Anh, Em Sai Rồi

Chương 4: Khủng hoảng tài chính




Tô Tiểu Lai rành mạch kể mọi chuyện, không hề sót chuyện gì, kể cả chuyện người anh Trình Thiếu Phàm kia.

“Trời ơi, Trình Thiếu Phàm là anh của cậu ư, ôi mẹ ơi, đó mà là ma quỷ sao? Người đó rõ ràng là thiên sứ mà, Tiểu Lai, không ngờ lại có người bạn vu khống người khác như cậu.” Vẻ mặt mê trai ngây ngốc của Lâm Vi Vi khinh thường.

“Thật không ngờ nha, Tiểu Lai, khi nào mới giới thiệu anh cậu cho chúng tớ quen biết đây?” Lý Ly vẻ mặt mong chờ.

“Tiểu Lai à, anh cậu có bạn gái chưa vậy? Cậu nghĩ thử xem tớ có phải là mẫu người của anh ấy không?” Con nhóc Từ Tố mặt dày nói.

Tô Tiểu Lai buồn bực, người anh ma quỷ của cô làm sao mà có thời gian dành cho những bà cô mê trai này được cơ chứ, không thể để họ nhảy vào hố lửa, phải gột rửa mấy cái đầu heo này mới được, “Tớ khinh nhá, cậu không biết xấu hổ à? Tớ nói cho cậu biết, anh ấy không hợp với cậu đâu, đừng tự làm mình đau khổ, anh tớ không phải là loại người mà người bình thường có thể đối phó đâu.”

“Vậy cậu nói xem, anh cậu thích mẫu người như thế nào?” Từ Tố chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Tố Tố, không phải cậu mới chia tay Lí Hạo sao? Đáng lẽ phải đang trong thời kì đau khổ vật vã chứ?” Tô Tiểu Lai nghi hoặc hỏi.

“Tiểu Lai, bởi vì đang đau khổ nên người ta mới phải đi tìm tình yêu nồng thắm mới để quên đi đấy…” Tố Tố làm ra vẻ đáng yêu điềm đạm nói.

“Quên đi, tùy các cậu, dù sao thì tớ cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh ấy, các cậu yêu đương chẳng ra sao cả.” Tô Tiểu Lai nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện, anh trai ma quỷ đừng tới tìm mình.

Buổi sáng thứ N, ánh mặt trời bao phủ cả sân trường đầy nhân tài, Tô Tiểu Lai không hạnh phúc xếp hàng chờ đợi trước cửa Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, vẫn là bộ mặt nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ, cô rút cuộc cũng đã lên đến hàng đầu, thật không ngờ là có nhiều người đến vậy, NND trường học thì nhiều thế mà chỉ có vài cái ngân hàng, thật không biết tiền đã đi đâu hết rồi. Rốt cục đến phiên cô đối diện với cái chết khủng, Tô Tiểu Lai đút thẻ vào máy ATM, nhập mã số, cô thích nhất là rút tiền trước, rồi mới xem số dư, sau đó lại quyết định xem rút bao nhiêu, nàng còn đang nghĩ đến tháng trước chưa rút tiền, ha ha, không biết vị anh trai ma quỷ kỳ này đang vui hay đang buồn, nếu đang vui thì trả cho cô 1000, nếu buồn chỉ trả cho cô 300, khiến một tháng kia cô phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi, còn phải dựa vào tiền bán hàng trên mạng mà sống.

Vì sao sinh hoạt phí của Tô Tiểu Lai không phải ba mẹ quản mà là Trình Thiếu Phàm, đó là bởi vì từ khi bước vào đại học, ông bà Tô đã giao cô cho Trình Thiếu Phàm quản, một là hai vị đại nhân tin tưởng Trình Thiếu Phàm, quan trọng nhất là Trình Thiếu Phàm đã ở gia đình họ ba năm, từ sớm bọn họ đã coi Trình Thiếu Phàm là con mình, cho nên Tô Tiểu Lai mới bị mẹ ra uy bắt nhận Trình Thiếu Phàm làm anh nuôi; Hai là hai ông bà muốn hưởng hạnh phúc, lúc này thanh nhàn có thể đi du lịch giải sầu, giao Tô Tiểu Lai cho Trình Thiếu Phàm cũng làm họ giảm bớt lo lắng. Cứ như vậy, Tô Tiểu Lai bị lão ba lão mẹ vô tình bán đi, hơn nữa quan trọng nhất là bán N năm a. Không còn cách nào, Tô Tiểu Lai chỉ có thể tự đánh chết mình rồi nuốt giận vào bụng, ai bảo chính bản thân mình không có khả năng kiếm tiền ra tiền.

Trình Thiệu Đông, ông nội của Trình Thiếu Phàm và Tô Danh Trí, ông nội của Tô Tiểu Lai chính là bạn thân, cũng là chiến hữu. Cùng chí hướng kháng chiến chống Mĩ, gặp nhau tại chiến trường, ở thời đại ấy, thật có thể nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Nhưng sau này Trình Thiệu Đông cùng gia đình di cư sang Mĩ, tuy vậy hai gia đình vẫn giữ liên lạc với nhau, năm 1999 Trình Thiệu Đông còn mang cháu trai Trình Thiếu Phàm về thành phố N thăm hỏi Tô Danh Trí, sau đó còn nói đợi cháu trai Trình Thiếu Phàm học xong sơ trung ở Mĩ sẽ đưa về Trung Quốc học trung học và đại học, ở nước Mĩ nhiều năm như vậy nhưng Trình Thiệu Đông vẫn thích cháu mình Trình Thiếu Phàm quay lại học hỏi nền văn hóa thâm sâu của Trung Quốc. Tô Danh Trí lần đầu tiên nhìn thấy Trình Thiếu Phàm đã rất thích, vừa lúc con gái thứ hai Tô Á Lâm của ông dạy trường tiểu học tốt nhất ở thành phố N, hơn nữa còn biết được cha mẹ Trình Thiếu Phàm ở Mĩ còn bận rộn sự nghiệp riêng của mình, không có thời gian chăm sóc nên gửi về đây, lại thêm đứa cháu gái Tô Tiểu Lai đáng yêu là con một, suốt ngày ghen tị người khác có anh trai, việc này không chỉ giúp Tô Tiểu Lai nhận Trình Thiếu Phàm làm anh trai mà còn giúp giao tình của hai nhà ngày càng bền chặt. Cứ như vậy, Tô Danh Trí quyết định Trình Thiếu Phàm học xong sơ trung liền đến ở nhà Tô Tiểu Lai.

Người bạn học đứng phía sau thành một loạt hành động của Tô Tiểu Lai, không kiên nhẫn nói: “Bạn học à, bạn rút tiền xong chưa? Một mình bạn quẹt thẻ mất cả nửa ngày, không thấy còn nhiều người đang chờ à?”

Tô Tiểu Lai vốn đang uể oải, lại nghe được phía sau nhiều bạn học phụ họa, khí tức nổi lên, cất thẻ vào, mặt không chút đổi sắc quay lại đối diện với khuôn mặt dài đầy mụn của cậu nam sinh, gắt gỏng đáp: “Cậu dữ dằn cái gì, bộ tưởng tôi đây rảnh lắm à, nói cho mọi người biết, cái máy ATM này bị hỏng rồi, chờ lần sau đến rút tiền đi". Mọi người ai oán than thở, Tô Tiểu Lai cũng không quay đầu lại, nghênh ngang đi khỏi, trong bụng còn chửi thầm bọn họ: Đáng lắm, dám đụng đến bà à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.