Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 5 - Chương 139




Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh quay về phân cục Đông Thành, chia vật chứng và búp bê giấu hài cốt cho Đội điều tra dấu vết hiện trường, Đội kỹ thuật hình sự và pháp y, sau đó quay về Đội hình sự báo cáo tin tức.

Lý Toản và Giang Hành ở lại trấn Thanh Sơn điều tra, có thu hoạch không nhỏ, cuối cùng hai người quay về Đội hình sự phân cục, mọi người ngồi quanh bàn làm việc, Trần Tiệp đẩy chậu lục bình ra: “Vương Đang Đang, bên cậu có thu hoạch gì?”

Vương Đang Đang lấy tài liệu ra: “Tòa nhà bỏ hoang trấn Thanh Sơn và sơn trang nghỉ dưỡng bỏ hoang cùng thuộc một công trình gọi là “Địa ốc Hoành Đồ”, sau đó bị điều tra ra tội giết người, bán d.â.m, trốn thuế, còn có các tội nghiêm trọng như buôn lậu, tham nhũng, những người liên quan đến vụ án cơ bản bị bắt, khu đất bị bỏ hoang, hơn nữa có nhiều người chết, còn là bị chết thảm, dân bản xứ nói khu đất là nhà ma nên không dám đến, chỉ có kẻ lang thang ở qua mùa đông hoặc là đụt mưa. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà hung thủ chọn nơi này.”

Nhóm Lý Toản đã biết tòa nhà bỏ hoang là Hồng quán trước kia, còn những người không đi điều tra hiện trường thì không biết bèn hỏi lại, Vương Đang Đang liền tường thuật, mọi người nghe xong lòng đầy căm phẫn mắng cầm thú chết không có gì đáng tiếc.

Lý Toản lên tiếng: “Cậu vừa nói những người liên quan cơ bản bị bắt, ý là còn có người chạy thoát?”

Vương Đang Đang đáp: “Thế lực sau lưng Hồng quán dính dáng rất rộng, vài người nghe tiếng gió đã lui trước một bước, cảnh sát chưa bắt được, vụ án qua loa xong xuôi.”

Lý Toản chống cằm nói: “Chưa bắt được là ý gì?”

Vương Đang Đang: “Anh hỏi cục trưởng Đồng đi, chắc chắn cục trưởng biết. Em không tra được, đừng bảo em xâm nhập vào cơ sở dữ liệu, đầu tuần em vừa bị cục trưởng Đồng gõ rồi.”

Lý Toản chậc một tiếng: “Cục trưởng Đồng làm hỏng chuyện tốt của tôi.”

Trần Tiệp nhỏ giọng nói: “Ngài nên soán vị sớm, Vương Đang Đang sẽ là người của ngài.”

Lý Toản liếc mắt nhìn cô: “Nói có lý. Tôi sẽ nói với cục trưởng Đồng một tiếng.”

Trần Tiệp sụp đổ: “Đùa một chút thôi mà sao lại tưởng thật vậy! Vương Đang Đang, nói tiếp đi.”

Vương Đang Đang: “…” Cậu kéo trang web rồi nói tiếp: “Năm đó những tập đoàn tham gia đầu tư phát triển địa ốc Hoành Đồ gồm có Địa Ốc Hồng Vinh, Địa Ốc Trường Hồng, Điện Tử Xương Long, công thương nghiệp Vạn Ngân, chủ đạo là Địa Ốc Hoành Đồ nên kế hoạch phát triển xây dựng cũng được gọi là “Địa Ốc Hoành Đồ”. Súng bắn chim đầu đàn, sau khi điều tra rõ ràng, chỉ có Trình Vạn Khoa của Địa Ốc Hoành Đồ bị tử hình xử bắn. Ông ta là một trong những kẻ tai to mặt lớn phía sau Hồng quán bị đẩy ra ngoài chịu tội.”

“Cậu nói Địa Ốc Trường Hồng?” Giang Hành hỏi lại.

Lý Toản: “Biết à?”

Giang Hành đáp: “Một trong tứ đại gia ở Hồng Kông. Ở bên đó ông ta một tay che trời, hô mưa gọi gió, không ngờ năm đó cũng muốn tiến quân vào thị trường đại lục.”

Lý Toản: “Chưa từng nghe qua.” Hắn luôn không quan tâm mấy chuyện này.

Trần Tiệp giành nói: “Em cũng chưa nghe qua. Em biết Hồng Kông có tứ đại gia, nhưng không có ấn tượng gì với Địa Ốc Trường Hồng.”

“Mọi người không phải người Hồng Kông, nhà này không nổi tiếng lắm, có điều nhắc đến chuỗi cửa hàng trang sức nhà họ thì mọi người sẽ biết đại khái.”

Trần Tiệp nói tiếp: “Nhắc tới cửa hàng trang sức Hồng Kông có thể khiến em lập tức phản ứng chỉ có một nhà nổi tiếng, quảng cáo siêu nhiều. Nhà đó cũng làm bất động sản sao?”

“Bất động sản lập nghiệp, chẳng qua một nơi như Hồng Kông rất khó mở rộng thêm, bèn đơn giản phát triển nghành nghề khác. Thị trường đại lục tuy rộng lớn nhưng người cũng rất nhiều, không giống Hồng Kông có thể mặc cho bọn họ sai khiến, khi đó phỏng chừng Địa Ốc Trường Hồng muốn thông qua Địa Ốc Hoành Đồ đánh vào đại lục, đáng tiếc thất bại.” Giang Hành ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: “Hèn chi có một thời gian bọn họ khiêm tốn đến kỳ quái.”

Lý Toản liếc mắt quan sát y, sau đó dời tầm mắt: “Vương Đang Đang, nói về ba nhà đầu tư khác, trọng điểm Địa Ốc Hoành Đồ cũng nói một chút.”

“Vâng. Đại cổ đông lớn nhất của Địa Ốc Hoành Đồ tên là Trình Vạn Khoa, thập niên 90 buôn lậu ở vùng duyên hải Quảng Đông, sau đó chuyển đến đại lục, đi biên giới tây bắc lấy hàng nhiều năm để dành được một khoản tiền, đại khái năm 2004 quay về thành phố Việt Giang, tầm năm 2005 mở Hồng quán đồng thời giao thiệp với giới bất động sản.”

Quý Thành Lĩnh lên tiếng: “Không đúng lắm.”

Mọi người nhìn về phía cậu, Trần Tiệp nói: “Đồng chí Quý, mời hăng hái phát biểu ý kiến.”

Quý Thành Lĩnh nói: “Không đúng, dù tôi có ngốc cũng biết thập niên 90 thường kiếm tiền ở Quảng Đông, người dân từ khắp nơi trong nước chạy đến Quảng Đông làm công kiếm tiền, đặc biệt là vùng duyên hải Quảng Đông buôn lậu tràn lan. Trình Vạn Khoa buôn lậu ở vùng duyên hải Quảng Đông không tích góp được tiền, trái lại chạy đến buôn lậu tại nơi nghèo khó nhất cả nước lúc đó là biên cương tây bắc, vậy mà lại tích lũy được số tiền đầu tiên?”

“Ồ.” Trần Tiệp quay đầu lại: “Vương Đang Đang, Trình Vạn Khoa nhập hàng lậu gì vậy?”

“Theo ghi chép là mứt táo Pakistan, thuốc lá và dầu gội đầu, kem tẩy lông những khu vực khác. Nhưng rõ ràng mấy thứ này không gom được bao nhiêu tiền, cho nên trong hồ sơ viết còn nghi vấn, nghi ngờ buôn lậu ma túy từ Lưỡi Liềm Vàng.”

Lý Toản đột nhiên hỏi: “Bước ngoặc gì khiến Hồng quán bị điều tra?”

“Để em xem…” Vương Đang Đang nhanh nhẹn tìm kiếm.”Có người tố cáo nặc danh, quay một đoạn video tố cáo đến tỉnh sở. Nếu như tỉnh sở không xử lý nghiêm, đối phương sẽ giao video cho truyền thông.”

Lý Toản hỏi: “Video gì?”

Vương Đang Đang: “Ghi tuyệt mật, không thể xem.”

Hắn không xoắn xuýt vấn đề này lắm mà nói tiếp: “Nói ba nhà đầu tư kia đi, không cần nói Trường Hồng.”

Vương Đang Đang tiếp tục báo cáo: “Địa Ốc Hồng Vinh là công ty bất động sản cỡ trung, phát triển đến bây giờ trở thành một trong những công ty địa ốc lớn nhất, nếu so phạm vi cả nước thì công ty này không lớn, thế nhưng nó cố thủ ở trận địa thành phố Việt Giang, rất nhiều tên tuổi lớn như Bích X Viên cũng không cạnh tranh được với nó. Đại cổ đông lớn nhất Địa Ốc Hồng Vinh là hai vợ chồng Hướng Xương Vinh và Triệu Kim Hồng, có thể nói hai người bọn họ chuyên quyền độc đoán.”

“Tổng công ty điện tử Xương Long ở thành phố Quảng Châu, tổng giám đốc Lâm Thành Đào kinh doanh điện tử lập nghiệp, vốn cũng muốn tiến vào giới bất động sản, có điều kế hoạch phá sản, vả lại sau đó kinh doanh điện tử phát triển nhanh chóng, Lâm Thành Đào bèn thành thật kinh doanh điện tử, công ty đã phát hành cổ phiếu. Công thương nghiệp Vạn Ngân, hiện tại kinh doanh bất động sản ở hai khu Quảng Đông và Quảng Tây, chủ yếu phát triển trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và chuỗi dịch vụ ăn uống, tổng giám đốc tên Dữu Khâu Đạt, có điều năm đó người phụ trách tham gia Địa Ốc Hoành Đồ là con rể của Dữu Khâu Đạt, tên là Triệu Vĩnh Gia.”

“Vụ án Hồng quán bị phơi bày ra ánh sáng, kế hoạch phá sản, đầu tư mấy trăm triệu đổ sông đổ biển, Triệu Vĩnh Gia mất sự tín nhiệm của cha vợ, bị đá khỏi vị trí tổng giám đốc, điều đến Hồng Kông phát triển thị trường… Mọi người đều biết thị trường Hồng Kông đã ổn định từ lâu, nói cho chính xác là Triệu Vĩnh Gia bị đày đi biên cương, nhưng hắn vẫn kiên trì, luôn muốn được quay về, ồn ào đòi tách ra riêng với con trai và con rể của Dữu Khâu Đạt.”

Lý Toản hỏi: “Tại sao bọn họ an toàn thoát thân?”

Nét mặt Vương Đang Đang kỳ quái: “Em cũng tự hỏi vậy.”

Theo lý mà nói, xét trình độ thảm thiết của vụ án Hồng quán, những nhân vật chủ chốt tham dự phát triển công trình phải bị truy cứu tội liên đới mới đúng, kết quả chỉ có Trình Vạn Khoa của Địa Ốc Hoành Đồ bị đẩy ra, đương nhiên còn có những con tôm con tép khác và một số “xx” liên quan đến vụ án.

Lý Toản lên tiếng: “Chỉ có nhiêu đây thôi?”

Vương Đang Đang đáp: “Chỉ có vậy thôi.”

Lý Toản nhìn thẳng vào mắt đối phương, Vương Đang Đang cũng không chịu thua, im lặng chống cự.

Cuối cùng hắn nhướng mày nói: “Được rồi, không làm thì không làm.” Hắn đi tìm cục trưởng Đồng đòi hồ sơ cũng được.

Lý Toản quay đầu lại nói: “Trần Tiệp, cô ở Đội bắt tệ nạn làm việc rất tốt, các mối quan hệ cũng tốt, quay về tìm hồ sơ Hồng quán khu Tú Sơn đi.”

Trần Tiệp nhếch khóe miệng: “Câu này nói không sai, em làm việc không kén chọn, nhân duyên tốt nhất Đội bắt tệ nạn toàn thành phố Việt Giang. OK, lão đại mở miệng, em bảo đảm sẽ lấy được hồ sơ Hồng quán.”

Lý Toản cười một cái: “Thật ngoan.” Sau đó vung tay va vào vai Giang Hành, đồng thời hô to: “Hết giờ làm, ai tăng ca thì tăng ca, ai tan làm thì về đi, có việc thì điện thoại cho tôi, không có thì bớt quấy rầy cuộc sống về đêm phong phú của đội trưởng.”

Mọi người: “!”.

Lý Toản hừ cười, cánh tay khoát lên vai Giang Hành, cà lơ phất phơ rời đi.

Trần Tiệp ngây tại chỗ, một lúc lâu sau cô gãi gãi sau gáy, thầm nói: “Thật ngoan? Lúc con chó của dì hai ngậm dép cũng thích được khen ngoan! Đệt! Đội trưởng Lý không phải là người!”

Trên đường về nhà, gió đêm thổi qua, lá rụng tiêu điều, Lý Toản đút hai tay vào túi quần, Giang Hành choàng vai hắn, bóng đèn đường như những vì sao, trên đường lớn xe cộ như mắc cửi, người đi đường vội vã về nhà ăn cơm tối.

Giang Hành lên tiếng: “Ông chủ của Địa Ốc Trường Hồng là Triệu Trường Giáp, kiểm soát một phần tư bất động sản ở Hồng Kông, còn tham gia thành viên hội đồng quản trị Hang Seng Bank Limited, Kim Hằng là tài sản nhà vợ ông ta nhưng có quan hệ mật thiết với Địa Ốc Trường Hồng.”

Lý Toản hỏi: “Sao lại nói những chuyện này?”

“Lúc nãy em bảo Vương Đang Đang báo cáo về ba nhà kia, không phải muốn anh chủ động nói về Địa Ốc Trường Hồng sao?”

Hắn cười khẽ không lên tiếng.

Giang Hành nói tiếng: “Đúng là Địa Ốc Trường Hồng muốn tiến quân vào thị trường đại lục, bọn họ đã tiến quân từ lâu rồi, là một trong những tư bản quan trọng của Hồng Kông. Hồng Kông mở cửa và phát triển sớm hơn đại lục vài thập niên, thương nhân bản xứ chiếm cứ ở đó khôn khéo hơn bất cứ ai, bọn họ đã dùng đủ mọi cách cắm rễ vào đại lục từ lâu. Địa Ốc Trường Hồng chủ yếu đầu tư vào vùng miền nam, thứ nhì là miền trung, lúc đó thành phố Việt Giang cũng là mục tiêu đầu tư của bọn họ, có điều người phụ trách là Trịnh Hạo Tư, em họ của vợ Triệu Trường Giáp.”

Lý Toản chú ý thấy khi y nhắc đến ba chữ Trịnh Hạo Tư, giọng nói không kiềm nén được lạnh băng, hắn bèn hỏi: “Trịnh Hạo Tư có vấn đề?”

Giang Hành đáp: “Hắn từng quấy rối Giang Hạnh.”

Lý Toản: “Lúc nào?”

“Tầm năm 2009.”

Lý Toản im lặng: “Không tính sai, khi đó Giang Hạnh còn vị thành niên?”

Giang Hành: “Ừ.”

“Không chặt đứt ba chân của hắn?”

Y đáp: “Chưa kịp cắt đứt cái chân thứ ba, Lương nữ sĩ ngăn cản anh.”

Lý Toản tiếc nuối: “Đáng tiếc.”

Trong mắt Giang Hành đầy ý cười, đúng là Lý Toản cảm thấy tiếc nuối, hắn cũng có em gái, nếu có thằng rác rưởi nào quấy rối Lý Di Tranh vị thành niên, hắn có thể vác súng bắn cái chân thứ ba của thằng đó nát như tổ ong.

“Nếu là mẹ em, bà sẽ giành súng của em giải quyết thằng khốn đó trước.”

“Ừm…” Giang Hành im lặng chốc lát rồi nói: “Tuy Lương nữ sĩ ngăn cản anh, nhưng sau đó bà giở thủ đoạn cảnh cáo, khiến Trịnh Hạo Tư phải rời khỏi Hồng Kông đi tránh né hai ba năm.”

Lý Toản: “Mẹ uy vũ.”

“Gọi nhanh vậy?”

Hắn tỉnh bơ đáp: “Cứ gọi mọi người mẹ trong thiên hạ là mẹ thôi, da mặt anh đừng quá dày như vậy.”

Giang Hành cười ôn hòa, tốt bụng nói chuyện tiếp với hắn: “Chính vì Lương nữ sĩ cảnh cáo, Trịnh Hạo Tư mới xung phong nhận nhiệm vụ đầu tư phát triển vào thị trường đại lục, khoảng năm 2010 đến thành phố Việt Giang tham gia công trình Hoành Đồ cho đến khi Hồng quán bị phơi bày.”

Dù Giang Hành giữ giọng nói bình thản ôn hòa, nhưng Lý Toản nghe ra dung nham cuồn cuộn dưới mặt nước.

Tỉ mỉ sắp xếp thời gian, tầm tháng 9/2011 Giang Hạnh có tên trong danh sách đại học Việt Giang, tháng 8/2012 mất tích, tuần cuối cùng trong tháng tử vong, mà Hồng quán trấn Thanh Sơn phải đến đầu xuân 2013 mới bị tóm gọn, khi đó Giang Hành vừa mất em gái, bị thù hận che mắt chỉ muốn báo thù, y sẽ không tra ra Hồng quán sao?

Đầu xuân 2013 Hồng quán xảy ra chuyện, một thời cực thịnh, quyền lực cực lớn đột nhiên binh bại như núi đổ, không có Giang Hành xen vào sao?

Năm 2013… Ánh mắt Lý Toản hơi lóe sáng, có đôi khi số phận quanh đi quẩn lại chính là trùng hợp khiến người ta kinh hãi, năm đó người thầy và đồng đội hắn bị hại, hắn bị đả kích lớn, tạm thời nghỉ phép nên đã bỏ qua vụ án Hồng quán, sau khi quay lại chức vụ thì vụ án Hồng quán đã phủ đầy bụi.

Ngay cả hắn cũng không biết đầu đuôi vụ án Hồng quán, vậy nhưng Giang Hành lại biết rất rõ ràng, nếu nói y muốn đầu tư vào trấn Thanh Sơn nên mới điều tra thì quá chi tiết rồi.

Hồng quán Trấn Thanh Sơn che đậy rác rưởi, hắn không tin năm đó Giang Hành không điều tra Hồng quán.

Chắc chắn có điều tra, Giang Hành tự thừa nhận, chẳng qua không biết y có xen vào hay không.

Lý Toản lên tiếng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Giang Hành đáp: “Sau đó Trịnh Hạo Tư trở về Hồng Kông, nhưng vì quyết định sai lầm của hắn mà Trường Hồng bỏ lỡ thị trường thành phố Việt Giang, sau đó muốn quay lại thì thị trường bị Hồng Vinh chiếm lấy, đó là lý do Trường Hồng chủ động từ bỏ. Về phần Trịnh Hạo Tư, hắn thành thật quay về nhà kinh doanh Kim Hành.” Y hỏi ngược lại: “Em nghĩ tòa nhà bỏ hoang ở trấn Thanh Sơn được cố ý chọn làm nơi giấu xác sao?”

“Em không chắc, chưa rõ lai lịch người chết, công trình bỏ hoang chỉ là thuận tiện điều tra.” Lý Toản nhún vai: “Đi nhanh một chút, đừng dừng lại ven đường.”

“Tối nay ăn gì?”

“Anh quyết định, em không kén chọn.”

“Hộp bao trong ngăn tủ sắp hết hạn, đừng lãng phí, đêm nay xài hết luôn?”

“Cút.”

***

Khu biệt thự Hoa Đỉnh Thành khu Bắc Điền, vài người đang đứng vây quanh xa xa bên ngoài một căn biệt thự, cảnh sát không cho họ đến gần, trong sân, phòng khách biệt thự và những tầng lầu khác đều có bóng dáng cảnh sát đang thu thập vật chứng.

Sô pha phòng khách và thảm trải sàn gần tiền sảnh là hai nơi có vết máu khá lớn, cầu thang, vách tường đều đầy vết máu, toàn bộ là hiện trường án mạng. Đội trưởng Liêu Hoài Nghĩa đội hình sự khu Bắc Điền đang đứng ở cửa phòng ngủ lầu ba, anh liếc mắt nhìn vào trong, người của Đội điều tra dấu vết hiện trường đang thu thập vật chứng.

Một nữ cảnh sát đi tới, chỉ vào vết máu có hình dạng phun tung tóe trên vách tường nơi đầu giường: “Đây là phòng ngủ của con gái Hướng Xương Vinh, tên là Hướng Tử Mi, từ đầu cầu thang đến cửa phòng ngủ của cô ấy có một hàng vết máu, ở cửa là vết máu tụ lại thành vũng nhỏ, chốt cửa dính máu, sau đó là giường, chăn và đầu giường của Hướng Tử Mi xuất hiện lượng lớn vết máu. Thi thể Hướng Tử Mi được phát hiện té trên giường, mặt hướng về phía trước, phương thức tử vong giống những nạn nhân khác trong gia đình, bị dao chém đến chết, thời gian tử vong hơn ba ngày trước, xuất hiện dấu hiệu xác chết trương phình và phân hủy, thịt bị chém nát dính vào drap giường, pháp y phải cùng dụng cụ cạo ra.”

Liêu Hoài Nghĩa nói: “Hướng Xương Vinh và vợ Triệu Kim Hồng, cha mẹ ông ta là Hướng Ái Quốc và Đường Kim Hồng, con gái lớn Hướng Tử Mi 23 tuổi và con trai Hướng Dịch Dương 19 tuổi, cả nhà sáu người đều bị chém đến chết, dường như hung thủ đang trút giận, khiến nạn nhân chết đau đớn, mục đích ra tay là giết người, còn là muốn giết hết cả nhà.”

“Nghe ra thù hận rất sâu.” Nữ cảnh sát nói tiếp: “Nhưng vẫn có khả năng vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến kích động giết người, trước kia cũng có vụ án, vì không trả chút tiền thuê nhà mà tàn nhẫn sát hại gia đình bốn người của chủ cho thuê, hung thủ mang tâm lý bi.ến thái điển hình.”

Liêu Hoài Nghĩa lại không cho là như vậy: “Một nhà bốn người… Có tìm được con chó Hướng Xương Vinh nuôi trong nhà không?”

Nữ cảnh sát ngơ ngác: “Sao anh biết nhà nạn nhân có nuôi chó?”

Liêu Hoài Nghĩa đáp: “Ngoài sân có một cái nhà của chó.”

Cô nghe thế thì thầm: “Tôi không có phát hiện…” Cô vội gọi đồng nghiệp đến lặp lại câu hỏi vừa nãy, đồng nghiệp nói chó bị nhốt trong nhà chó, được đưa về phân cục rồi.

Liêu Hoài Nghĩa thắc mắc: “Chó còn sống?”

Viên cảnh sát đáp: “Vẫn còn sống, trong nhà chó có máy cho chó ăn tự động và nước sạch, có điều tinh thần con chó không tốt lắm, thấy người lạ vẫn biểu hiện buồn ngủ, phỏng đoán trong nước có thuốc. Đúng rồi, máy cho chó ăn và máy tự động tuần hoàn nước đều có dấu vết bị tác động.”

Liêu Hoài Nghĩa nói: “Giết hết cả nhà nhưng tha một con chó, cố ý di chuyển máy tự động cho chó ăn và uống… Trong mắt hung thủ, người không bằng chó, còn nữa….” Anh nhìn một vòng quanh biệt thự: “Nơi này là làng biệt thự nổi tiếng nhất thành phố Việt Giang, một mét vuông có thể bán mười bốn mười lăm vạn, bản thân Hướng Xương Vinh là vua địa ốc nơi này, chắc chắn sẽ không keo kiệt chi tiền cho an ninh, hung thủ dễ dàng ra vào nơi an toàn nhất, gi.ết chết cả nhà Hướng Xương Vinh ngay trong nhà ông ta, chuốc mê con chó trong nhà Hướng Xương Vinh từ trước, hàng xóm xung quanh cũng không phát hiện, rất có thể là người quen gây án.”

“Khi Triệu Kim Hồng bị hại vẫn còn chút sức lực bò về phía cửa, Hướng Ái Quốc bị chém chết ở ban công lầu 2, trước khi chết hẳn là muốn hướng ban công đối diện kêu cứu hàng xóm, Đường Kim Hồng chết trong phòng mạt chược dưới tầng hầm, bị chém đứt gáy từ phía sau. Hướng Dịch Dương chết trong bếp, tay bị đặt trên thớt, ngón tay bị nhét vào máy ép nước trái cây…” Liêu Hoài Nghĩa hít sâu, kiềm ném cảm giác nôn mửa sôi sục trong dạ dày: “Cậu ta chết thảm nhất, nhưng mấu chốt là vị trí Hướng Xương Vinh tử vong, chỗ sô pha, chính là nơi dễ dàng chứng kiến những chuyện xảy ra trong bếp.”

Nữ cảnh sát vô cùng kinh ngạc: “Hung thủ để Hướng Xương Vinh chứng kiến con trai bị hành hạ, bị g.iết chết!”

Liêu Hoài Nghĩa cau mày: “Mấu chốt là Hướng Dịch Dương 19 tuổi, tuổi trẻ tráng kiện, sau khi bị khống chế tại sao không phản kháng?”

Anh đã xem qua phòng bếp, vô cùng lộn xộn nhưng không có bất kỳ dấu vết giãy giụa phản kháng, thanh niên 19 tuổi mở mắt trừng trừng nhìn người nhà bị chém chết, chịu đủ hành hạ nhưng không phản kháng sao?

Nữ cảnh sát suy đoán: “Có lẽ hung thủ đông người? Nếu hung thủ chỉ có một hai người thì không có khả năng hoàn toàn áp đảo sáu người nhà Hướng Xương Vinh, lại còn không bị ai phát hiện. Nếu bọn họ lớn tiếng kêu la, chắc chắn hàng xóm xung quanh sẽ phát hiện vấn đề. Chẳng lẽ bị hạ độc… Có thể là hung thủ bỏ thuốc? Trước khi chết, Hướng Ái Quốc và Triệu Kim Hồng có phản kháng, một người bò ra cửa, một người từ phòng khách chạy lên lầu, nhưng trừ hai người này ra thì những người khác đều không phản kháng.”

“Không chế sáu người nhà Hướng Xương Vinh, hung thủ phải cần nhân số gấp đôi con số 6, nhưng thình lình xuất hiện nhiều người như vậy, không ai thấy kỳ quái sao? Làm cách nào vào được?”

Nữ cảnh sát nhăn mặt: “Quá nhiều câu hỏi?”

Liêu Hoài Nghĩa lên tiếng: “Chờ pháp y và Đội điều tra dấu vết hiện trường giám định, chúng ta điều tra các mối quan hệ của sáu nạn nhân trước, xem bọn họ gây thù với ai.”

Nữ cảnh sát vỗ đầu một cái: “Aisss, lại phải ở lại Đội hình sự rồi, may là hồi đầu tuần tôi vừa mua túi ngủ trên Taobao.”

Liêu Hoài Nghĩa và nữ cảnh sát lần lượt đi ra khỏi biệt thự, thoáng nhìn những người hàng xóm láng giềng đã được cảnh sát thẩm vấn xong, lúc này bọn họ đang vây quanh làng biệt thự luôn mồm chất vấn nhân viên quản lý và bảo vệ rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao đã chi nhiều tiền như vậy mà án mạng vẫn xảy ra, đồng thời hỏi những câu cực kỳ thực tế như giá nhà có bị ảnh hưởng hay không. Bên cạnh dừng một chiếc xe cảnh sát, kế bên là Triệu Nhan Lý đã sửa soạn xong đang rất háo hức.

Triệu Nhan Lý vừa thấy Liêu Hoài Nghĩa và nữ cảnh sát đi ra, vội vọt đến trước mặt bọn họ: “Xin chào đội trưởng Liêu, tôi là Triệu Nhan Lý, người chủ trì tổ chuyên mục Dân Sinh Vi Tiên, là tôi phát hiện án mạng. Xin hỏi cảnh sát có ý kiến gì về vụ án này? Là sát nhân bi.ến thái hay là báo thù? Tại sao cả nhà Hướng Xương Vinh đều bị giết? Ngài khỏe chứ, ngài có thể trả lời…”

Liêu Hoài Nghĩa nhìn thẳng không chớp mắt: “Xin lỗi, án mạng còn đang điều tra, tất cả chi tiết không thể tiết lộ.”

Triệu Nhan Lý cản đường hai người: “Đội trưởng Liêu, xin ngài hiểu những người đưa tin như chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp tin tức mới nhất cho quần chúng nhân dân, với tư cách người đưa tin, tôi sẽ đưa tin về vụ giết người một cách trung thực, như những gì tôi tận mắt nhìn thấy, thế nhưng không được cảnh sát giải thích nghi vấn, rất có thể sẽ sơ ý dùng sai từ ngữ dẫn dắt quần chúng nhân dân, tôi nghĩ ngài không hy vọng thấy tình huống đó xảy ra.”

Đây là uy hiếp? Liêu Hoài Nghĩa tức đến bật cười, anh giơ tay ngoắc một viên cảnh sát đến, chỉ vào Triệu Nhan Lý nói: “Vậy là sao? Nhân chứng đầu tiên tận mắt thấy hiện trường án mạng không bảo vệ cho đàng hoàng, để cô ta đi lỡ bị hung thủ theo dõi thì ai chịu trách nhiệm?!”

Viên cảnh sát vội vàng xin lỗi, sau đó nhìn qua Triệu Nhan Lý: “Chào Triệu tiểu thư, mong cô phối hợp cảnh sát điều tra.”

Triệu Nhan Lý giận tái mặt: “Có ý gì?”

“Xin trợ giúp cảnh sát phá án, theo chúng tôi về đồn làm tờ khai.”

Triệu Nhan Lý: “Cái… Tôi không…. Chờ đã, đội trưởng Liêu, đội trưởng Liêu!”

Liêu Hoài Nghĩa ngẩng đầu bước đi, có tai như điếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.