Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 119




Giữa hè tháng tám, thời tiết cực nóng khó chịu.

Chuyến bay từ thành phố Việt Giang bay thẳng đến Côn Minh đáp xuống phi trường quốc tế, nhân viên tham gia đại hội giao lưu cảnh sát hình sự hai tỉnh lục tục đi ra khỏi sân bay, bên ngoài có một hàng xe đưa đón đặc biệt đang đậu.

Đội hình sự tỉnh Quảng Đông và đại biểu Đội hình sự thành phố Côn Minh bắt tay chào hỏi, đội phó Hình của Đội hình sự Cục thành phố Tân Châu cố ý dừng lại chờ Lý Toản, đại khái hai ba phút sau, từ cửa sân bay có một người đi ra, đầu đội mũ lưỡi trai, áo bóng rổ rộng thùng thình, lộ ra bắp chân săn chắc thon dài, dưới chân là đôi giày thể thao Li Ning lộ nửa mắt cá chân.

*Công ty Trách nhiệm hữu hạn Li Ning (phiên âm Hán Việt: Lý Ninh) (SEHK: 2331) là công ty sản xuất dụng cụ và trang phục thể thao lớn của Trung Quốc. Các sản phẩm mang nhãn hiệu Li-Ning hướng tới đối tượng khách hàng là những người chơi các môn thể thao như chạy bộ, bóng rổ, bóng đá, cầu lông và quần vợt.

Lý Toản đi sau cùng đoàn người, vai đeo ba lô, vừa đi vừa cong ngón trỏ đẩy vành mũ, lộ ra gương mặt đẹp trai sắc bén.

Đội phó Hình cảm thán trong lòng, nếu không quen biết Lý Toản, có lẽ anh sẽ cho rằng thằng nhóc trước mắt là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, rõ ràng gần 30 tuổi rồi, sao còn trẻ như vậy?

“Đội trưởng Lý, ở đây này.”

Lý Toản đi qua nói: “Anh không đuổi theo họ à?”

“Họ còn đang hàn huyên, không vội. Đợi lát nữa cùng đi đi.”

Lý Toản nhìn về phía đường lớn thênh thang ngoài cửa lớn sân bay, ngoài đường lớn là bãi đậu xe, từng chiếc xe bus và xe hơi các kiểu dáng đậu ngay ngắn chỉnh tề, rất nhiều tài xế tư nhân ngồi cạnh xe đang đợi mời khách.

“Tôi không đi cùng mọi người đâu.”

Đội phó Hình đang rút điếu thuốc, nghe vậy hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Đi cùng người yêu, anh nói còn có thể làm gì?”

“Thật hay giả? Đừng hù tôi, người yêu còn có thể đi công tác cùng cậu?”

Lý Toản đáp: “Được chứ. Chúng tôi thuận tiện đi du lịch luôn.”

“…” Trong lòng đội phó Hình chua lè, là nước chanh nguyên chất ép ra không thêm nước, anh hỏi tiếp: “Đi công tác thôi mà, có cần thiết đến vậy không?”

Lý Toản cười ha ha hai tiếng: “Người trẻ tuổi yêu đương đều là củi khô lửa bốc, anh Hình, anh không hiểu đâu.” Hắn nói xong nhìn thấy Giang Hành đứng dưới bóng cây râm mát, hắn nói nhanh hơn: “Không nói nữa, tôi đi trước đây. Nếu như cơ quan hỏi, phiền anh giúp báo một tiếng, sẽ đền ơn anh sau.”

Đội phó Hình hiếu kỳ người yêu của Lý Toản là ai, thế là ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hắn, nhưng phía sau đột nhiên có một nhóm người đi ra chặn mất bóng dáng Lý Toản. Đến khi đám đông tản đi, Lý Toản đã chạy mất tăm mất tích từ lâu rồi.

Không thấy được gì, đội phó Hình bóp cổ tay, đồng nghiệp hô to gọi anh qua, đừng bần thần. Anh đi vào xe, đồng nghiệp lên tiếng hỏi: “Hình như thiếu một người thì phải?”

“Thiếu Lý Toản, thằng nhóc đó đâu rồi?”

Đội phó Hình ngậm điếu thuốc vẫn chưa châm, hung hăng nói: “Đi với người yêu rồi.”

Trong xe im lặng, dần dần có người phá vỡ bầu không khí đông lạnh: “Tuổi trẻ đúng là đầy tinh lực.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người nhớ lại nhiệt huyết thanh xuân, ai cũng luôn mồm khoác lác sự tích anh dũng mười mấy hai mươi năm trước của bản thân, còn về phần thật hay giả, trộn lẫn bao nhiêu tâng bốc thì chỉ có chính bản thân họ biết mà thôi.

Giang Hành đã đến Tam Giác Vàng dò đường trước một tuần, hôm nay cố ý đến Côn Minh đón Lý Toản. Hắn vào xe, còn chưa kịp cài dây an toàn đã bị Giang Hành đè trên ghế hôn môi.

Khí trời nóng bức, trong xe mở điều hòa, khí lạnh đầy đủ, cửa sổ xe được dán kính đã đóng chặt, ngăn cản tầm mắt theo dõi bên ngoài. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Giang Hành theo hơi thở của y truyền đến, lúc hôn môi, cánh tay Lý Toản nổi da gà, không biết là do bị lạnh hay là kí.ch thích do Giang Hành mang lại.

Ngoài xe oi bức, trong xe lạnh lẽo, tì.nh dục dần dần dâng lên khi môi lưỡi quấn lấy nhau, nhiệt huyết bị dục vọng bùng cháy kí.ch thích thú tính nguyên thủy của đàn ông, khiến nụ hôn giữa họ không dịu dàng thắm thiết mà giống một cuộc chiến kịch liệt hơn.

Cắn xé nhau, không ai nhường ai, dưới sự tiến công mãnh liệt, lửa bắn khắp nơi.

Môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa quá mãnh liệt, trao đổi nước bọt cho nhau, tiếng nước vang lên, lại thêm từng tiếng thở dốc hổn hển, Lý Toản nắm chặt cánh tay Giang Hành, cảm nhận cơ bắp săn chắc hữu lực dưới lớp quần áo mỏng, bỗng nhiên nắm chặt kéo xuống, một nút áo của y bị giật đứt, áo sơ mi bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh, vòng cổ xuyên viên đạn bạc bắn ra, trúng xương quai xanh Lý Toản.

Dưới tình huống cả người nóng rực, xúc cảm lạnh băng này nhỏ đến không đáng để ý.

Lý Toản ngửa đầu, khép hờ hai mắt, mặc kệ đầu lưỡi Giang Hành đang đùa bỡn hầu kết của hắn, cánh tay ôm Giang Hành đã dời lên mái tóc của y, hờ hững nắm lấy tóc y.

Tin tin – Tiếng kèn xe đột ngột vang lên đánh thức hai người đang mê muội, chiếc xe hơi bị cản phía sau đang điên cuồng ấn kèn xe.

Lý Toản hung hăng nhắm mắt, năm ngón tay buông ra, sau đó mở mắt ra thưởng thức Giang Hành cài nút áo lộ ra gợi cảm sơ cuồng.

Y cong khóe môi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lý Toản, trong giọng nói lười biếng mang theo ý cười: “Làm sao bây giờ? Anh muốn tiếp tục.”

Hắn cũng cười, ngón tay mơn trớn cần cổ Giang Hành, hài lòng khi thấy y run lên một cái không nhẹ cùng hai mắt lập tức tối đi của y. Sau khi đùa với lửa, hắn buông tay ra không quản, đẩy vai Giang Hành nói như việc không liên quan đến mình: “Lái xe đi. Hay là anh thật sự muốn chơi xe rung giữa đường lớn?”

Giang Hành rất càn rỡ: “Thật kí.ch thích.”

Lý Toản: “Cút, em không muốn dùng cách này vinh quang xuất hiện trên bản tin các tờ báo lớn.”

Giang Hành lui về ghế lái, sau khi tì.h dục được kiềm chế một chút, y bắt đầu nổ máy xe dưới tiếng kèn xe thúc giục từ xe cộ phía sau, lái xe nhanh như chớp chạy thẳng về khách sạn gần nhất, rất nhanh thuê phòng check in rồi kéo Lý Toản lên lầu.

Vừa vào phòng, hai người đã ôm lấy nhau, quần áo rơi lả tả xuống đất, di động ném trong đống quần áo, nửa chừng có sáng lên vài lần, nhưng vì không ai nghe máy mà tự động tắt.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ngã về tây, ráng đỏ trải rộng nửa bầu trời, ánh sáng rực rỡ mỹ lệ, giống như in 3D vậy.

Bên trong phòng, Lý Toản trần trụi thân trên nằm trên giường lớn màu trắng, nhắm mắt lại ổn định hơi thở rối loạn, chăn trắng che ngang lưng, sau lưng săn chắc là những dấu vết lốm đốm, trong thùng rác toàn là “áo mưa” vừa sử dụng, quần áo tùy tiện ném loạn khắp phòng, có thể thấy được vận động vừa rồi kịch liệt đến cỡ nào.

Tiếng đập cửa vang lên, Lý Toản không động đậy.

Một lát sau, tiếng nước trong phòng dần tắt, cửa phòng tắm mở ra, Giang Hành bước ra đi mở cửa phòng, nhận bữa ăn khách sạn đưa tới. Cả người y vẫn hơi ẩm ướt, mặc đồ tắm kiểu giống như kimono của đàn ông Nhật Bản, lồ.ng ngực mở rộng thấy được dấu răng còn mới tinh.

Lý Toản mở mắt ra nhìn Giang Hành, y cứ mặc như vậy đi ra ngoài mở cửa, mặc cho ai nhìn thấy dáng vẻ này của y cũng đoán ra được y vừa làm gì.

Giang Hành kéo hắn ra khỏi chăn, đỡ hắn ngồi vững rồi lấy thức ăn trên xe đẩy đặt lên bàn: “Ăn cơm thôi.”

Lý Toản đã đói đến nỗi bụng dán ra sau lưng, hắn ngồi thẳng dậy, kéo chăn tùy tiện quấn quanh eo, vừa bước chân định đi đến thì lập tức bị đau buốt suýt chết, hắn âm thầm nhe răng trợn mắt, bước từng bước nhỏ đi tới, thấy trên bàn cơm toàn là cháo loãng cải trắng lập tức cau mày: “Chỉ có vậy?”

Giang Hành liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đẩy xe ăn qua, mở ra đều là thức ăn cứng đủ màu sắc hương vị.

*硬菜: từ Đông Bắc, là loại thức ăn nhanh chóng lấp đầy bụng ví dụ như thịt, cá, các loại giò hầm, tôm bự cũng được tính nhưng tôm hùm hay cá sống đắt tiền không được tính.

“Này còn tạm được.” Lý Toản nói thầm một câu, cầm đũa lên càn quét cơm nước như gió cuốn mây tan, hắn thật sự quá đói.

Thức ăn trên máy bay vốn ít, sau khi đáp xuống sân bay chưa kịp ăn gì đã quấn lấy Giang Hành mấy tiếng đồng hồ, giữa chừng có ăn bánh mì và uống chút nước, sau đó lại tiếp tục lăn lộn đến bây giờ, cuối cùng cũng được ăn cơm nước đàng hoàng rồi.

Giang Hành cũng ngồi xuống, mặc dù không ăn uống ngấu nghiến khoa trương như Lý Toản, nhưng tốc độ cũng không chậm. Dù sao y là người xuất lực, bàn về trình độ đói bụng thì không tốt hơn hắn là bao.

Hai người đàn ông tinh lực tràn đầy nhanh chóng giải quyết bữa ăn dành cho ít nhất ba bốn người, sau khi ăn xong, Lý Toản vốn muốn hút điếu thuốc, nhưng sờ khắp túi hai người vẫn không tìm được thuốc lá, đành phải ngậm cây tăm cho đỡ nghiện.

Giang Hành đưa cho hắn viên kẹo, hai người ôm nhau ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm ánh nắng chiều.

Một người mặc áo choàng tắm, một người thì quấn chăn quanh người, sau khi ăn uống no đủ mới thảnh thơi nói chuyện “phong hoa tuyết nguyệt”, dù nội dung cuộc nói chuyện tràn ngập khói thuốc súng, có lẽ đây chính là sự lãng mạn khác biệt của họ so với người khác.

Lý Toản nói: “Tỉnh Quảng Đông và tỉnh Vân Nam hợp tác thành lập một tổ hành động đặc biệt, do cảnh sát hình sự và bộ đội đặc chủng kết hợp, đồng thời liên hệ tình báo của họ ẩn náu ở Tam Giác Vàng nhiều năm.” Hắn dừng một chút rồi nói: “Em không được chọn.”

Chuyện này trong dự đoán.

Tổ hành động đặc biệt phải hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, về công thì Lý Toản chưa đủ tư cách gia nhập, về tư thì ở thành phố Việt Giang có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Trình Vi Bình, ông ta cũng không dám làm quá.

Vậy nên tổng hợp lại, lần này Lý Toản đến tỉnh Vân Nam chỉ là đi ngang qua sân khấu, không đi đến nơi nguy hiểm thật sự.

Hắn hỏi: “Anh có thu hoạch gì không?”

“Thu hoạch không nhiều. Hai ngày đầu anh đến cảng Quan Lũy, lảng vảng ở đây hai ngày hỏi thăm tin tức, sau đó đi đến Tam Giác Vàng, lên núi lớn, có điều không trà trộn vào hang ổ bọn buôn ma túy. Gần đây hang ổ bọn buôn ma túy trên núi đề phòng nghiêm ngặt, hẳn là đã nhận ra điều gì.”

Cảng Quan Lũy là cảng đầu tiên các quốc gia khác nhập vào Trung Quốc qua sông Mê Kông, có thể đi đến khu Tam Giác Vàng, cũng là cảng đầu tiên giao thương trực tiếp giữa Trung Quốc và Lào, Việt Nam, Thái Lan.

Bến cảng tốt xấu lẫn lộn, cũng là nơi tốt nhất để thu thập tin tức.

Mà các băng đảng buôn ma túy lớn ở Tam Giác Vàng thường đóng quân trên núi, gần doanh trại bố trí tuần tra và trạm gác, người thường cơ bản không trà trộn vào được.

“Anh vào hang ổ ma túy làm gì?”

“Thám thính nơi ẩn thân của Vạn Thiên Sơn.”

“Tìm được rồi?”

Vạn Thiên Sơn tập hợp những tên buôn ma túy ở bang Shan thành lập quân đội, nhưng đặc khu bang Shan có các thế lực phức tạp, mà Vạn Thiên Sơn ẩn nấp ở nơi sâu nhất trong vô số thế lực lớn nhỏ, nếu không có Lâu Cát, bọn họ thậm chí không biết tên thật của hắn.

Lý Toản chỉ đại khái suy đoán Vạn Thiên Sơn sẽ trốn trong đặc khu bang Shan ở Myanmar, vì đặc khu bang Shan là lãnh thổ trong Myanmar, cũng bởi vì 80% heroin ở Tam Giác Vàng đến từ Myanmar, mà 80% heroin ở Myanmar lại đến từ bang Shan, còn có cả ma túy đá chảy ra từ đặc khu bang Shan.

“Không đơn giản như vậy.” Giang Hành phủ nhận, y nói tiếp: “Có tin tức nhỏ Vạn Thiên Sơn trốn ở Bang Wa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.