lúc đó, rách bươm rủ xuống, chân đi giày cao su, trang điểm cũng rất đơn giản, thậm chí là tối giản hóa.

Hà Bất Ly đối với phim yêu cầu rất cao, lúc quay tới cảnh trọng yếu, quay một lần lại một lần nữa.

Trước đó Lâm Ngưỡng cho Chương Nhiễm Nhiễm biết thói quen quay phim của Hà Bất Ly là không mắng người, chỉ lặp đi lặp lại cảnh quay, Chương Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy cái này so với mắng thì đỡ hơn, chuyện tới trước mắt mới hiểu được đáng sợ ở chỗ nào.

Rõ ràng lúc hắn quay phim cũng giống như người bình thường, chỉ là ít nói, nhưng sẽ phàn nàn cơm của tổ phim quá khó ăn để cho người thay một nhà hàng mới, đến lúc đóng phim thật sự, lại ít nói dọa người.

Chương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng quay phim, Chương Nhiễm Nhiễm còn chưa cố hết sức, Lâm Ngưỡng sẽ mang cô nhập vai diễn, dù lúc mở đầu chưa tốt, khó coi, diễn ba bốn lượt thì càng lúc càng tốt, trong truyện Phương Thiến Nhiên có tình cảm với Cố Phương Hoa, cô đối với Lâm Ngưỡng cũng có tình cảm, trạng thái của Cố Phương Hoa không tốt, khó nhìn, thì Lâm Ngưỡng và Cố Phương Hoa gần như muốn trở thành một người, cho nên Phương Thiến Nhiên làm chuyện với Cố Phương Hoa, Chương Nhiễm Nhiễm không cần tính toán nhiều, có thể hiểu được hơn phân nửa.

Nếu quay hơn 10 lần, Chương Nhiễm Nhiễm tâm hoảng ý loạn, Lâm Ngưỡng cũng có thể đi cùng cô, cùng cô quay lại, cầm tay của cô để cho cô không cần căng thẳng.

Nhưng quay phim cùng với người khác, hoặc là cô đơn độc quay, hoàn toàn bất đồng.

Tuần thứ hai vào tổ, ngày nào Chương Nhiễm Nhiễm và Lâm Ngưỡng đều không cần quay phim, Lâm Ngưỡng muốn đi gặp Kha Việt, dẫu sao cũng trở về một chuyến, Chương Nhiễm Nhiễm vốn cũng ý định trở về, lại bị Hà Bất Ly tạm thời giữ lại để bổ sung một cảnh quay.

Kết quả đến hiện trường, Chương Nhiễm Nhiễm mới hiểu được muốn bổ sung chính là cảnh rất ngắn của hai lần trước kia.

Cảnh này chính là Phương Thiến Nhiên nhận được tin tức, trong nhà nàng nhờ vào quan hệ, nàng có thể trở về thành sớm hơn, Phương Thiến Nhiên trở về phòng, cầm lấy cỏ đuôi chó ép khó của Cố Phương Hoa đưa cho mình, lật qua lật lại nhìn, cuối cùng quyết định tạm thời cứ ở lại.

Cảnh này chỉ chiếm có ba dòng, ngay cả lời kịch cũng không có, Chương Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên quay, quay lần hai Hà Bất Ly liền cho qua, Chương Nhiễm Nhiễm còn tưởng bởi vì độ khó không lớn yêu cầu không cao, lúc này mới hiểu được khi ấy Hà Bất Ly có lẽ đã mang lòng muốn quay lại cảnh này rồi.

Cùng ngày không có cảnh khác, cảnh này quay liền một lúc 15 lần.

Chương nHiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, hết lần này tới lần khác Lâm Ngưỡng cũng không ở đây, cô rốt cuộc khôn nhịn được mà đi xuống hỏi Hà Bất Ly là mình diễn không tốt ở đâu.

Hà Bất Ly mặt không cảm xúc mà nhìn cô chằm chằm nói: "Cô cảm thấy mình diễn tốt ở chỗ nào?"

Chương Nhiễm Nhiễm nói: "Tôi không biết."

Ha Bất Ly không nói, qua một lúc, thấy Chương Nhiễm Nhiễm nghỉ ngơi tốt rồi, chỉ nói quay tiếp.

Chương Nhiễm Nhiễm bị cảnh này vùi dập vô cùng, chỉ có thể lặp đi lặp lại suy nghĩ và tâm tình lúc đó của Phương Thiến Nhiên, muốn biết tại sao nàng ta lại buông tha cơ hội tốt như vậy, vì cái gì lại ở lại vì một người chưa nói được mấy câu như Cố Phương Hoa, cô nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng sinh ra một chút trách móc, cảm thấy Phương THiến Nhiên này quả thực quá ngu.

Lúc này Hà Bất Ly nói: "Được rồi."

Chương Nhiễm Nhiễm hơi không thể tin được mà ngẩng đầu, Hà Bất Ly đã xoay người muốn đi rồi, cô do dự một lát, vẫn đuổi theo.

"Đạo diễn Hà, vì sao cảnh quay kia lại tốt?"

Vừa rồi thậm chí cô còn không nghĩ đến Cố Phương Hoa.

Hà Bất Ly không ngừng bước: "Khi ấy cô nghĩ đến Lâm Ngưỡng sao?"

"Không có."

"Nghĩ tới Cố Phương Hoa sao?"

"... KHông có."

Cho nên mới cảm thấy có thể qua được cảnh này thì khiến người ta rất khiếp sợ.

"Vậy thì đúng rồi..."

Hà Bất ly không đầu không đuôi bỏ lại câu nói này, Chương Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không cao hứng nổi, buổi tối Lâm Ngưỡng trở về mới hiểu được chuyện này, Chương NHiễm Nhiễm lắp bắp nói: "Đạo diễn Hà có phải ghét em hay không?"

Lâm Ngưỡng hỏi cặn kẽ chuyện, mới hiểu rõ mà nói: "Hắn không ghét em. Hắn là đang khen em."

Chương Nhiễm Nhiễm: "Cái gì?"

Lâm Ngưỡng nói: "Hắn hẳn là hiểu được anh giảng giải cho em, cho nên hi vọng rèn luyện em, để cho em hiểu được. Cảnh quay này, kỳ thật Phương THiến Nhiên lấy cây cỏ kia ra rồi trong nháy mắt quyết định ở lại, nàng ta về sau không muốn là Cố Phương Hoa, chỉ có thể là mình."

Chương Nhiễm Nhiễm sửng sốt một hồi, rốt cuộc cũng hiểu, trước khi cô quay, không phải thay mặt cho mình và Lâm Ngưỡng, chỉ là dựa vào Lâm Ngưỡng nói cảnh quay cho cô, lần này cô đang từ từ chân chính tiến vào nhân vật Phương Thiến Nhiên.

Phương THiến NHiên lúc này cũng chỉ là một cô gái trẻ, vì thích một người mà ở lại là một quyết định rất lớn, nàng ta cũng sẽ sợ, có lẽ lờ mờ đối với Cố Phương Hoa cũng sẽ có chút oán giận, mặc dù đây hoàn toàn là do chính nàng ta quyết định, nhưng mà cảm xúc phức tạp như vậy, mới càng phù hợp với tâm tình của nàng ta.

Chương Nhiễm Nhiễm tiêu hóa cả buổi, có chút tan vỡ, nhưng lại mơ hồ có cảm giác bây giờ quay phim và trước kia không giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.