Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 141




Buổi chiều Lý Toản chuồn ra khỏi phân cục, Vương Đang Đang gõ cửa phòng không thấy người đâu, đối với thói quen trốn việc của lão đại, cậu nhìn mãi đã quen rồi.

Lý Toản không đi tìm Tôn Quy Hạc, hắn đoán cục trưởng Đồng sẽ gọi điện thoại cho Tôn Quy Hạc, hai người Trình Vi Bình và cục trưởng Đồng cộng lại cũng không đa mưu túc trí bằng Tôn Quy Hạc, vì vậy không thể tìm hiểu được gì từ miệng Tôn Quy Hạc.

Hắn đi bộ đến khu Bắc Điền tìm Liêu Hoài Nghĩa, gọi điện thoại hẹn anh đến quán ăn đường phố dưới cây đại thụ, người qua đường tới lui ném ánh mắt quái dị nhìn hai người, thầm nghĩ chịu ánh mặt trời chói chang ngồi ăn quán ngoài trời, rốt cuộc hai người này khùng điên đến cỡ nào.

Liêu Hoài Nghĩa lên tiếng: “Đang giờ làm việc, cậu chạy đến khu Bắc Điền làm chi?”

Lý Toản đáp: “Sáu năm trước anh ở chi đội cục thành phố.”

“Thì sao?”

Lý Toản: “Tìm anh hỏi chi tiết vụ thảm sát sáu người nhà Hướng Xương Vinh.”

Liêu Hoài Nghĩa nhất thời không rõ cả nhà Hướng Xương Vinh bị thảm sát và việc 6 năm trước anh ở chi đội có liên quan gì với nhau: “Vụ án chuyển cho cục thành phố, cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Lý Toản mặt không đổi sắc: “Cục trưởng Đồng lớn tuổi rồi, thích tổ chức hội nghị giao lưu bèn tổ chức hội nghị phân tích các vụ án cũ, tôi trùng hợp bốc thăm trúng vụ án Hồng quán 6 năm trước, phát hiện một trong những nhà thầu công trình nằm ở địa chỉ cũ Hồng quán chính là Hướng Xương Vinh, nạn nhân vừa bị thảm sát cả nhà. Tò mò nên đến hỏi một chút.”

“Hồng quán Trấn Thanh Sơn?”

“Đúng vậy.”

“Vận may của cậu thật tốt.” Liêu Hoài Nghĩa cảm thán thật lòng: “Vụ này chưa xong.”

“Cám ơn đã khen. Chưa xong? Trong hồ sơ ghi đã kết án.”

Liêu Hoài Nghĩa đáp: “Đó là nói với bên ngoài thôi, còn đối với những cảnh sát hình sự tham gia vụ trọng án năm đó thì kẻ gây án thật sự vẫn chưa bắt được, vụ án chưa kết, nhưng phải niêm phong cất vào kho.”

“Có thể nói không?” Lý Toản hỏi.

“Cũng không có gì không thể nói, không có ký kết thỏa thuận giữ bí mật.” Liêu Hoài Nghĩa suy nghĩ một lúc, chuẩn bị thuật lại câu chuyện dài, anh đẩy bia đến trước mặt Lý Toản: “Buổi chiều còn phải làm việc. Đại khái đầu mùa đông năm 2012, khi đó thời tiết vào đông ở Quảng Đông không khó chịu như bây giờ, không khí lạnh tràn đến, lạnh đến thấu xương. Tôi nhớ sau đợt không khí lạnh đầu tiên, trong chi đội có người thu được một cái USB nặc danh màu đen, bên trên kèm một cái card, đại ý là: Cảnh sát không xử lý thì hắn sẽ cho nổ đài truyền hình, ép buộc công khai video.”

“Ngay từ đầu mọi người không để ý lắm, cho đến khi mở USB ra, bên trong có một đoạn ghi âm và một đoạn video.”

“Đoạn ghi âm rất hỗn loạn, tiếng đàn ông cười, tiếng phụ nữ trẻ em la hét chói tai, ly mâm va chạm đổ vỡ, còn có một đoạn nhạc nền thuần âm nhạc. Sau khi Đội kỹ thuật hình sự phân tích, kết quả là….” Liêu Hoài Nghĩa hít sâu một hơi: “Là chơi some.”

Ánh mắt Lý Toản lạnh đi: “Có trẻ em.”

Môi Liêu Hoài Nghĩa run run, nhớ lại cảm giác khiếp sợ khi nghe báo cáo phân tích đoạn ghi âm: “Đều là lần đầu tiên, nuôi dưỡng cho tốt rồi đẩy ra, tất cả đều bị dọa sợ. Có lẽ vài người đã bị chơi đến chết, sau đó đào được thi thể dưới tầng hầm, giám định tử thi cho thấy thời gian tử vong của bốn thi thể bé trai bé gái là vào mùa hè, thời gian tử vong phỏng đoán không chênh lệch nhiều với thời gian thu được đoạn ghi âm.”

“Trong ghi âm có người nhắc đến Hồng quán, cũng nhắc đến vài cái tên mà nhiều người quen thuộc, bình thường đều là dạng chó hình người, nhà từ thiện, doanh nhân được báo chí đưa tin, con mẹ nó toàn bộ đều là lũ mặt người dạ thú. Còn lại là một đoạn video, cắt nối biên tập lung tung, thời gian tương đối dài, ghi lại cảnh xử lý thi thể. Cũng vì đoạn video này mà chúng tôi mới thuận lợi đào ra hơn 10 thi thể dưới tầng hầm.”

Trên đầu là mặt trời chói chang, mồ hôi chảy từng giọt, Liêu Hoài Nghĩa vặn nắp chai nước suối, uống một ngụm lớn giải tỏa phiền muộn trong lòng.

Lý Toản hỏi: “Các anh có tra được thân phận người tố cáo nặc danh không?”

Liêu Hoài Nghĩa lắc đầu: “Không tra được.”

“Vụ án chưa kết có ý là ngoài Trình Vạn Khoa còn có hung thủ khác?”

“Tất cả bằng chứng đều hướng về Trình Vạn Khoa, nhưng cục trưởng Tôn cho rằng chủ nhân của Hồng quán là một người khác. Từ lúc cảnh sát thu được cái USB đến khi phong tỏa Hồng quán mất đại khái nửa năm, vỏn vẹn thời gian nửa năm mà thu thập được cả đống bằng chứng phạm tội, quá trình thuận lợi đến khác thường, ai nên bắt thì bắt, ai nên tử hình thì xử bắn, rầm rầm rộ rộ cứ thế mà kết thúc, chưa đến một năm, cậu không thấy kỳ quái sao? Thế lực đen chiếm cứ trấn Thanh Sơn 8 năm, thâm nhập vào hai giới hắc bạch, tuyệt đối không thể phá hủy đơn giản như vậy.”

Liêu Hoài Nghĩa nói tiếp: “Hơn nữa công trình Hoành Đồ trừ Trình Vạn Khoa ra, bốn nhà khác đều bị điều tra, tất cả sạch sẽ như tờ giấy trắng.”

“Theo lời anh nói thì đúng là không tầm thường.” Lý Toản hỏi: “Kẻ thù của Hướng Xương Vinh gồm những ai? Có thù hận sâu nặng gì đến nỗi thảm sát cả nhà?”

“Thù hận gì thì tôi không biết, nhưng nhất định là thù sâu như biển. Cả nhà sáu người, từ lớn đến bé đều bị chém đến chết, người con trai trước khi chết còn bị hành hạ tra tấn… Chắc chắn là kẻ thù của Hướng Xương Vinh.”

Hắn lại hỏi tiếp: “Nói đến gây thù chuốc oán, chắc chắn kẻ thù trên thương trường là nhiều nhất, cũng dễ kết thù hận nhất. Địa Ốc Hồng Vinh là một doanh nghiệp nhỏ… Sao anh khẳng định kẻ thù nhắm vào Hướng Xương Vinh?”

Liêu Hoài Nghĩa miêu tả hiện trường án mạng, Hướng Xương Vinh bị khống chế hành động, bị trói trên sô pha, đối mặt với phòng bếp quan sát toàn bộ quá trình con trai bị tra tấn đến chết, anh nói tiếp: “Hung thủ giết người đánh vào tâm lý, muốn trước khi Hướng Xương Vinh chết phải chứng kiến cả nhà bị chém chết, còn khiến ông ta tận mắt nhìn người thừa kế được ông ta coi trọng chịu tra tấn đến chết, thù hận sâu sắc chỉ rõ vào ông ta.”

Lý Toản ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi: “Điều tra được manh mối gì rồi?”

“Camera giám sát quay được cùng ngày cả nhà Hướng Xương Vinh tử vong có một chiếc xe dịch vụ màu đen ra vào, là chiếc xxx, manh mối bị cắt đứt. Chúng tôi điều tra theo các mối quan hệ của Hướng Xương Vinh, không tìm được nhân vật khả nghi.”

Lý Toản kiến nghị: “Không bằng điều tra kẻ thù mấy năm trước của ông ta.”

Cảnh sát điều tra các mối quan hệ thường sẽ tra theo thứ tự từ gần đến xa, rất ít khi điều tra quá khứ, một là thời gian quá dài rất khó truy tra, hai là sát nhân trả thù thông thường thuộc về trạng thái cảm xúc phẫn nộ, rất khó duy trì liên tục nhiều năm mới lựa chọn trả thù.

“Cậu muốn nói..?”

“Hồng quán 6 năm trước, Hướng Xương Vinh cũng là một trong những nhà hợp tác đầu tư kế hoạch Hoành Đồ, ba nhà kia bị đuổi ra khỏi thành phố Việt Giang, Trình Vạn Khoa bị xử bắn, chỉ có một mình Hướng Xương Vinh độc chiếm thị trường thành phố Việt Giang, ăn sung mặc sướng… A, giết người vì trả thù thường thì hung thủ sẽ để lại dấu hiệu, các anh có phát hiện được gì trên thi thể hay ở hiện trường không?”

Liêu Hoài Nghĩa nhớ lại: “Không có.”

“Dù thế nào vẫn nên điều tra các mối quan hệ của Hướng Xương Vinh 6 năm trước. Còn một việc nữa, trấn Thanh Sơn chuẩn bị gọi thầu mở lại kế hoạch Hoành Đồ. Những người từng tham dự lần trước chắc chắn sẽ trở về.”

“Cậu nói vậy làm tôi nhớ đến một việc, Hướng Xương Vinh có một kẻ thù tên là Dữu Hồng Anh, vợ của Triệu Vĩnh Gia, con gái của Dữu Khâu Đạt. Trước đây Triệu Vĩnh Gia là người phụ trách công thương nghiệp Vạn Ngân, tham gia công trình Hoành Đồ. Công trình thất bại, Triệu Vĩnh Gia bị đày đi Hong Kong, Dữu Hồng Anh đi Châu Hải khai thác thị trường, hai năm gần đây nhiều lần đến thành phố Việt Giang, một dạo có lời đồn cô ta bất hòa với vợ chồng Hướng Xương Vinh.”

*Châu Hải hay còn gọi là Chu Hải là một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lý Toản ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó đứng dậy phủi phủi vạt áo nói: “Tôi phải đi rồi, lần sau mời anh một bữa.”

Liêu Hoài Nghĩa: “Được, khi nào rảnh gặp lại.”

Chờ người đi rồi, Liêu Hoài Nghĩa mới đứng dậy lau mồ hôi trên mặt, lắc lư quay về phân cục, tới cửa được gió lạnh điều hòa thổi tới, anh đột nhiên sực tỉnh: “Dm! Bị thằng khốn Lý Toản khách sáo cho qua chuyện rồi!”

Cấp dưới đi ngang qua, thấy anh đứng thẳng bất động như tượng bèn hiếu kỳ hỏi: “Đội trưởng Liêu, sao vậy?”

Liêu Hoài Nghĩa lau mặt: “Không có việc gì! Người từ cục thành phố đến chưa?”

“Đến rồi.”

“Nói cho bọn họ biết vụ án Hướng Xương Vinh có thể điều tra từ vụ Hồng quán 6 năm trước… và trấn Thanh Sơn mời thầu khởi động lại công trình. A đúng rồi, cô biết là ai nói ra tin trấn Thanh Sơn mời thầu không?”

Trùng hợp cấp dưới phụ trách tra chuyện này, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Nghe nói năm kia bắt đầu có tin tức, hình như là… Cục trưởng Cục đất đai chủ động nói ra.”

***

Tôn Quy Hạc nghe cục trưởng Đồng căn dặn xong, ông cười tủm tỉm nói: “Ai ya, không chỉ tôi biết, những người xử lý vụ án năm đó vẫn còn… Để tôi nghĩ xem, Liêu Hoài Nghĩa khu Bắc Điền không phải là một trong số đó sao? Được rồi được rồi, không có việc gì thì đừng tìm lão già về hưu này nữa, cẩn thận sau này tôi tìm ông uống trà.”

Không đợi cục trưởng Đồng phát biểu cảm nghĩ, Tôn Quy Hạc tay mắt lanh lẹ cúp máy, nói với người đàn ông trung niên có vẻ mặt cung kính ngồi đối diện: “Tiếp tục chơi cờ.”

Người đàn ông trung niên chính là cục trưởng Cục quản lý đất đai thành phố Việt Giang, ông ta nhỏ giọng nói: “Là Lý Toản khu Đông Thành?”

Tôn Quy Hạc: “Nghe qua về thằng nhóc này rồi à?”

“Tên tuổi vang dội. Ngài vốn có thể thăng chức đi tỉnh sở, vì bảo vệ một người trẻ tuổi mà bỏ mất cơ hội này, khi đó tôi đã chú ý tới.”

Tôn Quy Hạc cười không nói, cờ vua tiến lên trước một bước.

Người trung niên nói tiếp: “Công trình Hoành Đồ được mở lại, đại khái cuối tuần sẽ thông báo thời gian mời thầu, tôi không rõ ngài cố ý khởi động lại một công trình sau 6 năm là vì sao.” Ông ta lắc đầu nói: “Đây không phải là chuyện tốt. Nếu như khởi động lại, ánh mắt khắp nơi sẽ bị hấp dẫn đến đây, chắc chắn sẽ có người đào bới quá khứ của nó, đây lại không phải là chuyện tốt đẹp gì, thịt thối trong quá khứ sẽ bị phơi bày trước mặt mọi người. Hiện tại internet phát triển, khống chế dư luận không dễ như xưa, một khi bùng nổ, nguy hiểm cho sào huyệt.”

Tôn Quy Hạc lên tiếng: “Thịt thối phơi bày dưới ánh mặt trời mới có thể mổ xẻ. Phơi nắng nhiều, diệt khuẩn sát trùng mới có thể khỏe mạnh hơn.”

Ông lão nheo mắt, xung quanh khóe mắt đầy nếp nhăn, hai mắt khẽ mở lóe lên tia sáng sắc bén, lời nói ám chỉ, người nghe giật mình.

***

Giang Hành ở trong căn hộ lãng phí thời gian, chỉ ăn uống và xem gì đó, thỉnh thoảng phát huy hiệu suất cao xử lý văn kiện, buổi trưa trôi qua rất nhanh, ngủ trưa tỉnh dậy uống chút nước đá, lại hai giờ trôi qua, y đang định đi ra ngoài phòng tập thể thao chảy chút mồ hôi thì di động vang lên.

Giang Hành liếc nhìn di động, điện báo là: Người làm công vạn năng.

Là trợ lý của tập đoàn, phỏng chừng gọi y về làm việc, mỗi lần bị từ chối vẫn sẽ kiên trì liên tục call đến, ý đồ dùng tình yêu công việc nhiệt tình của bọn họ làm cảm động Giang Hành, nhưng y bày tỏ hàng năm chi nhiều tiền như vậy nuôi một người đa mưu túc trí chính là để thay mình làm việc mà!

Giang Hành nhận điện thoại: “Không làm việc, không rảnh, vô sự chớ quấy rầy.”

Người đầu dây bên kia rõ ràng bị chặn họng một lần rồi, kiên trì khuyên bảo, lải nhải dài dòng cũng không lo Giang Hành sẽ cúp máy, bởi vì ông chủ sẽ thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời lắng nghe những điều nhảm nhí của họ miễn là không có biến cố gì lớn, sau đó mỉm cười kiên quyết từ chối, khiến cho quá trình diễn thuyết trở nên vô cùng suôn sẻ, và những người thuyết phục lầm tưởng rằng nhiệm vụ không có bất kỳ khó khăn gì sẽ tức điên lên.

“… Ông chủ, thành phố Việt Giang nằm trong khu Vịnh Lớn, theo chính sách, tương lai khu Vịnh Lớn rất khả quan, còn chưa hoàn toàn phát triển thị trường tại thành phố Việt Giang mà triển vọng đã rất lớn, chúng ta phái đoàn đội qua đó chuẩn bị cạnh tranh đầu tư công trình trấn Thanh Sơn…”

Giang Hành cắt ngang: “Không phải từng đánh giá và dự đoán, sau đó quyết định từ bỏ sao?”

Trợ lý đáp: “Theo tin tức mới nhất, có thể trấn Thanh Sơn sẽ xây dựng ga tàu cao tốc và ga xe lửa, giao thông then chốt xuyên qua 2 thành phố, chạy thẳng đến trung tâm thành phố. Nếu như chính sách được quyết định, giá đất ở trấn Thanh Sơn sẽ tăng vọt, hoàn toàn xứng đáng đầu tư.”

“Giang thị không làm bất động sản.”

“Vì vậy sau khi đánh giá hạng mục, chúng ta lựa chọn hợp tác với tập đoàn Hướng Dương.”

“Tập đoàn Hướng Dương?” Một tia sáng lóe lên trong đầu Giang Hành, cảm giác đã từng nghe qua cái tên này.

“Một tập đoàn bất động sản đã đầu tư vào Hong Kong 6 năm trước, chỉ có danh nghĩa ở Hong Kong chứ thực tế việc làm ăn đều ở Đại lục, so ra thua kém những nhà khác nhưng thực lực không tồi. Tập đoàn bất động sản lớn có nguồn vốn ổn định, chúng ta không đàm phán được.”

Tập đoàn bất động sản lớn sẽ chọn hợp tác với ngân hàng, đó là túi tiền ổn định ít rủi ro của bọn họ.

“Ông chủ, đoàn đội đã tới thành phố Việt Giang chuẩn bị bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Hướng Dương, nhưng chúng ta chưa có người dẫn đầu phái đoàn, vừa khéo ngài đang ở thành phố Việt Giang, vậy nên phiền ngài đích thân đi một chuyến.”

Giang Hành lười biếng cười, cầm áo khoác lên vừa định từ chối bỗng nhiên ngước nhìn lên, y nhớ ra đã thấy cái tên tập đoàn Hướng Dương này ở đâu rồi, chính là đơn vị tặng búp bê trên sổ ghi danh ở viện mồ côi Tú Sơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.