Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 11






Tần Hàn Lâm thích quay phim về phụ nữ, đừng nói là nghệ sĩ ở trong giới giải trí, phàm là ai có chút hiểu biết về điện ảnh trong nước đều biết, hoặc có thể nói xác thực hơn, ông thích quay phim về các mỹ nhân, thích triển khai vẻ đẹp của mỹ nhân lên đỉnh cao, đặc biệt hơn nữa là ông thích quay phụ nữ và phụ nữ với nhau, còn quay những cảnh khiến người khác nóng hết cả người.

Lai Ảnh nói, lúc trước có đóng qua phim của Tần Hàn Lâm, không phải nữ chính, chỉ là vai phụ nhưng có một cảnh giường chiếu với nữ chính của bộ này, không nhất định là cảnh gợi tình, nhưng là cảnh phải làm cho người ta thỏa trí tưởng tượng, tựa như là tỳ bà che nửa mặt, đó mới là điều Tần Hàn Lâm thích nhất.

Lai Ảnh nói, cô có kịch bản của nữ chính, trong đó quả thật có một cảnh, à không, là vài cảnh giường chiếu cùng với Lục Ẩm Băng, cốt truyện ở từng giai đoạn tiến triển khác nhau, nên hiệu quả sẽ khác nhau, Tần Hàn Lâm chắc chắn sẽ chọn ra một cảnh có tính đột phá, để kiểm tra cảm giác CP giữa cô ấy và Lục Ẩm Băng.

Thậm chí không cần diễn xuất kinh người, dù sao ở trước Lục Ẩm Băng, cho dù cô ấy có diễn hết sức thì cũng vậy thôi, nhưng cũng không được lơ là, nếu thái độ diễn không nghiêm túc thì Lục Ẩm Băng là người đầu tiên phủ nhận cô ấy, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Lai Ảnh: "Khi mà đạo diễn Tần có tìm chị đóng vai nữ chính, thì chị có thử vai với Lục Ẩm Băng, đáng tiếc đoạn clip đó không có ở chỗ chị, nếu không chị gửi cho em thao khảo rồi."
"Thử vai?" trong lòng Hạ Dĩ Đồng nổi lên bong bóng của giấm, "Là cảnh giường chiếu hả chị?"
Lai Ảnh cười haha: "Tất nhiên rồi, lão Lục trên giường là báu vật đó, chị thẳng như vầy mà còn không kiềm chế nổi, chỉ muốn nhảy bổ qua ăn sạch cô ấy."
Hạ Dĩ Đồng: "Ừm...."
Qua một hồi lâu, Lai Ảnh mới cười nói: "Chị gạt em đó."
Hạ Dĩ Đồng toét miệng cười: "Vậy là cái gì."
Lai Ảnh không nói đùa nữa, hỏi: "Tiểu Đồng, em cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của chị thế nào?"
"Rất tốt ạ, không phải năm ngoái giành được giải ảnh hậu sao?"
"Em so với chị thế nào?"
"Rất kém xa ạ."
"Em có đóng qua phim với chị, cảm thấy như thế nào?"

"Dạ, rất thoải mái, dễ chịu."
"Nhưng khi đóng chung với Lục Ẩm Băng thì em sẽ không thấy thoải mái đâu." Lai Ảnh nói
"Dạ?" Hạ Dĩ Đồng trong lòng có chút căng thẳng.

Lai Ảnh nghiêm túc nói: "Chị nói thật cho em biết, chị là bạn thân lâu năm của lão Lục, cùng nhau đóng qua ba bộ phim, diễn xuất của chị như vậy mà còn không đuổi kịp cô ấy.

Không phải là chị diễn không tốt, mà do khí chất và cảm giác nhập vai của lão Lục quá mạnh, chỉ cần cô ấy xuất hiện trước ống kính, tất cả tiêu điểm sẽ dồn về phía cô ấy, em sẽ cảm giác được một sự căng thẳng, áp bức trước giờ chưa từng có, do đó sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của em."
Hạ Dĩ Đồng nắm chặt di động, cắn môi dưới.

"Em vẫn còn non lắm, khi đối mặt với lão Lục chỉ có thể bị dắt mũi thôi, chị truyền thụ cho em một ít kinh nghiệm, khí chất mạnh mẽ của cô ấy có lợi mà cũng có hại, có hại khi nãy đã nói cho em, còn lợi là cô ấy giúp em nhập vai với tốc độ rất nhanh, không phải trước giờ em rất khó nhập vai sao? Đóng chung với Lục Ẩm Băng thì không cần phải lo lắng chuyện này.

Chỉ duy nhất là phải duy trì tỉnh táo, tốt nhất đừng nhìn cô ấy những lúc không cần thiết, lúc cần thu ánh mắt thì phải thu nhanh chóng vào, dốc hết sức tìm đất diễn trong không khí của cô ấy, nếu không em sẽ bại trận hoàn toàn đó."
"Lúc trước em có đưa cho chị xem danh sách thử vai không phải sao? Ba người được vào vòng 2, ngoại trừ em, chắc chắn còn có Sầm Tư Dĩnh đoạt giải ảnh hậu Kim Tượng, Đỗ Nhược Hàm đoạt giải nữ phụ Kim Mã xuất sắc nhất, hai người đó là diễn viên có thực lực.

Nói thật, em có thể cùng hai người họ tham gia thử vai đã tốt lắm rồi, nhớ những gì lời chị dặn, sau đó phải coi ý trời thôi."
Hạ Dĩ Đồng nói chuyện điện thoại xong với Lai Ảnh, sắc hồng trên mặt dần dần biết mất, lời nói của Lai Ảnh rõ ràng tạo nên một áp lực lớn cho cô.

Lần đầu tiên có thể nhờ vào may mắn, còn có thể có lần 2 sao? Tất cả vận may của cô đều dành cho việc gặp Lục Ẩm Băng rồi, thật là không dám đòi hỏi ông trời cho cô thêm chút may mắn nữa.

Tính cách của cô có phần hơi bi quan, làm chuyện gì cũng nghĩ đến hướng xấu, vào hai năm trước, mỗi lần làm chuyện gì đó thì cô cũng bị kết quả xấu nhất, ví dụ như bị thương ở phim trường nên bị thay thế, cuối cùng cũng chỉ lộ được mỗi cái mặt; ví dụ như vì kế sinh nhai mà phải nhận những kịch bản tệ đễ diễn những cảnh cực kỳ khoa trương.

Sau này dù cho cô có nổi tiếng rồi, cũng phải làm việc thật cẩn thận, sợ chỗ này làm không tốt, chỗ kia không làm hết sức mình, nếu mà bị trược ngã nữa thì chắc sẽ không gượng dậy nổi.

Gia nhập vào đoàn phim Phá Tuyết là một quyết định to lớn nhất trong cuộc đời cô, ngoại trừ từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ mà thi vào Học viện Điện ảnh.

Hạ Dĩ Đồng nghĩ thầm: Lỡ như thử vai đợt 2 không qua thì sao? Tiếp theo cô nên làm gì bây giờ? Vẫn đi diễn vai cung nữ, sau đó lại nhìn người khác đóng chung với cô ấy, sờ lên làn da cô ấy, thậm chí hôn lên môi cô ấy?
Chỉ là nghĩ đến thôi mà cô cũng sắp đố kỵ đến phát điên rồi.

Nếu trong phim trường mà nhìn thấy mấy cảnh này, cô không chắc mình sẽ để yên đâu.

Cô sắp tiếp cận được cô ấy, chỉ là thiếu chút nữa thôi, nếu để cô trở về điểm xuất phát, cô không cam tâm, nếu đã như vậy, chi bằng đừng cho cô chút hy vọng nào cả.

Hạ Dĩ Đồng ngồi ở mép giường, hai mắt đỏ lên, giống như là một con thú đang chui rúc vào rọ, tất cả nỗi đau và khó chịu, chỉ mình cô biết được.

Tâm lý cô sụp đổ.

Hạ Dĩ Đồng ý thức được chuyện này, cô dùng tay quẹt mạnh lên mặt, gần như lảo đảo ngã về phía cạnh bàn, góc bên phải bàn có đặt một bình đựng ngôi sao đủ màu sắc, là bình thủy tinh nhỏ trong suốt, có mười mấy ngôi sao chiếm hết một nửa.

Hạ Dĩ Đồng rút ra một tờ giấy màu dùng để xếp ngôi sao, yên tĩnh ngồi trước bàn, dùng bút bi viết gì lên đó, viết xong, bàn tay linh hoạt xếp lại, một ngôi sao 5 cánh màu hồng bắt đầu hình thành.


Cô đem ngôi sao năm cánh ấy bỏ vào trong bình, rồi lấy một tờ khác, viết lên, tiếp tục xếp.

Xếp một hơi liên tiếp 7 ngôi sao, bình ước nguyện nhỏ gần đầy lên trong chớp mắt, Hạ Dĩ Đồng nhìn cái bình đó, nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, ngón tay thon dài từ từ sờ thân bình, tâm trạng dần hồi phục lại bình thường.

Không biết từ lúc nào, cô nằm dài ngủ thiếp đi trên bàn, trong tay nắm chặt bình ước nguyện nho nhỏ ấy, gió hơi thổi nhẹ, dây ruy băng màu lam bị gió thổi lung lay rơi xuống lòng bàn tay cô.

Cũng giống như bí mật cô đã che giấu suốt nhiều năm.

5h chiều, đạo diễn Tần gọi điện cho cô, y như Lai Ảnh đã nói, vào được vòng 2 chỉ có 3 người là Sầm Tư Dĩnh, Đỗ Nhược Hàm và cô, nhưng đạo diễn Tần lại mang theo một tin tức động trời hơn.

Tần Hàn Lâm nói: "Thời gian thử vai diễn ra vào ngày mai, địa điểm là phòng 4006 của khách sạn.

Không có kịch bản, không cần chuẩn bị, diễn theo ngẫu hứng."
Ngẫu hứng?
Đã bảo lâu không nghe từ này rồi, trong ấn tượng của cô chỉ có những show thực tế mới cho diễn viên tham gia, thậm chí là MC ngẫu hứng biểu diễn, đa phần ngẫu hứng đều dựa vào kịch bản.

Bộ phim Phá Tuyết của Tần Hàn Lâm có phí đầu tư rất lớn, dàn diễn viên khi công bố cũng gây xôn xao cho dư luận, còn việc tuyển chọn những vai diễn quan trọng nhất – vai nữ chính vẫn tiếp tục được tuyển chọn dựa vào nguyên tắc kỳ lạ của ông, chỉ dựa vào cảm giác, tính cách ông như thế mà các nhà đầu tư vẫn hoàn toàn không ý kiến, tất nhiên, bởi vì người đầu tư là người yêu của ông mà, để cho ông thỏa sức phát huy tài năng của mình.

Vừa nghe nói đến chữ ngẫu hứng, trái tim của Hạ Dĩ Đồng đập mạnh một cái, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, chỉ có thời hạn là một ngày, không kịp chuẩn bị, hơn nữa cũng không có kịch bản, cô càng không biết nên chuẩn bị gì.

Hai người còn lại chắc cũng như cô vậy, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Ngày mai rốt cuộc nên làm thế nào, cô không muốn suy nghĩ nữa, nghĩ cũng vô dụng thôi.

Một khi thoát khỏi công việc, thì sợ nhớ nhung đến Lục Ẩm Băng trong lòng cô như hạt giống đâm chồi lên mặt đất, trong chớp mắt thành cây đại thụ to.

Cô đi tắm, sau đó đứng trước gương sửa soạn lại, rồi đi lên lầu gõ cửa phòng Lục Ẩm Băng.

Tiểu Tây mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng rực lên, không đợi Hạ Dĩ Đồng mở lời, liền hét vào bên trong: "Lục lão sư, Hạ Dĩ Đồng tìm."
Lục Ẩm Băng liên tiếp hai lần từ chối gặp cô trước cửa nhưng lần này lại từ tốn đi ra, xem ra tinh thần của cô ấy rất tốt, nét mặt rạng ngời, chắc là ngủ đủ giấc rồi.

Không có quấy rầy đến giấc ngủ của cô ấy, Hạ Dĩ Đồng thở phào.

Cô mặc áo thun cổ chữ V và quần short màu trắng, để lộ ra làn da trắng như tuyết.

Lục Ẩm Băng đứng dựa nghiêng người ngay mép cửa, ánh mắt săm soi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, cười một cái, nói: "Đạo diễn Tần nói với cô rồi phải không, là ngày mai thử vai.

Cô đến tìm tôi là muốn luyện tập trước à? Tôi nói trước một tiếng, chuyện này miễn bàn."
Hạ Dĩ Đồng lập tức căng thẳng nói: "Em, em không phải."

Lục Ẩm Băng gật đầu: "Không phải thì tốt, tôi chỉ là nhắc nhở trước cho cô, nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Hạ Dĩ Đồng hít một hơi, nói: "Em muốn mời chị đi ăn cơm tối."
Lần này đúng là chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi.

Sắc mặt của Tiểu Tây cứng đờ, trong lòng không ngừng gào thét: Toang rồi toang rồi, buổi trưa hôm nay, đạo diễn Tần và giám chế có mời cơm nhưng cô ấy không đi, người ta thì ăn sơn hào hải vị, còn cô ấy ăn như thỏ vậy.

Lục Ẩm Băng hơi nhướng mày, không lên tiếng.

Hạ Dĩ Đồng cố gượng ép, nói: "Em thấy chị gần đây cực kỳ gầy, nhất định là công việc cực khổ quá rồi, em có biết một quán ăn rất ngon, Lục tiền bối, không biết chị...." Cô nuốt nước bọt, tiếp tục nói, "Có chịu nhận lời không?"
Lục Ẩm Băng im lặng một lát, mới "chậc" một tiếng, tay chống ở cửa buông xuống, bước lên phía trước, cách Hạ Dĩ Đồng khoảng 10cm, nhìn từ trên cao xuống.

"Hạ Dĩ Đồng...."
Lại là cái giọng ái muội này, mặt của Hạ Dĩ Đồng đỏ lên trong chớp mắt, lý trí giữ mình không cố gắng làm ra những chuyện mất mặt như cố ngửi mùi trên người của cô ấy.

Lục Ẩm Băng: "Cô nhìn vào mắt tôi xem."
Hạ Dĩ Đồng nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy, tim đập liên hồi.

Lục Ẩm Băng nói: "Có nhìn ra điều gì không?"
Nhìn ra cái gì chứ?
Bệnh cườm mắt? Hay đục thủy tinh thể? ( =))))))
Không có gì hết.

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu.

Lục Ẩm Băng thở dài: "Nó màu xanh đó." (bả đói tới xanh mắt =)))))
Hạ Dĩ Đồng: "Hả?"
Lục Ẩm Băng tiếp tục dịu dàng nói: "Vậy cô có biết tại sao là màu xanh không?"
Hạ Dĩ Đồng bị giọng nói của cô ấy mê hoặc, làm cho say bí tỉ, lẩm bẩm nói: "Không biết....."
Lục Ẩm Băng mặt bỗng đen lại, lạnh lùng nói: "Đói."
Hạ Dĩ Đồng theo phản xạ có điều kiện, nhắm mắt lại, liền nghe rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sập mạnh từ bên trong.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.