Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 2




Nói mấy cậu nam sinh khoa thể chất đầu óc đơn giản tứ chi phát triển quả thực không sai mà.

Tôi không biết liệu đầu óc họ có thật sự đơn giản hay không, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến thế nào gọi là tứ chi phát triển rồi.

Là đội trưởng của đội, khi tôi bắt tay với đội trưởng đội bên kia ở giữa sân, thế mà đỉnh đầu của tôi chỉ tới cằm của đối phương!

Anh ta ăn thuốc kích thích tăng trưởng mà lớn sao!

Đột nhiên tôi không muốn thi đấu nữa...

Không biết trong đầu của mấy vị lãnh đạo trường có úng nước hay không. Nhưng tại sao lại để tôi, một mỹ nam xinh đẹp như hoa ở khoa quốc tế đi chơi bóng rổ cùng với mấy nam sinh khoa thể chất đầu óc đơn giản tứ chi phát triển? Kết quả đương nhiên không cần nghĩ cũng biết.

Hay là trưởng khoa của tôi đã đắc tội với hiệu trưởng........

Nếu nhất định phải thua, nhưng với tư cách là niềm tự hào duy nhất ở khoa quốc tế, tôi nghĩ mình cũng nên cố gắng một chút.

Khi bắt tay, tôi phải biểu hiện một gương mặt lạnh lùng và sắc bén nhất trong đời mình. Đương nhiên là không thể cười toe toét rồi, quá mất mặt.

Thậm chí tôi còn nhếch khóe miệng bên phải để trông ngầu hơn một chút.

Tất nhiên, có thể là do hành động cố ý của tôi trông như đang khiêu khích. Vì vậy, tôi đã thành công trong việc chọc điên mấy thằng nhóc đối diện.

Bỗng đội trưởng bên kia đột ngột bước tới.

Nhịp tim của tôi trong nháy mắt tăng lên 150 nhịp mỗi phút, không phải là vì anh ta đẹp trai, mà chính là sợ!

Trong lúc tôi đang phân vân có nên lùi lại một bước hay không thì anh ta đã dừng lại, từ trên cao nhìn xuống.

Tôi ngước đầu trừng lại anh ta.

Tất nhiên biểu hiện kèm theo chính là: không sợ hãi, hiên ngang lẫm liệt.

Anh ta đột nhiên cúi đầu.

Sau đó, tôi cảm giác cái miệng của anh ta đang hôn tôi.

Đúng vậy, cái thứ đang hôn tôi chính là cái miệng của anh ta!

Thực con mẹ nó a!

Đây là giữa sân vận động! Hàng ngàn người! Bọn tôi còn đang đứng giữa trung tâm!

Người anh em à, cậu là ai?!

Ngay sau đó, anh ta còn tiếp tục công thành, trực tiếp vói lưỡi vào. Tôi bị choáng váng khoảng hai giây, sau đó lập tức chống trả.

Đùa sao? Đã không thể thắng trận bóng rổ này, lại còn bị mất một nụ hôn. Tôi còn có thể sống sao?

Kết quả là hai đội trưởng của chúng ta đã "chiến đấu" trong vòng ba phút giữa tiếng reo hò hút khí của hàng ngàn người. Cuối cùng, với kỹ năng lật và đảo lưỡi cực đỉnh của tôi đã khiến anh ta phải đầu hàng và rút lui.

Đồ nít ranh! Với kỹ xảo sứt sẹo của anh mà dám tán tỉnh Kim Vũ tôi?

Mãnh nam khoa thể chất, anh còn non lắm!

Anh ta đứng thẳng người và lùi lại một bước.

Sau đó, tôi còn nghe thấy tiếng hét kèm theo tiếng hút khí của cả sân vận động, còn lớn hơn hồi nãy nữa. Tôi liền tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người đang tập trung về một điểm.

Ngọa tào! Cái quần thể thao rộng rãi thế mà đang dựng lên một túp lều lớn!

Quả thực rất xứng với danh hiệu mãnh nam đứng đầu khoa thể chất mà, năng động và tràn đầy tinh lực...

Tuy nhiên, có vẻ bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới mấy chuyện này.

Bởi vì, anh ta, anh ta dường như bị mọi người dọa cho đứng hình sau khi hôn tôi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.