Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 115




La Chính Hạo vô thức phản bác: “Tôi chưa từng gặp.”

“Tôi tin ông chưa từng gặp. Thế nhưng…” Lý Toản chỉ ra: “Tiếp xúc không nhất thiết phải gặp mặt, tùy tiện tìm một buồng điện thoại ven đường, hoặc là gọi một cú điện thoại ở sạp báo hay cửa hàng tiện lợi. Chuyện không khó, sau khi xong việc cũng khó lần theo dấu vết, thế là hoàn thành giao dịch dù chưa từng gặp mặt.”

Lý Toản dựa lưng vào cây cột đình nghỉ mát nói tiếp: “Ông đã giao dịch với kẻ chủ mưu đúng không, nếu không thì ông đã không bị phán tù mười mấy năm. Tôi đã điều tra ông, đồng thời điều tra cả người nhà của ông… Đừng trừng tôi, ông biết cảnh sát chúng tôi phá án cần phải biết tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ, phòng ngừa lỡ như. Đa số công dân tuân thủ pháp luật sẽ không đột nhiên bí quá hoá liều, hơn phân nửa lý do là cần tiền gấp. Năm đó ông khỏe mạnh, bình thường tiêu xài không nhiều, không có nơi cần tiêu nhiều tiền, khả năng duy nhất là người thân của ông. Yên tâm, tôi đã nói sẽ không để người nhà ông bị liên lụy, nói được thì làm được, chỉ cần ông hợp tác.”

La Chính Hạo dụi tắt điếu thuốc, lại châm một điếu khác, khói thuốc bay đầy khắp nơi, gương mặt dãi gió dầm sương của ông đầy đấu tranh, lát lâu sau mới chán nản nói: “Chỉ một lần. Một lần giao dịch, gã cho tôi một trăm ngàn. Tôi chỉ cần mắt nhắm mắt mở khi có người tiến vào tiêu hủy camera giám sát phòng an ninh là được, chỉ cần coi như không thấy, sau đó sẽ bị xử phạt, nhiều nhất là tội thất trách, tôi không phải là người phụ trách chủ chốt của số súng đạn kia, bị khởi tội thì có khả năng sẽ bị cách chức.”

“Nhưng tôi không ngờ người này sẽ nổ súng trong phòng an ninh để diệt khẩu, còn dám uy hiếp cảnh sát, ngang nhiên tạo ra vụ tai nạn giao thông ở trạm thu phí cao tốc, ảnh hưởng quá ác liệt, thái độ quá phận, đã khiêu khích nghiêm trọng đến quyền uy cơ quan quốc gia, lúc đó trên tỉnh thiếu chút nữa phán gã là phần tử khủng bố.”

Phần tử khủng bố và tội phạm cực đoan có khác biệt rất lớn, Lý Toản suy đoán kẻ chủ mưu không bị phán là phần tử khủng bố chủ yếu vì gã không có mưu cầu chính trị.

Có lẽ bắt đầu chỉ là một ý niệm nhất thời, vì tiền mà bí quá hoá liều, chuyện sau đó giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, cho đến khi rơi xuống vực sâu, tội không thể tha.

La Chính Hạo nói tiếp: “Tôi đột ngột có một số tiền không rõ lai lịch, rất nhanh bị điều tra ra. Tôi nhận tội, vì phạm các tội: không làm tròn trách nhiệm, bao che, trợ giúp tội phạm, mà tính chất tội phạm quá ác liệt, nên tôi bị phán tương đối nặng.”

Lý Toản hỏi: “Ông không có đầu mối liên quan khác? Không có biện pháp dự phòng? Ông dám tin tưởng vào giao dịch này.”

“Hung thủ giết người cực kỳ tàn bạo loại này, sao tôi dám tin?” La Chính Hạo nói: “Tôi lén đổi băng ghi hình camera giám sát, thay bằng băng ghi hình khác, tôi nghĩ chờ con trai điều trị khỏi bỏng sẽ đi tự thú, sau đó trả hết tiền bẩn.” Lúc đó con trai ông ta gặp nạn, bị bỏng nặng nên cần tiền gấp.

La Chính Hạo cười cười, còn khó coi hơn cả khóc: “Nội gián vốn sẽ tiêu hủy băng ghi hình không có gì bên trong, nhưng buồn cười là hắn cũng có tâm tư riêng! Nguyên nhân vì thời gian gấp rút, trong đội lại còn có hai nội gián, tôi không mang băng ghi hình ra ngoài được nên để lẫn vào băng ghi hình cũ, không ngờ nội gián đổi hai phần băng ghi hình, vừa khéo hắn lấy đúng băng ghi hình thật sự trong đống băng cũ mà tiêu hủy.”

Trong lòng Lý Toản “ông” một tiếng, chậm chạp chớp mắt một cái: “Băng ghi hình thật sự… đã bị hủy?”

La Chính Hạo gật đầu: “Tôi, tôi không ngờ… không ngờ bọn chúng lòng dạ ác độc như vậy! Nội gián dùng băng ghi hình giả uy hiếp kẻ chủ mưu, lúc đó toàn thành phố giới nghiêm, tôi đoán gã kia muốn chạy, nội gián mới vội vàng tung chiêu muốn vơ vét món tiền cuối cùng. Kết quả có thể nghĩ tới, băng ghi hình trống không chọc giận kẻ chủ mưu, dưới cơn tức giận, gã dùng súng tấn công phòng an ninh, giết sạch những người trực ban đêm đó. Một là giết nội gián, hai là tìm băng ghi hình…” Giọng nói của ông ta bắt đầu run rẩy: “Cậu nói xem, nếu tôi không tự cho là thông minh trộm băng ghi hình thật sự, chuyện sau này có xảy ra không?”

“Cả một vụ án, từ đầu đến cuối, chỉ có mất súng, không ai chết, nếu như tôi không tự cho là thông minh.” La Chính Hạo tự giễu: “Tôi lấy tiền bẩn, còn muốn lập công chuộc tội, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.”

Những năm gần đây, La Chính Hạo luôn sống trong ân hận, vì năm người bị bắn chết trong phòng an ninh, vì ba mạng người bị đâm chết ở trạm thu phí cao tốc.

Vì thế năm đó trên tòa án quân sự, ông ta không nói một câu giải bày, ông ta nhận tội! Bằng lòng chuộc tội!

Đối với chuyện này, Lý Toản không cách nào đánh giá đúng trọng tâm, cũng không trái lương tâm an ủi La Chính Hạo cái gì mà thế sự vô thường, số phận trêu người, bởi vì La Chính Hạo thật sự tham gia phạm pháp, dù ý định ban đầu không phải xấu xa, dù ông ta hoàn toàn bất đắc dĩ, ông ta chỉ là một mắc xích nhỏ, nhưng hành động của La Chính Hạo đã thúc đẩy gây ra cái chết của tám người và tài xế xe tải.

Tất cả không thể biện luận, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực.

Lý Toản mở hộp kẹo mang theo, đưa tới trước mặt La Chính Hạo: “Cai thuốc không?”

Ông ta ngẩn ra, một hồi lâu mới lấy viên kẹo ngậm vào miệng, vị ngọt lan tràn đầu lưỡi, bao phủ cay đắng của thuốc lá.

“Cám ơn.”

Lý Toản hỏi tiếp: “Ông có từng suy đoán danh tính kẻ chủ mưu?”

“Từng đoán rồi. Có điều những người tôi hoài nghi cũng là đối tượng mà nhân viên điều tra phá án năm đó hoài nghi, hành động của họ mạnh hơn tôi, thông tin có được nhiều hơn tôi, nhưng bọn họ lần lượt gạch bỏ từng đối tượng tình nghi trong danh sách. Không có chứng cứ, mà năm đó ai cũng có bằng chứng vắng mặt, vụ án điều tra gần một năm, cuối cùng gánh không được áp lực, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.”

“Đây là lý do ông không thích cảnh sát sao?”

La Chính Hạo không trả lời thẳng mà nhỏ giọng nói: “Tôi ở trong tù, mỗi ngày đều không quên thu thập manh mối, không ngừng nhớ lại chi tiết năm đó, nhiều lần hồi tưởng, đến bây giờ vừa nhắm mắt là những chuyện kia sẽ hiện lên trong đầu như chiếu một thước phim, ngay cả chi tiết không quan trọng cũng nhớ mồn một.”

“Năm đó có tổng cộng 7 người tình nghi, bao gồm cả hai nội gián. Một tên nội gián tự sát, tên còn lại bị giết, còn lại 5 người tình nghi. Trong đó hai người vẫn ở lại sống ở tân khu Đường Sơn, một người bị ung thư qua đời, hai người biến mất không dấu vết.”

Lý Toản giương mắt: “Chính là hai người kia?”

La Chính Hạo: “Có thể là một người trong đó.”

“Nói nghe xem.”

“Một người tên là Lâu Cát, một người tên là Vạn Thiên Sơn.”

Lý Toản: “Vẫn còn nhớ rõ tên.”

“Nếu cậu là tôi thì cậu cũng sẽ không quên.” Ông ta nói tiếp: “Lâu Cát là một thiếu niên tầm 16 – 17 tuổi, tự xưng là người tỉnh Vân Nam, không quá rành tiếng phổ thông, cấp 2 bỏ học lăn lộn đến huyện Liên Đường làm công, sau khi được người ta giới thiệu thì vào căn tin trường bắn học nghề nấu ăn. Ngày mất súng, hắn không ở trường bắn, lãnh lương chạy đi hộp đêm chơi.”

“Cảnh sát thẩm vấn, hắn không nói dối. Sau khi xảy ra vụ án mất súng, Lâu Cát bị đuổi việc, hắn đến thành phố Việt Giang, nửa năm đầu còn thấy hắn, sau đó biến mất.”

“Làm công bên ngoài thường xuyên thay đổi tỉnh thành, không kỳ quái.” Lý Toản nói.

“…” La Chính Hạo nói tiếp: “Một người nữa tên Vạn Thiên Sơn, chừng 30 tuổi, ly hôn vợ. Trước khi biến mất từng vào nhà đá ba lần, tiền án chồng chất, vả lại có mánh khóe trong giới. Gã thích đọc sách nhưng không phải loại sách ôn luyện thi cử, thi đại học 4 lần đều không đậu được trường mình muốn. Vạn Thiên Sơn xuất thân không tốt, không có học vấn nhưng tâm cao khí ngạo, gã rất có thiên phú phạm tội.”

Lý Toản hỏi: “So với thiếu niên Lâu Cát, ông nghi ngờ Vạn Thiên Sơn hơn?”

La Chính Hạo đáp: “Vạn Thiên Sơn dẫn đầu một đội xe tải nặng chở hàng đường dài, biên giới Quảng Tây, biên giới Vân Nam, gã chạy hai địa phương này hai năm, có thể giao thiệp với bao nhiêu tội phạm? Ở nơi luật pháp hạn chế, ở nơi ăn thịt người khỉ ho cò gáy, tâm tư không an phận của gã sẽ lớn đến cỡ nào?” Ông ta ném tàn thuốc xuống, giơ chân giẫm tắt lửa, dưới đất đã có ba đầu lọc thuốc lá bị giẫm nát.

“Cậu có biết số súng ống đó được vận chuyển từ xưởng quân sự đến kho vũ khí huyện Liên Đường như thế nào không? 300 khẩu súng và 6000 viên đạn, ít nhất hai chiếc xe vận tải. Khi đó ở huyện Liên Đường, ai có nhiều xe tải hạng nặng nhất? Chính là Vạn Thiên Sơn.”

Lý Toản khó hiểu: “Các ông để người thường vận chuyển súng ống?” Lơ là nhiệm vụ tới mức này nên học được thế nào là tự nhận trách nhiệm từ chức.

“Năm đó điều kiện kinh tế thiếu thốn, xe tải trong trường bắn đều bị sử dụng, chúng tôi phải đi thuê xe tải bên ngoài, toàn bộ hành trình vận chuyển hàng hóa được bảo mật nghiêm ngặt, không để người của Vạn Thiên Sơn tham gia. Nhưng trong xe tải để lại dấu vết, nếu từng gặp súng thì gã sẽ ngửi được mùi thuốc súng.” La Chính Hạo nói tiếp: “Vạn Thiên Sơn có phương tiện vận tải, có nhân mạch, có tiền hối lộ nội gián, so với người khác, gã am hiểu cách phạm tội. Vả lại gã thường tới lui biên giới Tam Giác Vàng, khi đó biên giới không ổn định như hiện nay, băng đảng ma túy khắp nơi, khó mà bảo đảm gã không bị nghiện ma túy.”

Lý Toản nói: “Vạn Thiên Sơn có rất nhiều điểm khả nghi, vậy làm sao gã thoát được cảnh sát thẩm vấn?”

“Vạn Thiên Sơn có bằng chứng vắng mặt, có người chứng kiến.”

“Sau đó?”

“Nhân chứng là người tình của gã, sau khi tôi phát hiện Vạn Thiên Sơn đã bốc hơi khỏi thành phố Việt Giang, nhờ người hỏi thăm mới biết về mối quan hệ này của gã.”

Lý Toản hỏi: “Sao ông không nói cho cảnh sát?”

“Chậm. Vạn Thiên Sơn đã chạy thoát, cảnh sát không có khả năng bắt được gã!”

Lý Toản cau chặt lông mày, hắn biết câu này của La Chính Hạo chưa nói ra ý chính.

Nếu Vạn Thiên Sơn là kẻ chủ mưu thật sự, vậy thì một khi có cơ hội bỏ trốn, chắc chắn gã sẽ lập tức trốn khỏi Trung Quốc, cũng không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa. Gã thường qua lại giữa Việt Nam và Tam Giác Vàng, vậy thì nơi lẫn trốn tốt nhất là hai nơi này, vì Tam Giác Vàng đủ loạn, mà luật dẫn độ Việt – Trung cho đến năm 2015 mới được ký kết.

16 năm trôi qua, chỉ cần không châm mồi dẫn lửa, chuyện xưa sẽ không được nhắc lại, vụ trọng án súng đạn phi pháp 703 sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn phủ bụi.

Vòng điều tra cuối cùng quay về hai vụ án, một là hai thi thể trong rãnh hoa ở Thôn Tứ Môn và hai là vụ hỏa hoạn phố Khanh Thủy, tức là mục đích của hai người chết ở Thôn Tứ Môn khi điều tra về số súng bị mất và phòng 102 trường bắn Đông Lộc là gì, hai là tại sao một nhóm người thứ hai lại tiêu hủy súng.

Lý Toản hỏi tiếp: “Phòng 102 trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường là gì?”

La Chính Hạo: “Là phòng an ninh.”

“Chính là phòng an ninh bị tấn công bằng súng.”

La Chính Hạo gật đầu.

Lý Toản cau chặt lông mày không thả lỏng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn thường liếc nhìn La Chính Hạo, ông ta cúi thấp đầu, nét mặt như chết lặng, như đắm chìm trong quá khứ.

Vạn Thiên Sơn có đúng là kẻ chủ mưu thật sự hay không, tất cả chỉ là lời nói một phía từ La Chính Hạo, dù ông ta không nói dối đồng thời có khả năng mang tâm tư riêng, thì tất cả đều là suy đoán của ông ta, La Chính Hạo không có bằng chứng chính xác.

Băng ghi hình camera giám sát là bằng chứng duy nhất, đáng tiếc La Chính Hạo chưa kịp xem thì trời xui đất khiến đã bị tiêu hủy.

Về phần La Chính Hạo, chỉ có thể tin bảy phần.

La Chính Hạo vẫn còn giấu giếm chưa nói hết toàn bộ, ví dụ như năm xưa ông ta là phạm nhân ở trong tù mười mấy năm, làm cách nào thu thập tin tức bên ngoài? Bằng cách nào tra được 5 kẻ tình nghi? Tại sao ông ta biết “Lâu Cát” biến mất khỏi thành phố Việt Giang nửa năm sau? Lẽ nào vẫn phái người theo dõi?

Tìm nhân mạch, tìm quan hệ, nhờ giúp đỡ… Thời gian dài chắc chắn không ai cam tâm tình nguyện làm không công, vậy là cần tiền, chỉ có tiền mới có thể khiến người khác ra sức làm việc, nhưng La Chính Hạo lấy tiền từ đâu? Số tiền một trăm ngàn ông ta nhận hối lộ thì hơn phân nửa đã dùng để điều trị cho con trai bị bỏng nặng.

La Chính Hạo nói mỗi ngày trong tù ông ta đều không quên thu thập manh mối, vậy tại sao khi ra tù lại không biết vụ hỏa hoạn ở phố Khanh Thủy phát hiện lượng lớn mảnh vỡ súng đạn? Hiện tại thông tin phát triển, thời gian một buổi sáng đủ để tin tức truyền đi khắp nước, mà La Chính Hạo sinh hoạt ở trong thành phố lại không biết gì?

Lý Toản lên tiếng: “Cám ơn ông đã hợp tác, nếu sau này có việc cần ông hỗ trợ, có lẽ cảnh sát sẽ còn đến tìm ông, mong ông hiểu và phối hợp.” Hắn nói xong đứng dậy, làm bộ phải đi.

La Chính Hạo vội nói: “Có phải cảnh sát định lật lại bản án cũ?”

Vẻ gấp gáp và ánh mắt khát vọng của ông ta không giống giả vờ, dù ông ta còn nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ông ta cấp bách muốn vụ án súng đạn phi pháp 703 được mở lại, mong muốn bắt được kẻ chủ mưu phía sau.

Lý Toản đáp: “Một khi chứng minh được số mảnh vỡ súng đạn ở phố Khanh Thủy có liên quan đến vụ mất súng 16 năm trước thì có khả năng rất lớn là sẽ mở lại vụ án.”

La Chính Hạo thì thào nói: “Vậy thì tốt quá, thật tốt quá…” Ông ta trịnh trọng nói: “Nếu cần tôi cung cấp manh mối thì cứ đến tìm tôi.”

Hắn nghe vậy, nhất thời tâm trạng phức tạp, chỉ đáp một tiếng rồi đi ra khỏi đình nghỉ. Hắn đi ra ngoài rồi chợt dừng bước, giơ tay chỉ vào bếp lò đã tắt trên xe ba bánh hỏi: “Còn bán không?”

“?” La Chính Hạo: “… Bán.”

Lúc này trong lòng ông ta đủ mọi cảm xúc không kể hết, ông ta đứng dậy vừa đi đến xe ba bánh, vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Toản đang đứng nghiêng ngã, trốn dưới tàng cây tránh ánh nắng mặt trời, trong lòng La Chính Hạo không khỏi hiện lên ngờ vực ban đầu: Người thế này sao vào được cục cảnh sát?

La Chính Hạo bắt đầu bật lò đun dầu sôi, cầm lấy hộp đựng cơm mà ông ta hoảng hốt cầm nhầm lúc nãy trả về chỗ cũ, lấy bún bắt đầu xào, bất giác hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Đi cửa sau.” Lý Toản phóng khoáng trả lời, không hề cảm thấy thẹn mà nói: “Cục trưởng phân cục là chú của tôi, Cục trưởng Cục thành phố, đội trưởng chi đội gì đó, tất cả đều là cha tôi.”

La Chính Hạo giật giật môi: “Cậu nói đùa đúng không?”

Hắn chỉ cười cười mà không đáp.

La Chính Hạo: “…” Toàn nói phét, người này có đáng tin không đây?

Lý Toản đếm tiền giấy và tiền xu trả tiền cho La Chính Hạo, nhận hộp thức ăn rồi rời đi, đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, La Chính Hạo vẫn đang đứng sau xe ba bánh không nhúc nhích, dường như nhìn theo hắn rời đi.

Lý Toản nhớ lại lời của Vương Đang Đang khi tra xong La Chính Hạo: “Đội trưởng Lý, trước khi anh đi gặp La Chính Hạo nhớ thay bộ đồ khác, đừng mặc đồng phục cảnh sát, La Chính Hạo không thích cảnh sát. Ông ta và viên cảnh sát bắt ông ta từng xảy ra tranh chấp, tình huống cụ thể không rõ, nhưng trong thời gian đó con trai ông ta bị tàn tật suốt đời.”

Lý Toản đại khái đoán được là vì cảnh sát tra ra La Chính Hạo có số tiền lớn không rõ lai lịch bèn giữ lại, dẫn đến việc con trai La Chính Hạo lỡ thời gian điều trị, cuối cùng bị tàn tật suốt đời.

Thế nên La Chính Hạo không thích cảnh sát, sau đó đến chuyện phòng an ninh bị tấn công và tai nạn giao thông ở trạm thu phí cao tốc, cảnh sát lại để kẻ tình nghi lớn nhất là Vạn Thiên Sơn chạy thoát cùng nhiều sự việc khác, khiến ông ta sinh lòng oán hận, trách cảnh sát phụ trách vụ án làm việc không tốt.

La Chính Hạo tự biết ông ta oán trách vô lý, chẳng qua ông ta không khống chế được tâm lý âm u này, ông ta cần một người để trút giận.

Lý Toản đi đến bãi đậu xe, lấy di động ra gọi cho Giang Hành, lại nghe một câu “Số điện thoại ngài gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau. Sorry the…”

Thông báo không ai nhận, di động tự ngắt, Lý Toản mở cửa vào xe. Hai phút sau, một chiếc Citroën gào thét lao ra khỏi bãi đậu xe, chạy nhanh như vũ bão về phía con đường phía trước.

***

“Tôi biết anh, Giang Hành, đổng sự đương nhiệm của tập đoàn Giang thị Hong Kong. Nói đi nói lại, trước đây chúng tôi còn hợp tác vài lần với công ty vận tải hàng hải của tập đoàn Giang thị, vận chuyển hàng hóa tương đối riêng tư.”

Giang Hành lên tiếng: “Tôi đoán sau đó bị ông già nhà tôi cấm hợp tác qua lại.”

“Nghe nói quan hệ cha con hai người không tốt, tôi lại thấy rất tốt, cha con một lòng.” Lâu Cát vòng ra trước mặt Giang Hành, họng súng chỉa vào trán y, sau đó ngồi xổm xuống mặt đối mặt với y: “Tính tình cha anh quá gàn bướng, sau khi phát hiện hàng hóa mà chúng tôi vận chuyển là thứ gì, ông ta không chỉ hủy hợp đồng mà còn khấu trừ. Ông ta dùng số hàng hóa của chúng tôi đổi lấy giấy thông hành vào ở Trung Quốc nội lục, hoàn toàn không đếm xỉa chúng tôi tổn thất bao lớn.”

Giang Hành: “Đó là ý của ông già tôi, cậu có thể tìm ổng lý luận.”

Mọi người đều biết, cha của Giang Hành mất đã lâu.

Lâu Cát cười cười, hắn nhắc tới việc này không phải thật sự muốn tính nợ cũ: “Nói chút chuyện cũ.”

Giang Hành: “Không biết, không liên quan, quay về vấn đề chính.”

Lâu Cát: “Không hứng thú biết hung thủ giết em gái anh luôn sao?”

“Đoàng!”

Giang Hành chợt ra tay, vừa cử động lập tức bị một viên đạn sát qua da đầu quát bảo ngưng lại, máu tươi nhỏ giọt xuống, mùi thuốc súng tràn ngập trong mũi, y nhắm mắt lại, lát sau mở ra, tâm trạng dao động kịch liệt đã bị cưỡng ép xuống mức thấp nhất trong cái nhắm mắt ngắn ngủi.

“Là mày?”

“Đương nhiên không phải! Sao tôi nỡ chứ?! Giang Hạnh là cô gái đáng yêu như vậy, tôi nhớ là năm 2006 hay 2005 gì đó, tôi kiếm sống khó khăn, phải đến Hong Kong tìm đường sống, tình cờ gặp được Giang Hạnh trong một lần dạo phố đêm. Chúng tôi đồng hành một đoạn đường rất dài, cô ấy kể chuyện của cô ấy, tôi kể chuyện của tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui. Sau đó Giang Hạnh nói có mang theo một ngàn, thế là tôi cướp số tiền đó.” Lâu Cát bày vẻ mặt hồi tưởng đầy giả tạo: “Nhờ một ngàn của Giang Hạnh giúp tôi vượt qua ngày tháng khó khăn nhất, nên tôi rất thích Giang Hạnh.”

Hắn nhìn về phía Giang Hành không nhúc nhích, truy hỏi: “Anh không tin?”

“Không phải mày, là ai?”

“Kỳ thật không cần tôi nói ra, anh cũng sắp tra được. Sau khi Giang Hạnh chết, hành động trả thù của anh quá lớn, hắn đã chú ý đến anh. Hắn đề phòng anh… *** mẹ!”

Lúc Lâu Cát đang lải nhải, Giang Hành đột nhiên loáng một cái lùi ra sau đồng thời giơ tay ra vẻ như muốn cướp súng của hắn. Lâu Cát cả kinh, theo bản năng lùi ra sau giơ tay lên, ngón tay lập tức bóp cò nhưng không ngờ động tác cướp súng của Giang Hành chỉ là động tác giả, y muốn nhân cơ hội lúc Lâu Cát nổ súng mà ra tay giành lấy khẩu súng lục bị y ném xuống đất trước khi bị khống chế mới là thật.

Trực tiếp dùng cơ thể làm bia thịt, không sợ đau đớn, vai bị viên đạn xuyên qua, nhưng cùng lúc đó Giang Hành cũng thành công thoát khỏi khống chế mà còn xoay chuyển thế cục. Lúc Lâu Cát chửi “*** mẹ!” thì lập tức bóp cò, ngay giây sau cổ tay hắn truyền đến cảm giác đau đớn cực độ vì bị bỏng, súng lục rơi xuống đất, hắn lăn khỏi chỗ đó, tay trái vừa móc súng lục sau lưng quay đầu lại thì lập tức đối diện với họng súng đen ngòm.

Lâu Cát thức thời giơ hai tay lên: “Chịu thua, giơ cờ trắng, đầu hàng, ngài phải cẩn thận, tôi chưa muốn chết đâu.”

Giang Hành mặt không chút thay đổi nói: “Ném súng đi.”

“Không thành vấn đề.” Lâu Cát ném khẩu súng lục, còn phối hợp đá ra xa: “Anh thấy vậy được chưa?”

“Được.” Vừa dứt lời, Giang Hành đột nhiên dùng báng súng đánh vào trán Lâu Cát, kế đó là một cú đấm vào bụng, sau đó bấm xuống cổ tay bị trúng đạn của hắn, tàn nhẫn đè mạnh xuống vết thương.

“Đựu má!” Lâu Cát đau đến nhe răng trợn mắt đứng không vững, nháy mắt đầu đầy mồ hôi, hai mắt gần như sắp không mở nổi, trông thấy vai Giang Hành thấm máu đỏ tươi, mà y như không nhận ra, vẫn hoạt động mạnh khiến máu chảy nhanh hơn.

Lâu Cát rít từng chữ qua kẽ răng: “Thật… không phải tao… giết… Giang Hạnh.”

“Nếu đúng là mày thì bây giờ mày không còn cơ hội nói chuyện với tao đâu.”

Giọng nói bình tĩnh nhưng sát ý khiến người ta rét lạnh.

Giang Hành hỏi tiếp: “Ai giết Giang Hạnh?”

“Ha… Mày tra được Tam Giác Vàng… OK tao ngậm miệng, không nói nhảm nữa, chính là người mà mày nghĩ đến.” Sắc mặt Lâu Cát trắng nhợt, không duy trì nổi vẻ cợt nhả.

“Kẻ chủ mưu bày ra vụ trộm 300 khẩu súng từ kho vũ khí huyện Liên Đường 16 năm trước, tướng quân mới của phiến quân bang Shan Tam Giác Vàng, gọi là Vạn Thiên Sơn. 6 năm trước, là Vạn Thiên Sơn hạ lệnh giết Giang Hạnh. A, cũng là gã chính mồm bảo trước tiên cho Giang Hạnh hàng tốt, sau đó mới giết.”

Lâu Cát nheo mắt, nội tâm cảm thán Giang Hành tự kiềm chế quá giỏi, nghe hắn miêu tả hung thủ gi.ết chết em gái ruột thịt mà có thể bình tĩnh không xúc động.

“Người giết Giang Hạnh chỉ nghe lệnh mà làm.” Lâu Cát nói tiếp: “Tao tặng mày chút quà biểu đạt thành ý của tao, nói cho mày biết, giết Giang Hạnh có hai nguyên nhân, một là Giang Hạnh phát hiện giao dịch ma túy giữa bọn tao và Lâm Triều Kỳ, hai là vì trả thù. Năm đó cha mày thật sự rất không châm chước, làm việc không chừa chút đường lui cho bọn tao, ông ta cướp hàng của bọn tao thì thôi đi, còn hủy hết sắp xếp của bọn tao ở Hong Kong hơn mấy năm. Địa bàn kinh doanh của Giang gia mở rộng, còn lão đại tao thì thảm rồi, địa bàn bị xâm chiếm, cửu tử nhất sinh.”

Hầu kết Giang Hành bỗng nhúc nhích một cái, tâm trạng đè nén đến mức tận cùng, giọng nói khàn đi: “Là ông già tao hại bọn mày, bọn mày tìm ổng, hoặc tìm tao, trả thù một cô gái cái gì cũng không biết là con mẹ gì!”

“…” Lâu Cát im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng lấy lòng: “Lúc đó tao không có mặt. Tao thề, nếu tao ở đó chắc chắn sẽ cứu Giang Hạnh.”

Mèo khóc chuột, nói dối kiểu này thì thằng ngu cũng không tin.

Giang Hành lạnh lùng nhìn Lâu Cát: “Mày còn giá trị không?”

Lâu Cát lập tức trầm mặt, hắn biết câu này của đối phương có ý gì, nếu bây giờ hắn không khai ra chuyện gì có giá trị thì hắn sẽ lập tức bị bắn chết.

Hắn không hề nghi ngờ Giang Hành sẽ ra tay được, hắn đã nghe qua tiếng tăm của y trong giới, cái chết của Giang Hạnh khiến tất cả những người trong thế giới ngầm đều biết có một tên thợ săn đáng sợ đột nhiên xuất hiện như từ trời giáng xuống, có gan, lại có tiền, khiến người khác nghe tên đã sợ mất mật.

Lâu Cát hơi phiền não: “Tao sẽ nói thêm cho mày biết về hung thủ hại chết Giang Hạnh, được không?”

“Đối với tao thì không có giá trị.”

Như Lâu Cát vừa cường điệu, Giang Hành đã tra được hung thủ thực sự hại chết Giang Hạnh, chẳng qua muốn Lâu Cát chính miệng xác minh mà thôi, nhưng thật ra hắn có xác minh hay không cũng chả quan trọng.

Tiếp theo, tất cả những an bài của Giang Hành trong sáu năm qua sẽ đồng loạt khởi động tập trung ở khu Tam Giác Vàng, nhe răng nanh dài lộ sát khí!

Thế nên mới nói, tin tức Lâu Cát cung cấp không quan trọng.

“Có tao trợ giúp, tao bảo đảm tỷ lệ thành công của mày sẽ tăng cao phân nửa.” Lâu Cát nở nụ cười, hàm răng trắng sáng, dáng vẻ gian xảo mà chật vật: “Dù mày có nhiều tiền và nhiều mối quan hệ hơn chăng nữa, mày vẫn không thể chắc chắn có thể giết được kẻ thù khi bị cả một đội quân bao vây, huống chi Tam Giác Vàng là địa bàn của Vạn Thiên Sơn.”

“Vả lại, hiện tại mày có điểm yếu đúng không? Có người bảo vệ mẹ mày nên không cần lo lắng, vậy còn đội trưởng Lý thì sao? Bạn trai của mày, hắn cũng là cái đinh trong mắt không ít người đâu.”

“Kỳ thật có thêm một người hỗ trợ không phải là chuyện xấu.”

“Vậy nên, mày suy nghĩ khả năng hợp tác đi.”

Giang Hành lên tiếng: “Mày là người của Vạn Thiên Sơn, sao tao tin mày?”

“Ừm… Vì Giang Hạnh…”

“Nói thêm một câu, tao giết mày.”

“….” OK.

Lâu Cát: “Ai vì chủ nấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.