Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 20




Tần Thạc giúp tôi thu dọn bao lớn bao nhỏ đồ đạc, còn có mấy con búp bê Tây Dương của Tiểu Hoa nữa, tất cả đều tự mình xách đi.

"Vì sao anh lại không giao cho mấy bảo tiêu đó làm?"

Tần Thạc bế Tiểu Hoa lên, "Ông nội không thích nhìn thấy những người đó."

"À"

Bọn tôi đi bộ xuống núi.

Tiểu Hoa cao hứng ôm cổ Tần Thạc.

Đột nhiên tôi cảm thấy Tiểu Hoa thật chướng mắt.

Tôi đá vào cẳng chân Tần Thạc, anh ta khó hiểu quay đầu lại: "Ân?"

"Tôi mệt....."

Tần Thạc trực tiếp bỏ đồ đạc lẫn Tiểu Hoa xuống, ngồi xổm trên mặt đất: "Tới, tôi cõng em!"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Tần Thạc đứng lên sờ sờ mặt tôi: "Làm sao vậy? Bằng không thì bế kiểu công chúa nhé, như vậy sẽ không làm cộm bụng em."

Nói xong liền cúi người bế tôi lên.

Tiểu Hoa kéo kéo góc áo Tần Thạc, dùng sức dậm chân: "Tần Thạc ca ca! Anh bất công! Em còn nhỏ, vì sao lại không bế em!"

Tần Thạc cúi đầu nhéo nhéo mặt Tiểu Hoa: "Tiểu Hoa ngoan nha, em đã trưởng thành, có thể tự đi được rồi."

Tiểu Hoa vẻ mặt kinh ngạc không tin nhìn Tần Thạc, sau đó lại nhìn về phía tôi: "Chẳng lẽ anh ấy còn nhỏ hơn em sao?"

Ai ai ~ Tôi nhỏ tuổi hơn nhóc đó, thì sao?

"Ân, tiểu Vũ năm nay mới ba tuổi. Tiểu Hoa ở phía sau đi cẩn thận theo ca ca a, anh đưa các em xuống chân núi, trở về lấy hành lý rồi sẽ trở lại ngay."

"Không cần bế công chúa đâu, cõng tôi là được rồi." Da mặt tôi không dày như vậy đâu.

Không có biện pháp, tôi phải khiến cho Tiểu Hoa còn nhỏ liền biết thế nào là thấy khó thì nên biết lui.

Tiểu Hoa quả thực không hiểu được ý tốt của tôi, chậm rì rì đi theo phía sau.

Trong lòng tôi vui tới mức nở hoa rồi. Ha ha ha!!!

Tôi gắt gao ôm cổ Tần Thạc: "Làm sao bây giờ, anh cứ chiều tôi như vậy về sau tôi càng ngày càng quá quắt thì anh là người chịu hết đấy!"

"Vậy càng tốt a, về sau em chỉ cần làm vợ tôi là được rồi." Tần Thạc quay đầu lại hôn cái chóc lên môi tôi.

............

Tiểu Hoa đi phía sau yên lặng che lại lỗ tai.

Tới nhà ông nội Tần Thạc, tôi phát hiện, mặc kệ già hay trẻ, chỉ cần là người có tiền hoặc địa vị, thì đều thích xây nhà ở trên núi lắm à nha.

Bất quá nhà ông nội anh ta đẹp hơn so với nhà tôi một chút, đường lên núi rất trơn tru, xe có thể trực tiếp ngừng ở cổng lớn, may mắn không cần phải leo bộ, nếu không tôi chỉ đi một lát liền cảm thấy rất mệt a.

Sau khi vào cửa, toàn bộ sân đều được bố trí thành sảnh để tổ chức tiệc sinh nhật.

Tần Thạc nói: "Ông nội của tôi cố ý để người làm thành như này, bởi vì lão nhân gia cảm thấy hẳn là mấy người trẻ thích kiểu tiệc tùng như vậy, muốn để em vui vẻ một chút."

Ông nội thật là tốt.

Có rất nhiều siêu xe đỗ ở cửa.

Người tới rất đông a.

Có người còn khe khẽ nói thầm.

"Đây là tiểu tình nhân của thiếu gia a? Đúng là tiểu yêu tinh....."

"Đàn ông bây giờ cũng thật là, vì chút tiền, chút địa vị thì cái gì cũng dám làm, kể cả bán..."

"......"

Uy uy, tốt xấu gì thì nhân vật chính mà mấy người đang nói xấu vẫn còn đang đứng đây a, mấy người tưởng tôi điếc hay gì mà nói không chút ngượng miệng vậy.

Tôi nhéo lỗ tai Tần Thạc: "Cầm thú! Có người nói tôi ôm đùi anh kìa, bọn họ nói tôi không biết xấu hổ! Mắng tôi, nhục nhã tôi kìa!!!"

Ai nha, xong rồi, trái tim pha lê yếu ớt này của tôi, thuộc tính thánh mẫu trỗi dậy, bạch liên hoa thuần khiết như tôi đang bị thế tục vấy bẩn, tôi không chịu nổi nữa mà......

"Cẩu cầm thú....Tôi muốn chia tay!!!"

Tần Thạc không dao động.

"Vì sao anh không để ý tới tôi?"

Tần Thạc vẻ mặt đương nhiên nhìn tôi: "Có chút xíu này so với da mặt của cậu mà nói thì có là gì, còn nữa, chúng ta không có khả năng chia tay."

Nga, cũng đúng, da mặt Kim Vũ tôi nếu có thể bị mấy câu này chọc lủng, tôi liền gọi mấy người là ông nội, hừ!

"Đây hẳn là Kim Vũ a! Tới rồi sao, mau đến chỗ ta ngồi này!"

"Ông nội....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.