Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 130




4“Em từng có suy đoán.” Lý Toản lên tiếng: “Người mua đường dây vũ khí là một nhánh quân bang Shan, tất cả đầu mối đều hướng về Côn Sơn, em từng đoán là gã. Vì tất cả sự chú ý đều tập trung đến Côn Sơn, thế nên em không quan tâm đến phe đen ăn đen kia.”

“Đầu tiên có thể xác định một việc, còn có một người tính kế sau lưng Côn Sơn, kẻ này có địa vị chủ đạo trong quan hệ hợp tác với Côn Sơn.” Giang Hành cong ngón trỏ, trong bóng đêm, tự dưng y lại thèm thuốc lá.

Y nói tiếp: “Bắt đầu từ 16 năm trước, Côn Sơn chạy thoát khỏi huyện Đường Sơn đang phong tỏa, trốn khỏi Trung Quốc, sau đó chạy sang Việt Nam, Tam Giác Vàng, lăn lộn tầm chục năm mà không đạt thành tựu gì lớn. Kế đó gã dựa vào số ma túy đá của Lâm Triều Kỳ mà nhanh chóng cắm rễ được ở Tam Giác Vàng, thu nạp hơn nửa thế lực bang Shan ở Myanmar, thành lập vương quốc ma túy, thậm chí là quân đội của gã.”

“Một là có người hỗ trợ, hai là Côn Sơn quá may mắn.”

Lý Toản nói: “Nếu lý do là có kẻ hỗ trợ Côn Sơn, vậy hành động thành lập quân đội, độc lập tách khỏi bang Shan rất có thể là tín hiệu phá vỡ hợp tác song phương. Đối phương ra tay đen ăn đen ở vùng biển quốc tế chính là đòn cảnh cáo, chắc chắn đường dây vũ khí kia rất quan trọng đối với Côn Sơn, gã có thể dựa vào số vũ khí mới này để có niềm tin tuyên cáo độc lập với chính phủ Myanmar, đồng thời tuyên bố gã từng là đồng minh, hiệp ước đồng minh giữa chúng phải bàn bạc lại, mà lần này Côn Sơn không còn bị lép vế nữa.”

Giang Hành: “Dựa theo suy luận này đã có thể lý giải tại sao Côn Sơn đang ở tình thế nguy hiểm mà vẫn chủ động rời khỏi vùng an toàn, chạy đến bang Kachin mặt đối mặt giao chiến với Kangbo, vì Côn Sơn cần gấp địa bàn, thế lực, binh lực, bao gồm cả kho vũ khí của Kangbo. Quan trọng hơn là Côn Sơn muốn đường dây vũ khí trong tay Kangbo.”

Kangbo có một kho vũ khí khổng lồ, trong tay còn có một đường dây giao dịch vũ khí quốc tế, thông qua đường dây này, Kangbo mua và tích trữ được rất nhiều vũ khí, thế nên gã hoàn toàn không sợ sự khiêu khích của Côn Sơn.

Đang tiếc kho vũ khí bị Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt nổ tung, mà liên quân bang Wa đã lấy được bản đồ phân bố quân sự phòng thủ từ phía Trung Quốc, bắt đầu tấn công quy mô vào đại bản doanh của tập đoàn Côn Sơn đang như rắn mất đầu.

Hai trùm ma túy đặc khu bang Shan ở Myanmar vùng Tam Giác Vàng bị tiêu diệt trong một đêm, nhưng nghề buôn bán ma túy sẽ không vì hai vương quốc ma túy sụp đổ mà kết thúc, ắt sẽ có thế lực mới tiến lên, hút máu tươi ở mảnh đất này mà sống.

“Chính là Lâu Cát đưa cho anh tấm bản đồ phân bố quân sự phòng thủ kia, hắn nói ai vì chủ nấy, bây giờ anh đã hiểu “chủ” trong miệng hắn là chỉ ai. Chính là vị đồng minh sau lưng Côn Sơn. Từ giây phút Côn Sơn tuyên bố xé bỏ hiệp ước, tên kia đã xếp Côn Sơn vào danh sách bị tiêu diệt.”

Lý Toản hơi giật mình: “Đúng là một đối thủ đáng sợ.”

Giống như bóng ma, khi bạn có ích thì sẽ biến thành ma xó phụng dưỡng cho bạn tiền tài địa vị, khi phát hiện bạn vô dụng thậm chí muốn phản kháng, bạn sẽ bị thắt cổ không chút do dự.

Hơn nữa bốn phương tám hướng đầy cạm bẫy, trong cạm bẫy ẩn giấu các loại vũ khí, quân đội, tổ chức địa phương, thế lực đối địch… Dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất cả đã được an bài, thay nhau ra trận, mục đích duy nhất là cắn đứt cổ họng, xé xác ăn tươi uống máu con mồi.

16 năm trước, kẻ đó lựa chọn Vạn Thiên Sơn, có lẽ là vì nhất thời cao hứng, cũng có lẽ vì Vạn Thiên Sơn là một mắt xích trong kế hoạch chiếm đoạt Tam Giác Vàng của gã, cho đến 13 năm sau, Vạn Thiên Sơn bị bỏ quên nhiều năm được đưa lên bàn cờ lần thứ hai, được lựa chọn, sau đó từng bước được đẩy đến vị trí trùm ma túy Tam Giác Vàng.

Hợp tác giữa chúng càng ngày càng ổn định, vui vẻ, lợi nhuận thu được được chắc chắn là con số thiên văn.

*Con số thiên văn: những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km.

Nhưng tham lam dục vọng của con người như vực sâu, dù có ăn càng nhiều hơn nữa thì chỉ ngày càng đói, câu “Lòng tham không đáy” chính là thành ngữ tốt nhất miêu tả lòng người tham lam. Vạn Thiên Sơn dần dần không thỏa mãn lại bị kiềm chế, càng bất mãn vì lợi ích tới tay lại phải chia nhỏ, vậy nên Vạn Thiên Sơn muốn thành lập quân quyền độc lập khỏi bang Shan, có điều ở nơi này thành lập chính phủ độc lập thì quá thiếu thực tế.

Có một khả năng cao hơn là Vạn Thiên Sơn lợi dụng tín hiệu “độc lập” để phô trương thế lực, dùng dã tâm và thế lực để đàm phán cùng chính phủ Myanmar, mưu đoạt càng nhiều quyền lợi, sau đó dùng quyền lợi này thoát khỏi sự kiềm chế của tên đồng minh.

Nhưng nước cờ không chỉ có một chiêu mà là mười mấy hai mươi chiêu, Vạn Thiên Sơn cứ như vậy bị tên đồng minh đùa chết.

Thậm chí tên đồng minh kia không có ra mặt, gã chỉ lợi dụng chính phủ Myanmar, chính phủ Trung Quốc và các trùm ma túy lớn nhỏ ở Tam Giác Vàng, tất cả khởi xướng cuộc chiến bao vây diệt trừ Vạn Thiên Sơn trên mọi mặt trận, cuối cùng Vạn Thiên Sơn thảm bại.

“Đúng là đáng sợ.” Giang Hành cũng cảm thán.

Lý Toản và Giang Hành trải qua cuộc chiến dữ dội buổi chiều, xem như tìm đường sống trong chỗ chết, hai người ngồi trong góc phòng bệnh viện sắp xếp sự việc từ đầu đến đuôi, cho ra kết quả cuối cùng.

Giang Hành nói tiếp: “Anh đi tìm Lâu Cát nhưng không tìm thấy thi thể của hắn, cũng không gặp người của hắn.”

“Chắc là chạy thoát rồi.” Lý Toản đẩy đầu Giang Hành ra, đứng dậy hỏi: “Anh nhốt Vạn Thiên Sơn ở đâu?”

“Trong một nhà dân cách bệnh viện không xa.”

Lý Toản bẻ cổ tay, xương cốt vang lên rôm rốp: “Đi bức cung Vạn Thiên Sơn.” Hắn nói xong lập tức sải bước, đẩy cửa thoát hiểm đi ra ngoài.

Giang Hành ngồi nguyên tại chỗ một lúc, sau đó cào cào tóc đuổi theo.

Lúc đi xuống cầu thang, Lý Toản nghe tiếng bước chân đuổi kịp phía sau bèn dừng lại ở chiếu nghỉ, ngẩng đầu nhìn Giang Hành phía trên: “Em nghĩ anh sẽ nã một phát giải quyết Vạn Thiên Sơn.”

“À, vốn định một súng bể đầu gã, ngay giây phút gã thừa nhận đã giết Giang Hạnh.” Trong mắt Giang Hành chứa ý cười mất tự nhiên: “Nhưng giết gã rồi thì anh sẽ rất khó ăn nói với bạn trai của anh, ngẫm lại giao cho cảnh sát, Giang Hạnh cũng sẽ không bất mãn, thế nên anh kiềm chế xúc động muốn giết Vạn Thiên Sơn.”

Giang Hành đang cúi đầu, một lọn tóc rũ xuống trán, không biết vì sao đột nhiên khiến người đàn ông đầy mùi thuốc súng này thêm một chút lãng tử, giống như một cây gậy chống, mặc tây trang sang trọng đắt tiền đi đến cung điện trên đỉnh núi, hai bên đường đủ loại hoa tươi thơm ngào ngạt.

Lý Toản cho rằng Giang Hành là một tên lưu manh ngông cuồng từ trong xương tủy, nhưng hắn không thể không thừa nhận, được giáo dục như một quý ông đã trở thành một phần xương máu của y, thế nên dù người đàn ông này vác một khẩu súng tự động của Czech càng quét chiến trường thì y vẫn ưu nhã muốn chết.

“Bà mịe nó!” Lý Toản buộc miệng chửi một câu vô nghĩa, ba bước thành hai xông lên, không để ý đến vết thương trên vai mà ôm lấy Giang Hành, đè y lên tường, khàn giọng nói: “Bạn trai thân mến, hiện tại em muốn ôm anh, còn muốn hôn anh, anh nói xem phải làm sao đây?”

Giang Hành còn làm như đang nghiêm túc suy tư: “Anh nghĩ lúc này mà còn hỏi câu đó… không giống đàn ông lắm.”

Y vừa dứt lời thì Lý Toản đã hôn lên, hai đôi môi đều rất khô, thậm chí kết da chết nhưng bờ môi vẫn rất mềm mại, thở ra hơi thở nóng hổi, cơ thể của họ cũng nóng rực.

Giang Hành cười nhẹ, chấn động không phân biệt rõ là từ cổ họng của y, hay là từ lồ.ng ngực của y, nhưng y dung túng Lý Toản mất kiểm soát, không để ý đến vết thương sau lưng bị đè lên tường đang chảy máu. Giang Hành giơ tay, một tay nhẹ ôm lấy hắn, tay kia đè gáy hắn rồi từ từ trượt xuống nhè nhẹ vuốt ve cần cổ, giống như dã thú đang li.ếm láp con non hung ác đâm đầu vào chỗ chết.

Lý Toản cắn môi Giang Hành, mắt nhìn chăm chú đối phương gần trong gang tấc, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ nó! Tên này gợi cảm muốn chết!

Ngay sau đó là câu: Người đàn ông này thuộc về hắn!

Bóng đêm đang kéo đến, ngọn lửa chiến tranh vẫn còn thiêu đốt cách đó không xa, người tới người lui trên lầu, đội ngũ tử thần đang lãng vãng quanh đây, mà ở hành lang tối tăm không ai biết, bọn họ không biết xấu hổ đang làm chuyện thân mật.

Ý nghĩ này khiến tâm trạng họ càng thêm kích động.

Ham muốn chinh phục của đàn ông thật sự có thể kích thích hormone phân bố bất cứ lúc nào.

***

Cách bệnh viện hai con đường là một căn nhà lầu vô cùng bình thường, Lý Toản và Giang Hành một trước một sau đi vào.

Bên trong nhà thế mà có người canh chừng, bọn họ gọi Giang Hành là ông chủ, hắn phải cảm thán y đi đến đâu cũng có các mối quan hệ.

Hai tay hai chân của Vạn Thiên Sơn bị trói thành một tư thế cực kỳ khó chịu không cách nào giãy giụa, cánh tay và bắp chân vì trói chặt mà máu không lưu thông được, hiện ra một mảng lớn màu tím đen như da bị hoại tử.

Lý Toản giội nước lạnh vào mặt gã: “Tỉnh thì đừng giả vờ ngủ, sau này còn cơ hội cho mày ngủ dài dài.”

Vạn Thiên Sơn mở mắt ra, đầu tiên gã trấn tĩnh đảo mắt qua Lý Toản, sau đó lại nhìn Giang Hành đứng sau lưng hắn, cuối cùng dời tầm mắt cố định trên mặt Lý Toản, gã ho khan nở nụ cười: “Lý Toản… Đội trưởng Lý.”

Hắn nghe thế thấy làm lạ: “Mày biết tao?”

Vạn Thiên Sơn đáp: “Vốn không nhận ra, nhưng ai bảo có người để mắt tới mày.”

“Để tao đoán xem, người để mắt tới tao có lẽ là tên đồng minh của mày… À, hiện tại phải nói là hợp tác thất bại thành kẻ thù.”

“Biết nhiều nhỉ, hắn nói cho mày biết?” Vạn Thiên Sơn liếc nhìn Giang Hành.

“Tự tao đoán ra không được sao? Mày cũng nói có người để ý đến tao, nếu có người để ý nhất định sẽ để lại dấu vết, là người trong cuộc, sao tao có thể không biết?”

Vạn Thiên Sơn nhìn Lý Toản mà không nói lời nào, dường như cho rằng hắn đang gài bẫy.

Lý Toản lấy một viên kẹo trong túi ra, là kẹo bạc hà không có mùi vị gì ở khách sạn, hắn xé vỏ kẹo cho vào miệng, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng Vạn Thiên Sơn hỏi: “Biết Chương Hi không?”

Vạn Thiên Sơn lắc đầu.

“Tao cũng đoán mày không biết Chương Hi là ai, cô ta là người tỉnh Vân Nam, là nạn nhân trong một vụ buôn người, cũng là con cờ Lâu Cát dùng để dụ tao.”

Nghe hắn nhắc tới hai chữ “Lâu Cát”, nét mặt bình tĩnh của Vạn Thiên Sơn thay đổi, nhưng gã vẫn vô cùng cẩn thận, không biểu hiện quá lớn, gã đang chờ Lý Toản tiết lộ càng nhiều tin tức liên quan đến “Lâu Cát”.

Thế nhưng Lý Toản lại đổi đề tài: “Đường dây mua bán vũ khí bị đen ăn đen, lòng tin của mày giảm đi rất nhiều. Kỳ thật vụ án mất súng Đường Sơn 16 năm trước không phải mối đe dọa gì lớn đối với mày, mày có rất nhiều cách thức hoàn mỹ giải quyết nó, nhưng thật trùng hợp, vào lúc mày đang tứ bề thụ địch thì việc Tống Chí là cảnh sát nằm vùng của chính phủ chính phủ Trung quốc bị bại lộ, thế nên mày sợ hãi, mày sợ chính phủ Trung Quốc ra quân bắt mày, mày như con kiến bò trên chảo nóng hoảng hốt lo sợ nhảy vào cái bẫy mà tên đồng minh của mày bày ra, mày vô cùng lo lắng chạy tới địa bàn của Kangbo, từ bỏ địa bàn của chính mày, cuối cùng rơi vào cục diện thảm bại hiện giờ.”

Vạn Thiên Sơn lắc đầu: “Trời không giúp tao, không tạo thời cơ, lấy đi vận may của tao mà thôi.”

“Vì sao mày không tin vì mày đơn phương bội ước chọc giận tên đồng minh, thế nên tên đồng minh mới trả thù mày?”

“Không có đồng minh!”

“Giang Hành đã nói cho mày biết, liên quân bang Wa lấy được bản đồ phân bố quân sự phòng thủ của phe mày. Thoạt nhìn mày không sốt ruột, là cho rằng Giang Hành nói dối lừa mày, hay cho rằng bản đồ kia là giả? Nhưng bản đồ kia là Lâu Cát đưa cho bọn tao trong lúc hắn đến Trung Quốc giải quyết vụ án mất súng Đường Sơn thay mày.”

Lâu Cát?

Vạn Thiên Sơn nghe vậy ngớ ra.

“Thật đáng tiếc.” Lý Toản thở dài nói tiếp: “Tống Chí là cảnh sát chống ma túy nằm vùng, còn Lâu Cát là gián điệp của đồng minh mày, hai người họ đều là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của mày. Vạn Thiên Sơn, mày bị gài bẫy.”

“Lâu! Cát!” Vạn Thiên Sơn hạ giọng gầm gừ, giống một con thú già bị phản bội chỉ có thể co đầu rút cổ trong chuồng, tức giận đập đầu vào tường đến bể đầu chảy máu.

Thoạt nhìn thật đáng thương.

Nhưng hai khán giả ở đây không hề có ý đồng tình.

“Sao tao có thể xác định bọn mày không gạt tao?”

“Đừng nghĩ nhiều, nói cho mày biết những chuyện này không phải muốn lợi dụng mày biết thêm điều gì, vì chỉ cần nhìn xem tương lai ai được chia miếng bánh to nhất ở Tam Giác vàng là có thể đoán ra được, vậy nên tao chỉ đang đả kích mày, muốn nhìn mày đau đớn mà thôi.”

Vạn Thiên Sơn nhìn chòng chọc Lý Toản, lát sau gã chợt nở nụ cười.

“Tao đã đoán ra vì sao nhiều năm qua hắn vẫn luôn để mắt tới mày…”

“Có lẽ vì tao đẹp trai.” Lý Toản thuận miệng đáp.

“…” Vạn Thiên Sơn: “Mày nói đúng, chỉ cần tao và Kangbo ngã xuống, ai được chia miếng bánh to nhất, người đó liền có vấn đề. Nhưng tao đã hợp tác với hắn nhiều năm, có chút hiểu biết về hắn, hắn sẽ không bại lộ bản thân, còn xuất hiện với cái danh “đồng minh” giống như tao. Bọn mày không dễ gì bắt được hắn.”

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.”

“Tao không biết hắn là ai, chưa từng gặp hắn.” Vạn Thiên Sơn thản nhiên nói, không để ý người nghe có muốn biết hay không. Đương nhiên gã biết Lý Toản cố ý nói khích gã, chiêu này thật ngây thơ, chẳng qua lúc này gã muốn nói ra hết, gã muốn báo thù, thế nên gã dễ dàng mắc câu.

“Năm đó người giúp tao và Lâu Cát chỉ dùng điện thoại liên lạc với bọn tao.”

“Có điều bây giờ tao biết rồi, Lâu Cát cũng là người của hắn. Thì ra từ sớm, hắn đã sắp xếp người làm gián điệp bên cạnh tao lâu như vậy rồi. Còn có Tống Chí, gần như cùng một thời điểm an bài bên cạnh tao, tụi bây đều không đơn giản.”

Giờ phút này Vạn Thiên Sơn mới phát hiện từ đầu đến cuối gã chỉ là một quân cờ, gã và tên đồng minh kia không phải hai vị vua đứng ngang hàng trên bàn cờ, mà chỉ là người đánh cờ và quân cờ.

Tống Chí lợi dụng Vạn Thiên Sơn điều tra kẻ đồng minh sau lưng gã, còn Lâu Cát thì lợi dụng Vạn Thiên Sơn để thử phương châm chống ma túy của chính phủ Trung Quốc và thị trường ma túy ở Trung Quốc.

Lý Toản nheo mắt, đầu tiên hắn nghĩ đây là chuyện hoang đường, sau đó bắt đầu kinh hoàng, trong sự sợ hãi, hắn nhận ra chân tướng của suy đoán mơ hồ trước đây trong lòng hắn. Quả nhiên trước đây Vạn Thiên Sơn thành công chạy thoát khỏi huyện Đường Sơn đang phong tỏa nghiêm ngặt, thậm chí là cả tỉnh Quảng Đông, không chỉ có tên đồng minh sau lưng trợ giúp mà còn có cảnh sát cố tình thả đi.

Là ai?

Năm đó có những cảnh sát nào trực tiếp tham gia phá vụ án mất súng Đường Sơn?

Ngoại trừ Cục cảnh sát Đường Sơn, quân bộ Đường Sơn và Bộ vũ trang, còn có… Cục cảnh sát thành phố Việt Giang!

“Nói thế nào đi nữa, mày phải biết vài manh mối có ích chứ.”

“Tao biết đồng minh của tao ở đâu.”

“Ở đâu?”

Vạn Thiên Sơn đáp: “Lưỡi Liềm Vàng. Lâu Cát còn biết nhiều hơn tao, có thể Tống Chí cũng biết nhiều hơn tao, không bằng mày quay về hỏi cấp trên của mày đi, bọn chúng thật sự quá nhẫn nại, để giăng mồi câu được cá lớn mà phái một tên nằm vùng bên cạnh tao mười mấy năm.”

Gã cười lạnh nói tiếp: “Theo tao được biết, ma túy từ duyên hải đông nam Trung Quốc, nhập cảnh biên giới tây bắc, nơi chảy vào nhiều nhất là tỉnh Quảng Đông, Tân Cương và Bắc Kinh, mà số ma túy này cơ bản đến từ Lưỡi Liềm Vàng. Biên giới Tam Giác Vàng bị quản lý nghiêm ngặt, trái lại Lưỡi Liềm Vàng nới lỏng, tầm năm 2000 đã thay thế Tam Giác Vàng chiếm 60% thị trường cung cấp ma túy ở Trung Quốc.”

Năm 1996, Khun Sa ở Tam Giác Vàng rơi đài, thị trường ma túy toàn cầu mà Tam Giác Vàng đang chiếm giữ nhanh chóng thu nhỏ lại, heroin từ Lưỡi Liềm Vàng từ từ thay thế thị trường của Tam Giác Vàng.

Vào khoảng năm 2000, chính phủ bang Wa trồng cây lương thực dược liệu thay thế cây anh túc, đàn áp việc trồng cây anh túc và sản xuất ma túy, khiến bang Wa – đặc khu chiếm 40% sản lượng ma túy vùng Tam Giác Vàng trở thành đặc khu không còn bóng dáng ma túy, vừa khéo nhường thị trường khổng lồ, khiến Lưỡi Liềm Vàng hậu sinh khả úy nhanh chóng lấp vào chỗ trống.

Lúc đó, cảnh sát tỉnh Quảng Đông hẳn là đã nhận ra nguồn cung cấp ma túy lặng lẽ chuyển đến Lưỡi Liềm Vàng, nhưng Lưỡi Liềm Vàng gian xảo hơn Tam Giác Vàng, vả lại ba nước Iran, Afghanistan và Pakistan liên tục có chiến tranh, trong đó còn có bóng dáng mấy cường quốc quạt thêm gió, cảnh sát tỉnh Quảng Đông càng khó có thể điều tra, đối với việc này gần như là tình trạng bó tay hết cách.

“Nói cho mày biết việc cuối cùng, vào khoảng năm 2000, cảnh sát chống ma túy Trung Quốc phá được một vụ trọng án buôn ma túy cực lớn ở biên giới tây bắc, đập tan một âm mưu liên quan đến lãnh thổ Tân Cương, cả nước vui mừng khôn xiết. Mà bước ngoặt then chốt để phá được vụ trọng án là một tổ gián điệp Trung Quốc nằm vùng ở Iran nhiều năm.”

“Nhóm gián điệp Trung Quốc chết trên đường vinh quang trở về, không ai sống sót, gồm cả người nhà của họ.”

“Chỉ có một cặp vợ chồng, con của họ còn sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.