Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 29: Gặp lại




Editor: An Hàn23

Ứng Uyển Dung mở kịch bản ra, từ trong trí nhớ tìm kiếm vị nữ đế này, nếu nói cái tên nổi danh trong lịch sử tự nhiên là Võ Tắc Thiên, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một chuyện cũ như vậy, lại không nghĩ rằng Nhạc Tu Minh sẽ không đi trên con đường bình thường đó.

Bộ phim ông quay chính là một câu chuyện lịch sử xa xưa hư cấu, bên cạnh dòng sông có lịch sử lâu đời, có một nước nhỏ tên là Đại Uyển, hàng năm đất nước này đều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hơn nữa rất ít có chiến tranh loạn lạc.

Nước Đại Uyển nhỏ bé này nằm ở vị trí giao thông rất tốt, nam cày nữ dệt quốc khố sung túc, vẫn luôn là mục tiêu mà các nước lớn khác mơ ước, nhưng mà xung quanh có rất nhiều nước lớn, nên càng thêm cẩn thận trước khi ra tay, bọn họ cũng muốn giữ vẻ đạo đức nhất, danh chính ngôn thuận mà xuất binh. Đại Uyển ở trong hoàn cảnh như vậy hàng năm đều phải cống nạp vàng bạc châu báu, ngựa quý, mỹ nhân.

Mỹ nữ Đại Uyển nổi tiếng khắp thiên hạ, hơn nữa hòn ngọc quý trên tay vua Đại Uyển, công chúa Minh Châu với dung mạo xinh đẹp quyến rũ làm cho những vị vua ở các nước xung quanh thèm muốn không ngừng. Đại Uyển tin vào quan niệm nhất sinh nhất thế nhất song quân*, cho nên người thừa kế cũng chỉ có một mình công chúa Minh Châu mà thôi.

*Nhất sinh nhất thế nhất song quân: một đời một kiếp một đôi người.

Công chúa Minh Châu huệ chất lan tâm*, dung mạo tuyệt thế, nữ công, cầm kỳ thi họa không gì là không giỏi, còn thêm tính tình bướng bỉnh lại lương thiện, tính cách ôn hòa, dẫn đến không ít người hâm mộ ở ba nước xung quanh.

*Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

Nước yếu không ngoại giao, Đại Uyển có sản vật dồi dào dĩ nhiên là nguồn gốc của tai họa, đại chiến bùng nổ vào đúng ngày công chúa Minh Châu trưởng thành. Cửa thành bị phá, máu của dân chúng nhuộm đỏ bậc thang của đại điện, vua Đại Uyển không có sức chống lại, công chúa Minh Châu qua tay ba nước, cuối cùng sử dụng kế sách, từ từ đi lên ngôi vị hoàng đế cao nhất đó.

Nhưng lúc đó cha mẹ đã mất rồi, Đại Uyển cũng đã thuộc về nước của hắn, nàng bước từ vị trí hoàng hậu đi đến trước đài xưng đế, trong bụng lại mang cốt nhục của kẻ thù...

Ứng Uyển Dung lật qua lật lại, không ngờ nội dung kịch bản vô cùng tốt, miêu tả công chúa Minh Châu với vẻ ngây thơ non nớt ban đầu đối lập với dáng vẻ khoác chiến bào lên đi chinh phạt chiến trường về sau, viết cao trào thay phiên nhau nổi lên, có điều...

"Sao ngài lại cảm thấy tôi thích hợp? Trên này có viết, giai đoạn sau công chúa Minh Châu còn phải đi lên chiến trường, cũng không quá phù hợp với tôi đi?"

Khóe môi Ứng Uyển Dung mang theo ý cười hỏi, ngón tay vuốt lên bìa ngoài của kịch bản, không thể không nói, khiêu chiến với hình tượng khác nhau, quả thật là có sức hút rất lớn đối với cô, nhưng so với việc bây giờ cô đang quay thử nhân vật, sự khác biệt liền lớn hơn rất nhiều.

Nhạc Tu Minh cười khổ một tiếng nói: "Chuyện này tôi cũng không gạt cô, thật ra thì khi bắt đầu tôi đã chọn được một nữ diễn viên, hợp đồng cũng đã ký, nhưng mà ít ngày trước cô ấy bị tai nạn xe cộ, cũng không kịp quay phim nữa, tôi cũng đã hẹn trước thời gian với những nhân viên khác, tiền vốn cũng đã đến. Nếu như lần này không được, sợ rằng bộ phim này sẽ phải chết non."

Nhạc Tu Minh giương mắt nghiêm túc nhìn Ứng Uyển Dung nói: "Nói thật, giai đoạn sau cô có thể diễn ra khí chất sát phạt quyết đoán hay không tôi vẫn không thể chắc chắn, nhưng giai đoạn trước khẳng định không có vấn đề gì đối với cô."

Ứng Uyển Dung nhíu mày, lời này có ý là, giai đoạn trước để cô tới quay, nếu như về sau không thích hợp, sẽ tìm diễn viên khác thích hợp diễn công chúa Minh Châu sau khi trưởng thành sao? Không thể không nói, tính toán này của Nhạc Tu Minh rất thông minh, có thể diễn được là rất tốt, không thể diễn thì ông cũng không có tổn thất gì cả.

"Nhạc đạo, tính toán này của ngài đúng là quá tinh ranh rồi." Ứng Uyển Dung nở nụ cười nhẹ nhàng nói, cứ như vậy mà đâm thủng sự sắp xếp vô lý của Nhạc đạo, lại vẫn nhẹ nhàng như cũ, khiến cho người ta lúng túng không dậy nổi.

"Nhưng mà, tôi vẫn nguyện ý tiếp nhận sự khiêu chiến này." Ứng Uyển Dung nói, đôi lông mày toát ra một cỗ tự tin.

Diễn viên giỏi không phải là để cho nhân vật đến theo ý cô, mà là diễn cái gì cũng giống nhau, lúc diễn người tốt mọi người sẽ khen ngợi bạn, lúc diễn người xấu sẽ khiến cho người khác hận không thể mắng chết bạn cho rồi.

Nhạc Tu Minh suýt nữa đập bàn, "Thật tốt quá, đoàn phim của chúng ta cách nơi này có hơi xa, đều ở khu thành Ảnh Thị bên đó, chỗ đó có nhiều kiến trúc cổ, rất thích hợp cho mã tràng. Vậy đi, buổi tối cô thu dọn ít đồ, ngày mai tôi sẽ lái xe tới đón cô qua. Đoàn phim và diễn viên chính cũng đang ở tại một viện, đến lúc đó cô cũng dễ dàng tham gia vào. Nếu thuận lợi thì ba tháng là quay xong, sẽ không làm chậm trễ chuyện của cô ở đây."

Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, đưa tay ra bắt tay với ông lần nữa, "Hợp tác vui vẻ." 

"Hợp tác vui vẻ." Ánh mắt Nhạc Tu Minh sáng lấp lánh, nói xong liền vội vã cầm theo kịch bản đi về để sắp xếp thủ tục khai máy.

Mấy người Cố Tinh Tinh nhìn thấy người đi rồi liền vội vàng đi ra, lôi kéo Ứng Uyển Dung hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ứng Uyển Dung hướng Tần Kiến Nguyên gật đầu cười một cái, liền kéo mấy người Cố Tinh Tinh đi về.

Trên đường trở về Ứng Uyển Dung liền kể lại mục đích đến đây của Nhạc Tu Minh, cô cũng đã đồng ý. Một mặt Cố Tinh Tinh vui mừng vì cô, mặt khác vẫn có chút bận tâm, "Đoàn phim của chúng ta rất nhanh sẽ khai máy, như vậy cậu vừa đi, ngộ nhỡ người khác nhận được vai diễn Đại Ngọc thì làm sao bây giờ?"

"Là của mình, thì chính là của mình. Không phải của mình, có sốt ruột cũng không làm gì được." Ứng Uyển Dung cười gõ một cái vào sau gáy cô, thiếu chút nữa vấp phải cửa ký túc xá ngày đằng trước, cũng may là có người đỡ.

Cố Tinh Tinh nhìn Ứng Uyển Dung thiếu chút nữa ngã nhoài trên mặt tuyết trơn, lập tức le lưỡi một cái, đàng hoàng đi bộ.

Lữ An Dịch ân cần hỏi han: "Làm sao vậy, không sao chứ, may là tôi ra ngoài này đứng chờ mấy em, nếu không thì em bị ngã xuống rồi."

Ứng Uyển Dung nhíu mày, cánh tay lập tức tránh khỏi bàn tay của Lữ An Dịch, "Cảm ơn anh, tôi không có chuyện gì. Trời tối rồi, chúng tôi đi lên trước."

"Chờ một chút, Uyển Dung, anh có lời muốn nói với em." Lữ An Dịch tiến lên từng bước nói, hai người Cố Tinh Tinh đứng xung quanh cũng có chút lúng túng, không biết là nên rời đi hay ở lại.

Trong lòng Ứng Uyển Dung thầm thở dài một tiếng, theo nguyên tắc muốn giải quyết hoàn toàn chuyện này nói: "Mặc dù tôi không biết anh muốn nói cái gì, nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi là quân nhân."

"Không thể nào!" Lữ An Dịch khẳng định nói: "Em đang gạt anh, anh cũng biết. Em không thích anh, không sao. Nhưng mà em không thể nói dối, làm sao em có thể kết hôn được? Em mới có bao nhiêu tuổi?"

Ứng Uyển Dung suýt nữa bị thái độ cố tình gây sự của người này chọc cười, anh ta biết sao? Anh thì biết được cái gì. Việc cô kết hôn còn cần phải để cho Lữ An Dịch đồng ý nữa hay sao.

Mặt lạnh lại, Ứng Uyển Dung nói lần nữa: "Làm phiền anh tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi dì trông coi tới đây." Đến lúc thì người mất thể diện cũng không phải là cô.

"Uyển Dung..." Lữ An Dịch thâm tình nói: "Cho dù em có nghĩ như thế nào, chỉ cần em còn độc thân, anh vẫn sẽ chờ em, trong lòng anh chỉ có em."

Hai người Lục Manh cảm thấy tối nay sao mà lạnh quá, sao lại không giống cảnh tượng trong tiểu thuyết mà các cô đã đọc là sao vậy? Lữ An Dịch rất anh tuấn, nhưng lời này sao lại khiến họ cảm thấy khiếp sợ như vậy?

Ứng Uyển Dung một chút cũng không để ý đến anh ta, nghiêng người liền đi lên tầng. Có những người não tàn, bạn nói cái gì với anh ta cũng vô dụng, có thời gian không bằng trở về sớm một chút còn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng mai lên đường đến đoàn phim.

Chuyện này trừ những người trong ký túc xá biết, các cô cũng không có ý định nói cho người trong đoàn phim biết, thống nhất nói với bên ngoài là Ứng Uyển Dung có việc phải trở về một chuyến.

Sáng ngày hôm sau mọi người trong đoàn phim đều đi luyện thần, Ứng Uyển Dung cũng mang theo hành lý đơn giản đến cửa hông lên xe của Nhạc Tu Minh đi đến đoàn phim, tự nhiên bỏ lỡ người đàn ông của cô đón gió hứng tuyết đến cửa lớn của đoàn phim tìm mình.

Cao Lãng mặc quân phục khoác thêm áo ngoài, mặt mũi kiên nghị, đi đến trước cửa gõ một cái, một lúc sau mới có người la ầm lên: "Đến, đến."

"Ah, cậu đến tìm ai?"

Cao Lãng thấp giọng nói: "Tôi tìm Ứng Uyển Dung."

"Ứng Uyển Dung? Ôi, sáng nay cô ấy vừa mới ra ngoài, bây giờ người không có ở trong đoàn phim."

Cao Lãng sửng sốt, anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do nhưng lại không nghĩ đến cái này, trầm tư trong chốc lát liền nói: "Có thể cho tôi gặp Khang đạo được không?"

Nhân viên đoàn phim nhìn nhìn Cao Lãng, cuối cùng vẫn nhìn khí chất ngay thẳng trên người Cao Lãng mà cho anh vào, "Bây giờ Khang đạo đang rất bận rộn, tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng, cậu đứng ở đây chờ một chút."

Cao Lãng gật đầu một cái, đứng trên hành lang nhìn bông tuyết xoay tròn từ từ rơi xuống, gần ba tháng không có liên lạc với Uyển Dung, cũng không biết hàng ngày cô ở chỗ này trôi qua như thế nào, có nhớ anh hay không. Nếu như anh không phải tiếp nhận quá nhiều nhiệm vụ, anh đã sớm đến thủ đô rồi.

Đôi câu vài lời cũng không để lại, là anh không đúng, hi vọng lần này Uyển Dung đừng nóng giận quá lâu...

"Xin chào, cậu tới tìm Ứng Uyển Dung sao?" Conde buồn bực, hai ngày nay nơi này của ông rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều đến tìm Ứng Uyển Dung.

Vừa giương mắt lên nhìn Cao Lãng, Conde liền xác định, nhất định người này là một quân nhân, ánh mắt kiên nghị, sống lưng thẳng tắp, quanh người truyền đến một cỗ khắc nghiệt, chỉ có người lính từng trải qua chiến trường mới có.

Cao Lãng gật đầu một cái, "Tôi tên là Cao Lãng, là..."

"Chồng của Uyển Dung." Conde tiếp lời nói, ông đã sớm nghĩ tới.

Thật ra thì đối với thân phận đã kết hôn của Ứng Uyển Dung, Trương Ái Quốc cũng đã có đề cập với ông, gần đây trong đoàn phim có những chuyện bị người khác nói bóng nói gió ông cũng có nghe được, nhưng nhìn thấy Ứng Uyển Dung xử lý rất tốt, ông cũng sẽ không nhiều chuyện chạy tới đó để xử lý.

Nếu là chồng của Ứng Uyển Dung, Conde đối với hành tung của cô cũng không có gì phải giữ bí mật, nói với anh chuyện của Nhạc Tu Minh: "Nếu cậu muốn tìm người, thì phải đi đến thành Ảnh Thị rồi, sáng nay cô ấy vừa mới qua đó, bây giờ cậu ngồi xe đi, vừa lúc có thể tới tìm người."

Sau khi Cao Lãng nói lời cảm ơn với Conde, liền không thể đợi được muốn đi tìm Ứng Uyển Dung, mùa đông đón xe vốn là chuyện không dễ dàng gì, đứng ở cửa đón gió lạnh với tuyết rơi, lông mày cũng nhíu lại hiện ra vẻ nóng vội.

Thật vất vả mới đón được một chiếc xe liền báo địa chỉ với tài xế, cũng không phát hiện một bóng dáng xinh đẹp đuổi theo tới chỗ khúc quanh, cho đến lúc không đuổi kịp xe mới dậm chân quay về.

Nhạc Tu Minh sắp xếp chỗ ở vô cùng tốt, mặc dù không thể sánh bằng khách sạn chuyên dành cho minh tinh dùng kia, nhưng một người một phòng có cả phòng tắm gì đó, so với ký túc xá nơi cô ở, quả thật không biết tăng lên mấy bậc.

Con người nha, cũng phải biết đủ.

Ứng Uyển Dung thỏa mãn sắp xếp hành lý xong, liền đi xuống tầng chuẩn bị đi tìm đoàn phim. Nhạc Tu Minh đã nói rõ, thừa dịp tuyết rơi, cũng có mấy phân cảnh cần quay, đoàn phim của họ cũng không có mấy cái nghi thức khai máy gì đó, người đến liền quay thôi.

Khăn quàng màu vàng nhạt quấn quanh cổ, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bị che lại, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, trên đầu đội cái mũ len, là do Lục Manh kéo cô đi mua một cái màu hồng, hai bên còn rủ xuống hai quả cầu tròn xoe, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Ứng Uyển Dung nhét tay vào trong túi áo, suy nghĩ cũng nên đi mua một đôi gang tay, trời càng ngày càng lạnh, áo lông cũng không ngăn nổi khí trời rét lạnh này.

Cúi đầu đi về phía trước, liền đụng phải lồng ngực của người khác, được người đó đỡ lại, Ứng Uyển Dung còn sửng sốt một chút, lập tức nói: "Thật xin lỗi, ngại quá, tôi không nhìn thấy."

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đen láy mang ý cười, nháy mắt trong đầu có chút kinh ngạc, ngây ngốc nhìn nụ cười ấm áp bên khóe môi của người đàn ông.

Giống như, giống như chẳng qua họ chỉ mới không thấy nhau trong chốc lát.

"Uyển Dung..."

Nháy mắt đôi mắt của Ứng Uyển Dung liền đỏ, Cao Lãng sửng sốt một chút, liền quýnh lên...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.