Anh, Em Sai Rồi

Chương 18: Đêm trước khi đi làm




Năm giờ chiều, ánh tà dương lưu loát xuyên qua rèm cửa chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn khẽ cười của Tô Tiểu Lai, rèm mi dài xinh đẹp hạ bóng dưới mắt. Trình Thiếu Phàm im lặng cẩn thận trông Tô Tiểu Lai, chẳng hiểu sao trong lòng thấy thật ấm áp, đứng lên, bất giác vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên trán cô. Đột nhiên, lông mi cô run rẩy, ánh mắt chậm rãi mở, con ngươi chuyển động nhìn bốn phía, bộ dạng mơ màng, cô thấy mình như phiêu phiêu bồng bồng giữa không trung, cơ hồ đã ngủ cả nửa thế kỷ.

Bỗng dưng nhìn thấy một khuôn mặt tiến gần lại mặt cô, tiếp theo là một giọng nói mang đầy vẻ lo lắng hỏi: “Em tỉnh rồi? Thế nào? Đầu còn choáng không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Qua vài giây, Tô Tiểu Lai mới hoảng hốt tỉnh táo, nhớ lại cuộc đối thoại cùng Trình Thiếu Phàm trước khi ngất xỉu, cơ thể không khỏi khẽ run.

Cô dùng âm thanh rất nhỏ để hỏi: “Anh, em ngủ bao lâu rồi?”

“Chưa lâu, mới chỉ một tiếng đồng hồ thôi.” Giọng nói của Trình Thiếu Phàm cực kì dịu dàng.

Chỉ tiếc Tô Tiểu Lai không nhận thấy được, trong lòng cô đang nghĩ, chỉ mới hôn mê một giờ thôi sao, cô còn tưởng mình đã cố gắng để được choáng váng một cách thê thảm rồi chứ?

“Anh hỏi, em có chỗ nào không thoải mái không?” Trình Thiếu Phàm nâng cao âm lượng, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đối với trạng thái mơ mơ hồ hồ của cô bây giờ, anh hoàn toàn không hài lòng.

Tô Tiểu Lai chỉ thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu nhớ lại những việc xảy ra tiếp theo ở nơi phỏng vấn xin việc. Trình Thiếu Phàm xoa xoa thái dương cho cô, cô cũng chẳng nhận ra. Anh hơi nhíu mày, lo lắng nói. “Sao mà nhiều mồ hôi lạnh như vậy. Phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.” Dứt lời liền đứng dậy ôm lấy cô nhẹ nhàng.

Tô Tiểu Lai gấp đến độ cựa quậy, nhổm người ngồi dậy trên giường, xoa trán, vội nói. “Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu.” Cô không muốn nghĩ đến bệnh viện, cô sợ nhất là bệnh viện, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ thân mặc áo trắng tay cầm ống tiêm là cô sẽ trực tiếp ngất xỉu lần nữa.

Trình Thiếu Phàm đương nhiên biết cô sợ máu, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng, cô liền liên tưởng đến máu đỏ tươi, đây cũng là nguyên nhân anh không đưa cô đi bệnh viện ngay mà là mời một bác sĩ đến nhà để khám cho cô, bác sĩ nói là cô bị cảm nắng, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng nhìn hiện trạng như thế này, anh thấy tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện.

Nhìn Trình Thiếu Phàm trầm tư, cô thấy anh đúng thật đang nghĩ đến bệnh viện, vì thế cầm bàn tay to lớn của anh đang đặt trên trán mình, khóe miệng thét lên. “Anh sờ trán em, em bị dọa nên mới đổ mồ hôi lạnh, không cần đi đâu mà.”

Trình Thiếu Phàm biến sắc, thu tay về. “Em sợ gì anh chứ?”

“Em sợ anh mắng em.” Tô Tiểu Lai cúi đầu nói oan ức.

“Anh đã mắng gì đâu hả? Tiểu Lai, nói xem, rốt cuộc là em sợ anh điều gì?” Trình Thiếu Phàm nén cảm xúc của mình lại, cố kiềm chế nói.

“Chính là chuyện đi phỏng vấn công ty của bạn anh đó, em thật sự không cố ý, hơn nữa trước đó em cũng không biết anh ấy làm trong công ty anh.” Cô càng nói giọng càng thấp.

“Anh đang muốn nói cho em đây, Xuyên Thần gọi điện thoại bảo anh nói cho em, em đã được công ty của nó chọn rồi, bây giờ em có thể lựa chọn …”

Tô Tiểu Lai không đợi anh nói xong, chẳng hề nghĩ ngợi liền ngắt lời, nói: “Em đương nhiên phải đi làm ở công ty anh rồi.”

Trình Thiếu Phàm có chút giật mình, thật không ngờ, nhanh như vậy mà cô đã quyết định đến công ty anh. Nhưng đối với lời nói của cô, anh rất vừa lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, theo thói quen xoa xoa đầu cô. “Lần này em ngoan lắm.”

Thực sự Tô Tiểu Lai trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi anh mình, hiện giờ chỉ có thể nói nhẹ nhàng, mỗi lần Trình Thiếu Phàm xoa đầu cô thì tâm tình anh đều có vẻ không tệ lắm.

“Tốt lắm, uống thuốc vậy, không đi bệnh viện.” Dứt lời liền đưa chén thuốc đến cho cô.

Tô Tiểu Lai nhận lấy cái chén, nhìn bên trong có một thứ chất lỏng màu đen đen bốc lên mùi vô cùng khó ngửi, cô bĩu môi nhìn Trình Thiếu Phàm, nhưng cuối cùng cũng bịt mũi đưa chén thuốc nuốt trọn vào bụng.

Trình Thiếu Phàm vừa lòng nhận lấy cái chén, cầm khăn tay lau lại vết thuốc còn đọng nơi mép của cô, mỉm cười. “Anh nấu cháo ngao em thích nhất đấy, để anh mang vào cho.”

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi vào bếp, Tô Tiểu Lai hóa đá. Cô chẳng hề biết anh mình thế mà lại mua ngao, còn tự mình xuống bếp nấu cháo ngao cho cô, càng không nghĩ đến việc anh đích thân mang bát cháo ngao nóng hổi vào đây cho cô, bao nhiêu năm gian khổ mới được một lần đãi ngộ nha ~.

Giờ phút này cô vừa vui vừa mừng như điên không để đâu cho hết.

***

Ngày hai mươi tháng bảy là ngày kỉ niệm đáng nhớ, bởi vì Tô Tiểu Lai trở thành một người bắt đầu đi làm.

Cô vừa sáng sớm đã trở mình thức dậy, thay đổi quần áo đến mấy lần nhưng vẫn chẳng hài lòng, không phải cảm thấy quá sinh viên thì cũng là quá đứng đắn, cuối cùng vẫn nên lựa chọn bộ quần áo ngày đó đi phỏng vấn, trong buổi phỏng vấn hôm đó Từ Tố đã đưa bộ quần áo này và một đôi giày cho cô. Lúc đấy cô không biết chuyện sẽ đi tới đâu, không nghĩ nhanh như vậy lại phải dùng tới nó, cô hớn hở vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, miệng còn rì rầm ca hát: “Tôi thích nhất con chim chích bé nhỏ, bé nhỏ, muốn bay đi, mà bay lên bay xuống cũng chẳng cao…”

Trình Thiếu Phàm bưng bánh bao từ phòng bếp đi đến, vừa lúc nhìn thấy thần sắc rạng rỡ của Tô Tiểu Lai, anh không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới bộ dạng của cô, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, tay ôm bụng, không chú ý tới hình tượng, cười ha hả. Tô Tiểu Lai thấy kì quái, chẳng lẽ cô ăn mặc đẹp đến nỗi phải cười thế sao? Phải rồi!! Bộ này cô đã lựa chọn rất rất cẩn thận đó, mà thôi mặc kệ anh cứ để anh cười cho no nê đi.

Hai người ngồi xuống ăn bánh bao, Tô Tiểu Lai đói bụng, cắn từng miếng từng miếng bánh bao ngon lành, nhưng đối diện là đôi mắt Trình Thiếu Phàm không ngừng nhìn chằm chằm cô, nhất thời cô đỏ bừng mặt, miệng nói : “Em nhìn đẹp đến vậy sao? Anh, chẳng lẽ em còn đáng yêu hơn cả chị dâu tương lai?”

“Em không nhìn vào gương à, dáng người và khuôn mặt của em không hề khớp với nhau tí nào.” Trình Thiếu Phàm ho nhẹ một tiếng, nói.

“Mặt em ra làm sao?” Tô Tiểu Lai tức giận trong lòng, anh có ý gì đấy? Ý là bộ dạng mình rất xấu không hợp với bộ quần áo này sao?

“Ý anh là em lớn rồi mà nhìn giống như một đứa trẻ con vậy, thế mà lại đi mặc trang phục trưởng thành như thế này.” Trình Thiếu Phàm cắn một miếng bánh bao.

“Em, em làm sao mà giống trẻ con chứ…” Tô Tiểu Lai cuống lên, sao ai cũng bảo cô nhìn non nớt như trẻ con vậy chứ, cô giận rồi đấy! Cô hận không thể hóa phép thành Bạch Cốt Tinh, xem có ai còn dám nói cô như thế không.

“Được rồi, anh đi lấy bộ quần áo thích hợp cho em thay.”

***

Trên đường đến công ty, Tô Tiểu Lai chiếm cứ kính chiếu hậu, phô ra đủ loại pose. [kiểu dáng để chụp ảnh, làm duyên]

“Anh, anh thật là tinh mắt nha, em thấy, bộ quần áo này đẹp hơn rất rất nhiều so với bộ quần áo của Từ Tố.” Tô Tiểu Lai rạo rực nói, bộ quần áo trên người cô bây giờ cực kì thích hợp, vừa đáng yêu vừa đứng đắn, tao nhã nhưng vẫn không mất đi vẻ thuần khiết.

Tay Trình Thiếu Phàm nắm vô lăng, liếc cô một cái, nhếch môi. “Đó là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ em không biết tài năng lựa chọn quần áo của anh sao?”

Tô Tiểu Lai nghi hoặc, chẳng lẽ anh đang nói rằng bộ quần áo này vốn đã mua cho cô? Size vừa, phong cách thích hợp, chẳng lẽ… Thì ra anh đối với cô cũng có không ít tình cảm nha, nhưng vì sao mà anh cô lại tốt với cô đến thế? Tô Tiểu Lai nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ do trước kia áp bức cô trăm đường trăm nẻo nên giờ thấy áy náy, muốn đền bù chăng? Tô Tiểu Lai càng nghĩ càng thấy chỉ có khả năng này mà thôi.

Bên trong xe im lặng chỉ có một bài hát du dương vang vọng trong không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.