Anh Cong Trách Tôi Sao

Chương 32: Phiên Ngoại 9






Ở trong nhà vệ bị làm đến hư thoát, quần thì bị Tần Thạc cởi ra, rơi trên mặt đất dính đầy nước, mặc vào quả thực rất khó chịu.

Tôi cảm thấy rất tức giận.

Ách, tôi đúng là loại tra nam điển hình sướng xong liền trở mặt.

Một cái tát chụp lên đầu Tần Thạc, "Mau đổi quần của anh cho tôi nhanh!"
Tần Thạc ủy khuất nhìn tôi: "Bảo bối nhi, quần của em căn bản tôi mặc không vừa a!.

"
"Hừ!"
"Bảo bối nhi, bảo bối, đừng giận nữa, nha nha nha!.


"
Con chó ngốc này còn dám làm nũng?! Không biết bản thân trông rất ngu ngốc hay sao?
Hừ! Tôi mới không thèm để ý tới anh.

Thấy bản thân phạm sai, Tần Thạc trực tiếp bỏ rơi đám bạn còn đang ca hát, trực tiếp gọi một đám bảo tiêu hộ tống tôi trở lại xe.

Tần Thạc tự mình lái xe đưa tôi về, trong xe chỉ có mình tôi.

Hừ! Bây giờ mới có thể cởi cái quần dơ này ra.

Tôi chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi và quần lót, co thành một đoàn ngồi ở ghế đằng sau.

Lúc lái xe, Tần Thạc trộm ngắm nhìn tôi qua gương không dưới mười lần, thì có ba lần thiếu chút nữa đâm xe vào dãy phân cách rồi!
"Anh nha, muốn tìm chết cũng không cần kéo theo tôi!"
Chó lớn ủy khuất cụp đuôi: "!.

"
Về đến nhà, Tần Thạc dùng áo khoác bao lấy tôi, ôm trở về phòng ngủ, trở mình một lần nữa hóa thành cầm thú!.

! !.

A!.

Cứ như vậy mà cùng tiểu Thạc Thạc ở nhà hết một tuần.

Tới mức lão ba tôi gọi điện thúc giục, nói là tôi nên tới công ty thường xuyên một chút, lo học tập quản lý chuyện của công ty.


Nhìn Tần Thạc đang ở trong bếp nấu cơm, tôi nghĩ tới dáng vẻ thiếu gia trước kia của anh ta.

"Thạc cục cưng!"
Tần Thạc đeo tạp dề chạy tới, trong tay còn cầm cái xẻng xào thức ăn: "Nương tử, tìm vi phu có chuyện gì?"
"Có chuyện muốn nhờ anh, tôi không muốn quản lý công ty, quá nhàm chán a.

"
"Này thì được, nương tử muốn làm gì thì làm, vi phu sẽ dốc toàn lực trợ giúp.

"
Nam nhân nhà mình quả nhiên lợi hại, nhẹ nhàng tiếp nhận chuyện công ty, một lượng vốn đầu tư lớn rót vào, gia nghiệp của lão nhân gia nháy mắt được quật khởi, tất cả lợi nhuận kiếm được Tần Thạc đều giao hết cho tôi.

Có người hỏi tôi có nghĩ tới chuyện tên thổ phỉ này có thể sẽ nuốt hết sản nghiệp nhà tôi không?
Chê cười, toàn bộ gia sản của Tần Thạc đều nằm trong tay tôi, bình thường anh ta ra cửa mua thuốc lá cũng phải xin tiền tôi đấy!
Nhà nào mà không có nóc chứ! Hừ!
Cứ như vậy, tôi ăn không ngồi rồi, mỗi ngày tản bộ, dắt chó đi dạo, nuôi cá vàng, đưa ông nội lên đỉnh đồi xem triễn lãm động thực vật quý hiếm!.

Không có biện pháp a! Tiền của Tần Thạc tiêu hoài không hết, từ ngày anh ta tặng hai con cá xấu xí kia, tôi liền có sở thích đốt tiền như thu thập, nuôi dưỡng mấy giống cá quý hiếm.

Tần Thạc thì rất dung túng cho sở thích nhàm chán này của tôi.

Còn ông nội thì nhờ vào mối quan hệ rộng mà cho người tìm kiếm mấy giống loài quý hiếm tới cho tôi.

Có đoạn thời gian, chính phủ cử người tới tìm tôi, nói muốn mua lại đỉnh núi này, họ thấy nơi này có nhiều tiềm năng làm nơi trọng điểm phát triển du lịch.


Tất cả là vì tôi không chỉ nuôi cá sưu tầm đồ quý hiếm, mà còn nuôi trồng rất nhiều động thực vật quý hiếm trên núi.

Nực cười, làm sao tôi có thể lấy sính lễ của ông nội tặng đem bán cho mấy người được chứ? Tôi đanh mặt đem mấy người kia đuổi về, nhưng trong lòng lại muốn ngửa mặt cười to "ha ha ha nhìn xem, không phải mấy lãnh đạo có năng lực cũng phải đến cầu tôi đó sao?"
Cảm giác CMN thật thích!
Con chó Ngao tôi nuôi giữ cổng bị Tần Thạc một phát bắn chết, chỉ bởi vì anh ta thấy tôi hôn cái đầu con chó?
Anh ta không nhận thức được đó là đồng loại của anh ta sao?
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mấy kẻ có tiền hay chết sớm, cũng may là ngộ ra sớm nên cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

Về tình yêu tôi có một Tần Thạc yêu mình hết mực, về việc học hành tôi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, về gia đình tôi có một gia đình hoàn mỹ, lão ba lẫn mẹ đều thương yêu tôi, quan trọng nhất là tôi rất đẹp trai, còn sở hữu một ngọn núi có giá trị liên thành.

Ngay cả Tiểu Hoa hay gây chuyện cũng đã đi học.

Tôi ấy à, là loại người khi rảnh thì rất dễ đi tìm đường chết, vì vậy tôi liền quay trở về nghề cũ, vẽ tranh.

Trong phòng ngủ của tôi vẫn còn giữ khung tranh lẫn họa cụ, bất quá lâu rồi tôi không vẽ.

Lúc vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi liền xuất quỹ, nháo với lão ba một trận, thế mà ổng lại lấy niềm yêu thích duy nhất của tôi ra châm chọc: "Thích đàn ông thì thôi, còn suốt ngày ru rú trong phòng vẽ vớ va vớ vẩn! Không có một chút tác dụng nào! Nếu không cho con tiền, con có thể vẽ tranh được sao? Còn lấy việc thích đàn ông tới chọc tức ta? Muốn thích đàn ông thì đừng có mà vẽ tranh nữa, dù sao con cũng là kẻ vô dụng mà thôi!"
Nhưng tôi hy vọng có một ngày, tôi dùng thực lực của mình để vẽ một bức tranh, tỷ như hiện tại a, có bạn trai, muốn vẽ tranh hay gì đó cứ tìm anh ấy tài trợ, không thèm lão nữa.

Tôi quả là người có cốt khí, quả thực quá thông minh!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.