Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 38: Mỗi người đều có một lối đi riêng




Không cần Hạ Thao giới thiệu, Chu Hạ Ninh đã nhận ra, người đàn ông này là diễn viên nam nổi tiếng trong nước Hạ Uyên, bên cạnh anh ta là cô vợ mới cưới Đào Tử Ý. Hai người này Hạ Ninh đều đã gặp nhưng không thân quen.

“Đạo diễn Hạ, hóa ra anh có hẹn, không biết có quấy rầy hai người không?” Hạ Uyên cười nói, ánh mắt lại liếc nhìn Chu Hạ Ninh thật nhanh.

Chu Hạ Ninh nhớ Hạ Thao từng nói, nam chính đã chọn Hạ Uyên, chắc là Hạ Uyên nhìn thấy Hạ Thao, cho nên qua chào hỏi.

“Xin chào, tôi là Chu Hạ Ninh.” Chu Hạ Ninh cong môi, vui vẻ tự giới thiệu.

Hạ Uyên nhíu mày:”Xin chào, tôi là Hạ Uyên, đây là vơ tôi Đào Tử Ý.” Anh ta nghiêng người giới thiệu Đào Tử Ý, Đào Tử Ý nhìn Chu Hạ Ninh mỉm cười, khẽ gật đầu:”Xin chào.”

Hạ Thao nghĩ, đề nghị Hạ Uyên:” Có hẹn không bằng vô tình gặp gỡ, đã vậy thì cứ ngồi xuống nói chuyện, tôi và…” Ông quay đầu nhìn Chu Hạ Ninh, “Tôi và Chu Hạ Ninh hôm nay hẹn gặp là để nói chuyện về bộ phim.”

“Vậy thì tốt quá.” Hạ Uyên mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại như có điều cần suy nghĩ.

Chu Hạ Ninh cúi đầu cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, người này chưa đến 30 tuổi đã kết hôn, ở trong giới cũng coi như là sớm. Sau này cô thường nghe được scandal của hắn với mấy ngôi sao nữ khác, không biết vợ hắn làm sao có thể chịu được.

Đào Tử Ý cũng là nữ diễn viên mới nổi mấy năm gần đây, sau khi kết hôn xong cũng không từ bỏ nghiệp diễn, sau đám cưới một tháng đã bắt đầu quay phim. Nhưng bây giờ nhìn cô ta ngồi bên cạnh Hạ Uyên đúng là dáng vẻ cô vơ nhỏ ngọt ngào.

Tuy rằng không quen, nhưng cô thường xuyên nghe được người khác nói chuyện về cô ấy. Nghe nói là một cô gái dịu dàng hiền thục đúng chuẩn vùng Giang Nam.

Chu Hạ Ninh chỉ suy nghĩ vài giây rồi thôi. Cũng giống như cô gả cho người đàn ông kia, tình yêu và hôn nhân giống như một người uống nước, ấm lạnh tự biết, chua cay ngọt bùi là do chính mình uống vào.

Hạ Uyên chắc đã đọc qua kịch bản nên đưa ra vài ý kiến cũng rất khả thi, đối với người nghiêm túc trong công việc Chu Hạ Ninh rất có hảo cảm, hơn nữa mấy scandal đó cũng chứa chắc đã đúng, cô bỏ qua nghi ngờ lúc đầu, nghiêm túc bàn luận công việc.

Đây là kịch bản Hạ Thao mới chọn, nhưng cũng không phải chọn qua loa, chỉ là sau khi Hạ Thao nhận được kịch bản này, vẫn chưa có cơ hội, mà lần này ông nghe được Chu Hạ Ninh bị đoạt vai, trong lòng lo lắng mới nhìn lại đống kịch bản rồi lấy ra kịch bản đặc biệt này.

Mấy năm gần đây phim huyền huyễn cũng không có nhiều, nếu quay phim chắc chắn sẽ thu hút người xem, đương nhiên, quan trọng nhất là vấn đề kinh phí, bởi vì hậu kỳ cần làm rất nhiều hiệu ứng đặc biệt, bộ phận này cần khá nhiều vốn, nếu không làm tốt mà cứ tung ra sẽ làm hỏng uy tín của ông.

Hạ Thao hay Hạ Uyên đều là những người bận rộn bàn luận một buổi chiều đã là quá nhiều, đến khi Hạ Thao có chút tiếc nuối rời đi, Chu Hạ Ninh đã có thêm mấy phần hy vọng với bộ phim này.

Chuyện may mắn nhất của một diễn viên, đó là có thể chọn được một kịch bản hay, đạo diễn giỏi, và hòa hợp với các diễn viên khác.

Hình như cô bây giờ đã gặp được may mắn đó rồi.

Lúc nhận được điện thoại của Diệp Duy Mộng thì Chu Hạ Ninh đang đắp mặt nạ. Không còn quay phim nên cô đang rất nhàn rỗi, bởi vì cô đã báo trước cho chị Đỗ tạm thời không cần nhận mấy hợp đồng linh tinh, cô muốn có thời gian nghiền ngẫm kịch bản.

Nhìn điện thoại hiện lên ba chữ “Diệp Duy Mộng”, cô ngây người trong phút chốc.

Từ năm trước cô nhờ Đường Điềm tố cáo chuyện của Diệp Duy Mộng và Phương Hân Đồng trên diễn đàn trường, cô ta cũng chưa từng liên lạc với cô.

Tuy rằng chị Đỗ không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là diễn viên do chị quản lý nên vẫn phải vì cô ta mà chạy ngược chạy xuôi.

“A lô.” Giọng nói của Chu Hạ Ninh có chút lạnh lùng, bây giờ cô không muốn lại lãng phí sức lực diễn kịch với Diệp Duy Mộng, nhưng cũng không ngờ cô ta còn mặt dày liên lạc với cô.

“A lô, Hạ Ninh?” Diệp Duy Mộng vẫn cứ nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy.

“Ừ, chuyện gì.” Chu Hạ Ninh không vui trả lời, tay chậm rãi bóc ra lớp mặt nạ, nhẹ nhàng xoa bóp mặt.

“Này, bạn dạo này có khỏe không?”

“Ừ, cũng được.” Chu Hạ Ninh trả lời qua loa, cô thật sự không nghĩ ra Diệp Duy Mộng còn có chuyện gì có thể nói với cô.

“Bạn bây giờ đang quay phim gì? Mình đang quay, bạn biết bộ phim này không? Đúng rồi, tháng sau mình sẽ đến đoàn phim, hình như có đạo diễn Trần Hoài Trúc đó.”

Diệp Duy Mộng hỏi tình hình gần đây của cô. Chu Hạ Ninh vừa nghe vừa nhướn mày:” Bây giờ tôi đang ở nhà nghỉ ngơi. À, tôi còn bận việc, cô không có chuyện gì thì tôi tắt máy.”

Nói xong, Chu Hạ Ninh cũng không đợi cô ta trả lời, trực tiếp tắt điện thoại.

Diệp Duy Mộng cầm di động, cắn môi, vẻ mặt không cam tâm.

Hôm nay cô ta nghe được hai tin tức. Một là nghe nói vai chính trong trước đây là Chu Hạ Ninh, một tin khác nghe nói đạo diễn Hạ Thao muốn chọn Chu Hạ Ninh làm nữ chính.

Tuy rằng đều là tin đồn, nhưng không có gì thì tại sao lại có tin đồn, ít nhất có thể nói trong giới này Chu Hạ Ninh đã có danh tiếng nhất định.

Rõ ràng hai người cùng lúc vào nghề, cùng nhau quay quảng cáo, cùng quay bộ phim đầu tiên, thậm chí vai diễn trong bộ phim đầu tiên đó cô ta còn giành được từ trong tay Chu Hạ Ninh. Rõ ràng nửa năm trước hai người đều là diễn viên mới không có tiếng tăm gì, nhiều nhất chỉ diễn mấy vai phụ, cô diễn còn nhiều thời gian diễn và lời kịch hơn Chu Hạ Ninh diễn, nhưng vì sao nửa năm nay, cô vẫn không được chọn vào mấy bộ phim lớn, Chu Hạ Ninh lại có thể được đạo diễn nổi tiếng chọn đóng vai chính?

Cô thầm hận, nhớ tới lần trước dây vào Ngô Chính Khôn, chỉ biết vui vẻ lại không biết giúp đỡ, cô khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn.

Nếu, nếu hiện tại cô và Chu Hạ Ninh còn là bạn, cô có thể nhờ Chu Hạ Ninh nói với đạo diễn Hạ xin cho cô một vai diễn chính?

Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cô lại thầm hận!

Nếu không phải chị Đỗ bất công, thì làm sao bây giờ cô cũng mới chỉ là một diễn viên phụ, mà Chu Hạ Ninh lại thành diễn viên chính!

Chu Hạ Ninh cứ ra vẻ trong trắng, cô ta có thể nhận được vai chính nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ vào ai đó, không chừng đó chính là đạo diễn Hạ! Ánh mắt của cô sáng lên, cảm thấy chính mình suy đoán rất chính xác, bằng không ngoài kia còn rất nhiều nữ diễn viên mà tại sao đạo diễn Hạ lại cố tình chọn Chu Hạ Ninh?

Bộ vốn chọn Chu Hạ Ninh là vai nữ chính, không phải đạo diễn Trần Hoài Trúc cuối cùng vẫn chọn Phạm Duyệt Tân sao. Mấy đạo diễn nổi tiếng làm phim luôn chọn mấy bộ phim lớn, làm sao có thể chọn một diễn viên mới không có chút danh tiếng nào!

Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình suy đoán rất đúng! Chu Hạ Ninh có thể thuận lợi như vậy không phải là vì lên giường với người đáng tuổi cha cô ta sao? Gỉa trong sạch, hóa ra cũng như vậy mà thôi!

Cô âm thầm khinh bỉ, rồi trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Cô đi đến trước gương, tự nhìn chính mình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn Chu Hạ Ninh? Chả lẽ Chu Hạ Ninh có người nhìn trúng, mà cô lại không có sao?

Bây giờ cô mới cảm thấy không có người làm chỗ dựa, một người mới như cô muốn bước lên cao có bao nhiêu khó khăn! Cô không muốn cứ như vậy mà biến mất trong giới giải trí mỗi ngày đều có một đống người mới xuất hiện, nếu không thể nổi tiếng, rất nhanh sẽ có những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn chen vào vị trí của cô!

Một tháng sau, bộ phim mới của đạo diễn Hạ Thao có tên chính thức là bắt đầu quay phim tại thành phố H.

Ngày họp báo, trời trong nắng ấm, Chu Hạ Ninh có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên trong đời này cô đảm nhiệm vai nữ chính, hơn nữa đạo diễn lại là Hạ thao.

Cô không muốn bị người ta nói do cô làm hại bộ phim của Hạ Thao.

Trước khi họp báo diễn ra, Chu Hạ Ninh nhận được tin nhắn của Trang Dực, từ lúc nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới, đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn của Trang Dực.

Chúc mừng em. Không cần lo lắng, nếu không biết nói gì thì cứ mỉm cười thôi.

Cô đang nghĩ nên trả lời thế nào, điện thoại đã rung lên, lại nhấn được một tin nhắn mới.

Em cười rất đẹp.

Cô suy nghĩ rồi quyết định cất di động không trả lời.

Tin nhắn như vậy, cứ giả ngu là thích hợp nhất.

Từ lúc biết Trang Dực cố ý giải thích scandal, trong lòng cô luôn có cảm giác rất nhanh Trang Dực sẽ có hành động.

Chắc hắn phải nhẫn nại lắm mới chỉ nhắn tin như vậy. Nhưng mà, bây giờ cô chỉ tập trung vào bộ phim mới, không có thời gian mà chơi đùa với hắn.

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, Chu Hạ Ninh cố giữ bình tĩnh. Hai bên đường là các phóng viên đang tác nghiệp, còn cô và Hạ Uyên tươi cười đi vào hôi trường.

Đã lâu rồi cô không được tham gia những sự kiện lớn như vậy. Đôi khi, thật là nhớ cảm giác này.

Đầu tiên là nhà sản xuất và Hạ Thao giới thiệu nội dung bộ phim, sau đó là Chu Hạ Ninh và Hạ Uyên tự giới thiệu, cuối cùng là phỏng vấn từng người.

Người bị hỏi nhiều nhất là Hạ Uyên, sau đó mới là Chu Hạ Ninh, dù sao Chu Hạ Ninh cũng là người mới, ngày trước lên báo là nhờ vào Trang Dực và Lê Huyền, nhưng chuyện lần đó cũng rất nhanh bị dìm xuống, tên của cô cũng nhanh chóng bị người ta quên lãng.

Nhưng nhà báo không phải người thường, rất nhanh đã có người nhớ đến.

“Tôi nhớ cô Hạ Ninh là Trang Dực là bạn thân phải không? Lần này cô đảm nhiệm vai nữ chính, vậy Trang Dực có truyền thụ cho cô ít kinh nghiệm không?” Phóng viên hỏi câu này rõ ràng không có ý tốt, hỏi xong anh ta mỉm cười nhìn Chu Hạ Ninh.

Hạ Thao nhíu mày.

Chu Hạ Ninh lắc đầu cười:” Không có, tôi và Trang Dực chỉ là cùng đóng phim nhưng cũng không thân, và cũng không liên lạc với nhau. Giờ nếu gặp được anh ta, cũng hi vọng anh ta là tiền bối sẽ cho tôi chút kinh nghiệm diễn xuất.”

Lời này tuy có ý trả lời câu hỏi nhưng cũng như chưa nói gì. Phóng viên kia lại chưa từ bỏ ý định, đang muốn hỏi thêm.

Nhưng phía sau anh ta đã có người đứng lên, giành trước hỏi:” Đạo diễn Hạ, tôi là phóng viên của Tuần San giải trí, tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại muốn chọn Chu Hạ Ninh và Hạ Uyên đảm nhận vai chính?”

Chu Hạ Ninh ngồi trên sân khấu, thấy Đường Điềm trừng mắt nhìn cô rồi mới ngồi xuống, môi khẽ mỉm cười.

Nhưng Đường Điềm vừa ngồi xuống đã bị người bên cạnh trừng mắt nhìn, cô theo bản năng rụt người lại, nhanh chóng lo sợ.

Được rồi, cô lừa sư phụ tự tiện làm việc, không biết sau khi về sư phụ có phạt cô chép 1000 lần tin tức cảnh cáo không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.