Anh, Em Sai Rồi

Chương 16: Trung thực




Tô Tiểu Lai mở to mắt, lắp bắp nói: “Anh, ...anh, anh tại sao lại không mặc quần áo?!!!”

Đầu cô có chút hỗn loạn, tuy ở dưới trướng của Từ Tô và Lí Ly, cô thật sự đã xem qua không ít, nhưng dù sao cũng là cách một lớp màn hình, xem nhiều thế nào cũng không có cảm giác chân thật. Nhưng mà bây giờ, bây giờ, một-người-đàn-ông-thật-sự!! Một người đàn ông thực sự đang quấn khăn tắm, đứng cách cô không quá một thước, cái hiện trạng cảnh xuân phơi phới này làm cô có cảm giác mình hít thở không thông.

Lúc này phòng tắm đang lập lờ mờ ảo hơi nước, không khí thoảng mùi hương thơm ngát, mặt cô bắt đầu nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng.

Trình Thiếu Phàm không chút để ý đến sự bối rối của cô, khoanh hai tay lại, chớp mi mắt nói: “Thế sao em còn nhìn?”

Cô lại càng bối rối, mặt phút chốc chuyển từ hồng sang trắng bệch. Nếu không phải bởi vì dáng anh còn chuẩn hơn những diễn viên nam vốn đã nóng bỏng trong phim thì em sẽ không phải không khống chế được mà liếc nhìn nhiều như vậy. Nếu anh nuôi mà biết được ý nghĩ của cô lúc này, đảm bảo xác sẽ không toàn thây.

Đúng lúc đó, Trình Thiếu Phàm xoay người nhặt quần áo vương vãi trên đất, trong đó còn có quần lót đáng yêu của cô.

Mặt cô thoắt chốc lại đỏ bừng một lần nữa.

Giây tiếp theo, cô như mũi tên lao về phía anh, giật lấy quần áo trong tay anh, vọt vào phòng tắm.

Tại thời điểm cô đóng cửa phòng tắm, khóe môi anh khẽ nhếch lên như thấp thoáng nụ cười tươi.

***

Tô Tiểu Lai tắm xong còn đang miên man suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đi đến phòng khách liền thấy Trình Thiếu Phàm mặc quần áo bình thường ngồi ở ghế sô pha, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cô không khỏi mừng như điên, xem ra hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp rồi.

Vì thế, cô di chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng thư phòng. Tay vừa chạm đến được nắm cửa thư phòng, Tô Tiểu Lai mừng thầm trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó, phòng khách yên tĩnh vang lên một âm thanh êm dịu.

“Đứng lại!!”

Hai chân Tô Tiểu Lai bắt đầu run lên, xem ra đêm nay không thể tránh được kiếp số rồi.

Đầu tiên quay đầu lại, sau đó xoay người, đi đến bên cạnh Trình Thiếu Phàm như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Trình Thiếu Phàm nhướn mắt liếc nhìn cô một cái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng đều đều: “Ngồi xuống.”

Tô Tiểu Lai nào dám đi vào hang cọp, anh càng tỏ vẻ bình thường, cô lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây là bình yên trước bão táp.

“Không cần, em đứng được rồi ạ.” Tô Tiểu Lai cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

Trình Thiếu Phàm hỏi: “Hôm nay vì sao không nghe điện thoại?”

Bão táp đến rồi…

“Bởi vì điện thoại bị hỏng, không phát ra tiếng chuông.” Tô Tiểu Lai nói ra hiện trạng thực, trời đất chứng giám, đây là một trong những lần ít ỏi cô nói thật.

“Thế à?” Trình Thiếu Phàm uống nước lạnh, hoài nghi nói.

“Anh, là thật đấy, nếu anh không tin thì em đưa di động cho anh xem.” Tô Tiểu Lai vội vàng muốn lấy vật chứng ra.

Không ngờ anh lại lắc đầu nói: “Không cần, anh tin tưởng em mà.”

Lần này cô lại sửng sốt, anh trai từ lúc nào lại tin tưởng cô vậy???

Ngay sau đó, anh lại hỏi: “Tại sao em lại đi tìm việc làm?”

Cô mở to mắt, kêu khẽ: “A…”

Anh làm sao lại biết chuyện này.

Chẳng lẽ là ba mẹ cô nói? Tại sao cái gì cũng nói cho anh biết chứ, Tô Tiểu Lai uất ức trong lòng, vì sao ba mẹ cô luôn muốn biến anh thành con trai ruột cơ chứ.

Cô nắm lấy váy ngủ, môi run rẩy nói: “Em, em không có…” Tiếng nói ngày càng nhỏ.

“Không có sao?” Đôi mắt Trình Thiếu Phàm đen thui, quắc mắt nhìn chằm chằm cô như muốn nhìn thấu cô.

Tô Tiểu Lai cuống quít cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Cô còn nhớ rõ lần giáo huấn thảm thiết trước, biết anh mình sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên trong lòng thầm nghĩ, chối bay biến trước rồi tính sau vậy, mặc kệ thế nào, cùng lắm là chết.

“Em không có đi tìm việc làm, em chỉ không muốn về nhà làm luận văn nên mới nói dối ba mẹ như thế thôi”

Trình Thiếu Phàm nheo nheo mắt, không nói gì.

Cô đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe mắng, nhưng đáp lại chỉ có im lặng.

Tuy nhờ có máy điều hòa mà căn phòng rất lạnh, nhưng Tô Tiểu Lai vẫn không khỏi đổ mồ hôi đầy lưng.

Sau một hồi lâu, anh mới chỉ vào ly nước trên bàn, nói: “Đi lấy thêm nước giúp anh.”

Ặc…

Hơn nửa giây sau, cô mới hoàn hồn, rất nhanh cầm lấy cái ly đi rót nước.

Anh nhấp môi một chút, nhìn thẳng cô, thản nhiên như trước nói: “Đến công ty của anh làm, được không?”

Cái gì…

Cô không thể tin được, một câu nói mang tình người như thế lại từ trong miệng anh mình thoát ra.

Trình Thiếu Phàm thấy cô cả nửa ngày cũng không có phản ứng, cắt ngang suy nghĩ của cô, phán, “Nhìn em như vậy thì chắc là vẫn muốn về nhà làm luận văn phải không?”

Tô Tiểu Lai lúc này mới bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu.

“Không phải, em muốn đến công ty anh làm.”

“Tốt lắm, vậy đầu tuần sau bắt đầu điàm, anh sẽ cho người sắp xếp công việc của em.”

“Dạ.” Tô Tiểu Lai gật đầu lia lịa, dường như sợ anh đổi ý.

***

Đêm khuya, ngoài cửa số màn đêm tối đen mờ ảo.

Nằm ở trên chiếc giường rộng, máy điều hòa phả hơi mát, ôm thú lông xù, Tô Tiểu Lai trằn trọc miên man, trong đầu toàn là ý nghĩ về chuyện đi đến công ty Trình Thiếu Phàm làm việc, cô bây giờ vui buồn lẫn lộn. Vui vì không cần phải về nhà làm luận văn, cũng không phải vất vả đi tìm việc nữa, nhưng điều đáng buồn là cô phải chịu sự áp bức của Trình Thiếu Phàm, đây quả là bất hạnh lớn nhất đời cô mà.

Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi cũng đã kéo đến.

Cô mơ màng ngủ, dường như có ai đó ở bên cạnh đắp chăn cho cô. Cô cảm giác đó chỉ là mơ, xoay người lại, dường như là bình minh rồi.

Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Tô Tiểu Lai mở mắt, vươn vai vặn người một cái, bước xuống giường kéo màn, hình như trời vẫn còn sớm, vì vậy đứng ở cửa sổ bắt đầu tập thể dục, miệng còn khe khẽ hát: “Trái xoay ba vòng, phải xoay ba vòng, xoay xoay cổ, xoay xoay mông, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta cùng nhau tập thể dục…”

Lúc này, cửa phòng chậm rãi bị mở ra, cô hoàn toàn không hay biết, vẫn nhiệt tình múa may.

Trình Thiếu Phàm nhàn nhã dựa vào cửa, trêu ghẹo cô: “Em đang tập thể dục buổi trưa à?!”

Tô Tiểu Lai nghe tiếng thì ngừng làm động tác, cứng ngắc quay lại, xấu hổ gãi gãi đầu, “Bây giờ mấy giờ rồi ạ?”

Trình Thiếu Phàm nâng cổ tay, nhìn đồng hồ trả lời: “Vừa qua mười một giờ được mười lăm phút”.

Tô Tiểu Lai lập tức thất thanh “A” một tiếng. Khẳng định rằng do hôm qua cứ mơ màng làm giấc ngủ của cô chập chờn nên hôm nay mới dậy muộn thế.

“Nếu tuần sau đi làm mà em giờ này mới dậy, anh đảm bảo em sẽ thất nghiệp”. Trình Thiếu Phàm ngữ điệu chắc chắn.

Tô Tiểu Lai trong lòng run sợ một chút, vẻ mặt cười khổ nói: “Sẽ không đâu anh, có lẽ là do em không ngủ được chăng?”

Trình Thiếu Phàm mặc kệ cô, quay đầu hướng cửa đi ra.

Tô Tiểu Lai nhất thời trong lòng nổi lên một cơn giận như đại hồng thủy, cô biết mình ở cái nơi quái quỷ này mỗi một giây đều như đang chịu tội, ông trời vì cái gì mà lại tạo ra một Trình Thiếu Phàm nham hiểm, không biết xấu hổ thế kia chứ T______T.

***

“ Ha ha ha, mắc cười quá, sao lại tốt như thế được…Khặc ..khặc…khặc….” Tô Tiểu Lai cầm lòng không được phá lên cười ha hả khi bị dẫn chương trình TV chọc cười, lại còn lầm bầm nữa chứ.

“ Ha ha ha ha”. Lại một tràng cười phá lên.

Trình Thiếu Phàm không thể chịu được nữa, lao ra khỏi thư phòng, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Lai đang cười ha hả, giọng ngang phè : “Em thử cười nữa xem, đến lúc đó anh cắt hết điện! Anh đang làm việc, im lặng cho anh!!!” Nói xong xoay người bước thẳng vào thư phòng.

Tô Tiểu Lai giật mình, mất mấy giây mới tỉnh người. Cô im lặng tắt điện, ngồi ngẩn ra trên sofa,

Đồng hồ điểm 2 giờ, Tô Tiểu Lai cầu nguyện : “Anh ơi, xuất hiện đi ~~~”

Ba giờ, Tô Tiểu Lai xáo trộn toàn bộ tạp chí dưới bàn trà, nằm gục xuống sofa, lòng mắng thầm : “ Trình Thiếu Phàm chết tiệt! Anh không đi WC à????”

4 giờ 15 phút, Tô Tiểu Lai không chịu nổi cảnh vắng vẻ này nữa =___= trời ơi, tại sao xem hài kịch mà không được cười, lại có cảm giác muốn khóc nữa T____T

5 giờ 20 phút, Tiểu Lai đứng trước cửa thư phòng bồi hồi xúc động gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng nhịn không được. Trời ơi! Không được bật đèn, không thể lên mạng, hiện giờ ngay cả khát vọng nhỏ bé là nằm trên giường ngủ cho thoải mái cũng thật xa vời. Tô Tiểu Lai cô đây sắp điên rồi, cô gặp phải tên biến thái rồi, đại đại đại biến thái, biến thái mà mọi người chưa bao giờ gặp. Hừ, cuối tuần rồi, làm việc cái gì nữa?? Hơn nữa, toàn bộ công ty đều là của anh ta, anh ta phải ra sức như thế sao? Được rồi, cho dù anh ta yêu công việc, cuồng công việc, nhưng mà tại sao còn biến thái như thế, cướp đoạt quyền được xem TV của cô. Cô nóng nảy, rất nóng nảy, bực mình, rất bực mình!!!

Suy nghĩ thì vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, ở trước mặt anh cô vẫn không dám giơ nanh múa vuốt, vẫn bị áp lực kinh người. Cô nghĩ, tại sao mình lại chịu đựng được anh ta, nhịn không được, trốn cũng không xong?

“ Cốc cốc cốc”

“Vào đi” Giọng nói lạnh lùng của Trình Thiếu Phàm vang lên.

Tô Tiểu Lai đẩy cửa ra, ló đầu vào, dò xét hỏi : “Anh à, em trở về ký túc xá nhé”.

Trình Thiếu Phàm dừng việc gõ vi tính, ngả người về phía sau, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô: “Vào đây, anh muốn hỏi em chuyện này.”

Tuy rằng trong lòng không hề muốn, nhưng cô vẫn đi vào

“Bây giờ em trở về chỉ có mình em thôi đúng không?”

“Vâng ạ”. Tiểu Lai thật thà trả lời.

“Vậy em ở lại đây đi”

Cái gì??? Cô hoàn toàn không nghĩ đến nha~, mới ở có một ngày thôi mà!! Tiểu Lai nghẹn, lại phải dùng nội công vận khí, trọng thương rồi -.-||||

“Không cần ạ, em ở một người cũng quen mà” Cô nhẹ giọng từ chối.

Thiếu Phàm giận tái mặt, lạnh lùng nói : “ Anh đã hứa với mẹ em phải chăm sóc thật tốt cho em rồi. Nghỉ hè thì ở đây” Một câu nói hoàn toàn không có chỗ cho người ta từ chối.

Nhìn Thiếu Phàm mây đen âm u khắp mặt, khả năng là bão tới rất lớn, cô lùi bước. Đấu với anh, chết là điều tất yếu. Nếu như không nghe lời, coi chừng ngày mai phải gói ghém đồ đặc về nhà làm luận văn rồi. Cô dại gì làm thế, nhịn đi thôi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.