Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 26: Phiên ngoại 3




Ân......Sau cuộc vui cũng đến lúc phải trả giá. Vốn dĩ đã tính ngày mai liền đi sang Pháp luôn, kết quả ở trên giường bị làm đến rã rời, Tần Thạc quả nhiên là tên cầm thú.

Hôm tôi đi Pháp là cuối tuần, đúng lúc Kim Tiểu Hoa sang ăn vạ ở nhà Tần Thạc không chịu về.

Con nhóc này biết rõ tôi không có ở nhà, chỉ còn mỗi Tần Thạc, nó còn muốn ăn vạ không đi, trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà, căn bản không sợ dị nghị sao?

Tôi vừa đi, Tần Thạc liền bắt đầu bận rộn, gặp Kim Tiểu Hoa dính người, chỉ đành ôm nhóc đi xử lý công việc.

Tiểu Thạc Thạc đáng thương của tôi.....

Tần Thạc muốn tôi mang theo đám bảo tiêu sang Pháp, tôi nhất quyết không đồng ý, ngoài trừ nhà của Tần Thạc muốn gây bất lợi cho tôi, thì người khác căn bản không có vấn đề gì.

Hiện tại, Tần cầm thú đã thuần phục dưới chân tôi, tôi hoàn toàn không cần phải sợ mà mang theo bảo tiêu làm gì.

Hơn nữa mang nhiều người như vậy đi theo, có biết giá vé máy bay đắt lắm không????

Hít một ngụm không khí mới mẻ khiến tinh thần cả người đều thoải mái.

Vẫn như thường lệ, tôi cùng mẹ đi dạo các trung tâm mua sắm, lại mua rất nhiều đồ, cuối cùng mới có thể dừng chân nghỉ ngơi một lát trong quán cà phê.

Mỗi lần đi thăm bà, tôi lại sợ nhất nhiệm vụ bồi bà đi mua sắm, bởi vì phụ nữ đi dạo phố thật đáng sợ, thể lực của tôi căn bản không theo kịp tốc độ mua sắm của bà.....

"Không phải con nói có đem ảnh chụp sao? Mau mau đưa mẹ xem nào."

Tôi mở di động ra cho bà xem ảnh chụp cùng Tần Thạc.

"Nha, thật là một đứa nhỏ đáng yêu."

Cái gì mà đáng yêu......Này rõ ràng là cầm thú đó!

Ngay lúc tôi muốn lấy điện thoại về, mẹ lại nghịch ngợm lướt qua mấy tấm hình, liền thấy tấm ảnh tôi cùng Tần Thạc hôn nhau.

A được rồi, đừng nhìn con như vậy mà.....

Tuy da mặt tôi có dày thật, nhưng bị chính mẹ ruột phát hiện ảnh thân thiết của mình vẫn sẽ ngại a.....

"Đứa nhỏ này tên Tần Thạc có đúng không? Ân, nhìn là biết người này rất đáng tin cậy, con nếu đã xác định cùng người ta ở bên nhau, về sau nhất định phải thu hồi cái tính hoa tâm của mình có biết chưa?"

Mẹ hiền từ sờ nắn lỗ tai tôi, mặt mỉm cười tỏ vẻ "con đã rõ chưa?"

Tôi gật đầu: "Đương nhiên là biết rồi mẹ."

Chê cười, tôi có cũng không dám không thu hồi tâm tư, nếu để Tần Thạc biết thì mẹ chỉ có nước nhặt xác cho con trai người thôi.

Vào ban đêm, Tần Thạc có gọi điện cho tôi, kêu tôi mở video gọi, anh ta nói nhớ tôi chịu không được, tôi còn cao hứng, nghĩ thầm nói không chừng có thể có một màn call sex....

Tôi vừa mới mở camera liền thấy Kim Tiểu Hoa đang ôm cổ anh ta, cười xán lạn nhìn tôi.

Nha! Gọi cho lão tử chỉ để nhìn hai người tú ân tú ái à???

Cút hết đi!

"Tôi muốn ngủ, mấy người tự chơi đi." Khó chịu tắt video, tôi chạy xuống tiểu lâu mua thuốc lá.

Lúc mua thì đụng phải người quen, à có thể gọi là tình nhân cũ a.

Tôi chỉ bật thốt lên: Đệt!

"Phỉ Tử, sao cậu lại ở đây?"

Giọng Phỉ Tử kích động: "Em đương nhiên tới theo đuổi anh!"

Sao nghe mấy lời này quen thế???

"Có rắm mau phóng!"

Phỉ Tử ôm chặt tôi, "Tiểu Vũ ca, sao bây giờ anh một chút cũng không đáng yêu.....Có phải anh cảm thấy leo lên giường Tần Thạc rồi liền không sợ em nữa?"

Đúng rồi đó.

"Cậu có thể tránh ra được không?"

Phỉ Tử nghe lời buông ra: "Có phải anh biết rồi không? Tần Thạc san bằng hết mọi thế lực của em ở thành phố A, lão cha ra mặt cũng chưa chắc có thể cản được anh ta."

Chuyện của cậu thì có liên quan gì tới tôi.

"Anh đừng tưởng việc này không có liên quan gì tới anh."

"........"

"Mục đích của anh ta chính là muốn em cách xa anh một chút, thế mà lại ném em tới nước Mỹ du học, cũng may em có sắp xếp tai mắt bên cạnh anh, biết được anh một mình tới Pháp...." Phỉ Tử cười âm hiểm nói.

Cái tai hoạ ngầm này đi học rồi, chỉ số thông minh cũng có thể nâng trình sao?

"Có viết giấy xin nghỉ phép chưa?"

"Ân?" Phỉ Tử không hiểu.

Vừa thấy gia hỏa này liền biết không phải là học sinh chăm ngoan rồi, tốt xấu gì thì khi tôi nghỉ cũng còn biết xin phép giáo sư.

"Cố gắng mà học tập đàng hoàng, mỗi ngày đều hướng về tương lai." Tôi cỗ vũ vỗ bờ vai của cậu ấy.

Sau đó bắt đầu xách giò hướng phía nhà chạy.

"Anh cho rằng anh chạy thoát sao?"

Âm thanh của Phỉ Tử dần truyền tới, vì thế không phụ sự mong đợi của mọi người, tôi bị một cái gậy bóng chày đập cho bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.