Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 43-1




Chương 43.1: Linh khí
Editor: Mẹ Bầu

Lúc Ứng Uyển Dung trở về, thì cô đã chỉnh sửa xong tâm tình của bản thân. Đối mặt với những lời hỏi thăm của Lý Hương Hoa và mọi người, cũng có thể đáp lại được vài câu.

Cả tối, tiếng pháo nổ liên tục chưa từng dừng lại lúc nào. Càng tới gần mười hai giờ đêm, mọi người cùng xem tiết mục đếm ngược cuối năm trong tivi. Gia đình Lý Hương Hoa bọn họ cũng đốt pháo, cầu nguyện năm sau cuộc sống càng thêm náo nhiệt rực rỡ.

Chuông báo của máy nhắn tin của Nhạc Tu Minh gọi nghe điện thoại cũng không ngừng được vang lên. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Ứng Uyển Dung hoàn thành thủ tục lễ bái xong xuôi mới về đến phòng nghỉ ngơi. Phụ nữ đã xuất giá như bọn họ ở nơi này lại mặt là vào ngày mùng một, mùng hai.

Ngày mùng một, mấy người Nhạc Tu Minh bọn họ không chịu ngồi yên ở nhà, mà lại đi du lịch chung quanh cùng với Lý Hữu Đạo. Người có cùng ý tưởng với nhau như bọn họ như vậy thật sự không có nhiều. Hơn nữa, càng đối lập với sự thoải mái của Ứng Uyển Dung, thì mấy người Ngô Minh bọn họ lại có tình trạng kiệt sức cực kỳ rõ ràng.

Nếu như Lý Hữu Đạo không phải là thần tượng của bản thân, thì Nhạc Tu Minh đã sớm bỏ mặc không muốn liên quan gì nữa rồi! Dieenndkdan/leeequhydonnn Tết Nguyên đán, Nhạc Tu Minh đã nghĩ muốn nghỉ hai ngày, làm gì có ý muốn leo núi băng sông ép buộc như vậy.

Chịu đựng đến mùng bốn lại ăn đến mức cái bụng tròn vo, đạo diễn Nhạc không thể không bày tỏ, mọi người vẫn là trở lại kinh đô, chuẩn bị để tiếp tục quay phim. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy, diễn viên chính đều mập lên, đến lúc đó người xem chắc chắn sẽ nói bọn họ khẳng định đổi người thế thân rồi!

Ứng Uyển Dung kỳ thực cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chủ yếu là do cha mẹ của hai nhà quá nhiệt tình, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn nấu nướng cả một bàn đồ ăn cho cô ăn, còn nói cô rất gầy…

Mỗi lúc như thế này Ứng Uyển Dung đều cực kỳ nhớ nhung Cao Lãng. Nếu như Cao Lãng đang có ở đây, thì một bàn đồ ăn này cũng không đủ để cho anh ăn. Còn cô cũng không cần phải cứng rắn nhét đồ ăn vào trong dạ dày của bản thân, ăn không tiêu.

Mồng năm đương nhiên là cũng không đi được, bởi vì vé máy bay của bọn họ là bay vào buổi sáng thứ bảy. Hôm nay ngày mồng năm, người nhà họ Ứng cũng không ra khỏi cửa. Trên đất đại sảnh chất đống một đống đồ gì đó, đậu tương khô, khoai lang khô, bột khoai lang. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Tất cả những gì được dự trữ mùa thu đến bây giờ, xem như đều mang ra hết. Không nói hai lời, cứ thế cầm túi xách da rắn lập tức bỏ hết vào bên trong.

“Mẹ! Không cần đâu! Các thứ nhiều như vậy chúng con làm sao có thể mang đi được, sẽ quá cân mất!”

“Toàn đồ trong nhà làm cả, cứ yên tâm không tốn tiền đâu! Ở chốn kinh đô kia, đến uống miếng nước cũng đều đắt đỏ. Mẹ cũng đều đã nghe nói rồi, ở nơi đó đồ vật đều giá cao! Uyển Dung nhà chúng tôi, ở trong nhà vẫn là có chút yếu ớt! Mong mọi người châm chước nhiều cho một chút. Đứa nhỏ này tính tình có chút ương bướng, đắc tội với người ta cũng không biết.”

Câu nói kế tiếp của Lý Hương Hoa rõ ràng chính là đang nói với mấy người đồng nghiệp Ngô Minh bọn họ. Theo ý của bà, minh tinh có thể đi đến nhà nhà của bà thế này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ứng Uyển Dung ở trước mặt bọn họ tính là gì? Việc này khẳng định vai diễn của cô đều là vai phụ.

Khuê nữ của mình ra sao, bà đều hiểu rất rõ. Việc học hành là một chuyện, tính khí nóng nảy quật cường cũng không phải là giả dối. Ngày trước lời đồn đãi chuyện nhảm tuy rằng có chỗ có chút sai lệch, nhưng cái tính ương bướng như vậy, khẳng định là không sai được rồi. Nọn họ chỉ sợ Uyển Dung ngọt ngào không xong liền nổi nóng, đến lúc đó sẽ phải chịu thiệt.

Vạn Dạng Dạng ngồi ở một bên cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm xem TV đến ngẩn người. Ngô Minh thái độ tự nhiên tiếp lời, nói: “Uyển Dung là một cô gái rất tốt. Bác không biết đâu, đạo diễn rất yêu thích cô ấy, mỗi ngày đều khen cô ấy có linh tính.”

Hai người già nhà họ Ứng nghe vậy bán tín bán nghi. Ứng Thừa Văn âm thầm nói thầm, lời nói quả thật vẫn là dễ nghe dễ nói đi. Chị gái của cậu là loại người như thế nào,  cậu làm sao có thể không rõ ràng được chứ!

Chọn chọn lựa lựa cuối cùng vẫn là sắp xếp hết vào hai cái túi xách da rắn, Vừa xách lên đã thấy nặng ơi là nặng, lại còn nghe thấy cả tiếng chai lọ va chạm vào nhau nữa. Mở ra nhìn, liền thấy ở bên trong túi đựng không ít chai chai lọ lọ.

Buổi tối ăn xong bữa cơm này, ngày hôm sau mấy người Ứng Uyển Dung bọn họ sẽ đi ra sân bay, xe Nhạc Tu Minh cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Trên bàn cơm Ứng Đại Hùng luôn luôn hướng bọn họ kính rượu. Lý Hương Hoa luôn miệng cằn nhằn việc bà gắp thức ăn cho Ứng Uyển Dung, thế nhưng mà thế nào mà cô vẫn cự tuyệt chưa chịu dùng.

Lần này Hạ Tiểu Ngưng cũng đã đi đến nhà để cùng ăn cơm với nhau rồi. Ứng Uyển Dung cũng tặng Hạ Tiểu Ngưng một bộ trang sức làm lễ gặp mặt, giá cả cũng không quá mắc, tỏ vẻ có tâm ý một chút.

Người nhà của Hạ Tiểu Ngưng tuy có chút một lời khó nói hết. Nhưng mà Ứng Uyển Dung không phải không thừa nhận Lý Hương Hoa nói đúng. Ứng Văn Triết là một người đàn ông trưởng thành, tính tính có chút khí khái phoang khoáng, đảm nhiệm nhiều việc. Hạ Tiểu Ngưng thì giống như là nước thực mềm mại, yên tĩnh bao dung đối với anh. Cho dù người nhà của Hạ Tiểu Ngưng có tồi tệ đến đâu, điều đó cũng sẽ không che giấu được ưu điểm của bản thân Hạ Tiểu Ngưng.

Buổi sáng ngày mùng sáu, Ứng Uyển Dung cùng với mây người Nhạc Tu Minh bọn họ lên máy bay, bay về trước. Đồng hành cùng chuyến bay, còn có thêm Lý Hữu Đạo. Tào Tinh còn muốn ở nhà đến ngày 15 thì mới trở lại kinh đô.

Nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo ngồi ở phía sau Ứng Uyển Dung. Thường thường Ứng Uyển Dung liền có thể cảm nhận được hai người đàn ông có số tuổi cộng lại vượt qua con số 100 kia, đang chú ý tới mình, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì.

Vạn Dạng Dạng tựa như đã khôi phục lại được tinh thần một chút. Cô ngồi ở giữa Ứng Uyển Dung và Ngô Minh, cùng trò chuyện với cả hai bên. Đương nhiên là phần lớn thời gian Vạn Dạng Dạng đều hướng về phía Ngô Minh bên kia để nói chuyện.

Đến kinh đô, khi Ứng Uyển Dung cho rằng Lý Hữu Đạo sắp chào tạm biệt để trở về nhà rồi. Nhưng không nghĩ tới là Lý Hữu Đạo lại đi trở về đoàn làm phim cùng với bọn họ. Sang năm mới, tính tích cực của mọi người trong đoàn làm phim cũng nổi lên. Mọi người thu xếp đồ đạc sớm chờ sự hướng dẫn của Nhạc Tu Minh để bắt đầu quay phim.

Không nghĩ tới khi đạo diễn Nhạc đã trở lại mọi việc coi như xong. Hơn nữa đạo diễn Nhạc lại còn được đạo diễn Lý Hữu Đạo nổi tiếng trở về đây. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn có chút đăm đăm. Mãi cho đến khi, đạo diễn Nhạc Tu Minh sắp xếp mời đạo diễn Lý Hữu Đạo ngồi xuống ở bên cạnh ông, thì mọi người mới thật sự tin tưởng, Đạo diễn Lý thật sự đến đây! !

“Trời ạ! Là đạo diễn Lý đó! Ngày hôm nay tôi ăn mặc thế này có thể nhìn được không? Ai, sớm biết là có chuyện như vậy, tôi liền lấy quần áo mới ra để mặc, quần áo thế này quá dầy rồi.”

“Tôi thật sự là không biết đạo diễn Nhạc lại có quan hệ tốt với đạo diễn Lý như vậy. Cũng không biết là đạo diễn Lý đến đây có phải là từ trong những người chúng ta đây, sẽ chọn vài người để đóng vai nữ chính trong một bộ phim sắp tới sẽ quay hay không.”

“Nghĩ gì thế. Nữ chính là vị trí mà chúng ta có thể nghĩ đến à? Thời điểm này mà vẫn còn ngủ nhiều ít nằm mơ.”

“Người nào mà không biết Đạo diễn Lý thích nhất là đi tìm người mới làm diễn viên? Nói như vậy sẽ có một khí chất chưa tạo hình, giống như ngọc thô vậy, có hiểu hay không?”

“Muốn nói ngọc thô đó cũng là…”

Từ hai người nữ diễn viên đi ngang qua bên người, Ứng Uyển Dung nghe xong đầy cả lỗ tai. Cô cảm giác phía sau lưng mình có một tầm mắt cực nóng, quay trở lại vừa thấy, thì người ta đã sớm quay đầu của mình đi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.