Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 18




Sau một đêm điên cuồng đòi hỏi không biết tiết chế, kết quả là ngày hôm sau tôi không thể xuống giường được, còn Tần Thạc thì xuống dưới chân núi mua thuốc bôi trĩ cho tôi.

Lúc này, Tiểu Hoa đi vào phòng tôi.

"Tiểu Vũ tử, anh có thích em không?" Tiểu Hoa tóc cột hai sừng kiêu ngạo hất cằm hỏi tôi.

Tôi có thể nói không thích được không?

"Thích."

"Vậy tiểu Vũ tử, anh có nguyện ý chết vì em không?"

"Không biết lớn nhỏ, gọi ca ca."

"Tiểu Vũ tử, em hỏi anh còn chưa có trả lời a! Anh có nguyện ý hay không!" Nha đầu này vừa hét vừa dùng sức nắm lấy lỗ tai tôi.

Tôi đem hai tay nó tách ra: "Con nít con nôi sao lại nói mấy cái thứ này?"

Cô nhóc làm bộ muốn khóc: "Ô ô, anh căn bản không có thích em, anh không muốn chết vì em...."

Thiên a, mấy đứa nhóc bây giờ đều như vậy sao????

Chưa lấy ráy tai hay gì?

Bất quá nếu nha đầu này cứ kiên trì như vậy, khóc thì cứ khóc đi.

Tôi làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai của nó.

"Anh làm cái gì vậy!" Nha đầu này hất tay tôi ra.

"Không phải em hỏi anh có nguyện ý lấy ráy tai cho em không? Anh nguyện ý nha, tới, anh dùng hành động chứng minh!"

Tôi tiếp tục lấy tay ngoáy lỗ tai nó.

"Ô oa...Tần Thạc ca ca đâu rồi! Tiểu Vũ tử khi dễ em a a a! Đại phôi đản, đồ đáng ghét!!!!"

Tôi thề, tôi thực sự ghét mấy đứa con nít vô cùng. Đặc biệt là loại con nít dám bắt chước mấy câu nói của người lớn, thật sự khó hống a.

Bà bảo mẫu nghe tiếng khóc um sùm nên chạy tới ôm Tiểu Hoa đi, nói cho nha đầu này biết nó sắp muộn học rồi.

Nếu tôi không phải không đứng dậy được, thì đã sớm quẳng nó xuống chân núi rồi.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cầm thú, tôi khôi phục lại rất nhanh.

Một ngày nọ, lúc xem TV Tần Thạc đột nhiên hỏi tôi: "Thân thể em thế nào rồi?"

Tôi cảm thấy lông tơ trên cơ thế dựng ngược, chuông cảnh báo trong đầu vang lên: "Không tốt! Rất rất không tốt!"

Tần Thạc vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi: "Không phải đã có thể đi lại được rồi sao....Mấy ngày nữa anh muốn mang em đi gặp ông nội."

Xấu hổ a! Tôi còn tưởng rằng anh ta muốn làm.....

Thấy việc gặp ông nội so với việc bị bạo cúc tốt hơn nhiều, lúc làm thì sướng, xong việc thì đau khổ bao nhiêu.....

Tần Thạc nhìn thấy tôi có chút u sầu: "Bảo bối nhi, đừng sợ, em đây là mới làm lần đầu, còn chưa quen, đợi làm hai ba lần, bảo đảm về sau em sẽ thích tới mức không khép chân được."

Không khép chân cái đầu anh!!

Tần Thạc hôn lên má tôi: "Bảo bối ngoan, anh thật sự muốn dẫn em đi giới thiệu với ông nội của anh, trước kia anh có nói với lão nhân gia rằng chờ anh có đối tượng, anh nhất định sẽ dẫn tới cho ông xem."

"Sẽ không chọc giận ông nội anh sao? Tôi là đàn ông chính tông đó!"

Thời điểm tôi nói ra câu tôi là đàn ông chính tông có hơi thiếu tự tin.....

"Thì có sao đâu? Anh cũng có trái ớt mà."

"......" căn bản không phải là chuyện đó!!

"Em không cần lo lắng, ông nội anh rất thông tình đạt lý, mấy hôm trước anh đã nói với lão nhân gia, ông vẫn luôn hối thúc anh mang em trở về gặp mặt. Bởi vì lão nhân gia có một mình.....rất cô đơn.."

"Vậy ba anh đâu? Ba anh không đi thăm ông nội sao?"

Tần Thạc lộ vẻ mặt khinh bỉ: "Lão lưu manh đó nhắc tới thôi cũng thấy không ưa, tốt nhất là lão không nên tới gặp ông nội, bằng không lại chọc giận lão nhân gia."

Ân, anh cũng là lão lưu manh đấy thôi.

Tần Thạc nói hai ngày nữa là sẽ đến đại thọ của ông nội anh ta, đến lúc đó sẽ dẫn tôi về giới thiệu với ông nội, vừa hỏi ra liền không ngờ là trùng với ngày sinh nhật của tôi.....

Tôi cười như điên vỗ vỗ đầu cẩu của Tần Thạc: "Ngoan, tôn tử mau kêu ông nội nào, ha ha ha!!!"

Tần Thạc trừng mắt nói: "Em ngứa mông có phải không, đến, để ca ca gãi ngứa giúp em!"

"...Cút....Anh a....Hỗn đản!! A.....ưm~..."

"........"

Thôi, dù sao nhà tôi cũng không có ai, đến lúc đó sẵn tiện mang Tiểu Hoa đi theo chúc thọ ông nội của anh ta luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.