Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 42: Tôi sẽ cho cậu một đời không lo cơm áo




Hunt cẩn thận nghiêng người quan sát gương mặt Winston rồi đột nhiên phát hiện, tất cả chăn đều được đắp lên người mình, lưng Winston chẳng có gì che cả.

Còn nói tôi phải cẩn thận kẻo cảm lạnh à! Anh thế này mới nhiễm lạnh ấy!

Hunt kéo chăn lên đắp cho Winston.

“Cậu tỉnh rồi sao?” Winston mở mắt ra nhìn cậu.

“Ừ!” Hunt ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không biết mấy giờ rồi nhỉ?”

Mặt trăng treo trên không trung vừa dịu dàng vừa sáng tỏ, ánh trăng rơi xuống mặt hồ, nước trong hồ lại bốc hơi, hợp thành một cảnh tượng mông lung mà đẹp đẽ.

“Mười giờ tối rồi.”

“Hả? Chưa kịp làm gì đã mười giờ rồi?” Hunt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Winston nằm nghiêng chống cằm mỉm cười: “Cậu còn muốn làm gì nữa?”

“… Ở đây yên tĩnh thật.”

“Ừ, vì thế tiếng động nào vang lên cũng có thể nghe thấy rất rõ.”

“Anh lại thế rồi.” Hunt bất lực đạp khẽ vào người kia.

Ai ngờ Winston lại tóm lấy mắt cá chân cậu, tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Cậu đang định thu chân lại, Winston đã kéo cậu về phía mình.

“Này, đừng đùa nữa! Tôi chuột rút thì sao?”

“Cậu không được huấn luyện nâng cao độ dẻo dai cho cơ thể sao?” Winston bình thản hỏi, lực hắn dùng để giữ mắt cá chân Hunt vẫn chẳng giảm chút nào.

“Khỉ gió! Huấn luyện là để đề phòng thương tích do cơ bắp bị kéo căng quá độ trong khi đua! Ai hơi đâu đang yên đang lành lại giơ chân lên cao thế này!”

“Thế này là cao à?” Winston lại nâng chân Hunt lên cao hơn nữa.

Ống quần rộng thùng thình Hunt mặc trượt xuống, góc nhìn của Winston vừa khéo có thể thấy rõ những gì bên trong.

“Bỏ ra!” Hunt dùng cánh tay chống cả người, cố gắng lùi về sau.

Nhưng Winston vẫn túm chặt lấy cậu, chẳng có động thái gì: “Thế này thì sao?” Hắn cố tình gập đầu gối của Hunt lại, kéo về một bên.

“Tôi đạp anh bây giờ!”

Nhưng Winston vẫn không buông tay. Hunt đột nhiên thấy không vui khi nhận ra mình hoàn toàn thua thiệt về sức mạnh. Cậu khẽ thu đầu gối, đạp mạnh về phía vai Winston: “Đắc ý cho lắm vào!”

Winston quả nhiên thả lỏng tay hơi nghiêng người, chân Hunt sượt qua đầu vai hắn. Hắn lại bất ngờ chuyển sang túm lấy bắp chân cậu, ấn đầu gối cậu lên vai mình, sau đó dần dần ngả người về phía cậu: “Hai chân được nâng lên gác trên vai, mỗi phút ít nhất tốn hai mươi sáu calo. Cậu có thấy cần không?”

Tên này lại bắt đầu trêu ngươi! Hunt hậm hực dùng bên chân còn lại đạp hắn, chẳng ngờ chân ấy cũng bị tóm nốt. Mình đã nhanh đến thế rồi! Chẳng lẽ tên Winston này là quái vật!?

“Cậu vốn không dám dùng hết sức đạp tôi, vì sợ làm vai tôi bị thương.” Nụ cười của Winston rất nhạt, Hunt lại cảm thấy đó là một nụ cười đắc ý.

“Thả ra ngay! Nếu không tôi đánh anh thật đấy!” Hunt dứ dứ nắm tay.

Winston buông hai chân của Hunt ra, đột nhiên lại tóm chặt lấy nắm tay đang vung về phía mình của cậu. Hunt vừa hạ được chân xuống, Winston đã thình lình kéo thật mạnh, cậu liền bổ nhào lên người hắn. Winston ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bế lên cao. Hunt ngồi trực tiếp lên người hắn.

“Tư thế ngồi, mỗi phút khoảng sáu mươi calo. Cậu chắc phải cần hơn một trăm rưỡi.”

Tiếng nói của Winston vang lên bên tai Hunt, hơi thở của hắn rất ấm áp, thậm chí chẳng cần nghiêng mặt quan sát, Hunt cũng biết là hắn đang cười.

“Anh muốn chết à!”

Hunt chống tay lên vai Winston rồi đứng vùng dậy. Winston đột ngột giữ lấy thắt lưng cậu, khiến cậu va mạnh vào chóp mũi hắn, suýt nữa ngã dập mặt. Cũng ngay lúc ấy, nơi kia của cậu liền sượt qua mũi hắn.

“Không… không liên quan tới tôi… là tại anh trêu tôi…”

Đáng đời chưa!! Quân lưu manh!

Sâu trong tiềm thức, Hunt biết Winston sẽ không nổi giận. Quả nhiên, Winston chỉ nghiêng mặt bật cười.

“Cười nữa xem, tôi đánh thật đấy!”

“Cậu không đánh được tôi.” Winston thản nhiên ngồi dậy rồi ra mở cửa.

Một cô gái mặc kimono bước vào thu dọn đồ ăn trên bàn.

“Giờ có về phòng ngủ không?” Winston lên tiếng.

Được lắm, cứ như cái tên vừa làm những chuyện khiến người xấu hổ ban nãy chưa từng tồn tại không bằng!

“Không ngủ!” Hunt có hơi giận dỗi.

“Hay là cậu muốn đốt cháy calo?” Winston cười hỏi.

Mẹ nó, giờ chỉ cần nhắc đến “đốt cháy calo” là cũng có thể khiến Hunt nhớ lại những chuyện không đáng nhớ rồi…

Nhìn cái dáng vẻ hầm hừ không chịu nói chuyện kia, Winston vỗ vỗ vai cậu: “Đi thôi, đánh bóng bàn nhé. Cậu biết chơi không?”

“Không biết. Anh dạy tôi đi!” Hunt cùng Winston bước ra khỏi gian nhà.

Phòng đánh bóng bàn cách nơi cho khách ngủ trọ khá xa, hai người cần phải đi qua dãy hành lang thật dài. Hunt vừa đi vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bức tường trong hành lang phản chiếu bóng hình của cậu và Winston. Hunt vươn tay ra làm động tác đẩy ngã người phía trước, bóng đen trên tường cũng làm y theo.

“Cậu thật trẻ con.” Winston đứng khựng lại, tay Hunt đập ngay vào lưng hắn.

“Cũng chẳng phải ngày đầu tiên anh biết tôi như vậy.” Hunt cười phớt tỉnh, trong lòng bàn tay lại là hơi ấm của Winston. Winston đi tiếp về phía trước, bàn tay Hunt tự nhiên lành lạnh, trong lòng cậu cũng thấy cô đơn.

Hai người bước vào phòng đánh bóng bàn, một nơi vừa sáng sủa vừa rộng rãi, khác với gian phòng ngồi ăn khi nãy. Trong phòng kê bốn chiếc bàn đánh bóng, tiếc là trừ hai người bọn họ ra, chẳng còn vị khách nào đến đây tắm suối nước nóng cả.

Winston đi tới bên cạnh cậu, dạy cậu nên cầm vợt thế nào, nên để bóng đập vào điểm nào trên mặt vợt. Tay của hắn trượt dần từ bờ vai xuống đến thắt lưng cậu, hắn chầm chậm dán sát vào lưng cậu, giúp cậu cảm nhận chuyển động của hông khi đánh bóng.

Hunt hoàn toàn chẳng có thiên phú gì khi học những môn như lịch sử nước Mỹ, thế nhưng khi học về những môn thể thao liên quan đến bóng, dây thần kinh vận động của cậu lại cực kỳ phát triển. Cậu đánh thử với Winston vài quả, dù trước mắt, mấy lượt bóng kia không phải không qua lưới thì cũng là không đánh trúng.

Winston rất kiên nhẫn nhìn Hunt nhặt bóng rơi trên sàn. Chẳng mấy chốc, người trở nên mất kiên nhẫn hóa ra lại là Hunt: “Này, anh cố tình đánh bóng vào những chỗ tôi không đỡ được đấy à!?”

“Không phải chơi bóng bàn là như vậy sao? Nếu đánh bóng vào những điểm cậu đỡ được, tôi còn thắng thế nào được nữa?” Winston chống tay lên bàn hỏi.

“… Nhưng cứ thế này thì tôi sẽ nhặt bóng suốt mất!”

“Nhặt bóng suốt cũng tốt mà.” Winston nói.

“Anh muốn thấy tôi mệt mỏi chứ gì!” Hunt kéo tay áo của mình lên.

Hãy đợi đấy, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ bắt anh nhặt bóng khắp sàn!

“Tôi không muốn thấy cậu mệt, chỉ muốn nhìn cảnh cậu cúi người xuống, nâng eo lên thôi.” Winston nói.

“Hả?” Sau hai giây suy ngẫm, Hunt tức đến độ mắt cũng sắp tóe lửa: “Có anh mới cúi người nâng eo ấy!!”

Lọ mọ nửa ngày, hóa ra Winston làm thế là vì cố ý nhìn dáng điệu “nhặt xà phòng” của cậu! (tư thế cúi người xuống nhặt xà phòng sẽ tạo cơ hội cho người đồng tính tấn công từ phía sau lưng. Cụm từ này ám chỉ hành vi tình dục đồng tính.)

Winston cười cười đánh bóng về phía Hunt.

Hunt cảm thấy từ sau khi hai người làm hòa, độ lưu manh của tên này hình như lại thăng lên một cấp độ mới. Cậu thở dài một hơi.

Winston vẫy vẫy vợt tỏ ý: tiếp tục nào!

Hunt cũng đã quen tay hơn, Winston dần dần không thể thắng cậu dễ dàng chỉ với một hai lượt bóng như trước nữa.

“Hự!”

Cuối cùng, Hunt cũng đánh được một đường bóng đẹp khiến Winston không đỡ được. Cậu vốn cho rằng rốt cục cũng đến lượt Winston nhặt bóng rồi, ai biết đâu tên kia lại làm bộ đương nhiên hất hất cằm ý bảo Hunt nhặt bóng tiếp.

“Vì sao vẫn là tôi nhặt bóng! Rõ ràng anh không đỡ được!”

“Bóng bay sang bên của cậu.”

“Tôi không nhặt!” Hunt quyết định tuân theo nguyên tắc.

“Không nhặt thì thôi vậy.” Winston cầm một quả bóng khác lên…

Cảm giác thất vọng của Hunt tăng lên gấp bội.

Bóng lại bay về phía cách cậu không xa. Winston nhìn Hunt mà thở dài một hơi, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, cúi mình xuống. Lòng Hunt vừa kinh ngạc vừa vui mừng: Hô hô hô! Nhìn thấy Winston nhặt xà phòng rồi!!

Nhưng cậu lại lập tức thất vọng… Winston khuỵu đầu gối xuống, tư thế nhặt bóng trông vô cùng tao nhã, khác một trời một vực với cái tư thế cong eo ngu xuẩn của mình… Sao mình không nghĩ ra tư thế nhặt bóng này nhỉ??

Winston nghiêng đầu nhìn cậu từ dưới lên trên rồi cười nhếch mép, không biết là vì đã phát hiện ra điều gì.

“Anh cười gì?” Hunt cau mày.

“Anh bạn của cậu dễ thương thật.”

Hunt kinh hoàng, lẽ nào Winston nhìn thấy gì qua ống quần mình? Nhưng cậu vừa cúi đầu kiểm tra đã nhận ra tên này lại gạt mình rồi. Góc độ của Winston vốn không thể nhìn vào ống quần cậu.

“Sắp mười hai giờ rồi, nên đi nghỉ thôi.” Winston chỉ đồng hồ treo tường mà nói.

“Ừ. Dội nước qua cái là đi ngủ ngay!”

Hunt trả lại vợt cho Winston rồi vươn cánh tay duỗi thắt lưng. Lúc hạ tay xuống, cổ áo lỏng ra vì đánh bóng bàn tuột xuống khỏi một bên vai cậu. Hunt ngáp ngủ, đang định kéo cửa bước ra ngoài thì lại bị Winston khẽ níu lấy cổ áo.

“Cẩn thận nhiễm lạnh.” Winston giúp cậu kéo cổ áo lên.

“Cảm ơn.”

“Vai cậu đúng là đẹp thật.”

“Hả? Gì cơ?” Hunt xoay người lại, kì diệu ghê, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Winston khen một thứ gì đó đẹp.

“Khiến người ta muốn cắn mạnh cho một miếng.” Winston nói xong liền hờ hững đi lướt qua người Hunt.

“…” Hunt nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thở một hơi thật dài. Có giỏi thì để toàn thế giới biết anh lưu manh đi!

Phòng Winston đặt có xếp tatami cho hai người, chỉ cần thoáng liếc mắt đã khiến người ta thấy tràn đầy xúc cảm.

“Vì sao trên tatami lại có một bông hồng?” Hunt ngoẹo đầu hỏi.

“Có lẽ là bởi lúc đặt phòng, tôi nói có hai người nên mới bị hiểu nhầm là vợ chồng hoặc tình nhân gì đó.” Winston nhặt bông hoa lên: “Cậu không thích à?”

“… Tôi là đàn ông, đâu ra cái chuyện thích hoa!”

“Vậy cứ vứt đi là được. Đặt một bông hồng ở đây đúng là chẳng liên quan.”

Winston định đi về phía cửa sổ, Hunt liền vội vã kéo hắn lại: “Thôi kệ đi! Dù sao hoa cũng đã nở rồi, vứt ra ngoài không để ai ngắm cũng tiếc.”

Hunt vươn tay tiếp lấy, đặt lại hoa lên trên gối đầu. Những thứ sinh ra đã đẹp đẽ và yếu đuối thế này, có lẽ là để được chăm sóc và yêu thương.

“Hunt, cậu dịu dàng và dễ mềm lòng quá.” Winston nói.

“Vậy còn anh? Nếu tôi không ở đây, anh sẽ vứt hoa đi à?”

“Đồ tôi không thích hoặc không hợp với tôi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy.”

Hunt cúi thấp đầu, cậu gần như có thể cảm nhận được một mặt tàn nhẫn mà kiên quyết của Winston.

“Tôi đi tắm đây!”

“Đi đi.” Winston lôi điện thoại ra bắt đầu lướt web.

Hunt dội nước nóng ào ào, thay đồ mới rồi quay lại phòng ngủ. Cậu vừa lau tóc vừa đi tới bên cạnh Winston, nhìn thấy hắn đang xem tin tức về hiện trạng và tương lai của dầu mỏ: “Ồ, tôi chẳng quan tâm đến những thứ này bao giờ.”

Winston tùy ý nâng tay đặt trên vai Hunt: “Cậu nên phân bổ của cải hợp lý, từ đó tài sản cá nhân mới có thể gia tăng. Nếu không, cho dù cậu có trở thành tay đua đẳng cấp, lương hàng năm có hơn nghìn vạn, cậu cũng sẽ tiêu hết một cách nhanh chóng.”

“Anh đổ tiền vào đầu tư hết à?” Hunt tò mò hỏi.

“Ừ.”

Hunt là người sống cho hiện tại, mà Winston rõ ràng lại là người nghĩ đến tương lai.

“Anh định sẽ chuyển sang kinh doanh sau khi rời F1 sao?” Hunt hỏi tiếp.

“Không chắc. Nhưng dù làm gì cũng phải có thời gian dư dả.”

“Để hưởng thụ cuộc sống?” Hunt nghiêng đầu đặt câu hỏi.

Winston mỉm cười: “Không chỉ để hưởng thụ cuộc sống, tôi còn phải trông chừng một trái tim không chịu an phận nữa.”

“Trái tim không an phận? Tim anh không an phận à?”

Nụ cười của Winston dừng lại bên khóe môi, hắn không trả lời câu hỏi của Hunt, chỉ bước vào phòng tắm. Hunt đi theo sau hắn: “Hay là tôi đưa tiền lương hàng năm của mình cho anh nhé? Anh giúp tôi quản lý luôn đi?”

“Cậu không sợ tôi ôm tiền chạy mất à?”

“Không sợ. Anh không làm thế đâu.”

“Nếu tôi làm ăn thất bát, phá sản mất thì sao?” Tiếng Winston truyền tới từ bên kia cánh cửa.

“Chỉ cần… chỉ cần anh không say xỉn rồi làm những chuyện điên rồ như cha tôi… chúng ta có thể cùng nhau trả hết nợ nần, làm lại lần nữa!”

“Ngốc quá.”

Âm thanh tắm rửa vang lên, tiếng “ngốc quá” rất khẽ của Winston như đâm vào tim Hunt. Cậu không ngăn nổi mình suy nghĩ miên man, hai tiếng “ngốc quá” của hắn rốt cục mang ý nghĩa gì? Cảm thấy cậu ngốc nghếch khi không biết cách quản lý tài sản, hay vì quá dễ tin người trong lĩnh vực tiền bạc như thế?

Mấy phút sau, Winston bước ra, phát hiện Hunt vẫn đứng nguyên chỗ cũ liền mở miệng: “Cậu sao vậy?”

“Vì sao anh lại bảo tôi ‘ngốc quá’?” Hunt đặt nghi vấn.

Winston quay mặt đi, vai khẽ run run. Đây là lần đầu tiên Hunt nhìn thấy hắn bật cười như thế.

“Cười gì mà cười? Anh thấy tôi không nên so đo chuyện anh bảo tôi ngốc chứ gì?”

Winston cúi người nhặt đóa hoa lên, khẽ đưa nó chạm vào mặt Hunt: “Cậu không cần đưa tiền cho tôi. Cậu thích làm gì thì cứ làm cái đó. Mua lại ngôi nhà cậu ở khi còn nhỏ, quan trọng nhất là đổi một chiếc xe, chiếc Jeep của cậu cũ quá, dễ gây tai nạn.”

“Đó là chiếc xe nhà tôi dùng mỗi lần đi chơi, tôi không muốn bỏ.”

“Không phải ga ra nhà cậu rộng lắm sao? Tôi nhớ có thể chứa được tới ba chiếc cơ mà. Một chỗ để cho chiếc Jeep cũ ấy, chỗ còn lại để xe mới vào.”

“Còn một vị trí nữa dành cho anh!” Hunt cười nói, nghe cứ như thể cậu đã mua lại được căn nhà ấy vậy.

Ngón tay Winston khựng lại giữa chừng, hắn gài đóa hoa lên sau tai Hunt: “Chỉ cần cậu vui vẻ là được, tôi sẽ cho cậu một đời không lo cơm áo.”

Trái tim Hunt như bị vật gì đó đâm xuyên… Đến khi cậu rút bông hồng sau tai ra, Winston đã vén chăn ngồi vào trong rồi.

“Này! Đừng có nói như vậy chứ! Tôi sẽ càng lúc càng trở nên không có chí tiến thủ mất! Hơn nữa… hơn nữa anh nói nghe cứ như cầu hôn ấy!” Hunt kéo cái chăn bên cạnh rồi cũng chui vào ngồi.

“Không phải đã nói sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn kim cương thật lớn ở Dubai à?” Winston đã nằm xuống, nhắm hai mắt lại.

“Tôi không cần đâu!” Hunt thò chân ra khỏi chăn của mình, rúc vào chăn của Winston, đá người kia một cú. Kết quả, cậu còn chưa kịp phát lực thì đã bị người kia tóm lại.

“Buông.”

“Cậu tự rút về đi.”

Hunt ngồi bật dậy, lật chăn của người kia, cắn răng cắn lợi tách ngón tay hắn ra. Sau khi khó khăn tách ra được rồi, Hunt lại phát hiện ống quần Winston đã bị vén hết lên cao, đầu gối gập lại, hai chân trông vừa dài vừa đẹp. Hunt lại bắt đầu hâm mộ một hồi rồi mới kéo chăn lên cho hắn, quay về chăn của mình.

“Đừng đùa nữa. Ngủ đi.” Winston nhắm mắt lại.

“Kệ anh đấy. Ngủ đây.” Hunt cuộn chăn lại, nghiêng người nhắm mắt.

Thế giới trở nên yên tĩnh, Hunt thả lỏng toàn thân, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Mãi tận tối mai mới phải bay về Tokyo, cậu có thể an tâm ngủ đến giữa trưa.

Sáng sớm hôm sau, Hunt bừng tỉnh vì nghe tiếng chim chóc xôn xao. Cậu run run mí mắt, đến khi mở ra, mới giật mình phát hiện mặt Winston kề ngay sát mặt mình! Hunt định ngọ ngoạy nhưng lại ý thức ngay được tướng ngủ của mình quá xấu: Một chân cậu gác thẳng lên thắt lưng Winston, đầu lại còn gối lên cánh tay hắn! Cậu chuẩn bị ngồi dậy thì đột ngột nhận ra thêm một vấn đề: một cánh tay khác của Winston đang khoác hờ lên eo mình!

Ai da! Chúa ơi!

Hunt vội vàng rút chân về, sau đó kéo chăn đắp lên người cho Winston. Mình giật hết cả chăn thế này, hi vọng Winston không bị cảm lạnh! Nếu để ảnh hưởng tới chặng đua ở Abu Dhabi của hắn, mình sẽ chết vì áy náy mất!

Winston có vẻ sẽ không tỉnh dậy ngay, Hunt thở phào một hơi rồi bước vào nhà tắm. Đến khi cậu quay lại, Winston vẫn còn chưa mở mắt. Chặng trước ở Áo, vì không thích mùi phòng mới sửa quá nồng, Winston đã từng ngủ cùng với Hunt, nhưng hình như lần nào cũng vậy, dù là uống say hay trò chuyện quá nửa đêm, chưa bao giờ Hunt lại là người dậy trước như hôm nay cả.

Cậu khoanh chân ngồi trên đệm của mình, chống cằm nhìn Winston và khẳng định thêm lần nữa: Tên này rất đẹp trai! Vầng trán và sống mũi liền với nhau là vùng mang đậm chất quý tộc nhất của hắn. Lại còn đường cong quanh mắt nữa. Vì cùng là đàn ông con trai, Hunt chưa bao giờ nghiên cứu kĩ càng, nhưng bây giờ xem ra, đôi mắt của Winston đích thật đẹp như điêu khắc. Đôi môi của hắn đang ở trạng thái thả lỏng, trông mềm mại đến mức người ta muốn chạm vào.

Bụng Hunt sôi lên ùng ục.

Đôi mắt của Winston khẽ giật giật rồi mở ra, hắn chậm rãi ngồi dậy: “Mấy giờ rồi?”

Giọng của hắn có vẻ biếng nhác, Hunt nghe mà thấy ngứa ngáy cả người: “Mười một giờ rồi.”

Winston vận động bên tay bị Hunt đè suốt đêm: “Cậu dậy trước rồi à? Rửa mặt mũi chưa? Chúng ta có thể ăn bữa trưa luôn.”

“Làm xong hết rồi!” Hunt nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Hôm qua tôi giành chăn của anh, anh có thể đẩy tôi về lại trong chăn của mình mà.”

“Không sao cả. Đứa trẻ nào mà chẳng thích tranh đồ của người khác.” Winston nâng mắt ngó Hunt, rất lâu sau cũng không chịu rời đường nhìn.

“Sao thế?” Hunt vẫy vẫy tay trước mặt hắn…

Winston gật đầu cười: “Hôm qua tôi khen vai cậu đẹp, vừa sáng sớm hôm nay, cậu đã khoe ra cho tôi ngắm rồi à?”

Hunt ngây người một hồi mới hiểu ra, vội kéo cổ áo lên: “Anh không nói đơn giản cổ áo tôi bị trễ được à?”

“Tiếc ghê. Rời khỏi đây rồi sẽ không được nhìn thấy cậu mặc áo choàng tắm kiểu Nhật nữa.” Winston thong dong đứng dậy rửa mặt.

Hunt hừ một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, xỏ lại quần bò và áo phông đã mặc khi mới tới đây. Sau khi xử lý xong bữa trưa, hai người liền lái xe rời Noboribetsu tới sân bay Sapporo. Winston là người lái xe, vận tốc rất vừa phải, Hunt híp mắt hưởng thụ cảm giác gió lướt qua gò má mình.

“Này… về sau chúng ta phải tiếp tục đi nghỉ cùng nhau nhé!”

“Được thôi.” Winston đáp lời.

“Abu Dhabi rất gần Dubai, khi nào chặng đua kết thúc, chúng ta tới ở khách sạn Burj al-Arab đi!” Hunt nói.

“Burj al-Arab cũng chẳng có gì mới lạ đâu.”

Đây không phải lần đầu tiên Winston tham gia đua ở Abu Dhabi, hắn đã chẳng còn cảm giác hiếu kì hay mong đợi gì với Dubai nữa.

“Nhưng tôi chưa ở đó bao giờ.” Hunt nói: “Nghe nói công viên nước cũng được lắm, anh tới chơi bao giờ chưa?”

“Tôi không chơi mấy thứ như vậy, nhưng nếu cậu muốn thì ta cùng đi.”

Hunt có cảm giác đây là cuộc đối thoại giữa cha và con: “Vậy rốt cục anh có hứng làm gì!”

“Cưỡi ngựa, trượt tuyết, chơi golf, du thuyền.”

“Đúng là quý tộc thật.” Hunt nhỏ giọng nói.

“Cậu không muốn đi cùng tôi à?” Winston nghiêng đầu hỏi.

“Tôi không biết gì về những thứ ấy.”

“Tôi dạy cậu.”

“Thế thì còn được.” Hunt mỉm cười.

“Vậy sau khi chặng đua này kết thúc, hai ta cùng đi.”

“Được được!”

Hai người tới sân bay Sapporo, lấy vé rồi chuẩn bị lên máy bay. Hunt đang xếp hàng chờ lên máy bay thì nghe thấy có người gọi mình: “Hunt, không ngờ lại gặp cậu ở đây!”

Hunt quay đầu lại liền nhìn thấy Audrey Wilson. Cô vẫn đang đeo máy ảnh ống kính rời trước ngực, ba lô hành lí sau lưng, bên ngoài khoác áo đơn giản, quần bò bên dưới càng tôn lên đường nét thướt tha của đôi chân.

Hunt mỉm cười: “Chị nghỉ phép ở Sapporo à? Hay là đi phỏng vấn ai?”

“Ha ha ha… nếu tôi nói cho cậu biết, cậu không được cười đâu đấy nhé.” Audrey đi về phía Hunt nói nhỏ: “Tôi nghe người trong đội đua Ferrari nói Winston đến nghỉ ở Sapporo, thế nên mới tới đây nghỉ phép, biết đâu lại tình cờ gặp mặt thì sao?” Cô nháy nháy mắt.

Tuy ngữ khí chỉ như nói vui, thế nhưng Hunt lại cảm giác chuyện Audrey coi trọng Winston là thật. “Sau khi tình cờ gặp mặt, chị định sẽ làm gì?” Hunt nửa đùa nửa thật hỏi.



Lời tác giả

Giờ giải lao:

Hunt: Oa! Anh đầu tư ở nhiều nơi thế! Anh đầu tư cả ở bar và câu lạc bộ à?

Winston: Ừ.

Hunt: Không giống phong cách của anh.

Winston: Phù hợp trình độ thưởng thức của em là được.

Hunt: Ồ, còn có cả khách sạn!

Winston: Để đến nơi nào trên thế giới, tôi cũng tiện ngủ với em.

Hunt: Sao còn có cả công ty hàng không?

Winston: Em trốn đến đâu tôi cũng sẽ biết.

Hunt: …



Thông tin bổ sung:

Burj al-Arab, có ý nghĩa “Ngọn tháp của Ả Rập”, là một khách sạn hạng sang và cũng là một biểu tượng của Dubai. Nó nằm trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah 280 m, và dùng một cây cầu riêng để nối với đất liền. Khách sạn có kiến trúc hình tượng hóa với hình dạng một cánh buồm Ả Rập no gió ra khơi, với chiều cao 321 mét, gồm 56 tầng, 202 phòng, trong đó có một phòng Tổng thống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.