Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 127




Một tên đàn em lên tiếng: “Boss, dưới lầu không có động tĩnh.”

Tên đàn em vác bazooka tầm xa nghiêng tai lắng nghe vài giây, sau đó nói tiếp: “Hoàn toàn không có động tĩnh, mấy đứa phái xuống không thằng nào quay lên! Chắc tụi nó gặp chuyện rồi, boss, ngài rời khỏi đây trước đi.”

Côn Sơn nhìn chằm chằm lối ra vào sân thượng duy nhất, lối ra vào bị một cánh cửa sắt màu đỏ bong tróc sơn khóa lại, sau cửa sắt là cầu thang, từ cầu thang này đi xuống các tầng dưới.

Mối nguy hiểm không xác định đang rình rập sau cửa, có thể là đang đến gần về phía này.

“Kangbo đang ở khu đèn đỏ?”

Gã đàn em trinh sát nói: “Kangbo cho rằng boss đang ở phía sau khu đèn đỏ, cộng thêm kho vũ khí bị gây rối nên chủ lực của Kangbo toàn bộ tập trung ở khu đèn đỏ và kho vũ khí, chúng tuyệt đối không ngờ boss vẫn còn trong nơi đóng quân của chúng.”

Côn Sơn như có điều suy nghĩ: “Kho vũ khí hỗn loạn không phải do người của chúng ta gây ra?”

“Chúng ta đến chậm.”

Côn Sơn lập tức hiểu ra, trong thị trấn còn một thế lực thứ ba, người tới không có ý tốt, mà ở đây gã thiếu trợ lực, tình cảnh nguy hiểm, thế là gã không do dự nhiều, lập tức ra lệnh rút lui.

Đám đàn em nghe lệnh, đeo súng máy và ống pháo bước nhanh về phía cửa sắt đi xuống lầu.

Tên đầu tiên đi đến cửa sắt, vươn tay cầm tay nắm cửa thì thình lình một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cửa sắt màu đỏ bị thổi bay, tấm sắt thật lớn bị thổi bay ra ngoài trực tiếp cắt đứt eo hai tên đứng gần nhất, một mảnh vỡ nhỏ còn lại thì cắt cổ họng tên thứ ba.

Sáu người trên sân thượng chớp mắt chỉ còn lại ba người, Côn Sơn đẩy hai tên đàn em đứng chắn trước mặt gã khi xảy ra vụ nổ qua một bên, trừng mắt nhìn những cụm lửa nhỏ và khu vực cháy đen ở cửa vào.

Trong cầu thang không có đèn, tối thui và không hề có động tĩnh, thế nên không biết kẻ địch có mai phục ở đó hay không.

“Boss?”

Côn Sơn nhặt một khẩu súng còn nguyên vẹn dưới đất lên, kiểm tra đạn còn đầy đủ, gã không nhiều lời mà đi về phía cửa. Hai tên đàn em liếc nhìn nhau rồi cũng theo sau Côn Sơn.

Giang Hành dựa lưng vào chiếc Land Rover đậu ven đường, liên tục liếc mắt nhìn tình hình ở cửa căn nhà lầu thấp kia qua kính chiếu hậu. Vừa nãy y cài lựu đạn trên cánh cửa sắt màu đỏ ở sân thượng, cài xong liền bỏ chạy, không biết có nổ chết được ai không, dù sao cũng sẽ không uổng công vô ích.

Giang Hành theo dõi Côn Sơn suốt đoạn đường, ngay đầu đường nhìn thấy gã cho đến khi gã xuống khỏi chiếc Land Rover mà y đang dựa lưng, đi vào căn nhà lầu. Không biết tình hình trong căn nhà đó thế nào, có bao nhiêu tên trong đó, cũng may y có mang theo mấy cái tên lửa hành trình.

Tên lửa hành trình phát nổ thành một lối đi đã thu hút sự chú ý của Côn Sơn, mấy tên gã phái đến như gián đập không chết, cứ từng tên xông lên, một mình Giang Hành phí tâm phí lực, vừa gài bẫy vừa sử dụng bom, đấu súng, vật lộn, dùng hết mọi biện pháp có thể giết người.

Thật vất vả đánh từ lầu một lên đến sân thượng, Giang Hành thầm nghĩ sau cánh cửa sắt có thể có rất đông người, mà bọn chúng có vũ khí mới các loại, có lẽ có đầy đủ đạn dược, mà cũng có thể đã hết sạch đạn. Dưới tình huống không thể xác định nhân số, Giang Hành lùi ra sau chọn cách đánh du kích.

Y cài lựu đạn lên sau cửa sắt, cánh cửa sắt vừa mở ra sẽ tự động kéo chốt an toàn, lựu đạn sẽ phát nổ, có thể nổ chết không ít người.

Giang Hành vừa chạy xuống đến lầu 2 thì nghe tiếng động mạnh trên đầu truyền xuống, y không dừng bước mà chạy về phía chiếc Land Rover đậu ven đường, nấp trong góc chết chờ Côn Sơn đi xuống.

Giang Hành gây ra động tĩnh đủ để Côn Sơn lầm tưởng có nhiều người xông vào căn nhà đuổi giết gã, thế nên gã chắc chắn sẽ chạy xuống!

Giang Hành thay băng đạn, trong tay y là khẩu súng lục xxx kiệt tác, bao trùm thị trường toàn cầu, các quân chủng của hơn 40 quốc gia đều trang bị khẩu súng lục xxx này, đủ thấy nó tốt đến cỡ nào.

Băng đạn “cạch” một tiếng đẩy vào, khóe mắt Giang Hành liếc thấy ba bóng người chạy ra cửa căn nhà lầu thấp. Ba bóng người vừa mới bước ra lại đột nhiên quỷ dị dừng lại một chút, sau đó cấp tốc rụt về.

Giang Hành giơ súng bắn, động tác kiên quyết lạnh lùng, còn đằng đằng sát khí, không thèm để ý sẽ bị bại lộ vị trí, vì vừa rồi y đã xác định được số người còn lại trong nhà.

Còn lại ba người… Hiện tại chỉ còn hai người.

Y vừa mới giết thêm một người.

Trong nhà, tay đàn em vác khẩu pháo bắn tầm xa lên vai nói: “Boss, bên ngoài có mai phục!”

Côn Sơn ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng, sau đó nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn ra đường lớn trống không, nét mặt âm u đáng sợ, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ có một tên!”

Tên đàn em: “Cái gì?”

Côn Sơn: “Nhân số tập kích và mai phục, chỉ có một!”

Tên đàn em lập tức hiểu ý Côn Sơn, nhất thời ngẩn ra, bọn chúng có ít nhất mười lăm mười sáu người phòng thủ trong nhà, không lẽ tất cả đều bị cùng một người g.iết chết?!

“Chẳng lẽ là sát thủ?”

“Không thể xác định, nhưng chắc chắn thân thủ rất tốt, hơn nữa hắn nhắm vào tao.”

“Hắn đang nấp sau xe chúng ta, boss, để em đi bắn chết hắn!”

Côn Sơn nhíu mày, không lên tiếng ngăn cản, tay đàn em nâng ống pháo lao ra, họng pháo nhắm ngay chiếc Land Rover triệu bạc, “víu..!” một tiếng, quả đạn pháo màu xám tro bay ra ngoài, “bùm” một tiếng nổ tung thành đám lửa hình nấm ngay giữa chiếc Land Rover.

Giang Hành vừa nhìn thấy tay pháo thủ đàn em Côn Sơn khiêng ống pháo lao ra liền biết không ổn, y quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất trong đời chạy ra xa chiếc Land Rover, ngay khi quả pháo phát nổ, y leo vào trong một căn nhà thấp gần nhất rồi ngã nhào, toàn bộ kính thủy tinh trong nhà bị chấn động vỡ nát, ngọn lửa lan vào, cắn nuốt bất cứ thứ gì nó chạm đến.

Căn nhà lầu này nhanh chóng biến thành đám cháy, Giang Hành lăn vài vòng trên mặt đất dập tắt ngọn lửa bắt cháy trên lưng, lúc y đứng lên định chạy đi thì thấy bình gas trong bếp, cúi đầu kiểm tra thì thấy đạn trong súng không còn nhiều, Giang Hành híp mắt.

Chiếc Land Rover bị đạn pháo bắn trúng phát sinh vụ nổ đầu tiên, tiếp theo là bình xăng phát nổ lần thứ hai, nguyên chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ khung sắt, tay đàn em cẩn thận tới gần, vòng qua vỉa hè bên kia xe tìm kiếm xem có thi thể hay không.

Theo lý mà nói, bị nổ tung hai lần, tuyệt đối không ai có khả năng sống sót! Nhưng kẻ địch chỉ có một mình mà giết được mười mấy người của chúng, là một kẻ tuyệt đối không thể coi thường.

Tên đàn em đi nhanh hai bước, súng máy chợt khóa chặt phạm vi bắn phá, nhưng dưới đất trống không, không có ai! Không có thi thể!

Tên đàn em hoảng hồn, chẳng lẽ chạy rồi?!

Rầm!

Tiếng đồng truyền đến từ căn nhà lầu cách đó bốn năm mét, toàn bộ cửa sổ căn nhà này đã bị chấn vỡ, không che đậy lộ ra khung sắt trống rỗng, thoạt nhìn có khả năng là nơi ẩn nấp của kẻ địch.

Tay đàn em đánh giá phạm vi và uy lực của sóng xung kích vụ nổ lan ra, phỏng đoán dù kẻ địch lấy tốc độ nhanh nhất chạy thoát vào căn nhà này thì vẫn sẽ bị thương, vì thế gã vác khẩu pháo chạy vào căn nhà lục soát.

Vừa vào trong, đập vào mắt gã là máu tươi dưới mặt đất và vải vóc bị xé rách, tay đàn em nhếch môi cười, quả nhiên bị thương nặng!

Gã thừa thắng xông lên, tốc độ nhanh hơn, động tác cũng không cẩn thận dè dặt như trước nữa, chợt gã nghe phía sau có người hô: “Này!” Tay đàn em theo phản xạ quay đầu lại, giơ súng lên bắn phá, nhưng đối phương phản ứng nhanh hơn một bước, bóng dáng chợt lóe tránh thoát được cơn mưa đạn.

Gã thấy thế ngừng bắn, mà mặt tường bị hun vàng trong thoáng chốc đã biến thành tổ ong vò vẽ, tên đàn em theo bản năng tiếp tục đuổi giết, sải bước tiến lên thì mũi chân đá phải một vật vô cùng cứng rắn. “Coong!” một tiếng, sau đó đau đớn lan ra như gợn nước từng đợt từng đợt, dồn lên thần kinh trung ương, cảm nhận sâu sắc cơn đau chấn động toàn thân.

Trong nhà không được sáng sủa, lúc đầu gã bị thu hút sự chú ý cộng thêm không đủ ánh sáng nên không để ý, hiện tại đá trúng vật dưới đất, tên đàn em cúi đầu nhìn, là một bình gas màu trắng gỉ sét tróc sơn.

“!!!”

Gã vô thức ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ được gương mặt, đối phương đang giơ cao khẩu súng lục trong tay, bóp cò, viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, giống như một bộ phim chiếu chậm, nhưng chỉ là phát chậm trong ý thức của gã, còn ở hiện thực thì tốc độ viên đạn bay nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được. Mà lúc này trong đầu của gã chỉ vang lên một câu: Nổ khí gas!

Lấy bình gas làm trung tâm, vụ nổ tạo ra một cái hố nứt to, dư chấn lan đến vách tường chịu lực gần đó và trụ cột chịu lực trung tâm, đầu tiên bức tường chịu lực đổ sập, kế tiếp là trụ cột chịu lực vỡ thành từng khối đá, cuối cùng là cả căn nhà, tựa như khối jenga bị rút mất thăng bằng, thoáng chốc đổ sập.

*Jenga

Một góc phế tích đổ sụp như trò xếp gỗ thăng bằng, đột nhiên lăn xuống vô số đá vụn, một nắm đấm bên trên đầy vết thương bỗng nhiên xuyên qua mảng tường trên cùng, thăm dò trong không trung chốc lát, dồn sức nắm được cốt sắt lộ ra ngoài, mượn quán tính kéo toàn thân ra ngoài, áo Giang Hành rách tả tơi không còn hình dáng, cả người trông như người máu vậy, không cần soi gương y cũng biết lúc này mình chật vật thế nào.

“Khụ! Khụ khụ khụ…”

Vừa nãy y không tính toán tốt vị trí bức tường chịu lực đã dứt khoát nổ súng kích nổ khí gas, kết quả liên lụy bản thân suýt bị chôn vùi. Giang Hành lau máu tươi chảy xuống che cả mắt, co một chân ngồi trên đống đổ nát nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của Côn Sơn.

“Chạy thoát rồi à…”

Giang Hành cười một tiếng, bị hít phải bụi khiến y ho sặc sụa hơn.

Y vừa ho vừa lau máu tươi dính đầy trên mí mắt, vén tóc ướt nhẹp trên trán qua một bên, từ từ đứng lên, đi về phía con đường nhiều có xe đậu nhất, sau đó y ngồi xổm xuống đất quan sát hơn mười vết bánh xe. Từ hơn mười vết bánh xe giao nhau ở đây tìm ra vết bánh xe mới nhất – chính là vết bánh xe của chiếc xe Côn Sơn lẩn trốn.

Đương nhiên Giang Hành không có khả năng phân biệt rõ đâu là vết bánh xe mới nhất, chẳng qua khi vừa đến đây y đã quan sát tình cảnh xung quanh trước, chỉ có đầu đường này là đậu mấy chiếc xe không kịp rút chìa khóa, sau đó y nhớ kỹ từng loại xe, cũng biết vài chiếc xe dùng lốp xe loại gì, những lốp xe này sẽ có hoa văn gì.

Giang Hành có thể nhớ không nhiều lốp xe, chỉ vỏn vẹn vài loại, thế nên y rút chìa khóa mấy chiếc xe khác, chỉ chừa lại chiếc xe y quen thuộc nhất.

Giang Hành nhanh chóng tìm được dấu hoa văn vết bánh xe, vì vậy y đứng dậy tiến vào một chiếc xe đậu ven đường, nổ máy lần theo dấu vết bánh xe kia.

Côn Sơn chạy trốn chưa đến một phút đồng hồ, bởi vậy Giang Hành nhanh chóng đuổi kịp gã.

Giang Hành đạp mạnh chân ga, giống như không muốn sống đâm vào đuôi xe Côn Sơn.

Côn Sơn vừa đánh tay lái vừa nhìn chiếc xe đằng sau thông qua kính chiếu hậu, kính chắn gió xe sau đã che gương mặt kẻ đang đuổi giết, thế nên gã không biết rốt cuộc là ai đang đuổi giết gã.

Đối phương không phải là người của Kangbo, mà Kangbo vẫn tưởng gã đang ở khu đèn đỏ, cũng không phải là đám cảnh sát muốn cứu Tống Chí, vì Tống Chí đã được cứu đi, lúc này đuổi giết gã chỉ là vô ích.

Vậy thì chỉ có thể là kẻ thù.

Giang Hành đánh tay lái qua bên trái, bánh xe quay tít ma sát dữ dội với mặt đất, tia lửa văng ra, mà đầu xe đổi hướng chạy vào một con đường tắt khá chật hẹp, đèn xe cọ vào tường vỡ nát, kính chiếu hậu lưu lại vết cắt thật dài trên tường, tiếng cọ xát chói tai vang lên kéo dài, cho đến khi chiếc xe chạy ra khỏi đường tắt.

Vừa ra khỏi đường tắt chật hẹp, chiếc xe giống như con cá lao xuống biển, động cơ gầm rú như sấm, bánh xe xoay tít chỉ còn thấy hư ảnh, Giang Hành đang cầm tay lái điều khiển chiếc xe như hòa vào làm một, vượt qua vô số chướng ngại vật nguy hiểm, quẹo qua khúc cua cực kỳ xảo quyệt, đột nhiên đạp mạnh chân ga lao ra đường lớn, phát ra tiếng “C-K-Í-T..T…T!” ngắn ngủi bén nhọn, chiếc xe giống như thần đao vô cùng sắc bén chặt ngang eo con đường.

Côn Sơn vội đánh tay lái đồng thời phanh gấp, nửa người trên đập vào túi khí bung ra, vừa choáng váng mặt mày vừa nhìn thấy Giang Hành bước ra khỏi xe.

“Xoảng” một tiếng, kính xe bị đập vỡ, Côn Sơn vừa mới ngẩng đầu lên đã hứng một đòn nặng nề vào ngay chính giữa trán, máu tươi nóng hổi lập tức chảy xuống. Máu chảy khiến tầm nhìn mơ hồ, gã híp mắt nhìn rõ Giang Hành.

Y lau mặt, máu trên mặt đã khô, ngũ quan lộ ra, hiện tại khoảng cách lại gần nên Côn Sơn nhận ra gương mặt này.

“Giang gia ở Hong Kong?” Nửa bên mặt Côn Sơn toàn là máu, gã cười nói: “Lần đầu gặp mặt.”

“Xuống xe.”

Côn Sơn mở cửa bước xuống xe: “Trước đây tao có quen cha mày, cha mày thật sự… thông minh. Tao cũng biết mày, mấy năm nay hành động của mày rất huênh hoang, ngay cả tao cũng sợ.”

Giang Hành: “Vứt hết súng trên người mày.”

Côn Sơn mỉm cười, không nhúc nhích.

Một tiếng “bụp” khẽ vang lên, đầu gối Côn Sơn nhiều thêm một lỗ máu, gã hơi quỳ xuống đất, chịu đựng đau đớn quỳ một chân dưới đất, dường như quỳ bằng hai gối đại biểu gã đánh mất tất cả tôn nghiêm.

Giang Hành kề họng súng vào đầu gối còn nguyên vẹn của Côn Sơn, y cũng quỳ một chân xuống đất, nhìn thẳng vào gã nói: “Sau khi biết mày và ông già tao có chút dính líu, tao đã quay về điều tra chuyện quá khứ. Côn Sơn… phải gọi mày là Vạn Thiên Sơn mới đúng, chính mày đã giết Giang Hạnh.”

Giang Hành dùng câu khẳng định, y đã tra rõ tất cả mọi chuyện.

Côn Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, sau đó quay đầu nhìn khu đèn đỏ còn đang giao tranh xa xa, bả vai bỗng rũ xuống, sống lưng thẳng tắp cũng còng xuống. Gã dứt khoát ngồi bệt xuống đất, tựa hồ làm vậy sẽ không quá chật vật.

“Là tao giết em gái mày, để trả thù cha mày năm đó bán đứng tao —— khụ khụ…”

Giang Hành đột nhiên mất khống chế dùng báng súng liên tục nện từng phát từng phát vào mặt, vào đầu Côn Sơn, nện đến khi đầu gã đầy máu, mũi bị gãy, răng rụng vài cái. Y nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao mày có thể?! Sao mày ức hiếp em tao?!”

Côn Sơn: “Không giết cô ta… thì sao gọi là trả thù? Có trách thì trách… cha mày không bảo vệ cô ta như bảo vệ mày… Trách chúng mày… để cô ta rời khỏi sự bảo vệ của chúng mày… Khụ, ha ha, mày có muốn xem băng ghi hình đầy đủ không? Em gái mày, nó cầu xin tao giết nó —— A a a a!”

Giang Hành dùng mũi chân đè nghiến lên đầu gối Côn Sơn, gã kêu thảm một tiếng rồi không hề lên tiếng nữa, cứng rắn chịu đựng tra tấn.

“Mày muốn khích tao giết mày à?” Giang Hành bỗng nói.

Côn Sơn lộ vẻ mặt buồn cười: “Rơi vào tay kẻ thù, có thể chết sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”

“Mày sợ tao bắt mày tới khu giao chiến phía trước, hay là sợ bị bắt về Trung Quốc?” Giang Hành quan sát nét mặt thay đổi rất nhỏ của Côn Sơn, y nói tiếp: “Mày sợ bị bắt về Trung Quốc? Không sợ chết, nhưng sợ tòa án Trung Quốc phán tử hình?”

Côn Sơn: “Không dám trở về gặp tổ tiên.”

Giang Hành hừ cười, không tiếp lời Côn Sơn, cũng không bị lời nói của gã ảnh hưởng mạch suy nghĩ, y nói tiếp: “Vì để giết chết kẻ phản bội, chiếm đoạt địa bàn của Kangbo, mày đích thân tới đây, mày nhất định phải chiếm được địa bàn của Kangbo. Có điều, mày có biết Trung quốc cổ đại có một câu gọi là “Ngự giá thân chinh” không? Hoàng đế ngự giá thân chinh, thông thường sẽ lập một đại thần phụ chính có thể ổn định triều cục trong triều đình, có thể là tâm phúc, có thể là con trai…”

Giang Hành dùng họng súng nóng rực chọc vào lỗ máu trên đầu gối Côn Sơn, nở nụ cười ôn hòa: “Mà hai tâm phúc của mày, một người là Lâu Cát, người còn lại là Tống Chí. Tống Chí là cảnh sát nằm vùng, còn Lâu Cát… Hắn đang ở trong căn nhà gạch trắng, vậy người trấn thủ đại bản doanh cho mày là ai?”

Côn Sơn biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, gã nhanh chóng khôi phục điềm tĩnh: “Hổ phụ vô khuyển tử, mày và cha mày thật sự giống nhau, đáng tiếc Giang Hạnh không giống lắm… phụt!” Lồ.ng ngực bị nện một đòn nghiêm trọng, gã lập tức phun ra ngụm máu.

Giang Hành từ trên cao nhìn xuống Côn Sơn, khóe miệng cong lên: “Nói ra rất trùng hợp, tao tình cờ có được một phần bản đồ phân bố quân sự phòng thủ, so sánh với bản đồ vệ tinh thì phát hiện vị trí bản đồ phân bố quân sự phòng thủ này là ở bang Shan. Dù sao tao cũng là công dân tốt nộp thuế đầy đủ, theo nguyên tắc thà tin là có, tao đã nộp bản đồ quân sự phòng thủ cho nhà nước. Trước khi đến Myanmar, tao từng nghe qua thủ lĩnh bang Wa có quan hệ không tồi với chính phủ nước ta, không biết bọn họ có thân tình trao đổi bản đồ phòng thủ này không?”

Con ngươi Côn Sơn trợn to, cố giữ vẻ bình tĩnh, tìm kiếm manh mối Giang Hành đang nói dối từ nét mặt của y, gã không tìm được, nhưng gã vẫn không tin!

Bản đồ phân bố quân sự phòng thủ là thứ cực kỳ quan trọng, Giang Hành lấy được từ đâu? Y không có thế lực lớn như vậy ở Tam Giác Vàng?! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Y đang lừa gã mà thôi!

Côn Sơn nghĩ như vậy, gã từ từ bình tĩnh lại, đang ngẫm nghĩ cách đào thoát thì đột nhiên thấy Giang Hành đứng dậy, vòng ra sau lưng gã rồi dừng bước.

Côn Sơn nhếch môi cười, đây là muốn giết gã? Góc bắn này chính là góc bắn lúc tử hình, phù hợp với quan hệ hiện giờ giữa họ.

“Bụp!” Tiếng súng vang lên, đá vụn dưới đất văng lên, cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng nổ vang trời. Côn Sơn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ rực, dường như trời đất cũng bị ngọn lửa lấp đầy.

Côn Sơn chưa kịp nghĩ kỹ thì phía sau thình lình đau nhói, sau đó trước mắt tối sầm, gã hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.