Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 26: Tập huấn




Editor:An Hàn23

Trương Ái Quốc dẫn Ứng Uyển Dung đi tới một tòa tiểu viện, nhìn bên ngoài thì có vẻ xưa cũ tầm thường, đi vào bên trong lại có Càn Khôn*.

Càn Khôn / 乾坤: Trời đất. ( Ở đây có thể hiểu là có chỗ đặc biệt )

Đến đi đều là những người trẻ tuổi, hoặc là những lão giả tóc đã hoa râm, trên tay mỗi người trẻ tuổi đều cầm một cuốn sách gật gù đắc ý nhỏ giọng đọc.

Trương Ái Quốc trực tiếp dẫn Ứng Uyển Dung vào một căn phòng bên tay phải, bên trong có một người đàn ông trung niên hơi mập ngồi chính giữa phòng, đang dặn dò gì đó với mấy người ngồi bên cạnh, nhìn thấy Trương Ái Quốc đi vào liền dừng câu chuyện lại.

"Trương lão sư, ngài tới rồi hả. Người này là..." Người đàn ông như có điều suy nghĩ mà nhìn Ứng Uyển Dung một chút, lông mày nhíu lại.

"Khang đạo, đây chính là người mới mà tôi đề cử đến diễn vai Lâm Đại Ngọc, tên cô ấy là Ứng Uyển Dung." Trên mặt Trương Ái Quốc tràn ngập nụ cười đi tới nói.

Khang đạo có tên là Conde, trước kia từng học tập sản xuất phim ở nước ngoài, cũng từng tham gia vào vài đoàn phim, sau khi về nước thì một lòng muốn tái hiện lại tác phẩm Hồng Lâu, để cho nhiều người biết về những tác phẩm kinh điển của người Trung Quốc.

Rất nhiều người thấy ông không làm được gì, tiêu hao một lượng lớn tiền bạc, diễn không ra được cái chất ban đầu, đến lúc đó lại chẳng ra gì, vậy liền có thể phá hủy hết sự nghiệp cả đời của ông.

Áp lực nặng nề đặt lên vai, bỏ qua những diễn viên thành danh lâu năm, đi sử dụng một đám người trẻ tuổi, chỉ vì muốn làm một bộ phim truyền hình tuyệt nhất.

Trương Ái Quốc có nói chuyện điện thoại với ông mấy lần, cũng có nói qua về Ứng Uyển Dung. Trên thực tế trong đoàn phim cũng có không ít Đại Ngọc được nhiều người tiến cử vào đây, mỗi ngày đều đang tiếp thu khóa đào tạo, cuối cùng mới chọn lựa ra người thích hợp nhất.

Bình tĩnh nhìn Ứng Uyển Dung một chút, nhìn lướt qua khuôn mặt cô quả thật rất sáng mắt, không phải là cái vẻ đẹp duyên dáng sang trọng, mà là loại thanh nhã thoát tục, mắt hạnh mày liễu, quả thật có mấy phần xinh đẹp huyền ảo.

Nhưng mà...

"Người được Trương lão sư đề cử tất nhiên là tốt rồi, có điều ngài cũng biết quy định của đoàn phim đó, có thích hợp hay không còn phải xem kết quả sau khi đào tạo của cô ấy." Conde thản nhiên mở miệng nói.

Đây chính là uyển chuyển nói rằng chưa phải là thích hợp nhất, vai diễn trong bộ phim vẫn chưa được ông chọn ra từ mấy đứa trẻ, ngoại trừ việc muốn tìm người có dáng vẻ tính cách sát với nguyên tác, còn phải xem tính tình thường ngày, dù sao thì vẫn cần phải khảo sát.

Mặc dù Trương Ái Quốc không vui, nhưng biết Conde làm việc nghiêm túc cẩn thận, ông vẫn tin tưởng cuối cùng thì người mà Conde lựa chọn nhất định là Ứng Uyển Dung.

Ứng Uyển Dung cũng không thất vọng, Trương Ái Quốc cho cô cơ hội trực tiếp tham gia vào khóa đào tạo này, có thể được chọn diễn hay không, được nhận diễn nhân vật nào, thì là vấn đề của cô.

"Cảm ơn Khang đạo và Trương lão sư đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ học tập thật tốt." Ứng Uyển Dung cong môi nở nụ cười, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên, khiến cho Conde đối với Đại Ngọc được người trong đoàn phim tiến cử này thêm hai phần để ý.

"Lát nữa tìm ông Tần để làm thủ tục, ngày mai bắt đầu vào đoàn phim đi, cũng có thể đuổi kịp tiến độ học tập. Nhưng tôi nói trước, nếu như không thể chịu được khổ, cô có thể rời đi ngay bây giờ. Mỗi ngày trời vừa sáng đã phải chạy bộ, luyện kiến thức cơ bản, buổi sáng trở về đều phải đi học, buổi chiều thì tự mình học." Conde nói ra những lời khó nghe ngay trước mặt, trước có mấy người trẻ tuổi không chịu được khổ, bị ông tiễn đi.

Ứng Uyển Dung gật đầu nhẹ một cái, "Tôi chịu được, ngài cứ yên tâm đi."

Conde không nói thêm gì nữa, bảo Tần Kiến Nguyên đứng bên cạnh dẫn người đi làm thủ tục, ký một bản hợp đồng, đợi đến khi xác định nhân vật, được chọn thì không thể rút lui nữa, nếu không sẽ phải bắt đầu đào tạo lại một lần nữa.

Cho dù ông có vừa lòng, những lão sư đó cũng sẽ không vui lòng. Mặc một bộ quần áo cũng cần phải làm theo yêu cầu, một lỗi sai, đó đều là vô cùng khó khăn.

Đi hết cả quá trình, làm xong thủ tục, Tần phó đạo Tần Kiến Nguyên ôn hòa trực tiếp tiễn người đi tới tận cửa.

"Trương lão sư à, ngài cũng phải nhanh lên một chút, mỗi ngày đoàn người đều đang luyện tập kiến thức cơ bản, không có ngài hướng dẫn nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Đoàn phim rất cần ngài."

Trương Ái Quốc nói năng cẩn thận trên mặt lộ ra một nụ cười, "Ông Tần ông thật biết cách nịnh hót đó, tôi xin nghỉ một ngày, trong đoàn phim còn có lão sư khác, ở đâu thiếu một người như tôi. Được rồi được rồi, ngày mai tôi đưa Uyển Dung đến đây rồi sẽ đi qua nhìn một chút."

Ứng Uyển Dung im lặng đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng để lộ ra một nụ cười nhẹ, dáng vẻ tĩnh lặng nhã nhặn này của cô liền để cho Tần Kiến Nguyên chấm cô được tám mươi điểm rồi. Còn hai mươi điểm còn lại phải nhìn thành quả học tập của cô một chút.

Trương Diệu Tổ chờ ở bên ngoài chỉ kém nước khoác vai bá cổ với Cao Lãng thôi, biết ngày mai anh sẽ đến trường quân đội để chuyển giao tài liệu, cậu cũng đang chuẩn bị trở về trường liền trực tiếp xung phong nhận việc, nói sẽ dẫn anh đi.

Cao Lãng liền nói với cậu, chuyện này còn chưa biết có được hay không, đừng nói với người khác. Cho nên khi Ứng Uyển Dung đi ra, Trương Diệu Tổ liền cong khóe môi nụ cười mang theo tia ranh mãnh.

Trương Ái Quốc nhìn thấy con trai đứng dựa của xe mũi không ra mũi, mắt không ra mắt liền mắng chửi: "Không có nghiêm chỉnh, lão Hình dạy con như thế nào? Buổi tối ba phải gọi cho ông ta hỏi xem, việc huấn luyện này của con đó, phải tăng gấp đôi!"

"Đừng mà, ba!" Trương Diệu Tổ không cười nổi nữa, hoảng hốt nóng vội nói: "Huấn luyện viên mà tăng cường độ cho con nữa, con cũng phải bị lột bớt một tầng da, ba không đau lòng, con liền về nhà mách mẹ!"

Trương Ái Quốc trừng mắt nhìn cậu một cái, tên tiểu tử thối lắm mồm! Tuyệt đối không thừa nhận là sợ khi đối mặt với mẹ đứa nhỏ.

"Còn không mau lái đi."

Trương Diệu Tổ nhún nhún vai đi mở cửa xe, Ứng Uyển Dung nói lời tạm biệt với Tần Kiến Nguyên, Cao Lãng đã mở cửa xe đang đứng đợi cô.

Còn chưa có về đến nhà, Trương Ái Quốc liền đem chuyện lần này ra kể lại một lượt, còn nhấn mạnh nói, huấn luyện là kiểu nửa khép kín, không cho phép xin nghỉ đi ra ngoài, mỗi tuần được nghỉ một ngày bala bala…

"Chỉ là nửa khép kín thì sao không thể đi ra ngoài?" Trương Diệu Tổ cũng biết ba cậu ngày ngày đến đại viện này để dạy học đi, không hiểu bọn họ làm gì mỗi ngày.

"Nói là nửa khép kín bởi vì buổi sáng còn phải ra ngoài để luyện tập một chút, không phải con mỗi ngày đều phải vác vật nặng khi chạy sao? Nó cũng giống như vậy." Trương Ái Quốc xem thường nói.

Cao Lãng đã sớm có chuẩn bị tư tưởng, cũng không cảm thấy quá mất mát, tính chất công việc của bọn họ cũng chứng tỏ rằng hai người không thể ở bên nhau mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng có thể gặp một lần là tốt rồi.

Lúc trở về Hạ Nguyệt đã chuẩn bị xong cơm tối, biết ngày mai Ứng Uyển Dung sẽ phải vào đoàn phim để đào tạo, còn để cho cô ăn nhiều một chút.

"Con nhìn người con xem, gầy như thế này, phải ăn nhiều một chút mới có sức lực để còn học tập rèn luyện." Hạ Nguyệt bê đĩa thịt đặt trước mặt Ứng Uyển Dung, trước mặt con trai lại là chân gà với rau xanh, khiến cho cậu dở khóc dở cười.

Buổi tối ở trong phòng, Ứng Uyển Dung ôm eo của người đàn ông, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh nói: "Trước mắt là ba tháng đào tạo không cho phép đi ra ngoài, chờ đến khi xác định danh sách rồi thì sẽ không như vậy nữa, nếu có thời gian em sẽ đi thăm anh."

Cao Lãng cúi đầu đáp lại, ôm chặt người trong ngực, ở nhà người khác anh sẽ không làm loạn. Chờ danh sách đề cử đi bồi dưỡng được định ra, anh phải thuê một căn phòng ở đây mới được, nếu không ở lại nhà người khác cũng không tốt.

Ngày hôm sau Ứng Uyển Dung lấy dưa muối mang từ nhà lên đưa cho nhà Hạ Nguyệt một nửa, phần còn lại cô tính sẽ mang đến đoàn phim để làm quà gặp mặt, cho mỗi người một phần. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng là một phần tấm lòng.

Trương Diệu Tổ lái xe đưa ba cậu và Ứng Uyển Dung đến một nhà ngang trước, Ứng Uyển Dung xách theo hành lý cùng Trương Ái Quốc đi vào, xoay người nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy tay chào tạm biệt.

Những lời cần nói tối hôm qua đều đã nói rồi, chờ mấy tháng nữa cô nhận được vai diễn này sẽ đi thăm anh.

Thân hình cao lớn của Cao Lãng đứng ven đường, biết bóng dáng của Ứng Uyển Dung đã biến mất sau mấy lối rẽ, nhưng vẫn còn đứng nhìn. Trương Diệu Tổ chán muốn chết gục đầu vào tay lái, thấy hình ảnh các thiếu nam thiếu nữ chạy bộ theo từng nhóm nhỏ, mỹ nữ cũng có mấy người.

Trương Ái Quốc tương đối quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, dẫn Ứng Uyển Dung đi tới tầng dành cho nữ, hai tầng phía dưới đều là nơi ở của các diễn viên nam, hai tầng phía trên là chỗ ở của diễn viên nữ, nhà vệ sinh thống nhất đều ở chỗ giao giữa hai tầng.

Chỗ rửa mặt của mỗi tầng đều có hình dáng cái bồn dài được làm từ xi-măng, phía trên có bốn năm cái vòi nước, muốn tắm thì phải đi đến nhà tắm ở bên cạnh.

"Em ở phòng số bảy, trực tiếp qua đó đi, ta không đi cùng nữa."

Trương Ái Quốc đứng ở cầu thang cũng không tính đi vào, dù sau cũng là nam nữ khác biệt, bình thường các diễn viên nam sẽ không đi lên, thím trông coi tầng nếu không phải biết ông, biết là ông dẫn người mới tới đây, chắc chắn sẽ không cho ông đi vào.

"Vâng ạ. Trương lão sư ngài bận việc thì cứ đi trước, em thu xếp xong sẽ trực tiếp qua đó."

Ứng Uyển Dung không có chút sợ sệt nào, còn có thể nở nụ cười thật tươi. Trương Ái Quốc thả lỏng, rướn cổ nhìn thấy cô đi vào căn phòng mới yên tâm đi làm việc của mình.

Lúc Ứng Uyển Dung đi vào căn phòng liền nhìn thấy bốn chiếc giường để sát hai bên tường, giường là giường sắt, bên trên là giường nằm, phía dưới để một cái bàn với một cái ghế. Hai bên đều có một cái tủ gỗ cao bằng nhau, phía trên cài một cái khóa nhỏ. Vị trí cạnh cửa bên tay phải là chỗ duy nhất  còn trống, xem ra đây là giường của cô.

Cô để hành lý xuống, sờ sờ giường, phát hiện giường đã được người lau qua, không có chút bụi nào, liền bắt tay vào việc trải đệm lên trên trước.

Những thứ này đều do Hạ Nguyệt chuẩn bị cho cô, ga giường là do cô mang đến, trải lên rất vừa vặn. Chờ đến lúc cô thu dọn hành lý xong, các bạn cũng phòng cũng trở lại.

Nhìn thấy Ứng Uyển Dung, cô gái đi đầu kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười nói: "Ngày hôm qua mới nghe Khang đạo nói hôm nay sẽ có người mới đến, không nghĩ là cô sẽ đến sớm như vậy. Tôi tên là Cố Tinh Tinh, còn đây là -- Triệu Dao Cẩm, Lục Manh."

Ứng Uyển Dung cau mày nhìn, mấy người này nhìn rất quen, hiển nhiên sau này đều được nhận vào vai diễn có trọng lượng không nhẹ trong bộ phim. Cũng không biết cô có cơ hội gặp mặt nữ chính cũ của bộ phim này không.

"Chào mọi người, tôi tên là Ứng Uyển Dung, mới đến nơi này. Tôi có mang một ít dưa muối tự làm từ quê lên, dùng để ăn với cơm mùi vị cũng không tệ."

Ứng Uyển Dung đã bỏ quần áo vào trong tủ, dì trông coi vừa đưa cái chìa khóa mới cho cô.

Con người Lục Manh cũng giống như tên của cô vậy, tính tình rất hoạt bát, bị bắt ở trong đoàn phim lâu như vậy cũng không nhìn thấy người mới, nghe  Ứng Uyển Dung nói như vậy, liền cảm thấy rất nhớ đặc sản quê hương, cho nên tò mò đi tới trước quan sát lọ dưa muối.

Chia cho mỗi người hai lọ dưa muối, trên bàn cũng bày mấy thứ khác, "Cho mọi người để sau này ăn, còn bây giờ mọi người ăn thứ trên bàn trước. Có củ cải khô và dưa chua, ăn kèm với cơm hay cháo đều được."

"Cảm ơn." Triệu Dao Cẩm ngượng ngùng cười một tiếng, mang đồ được tặng cất vào trong tủ gỗ.

"Cảm ơn cậu, mình rất thích!" Lục Manh ôm đồ ăn cười đến mức đôi mắt đều cong cong lại, đôi môi mím lại lộ ra một núm đồng tiền.

Người có khí chất tương đối giống quản lý ký túc xá Cố Tinh Tinh vỗ bả vai Ứng Uyển Dung nói: "Ôi chao, cậu khách sáo quá. Lát nữa đi học cùng bọn mình, cậu tới thử vai nhân vật nào vậy?"

"Đại Ngọc." Ứng Uyển Dung nháy mắt mấy cái nói.

Cố Tinh Tinh coi như chuyện đương nhiên mà gật đầu một cái, chân thành nói: "Dáng dấp của Uyển Dung quả thật rất thích hợp, chỉ là Đại Ngọc á, linh hồn của bộ phim, người được đề cử cũng rất nhiều, không đi tới cuối cùng cũng không biết là sẽ xảy ra cái gì, dù sao cậu cũng phải cố gắng thật nhiều nha."

Ứng Uyển Dung gật đầu một cái, không nói nhiều lời. Bước vào hoàn cảnh mới cô cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, sau đó liền cùng các cô ấy đến tiểu viện ngày hôm qua để đi học.

Tiểu viện chẳng qua cũng chỉ là một góc của đại viện, có mấy ngọn núi giả rất đặc biệt hợp lại với nhau, trong hoàn cảnh này mà hun đúc học tập, lập tức giống như là đi vào thời đại đó.

Quanh đi quẩn lại có rất nhiều người mới, các lão sư đã sớm bình tĩnh, các diễn viên trẻ tuổi đối với Ứng Uyển Dung đều cảm thấy mới lạ. Rối rít hỏi thăm xem có phải trước đây có đã tham gia vào đoàn phim nào đó không, biết được cô chưa từng tham gia vào, đều cực kỳ kinh ngạc.

Trên phương diện học tập, Ứng Uyển Dung tự có một bộ phương pháp học cho riêng mình, lão sư đứng trên đài giải thích về điển cố, cô ghi nhớ lại hết những điểm quan trọng, sau khi hết giờ học lại đi học đánh đàn, đánh cờ, học vẽ.

Hầu như toàn bộ mọi thời gian đều dùng để học, một tiểu thư khuê các cứ như vậy mà được luyện thành. Chương trình học kín mít được Ứng Uyển Dung sao chép một phần, trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ ra, mỗi ngày đều có nhiệm vụ hàng ngày.

Mà Khang đạo ngoại trừ chuẩn bị cho việc quay phim, thỉnh thoảng còn có thể đến đây khảo sát tình trạng của các diễn viên, đặc biệt giống như thầy chủ nhiệm, chắp tay sau lưng đi từ phòng này đến phòng khác tuần tra một phen.

...

Cao Lãng có Trương Diệu Tổ quen cửa quen nẻo dẫn đi, tìm được nơi để nộp tài liệu, lúc xuống tầng liền gặp anh trai của Trương Diệu Tổ -- Trương Quang Diệu.

So với em trai lanh lợi, Trương Quang Diệu là một người đàn ông nghiêm túc, lớn hơn so với em trai mười tuổi, hiện nay đã sớm lui về hậu phương, ở trong trường quân đội chỉ đạo học viên mới.

"Anh, đây là Cao Lãng, lần này tới để giao tài liệu, là người được đề cử tới đây để bồi dưỡng. Sau này còn phải cần anh chiếu cố một chút nha." Trương Diệu Tổ lộ liễu trắng trợn đi cửa sau, để cho anh cậu nhường một chút.

Trương Quang Diệu lạnh lùng nhìn cậu một cái, giơ đồng hồ trên tay lên nói: "Em còn có năm phút để đến thao trường. Lão Hình nói, chậm một giây chạy một vòng."

Trương Diệu Tổ trực tiếp kêu lên thành tiếng: "Anh! Anh là anh trai của ai vậy! Sao anh không nói sớm, em đi, Cao Lãng, lúc nào đến thì tìm ta đi chơi nha!" Từ chỗ này chạy đến đó cũng phải mất mười phút, một vòng của thao trường dài tám trăm mét, đi trễ một phút đã thấy rất chua xót rồi.

Cao Lãng cũng đã sớm nói chuyển giao tài liệu xong liền chuẩn bị về quân doanh, chờ xử lý mọi chuyện xong, xác định danh ngạch rồi sẽ đến nữa.

"Tôi tên là Trương Quang Diệu, tên động kinh đó là em trai tôi." Trương Quang Diệu vươn tay bắt tay với Cao Lãng một cái, thuận tiện nói xấu đứa em trai không biết điều kia.

Cao Lãng cười cười, "Tính tình Diệu Tổ rất hoạt bát, vô cùng tốt. Chỉ là lời cậu ấy nói anh đừng để trong lòng, nếu như em tới nơi này, nên như thế nào thì được cái đó, không cần phải đối xử đặc biết với em đâu."

Trương Quang Diệu đồng ý nhìn anh một cái, không thể không nói, em trai cuối cùng cũng quen biết một người đáng tin. Cả người Cao Lãng hầu như đều được bao phủ bởi hơi thở thiết huyết, vừa nhìn là biết đã trải qua chiến trường, là một người quân nhân giỏi.

"Tôi mong đợi cậu đến." Trương Quang Diệu nói.

Hai người nhìn nhau chăm chú mà cười, nhiều năm sau có lời đồn nhân lực chủ yếu của đội Mãnh Hổ đã tập hợp đầy đủ. Đây là những bộ đội đặc chủng sắc bén nhất, những người tài giỏi nhất đều được tập hợp ở đây, nhận những nhiệm vụ mà con người khó hoàn thành nhất, để cho đội Mãnh Hổ bước về phía đỉnh núi huy hoàng nhất.

...

"Uyển Dung, mình nói cho cậu biết, hôm này có người nhờ mình hỏi thăm xem cậu có bạn trai chưa đó!" Lục Manh lắc lắc lan can, nhưng mà Ứng Uyển Dung đang giở trang sách cũng không để ý đến cô.

"Nói với cậu ta là mình không có bạn trai, mình có chồng rồi, cũng đã kết hôn." Ứng Uyển Dung cũng không ngẩng đầu lên nói, vào đây đã sắp được hai tháng, cô chỉ cảm thấy thời gian cũng không đủ dùng, nào có ý định để ý những người nam nam nữ nữ tỏa ra hormone khắp nơi kia.

Cố Tinh Tinh cười thành tiếng, xoa xoa tóc ngắn vẫn còn dính nước, cười nói: "Cậu đừng dùng lý do này để đối phó với người khác, chúng tớ đều không tin đâu."

Ứng Uyển Dung rất bất đắc dĩ, xoay người, khoanh tay trước ngực, vô cùng nghiêm túc nói thật: "Mình không có nói đùa, chồng tớ là quân nhân, anh ấy ở quân khu nên không thể tới đây. Lần sau anh ấy đến, mình mời các cậu cùng nhau ăn một bữa cơm, làm quen một chút."

Triệu Dao Cẩm nằm trên giường lật hai trang sách, chính cô về sau cũng sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, cùng nhau châm chọc Ứng Uyển Dung là một trong số đó.

"Cậu không đeo nhẫn, cũng không có hình của anh ấy, điện thoại cũng chưa từng gọi một lần, Dĩ nhiên là mọi người không tin nữa."

Lời nói có lý đến mức Ứng Uyển Dung không thể nào đáp trả, vô lực giải thích: "Không phải tớ đều đã gọi điện hai lần hay sao, tớ đánh một trận với hắn ta."

Lục Manh đảo cặp mắt trắng dã, đặt mông ngồi lên cái ghế nhựa, "Rõ ràng mình nghe cậu nói chuyện điện thoại với ba mẹ đây mà. Cậu cũng đừng bịa chuyện nữa, dù sao mình cũng không tin."

Ứng Uyển Dung bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, các cậu không tin. Nhưng tớ chỉ nói một lần, tớ không thích những người đó, về sau các cậu đừng giúp họ nữa."

Cố Tinh Tinh chậc chậc hai tiếng, vỗ vỗ cái bàn đọc sách của Ứng Uyển Dung, bên trong nhét không ít phong thư, trong đó đều viết những từ ngữ phong phú thể hiện sự yêu thích đối với Ứng Uyển Dung, những tài năng văn học này có thể khiến cho lão sư dạy văn hóa của bọn họ vui mừng không ngừng.

"Nhìn thư tình của cậu xem, cũng sắp ngập người rồi. Mình thấy coi như cậu có nói là mình có bạn trai đi nữa, chỉ cần chưa có kết hôn, bọn họ nhất định sẽ không chết tâm."

Ứng Uyển Dung đã sớm muốn giải quyết tận rễ chuyện này, Trương Ái Quốc là một người biết chuyện cô đã kết hôn, nhưng mà người ta mỗi ngày đều bận rộn tới mức chân không chạm đất, chỉ vì chút phiền não này của cô, để cho người ta phải đi làm chứng giải thích, Cao Lãng cũng không có mặt ở đây để ra mặt làm chứng cho cô.

"Các cậu đó, vẫn nên để tâm trí vào việc học tập đi. Tớ nghe nói sáng sớm ngày mai đài truyền hình sẽ tới để phỏng vấn, đến lúc đó các cậu mang đôi mắt gấu trúc ra gặp người, khiến người ta chú ý thì xấu hổ quá nha." Ứng Uyển Dung cười híp mắt phản kích nói.

Mọi người vội vàng dọn dọn dẹp dẹp chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải ứng phó với camera và các phóng viên, dù chỉ có thể nói vài lời, nhưng cũng là lên TV nha.

Ứng Uyển Dung đã sớm nằm trong chăn của mình, suy nghĩ xem Cao Lãng lại đi chấp hành nhiệm vụ gì, gọi điện thoại như thế nào cũng không kết nối được?

Mang theo thắc mắc nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, mà lúc này Cao Lãng đang nằm phủ phục trong bụi cỏ xanh không nhúc nhích, trên gương mặt của người đồng đội bên cạnh có từng đường vân màu xanh lá được vẽ bằng màu giống như anh, hô hấp cũng nhẹ lại, chỉ có gậy gỗ vẫn được nắm chặt trong tay, nhìn chăm chú vào phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.