Anh Có Thành Kiến Với Hệ Thống Tai Mèo À?

Chương 47: Chương 48






Hệ thống 2333 bọc khăn tắm nhỏ, bay tà tà qua hành lang, xác ngoài màu đen sáng bóng loáng chưa từng có.
Cậu bay qua một cánh cửa, đi tìm bạn bè đang trải nghiệm dịch vụ khác.
Có ba quả cầu đang chìm trong bãi cát màu trắng, chỉ có màn hình và hai lỗ tai lộ phía trên.

Nhiệt độ chung quanh được duy trì ở độ ấm phù hợp, bầu không khí ấm áp hoà thuận vui vẻ, quả cầu mèo phản quang lấp lánh, trông như thánh quang.
Hai hệ thống đời đầu từng gặp qua sóng to gió lớn, còn có thể thoải mái hưởng thụ, hệ thống 2333 bay tới gần 6666, phát hiện đối phương phê đến mức hồn thoát xác khỏi lỗ tai, sợ tới mức vội vàng nhét trở lại giúp nó.
Bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có một vài máy móc cấu tạo đơn giản đi qua đi lại.

Vì bảo mật khác hàng, trong hội sở không lắp camera, hôm nay bọn họ còn bao toàn bộ, cả hội sở giải trí chỉ có một nhóm khách bọn họ.

Ký chủ không có mặt, bọn nó tương đối thả lỏng trải nghiệm các dịch vụ.
Vỏ ngoài hệ thống 2333 còn hơi ướt, không muốn tắm cát lắm, vì thế nằm trên ghế bên cạnh lật xem danh sách hạng mục giải trí, phát hiện bọn nó đã thử qua gần hết.
“1818 không tới tiếc quá đi…” 2222 chôn mình dưới cát cảm thán.
Đồng dạng 1314 rụt sâu xuống cát.
“Hội sở này là sản nghiệp của ký chủ 1818 đầu tư mà, có thời gian liền có thể tới hưởng thụ.”
1001 cũng chìm dưới cát cố mở to mắt, không muốn bị hoàn cảnh an nhàn ăn mòn, miễn cưỡng bảo trì cảnh giác.
“Các cậu không thấy kỳ lạ à? Vì sao ký chủ mang chúng ta tới đây hưởng thụ?”
“Có gì đâu mà lạ.” Nói chuyện là 2222 sướng tới mức kêu meo meo, “Không cần đề phòng ký chủ, ký chủ của tôi còn giấu hàng cấm ở chỗ tôi nè, một đống vũ khí luôn.

Chà… Tuy bây giờ tôi đã chuyển cho Tam Tam giấu hộ.”
Nó nhắc tới chuyện này, hệ thống 2333 mới nhớ.
“Tiểu Nhị, giờ đã qua đợt bảo trì diện rộng, có cần lấy về không?”
2222 lắc đầu văng hạt cát tứ tung.
“Không, không lấy về.

Tam Tam cậu là một con mèo đáng tin, giữ giúp tôi tiếp đi.

Tôi còn phải giữ hàng cấm của mình, hết chỗ chứa hộ ký chủ.”
Nghèo không có hàng cấm 6666 giữ im lặng.
1314 cũng mở miệng.

“Đúng vậy, các hạng mục tuy rất hoành tráng, nhưng đâu có gì lạ? Ký chủ Chu Nguyệt Xuất của tôi, lâu lâu còn giúp tôi cướp gói bổ sung vị giới hạn nè.”
Các hệ thống khác trừ 2333: “!!!”
Chính là cái loại vừa ra mắt một giây liền bị mua hết sạch hả? Đồ như thế mà cũng cướp mua được, ký chủ của 1314 quả là một nhân vật thần kỳ.
Hệ thống 2333 hở ra là uống gói bổ sung limited chẳng có khái niệm gì, nghiêng đầu cười cười.
“Tôi thì khỏi phải nói, tuy các dịch vụ đa đạng hoành tráng, nhưng Quý Ỷ Nguy chính là người đầu tư hội sở, tôi có thể đến bất cứ khi nào… Không cần cảnh giác đâu.”
Chưa từng được sủng ái hệ thống 1001 im lặng.
Thấy 1001 không nói nữa, các hệ thống mới nhận ra bản thân lỡ lời, hoặc cởi khăn tắm hoặc chui ra khỏi bãi cát, chạy tới an ủi nó.

1001 lại lắc đầu, dùng đuôi vỗ cái đầu gần nhất cũng lo lắng nhất Tam Tam, ngữ khí nhẹ nhàng.
“Tôi không sao.”
“Tôi là hệ thống đánh số 1001, so với các cậu thành thục hơn nhiều, hệ thống thành thục không cần những cái đó.”
Nó nhìn bạn bè xung quanh, bất đắc dĩ thở dài.
“Nếu các cậu không thấy kỳ lạ, vậy thì không cần cảnh giác.”
Cảm xúc 1001 nhìn như vững vàng, nhưng là bạn thân thiết, 2333 biết nội tâm tiểu Nhất vẫn sẽ thương tâm, chỉ là đã quen che giấu dưới biểu hiện ổn trọng đáng tin.
… Phải nghĩ biện pháp để tiểu Nhất vui lên.
Cậu nghĩ nghĩ, giơ đuôi đề nghị.
“Mấy hạng mục trong nhà quá chán, không bằng chúng ta trộm chuồn ra ngoài, tham quan mấy chỗ gần gần bên ngoài đi! Bên ngoài chính là rừng rậm đó!”
Rừng rậm!
Hai từ này khiến các quả cầu mèo suốt ngày ở trong nhà tự bế, ở trong gian ô vuông trước làm nhiệm vụ sau chỉnh sửa văn kiện cực kỳ động lòng, nhảy nhót hưởng ứng.
“Được! Đi rừng rậm đi bộ đường xa!”
Bọn nó vừa hò hét, vừa đồng tâm hiệp lực nhấc bổng 1001 ra khỏi bãi cát.
1001: “… Á, tôi tự bay được.”
Ngại ngùng vô tác dụng! Dù nó kêu cỡ nào, các quả cầu tròn quay vẫn khiêng nó chạy ra ngoài.
Nâng 1001 hùng hổ xông lên phía trước, ở cửa bắt gặp người máy vệ sinh.

Bọn nó vội giảm tốc độ, khẽ meo meo lén chạy qua.
Gió lành lạnh đập vào mặt, các hệ thống nghe được tiếng lá cây xào xạc, còn có tiếng ve kêu.
Ra khỏi cửa lớn, bọn nó liền tự do.
* * *
Trong nhà Quý Ỷ Nguy cầm gậy bida, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, đeo bao tay chuyên dụng màu đen, tầm mắt nhàn nhã nhìn thế bóng.

Quả bóng màu đỏ lăn xuống lỗ, tất cả bóng trên bàn đều là cơ hội, tích điểm ván cược này đã là vật trong tay anh.
Thịnh Tụng Thời bên cạnh đơ mặt uống nước, là bình nước thứ hai hắn uống.
Nhìn tình hình chắc chắn 100% phải thua, Quý Ỷ Nguy không nhường hắn tí nào, tính thọc gậy đến khi hết bóng mới thôi.

Hắn sẽ chẳng có cơ hội được đụng vào bàn, vẫn nên uống nhiều nước cho đỡ xấu hổ.
Tựa hồ đã chọn được một quả bóng màu sắc vừa ý, Quý Ỷ Nguy cúi người, tròng mắt đen nhìn chằm chằm quả bóng.

Bỗng nhiên, tròng mắt anh di động một chút, sau đó dời về.
Tam Tam đi ra ngoài.
Tuy nghĩ như vậy, khóe môi anh lại là dung túng mỉm cười.

Khu rừng quanh hội sở được trải đường mòn, không dễ bị lạc, tản bộ cự ly ngắn cũng thuộc hạng mục của hội sở mà.
Anh thục gậy, các quả bóng va vào nhau, phát ra tiếng giòn vang.
“Cạch.”
“Cạch!”
Trên thân cây khổng lồ, hệ thống 2333 giơ lá cây phang gấp, các hệ thống nối đuôi phía sau đụng vào nhau, thiếu chút nữa tập thể lăn xuống đất, cũng may một cái đuôi túm một cái đuôi ổn định lại.
6666 túm đuôi tiền bối, cố gắng một lần nữa bò lên thân cây, ló đầu muốn nhìn xem phía trước đã xảy ra cái gì.
Hệ thống 2333 như lâm đại địch nhìn nắng trời chiếu xuống khúc cây trước mắt, ánh mặt trời chiếu đúng vào đoạn đường bọn nó nhất định phải đi qua, nhưng băng qua sẽ bị dính nắng.
Cậu vung đuôi.
“Tạm dừng tìm đồ che nắng! Đừng để nắng phơi đen xác ngoài chúng ta vừa đánh bóng!”
Các hệ thống lập tức tìm tòi xung quanh, cuối cùng chọn được một thứ.

Bọn nó ngắt lá cây đơn phiến hình loa tròn, đội lên đầu như mũ, nhảy thử hai phát, không rớt, đứa nào đứa nấy hài lòng.
Hệ thống 2333 tiếp tục giương cờ nhỏ, dắt nhóm hệ thống băng qua ánh mặt trời, đi tới bãi cỏ tương đối trống trải trong rừng.
Ánh mặt trời chói chang rải li ti khắp nơi.

Hệ thống 2333 kiêm hướng dẫn du lịch cắm cờ xuống đất đánh dấu, nhóm hệ thống giải tán, nhiệt tình lăn lộn trên bãi cỏ, sung sướng hưởng thụ.
Hệ thống 2333 vẫy đuôi quét đất, mắt điện tử nhìn chăm chăm một con bướm màu xanh ở trước mặt, ngo ngoe rục rịch.
Con bướm không nhúc nhích, không biết bị động tĩnh gì quấy nhiễu bỗng vỗ cánh bay đi.


Hệ thống 2333 cả kinh, vội vàng nhảy lên đuổi theo, từ thân cây này qua thân cây khác.

Khoảng cách trên cao có thể nhìn thấy các hệ thống khác, cho nên cậu yên tâm đuổi bướm.

Bướm bay lên cao, cậu nhảy lên một cành cây, dưới thân trống trơn.
Hệ thống 2333: “…”
Cậu phí công dùng tai bấu víu vào không khí, “méo” một tiếng rơi thẳng xuống.
Rơi được một nửa, cậu mới nhớ mình biết bay, vội vàng thắng lại trên không trung.

Chờ thích được hoàn cảnh tối om thiếu sáng, hệ thống 2333 phát hiện mình đang ở trong một hố trũng sâu.
Có lẽ do có nước chảy, dưới đất có nhiều bùn lầy, có vẻ là một đáy hồ cạn nước.

Bốn phía cây cối đan xen, nước nhỏ giọt vang liên tục, trước mặt hệ thống 2333, còn có một món đồ rất lớn hình tam giác.
Con bướm màu xanh đậu lên góc nhọn của món đồ hình tam giác, chạm nhẹ như một cái hôn phớt, liền vỗ cánh bay đi, biến mất trong bóng đêm.
Bi thương.
Cậu không khỏi bay đến gần vật thể máy móc hình tam giác.

Đúng lúc này, phía trên hố, truyền đến thanh âm gọi tên cậu.
“Tam Tam!”
“Tiền bối Tam Tam…”
Tiếng gọi loáng thoáng xua đuổi thương cảm trong lòng 2333.

Cậu vội ngẩng đầu, loa phát thanh vặn nấc cao nhất.
“Tôi ở đây! Tôi rớt hố!”
“Nhưng cậu biết bay mà?!”
“…”
“…”
“Hơ hơ.”
“Đừng hơ hơ! Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, đợi chúng tôi bay xuống.”
Theo thanh âm, các hệ thống phía trên bay xuống dưới.

Vừa tới gần, 1001 đập 2333 một phát, dạy dỗ cậu.
“Lại chạy loạn! Phải trói đuôi cậu treo trên cây!”
Ngày nào cũng làm cha già lo lắng cho đứa con Tam Tam!
“Xin, xin lỗi, mà tiểu Nhất ơi, mau xem cái này…”
1001 chuyển màn hình, giữa bóng cây lắc lư, nó cũng thấy vật máy móc hình tam giác cực lớn.
“Đây là… Cái gì?”
Các hệ thống bu lại xem, kịch liệt thảo luận về nguồn gốc vật thể hình tam giác, trọng điểm thảo luận là vật này có tác dụng gì.
“Mảnh vỡ UFO?” 2222 suy đoán.
1314 cẩn thận rà quét vật thể, đặc biệt là phần dưới hình tam giác thò ra vài đầu dây điện và cáp điện.
“Chắc là một bộ phận của thể máy móc nào đó, xem này, có vết đứt gãy.”
1001 trầm tư, nó lùi đến vị trí cự ly xa nhìn nhìn, màn hình xuất hiện biểu cảm níu mày, rồi so sánh ở cự li gần.

Hệ thống 2333 cũng ở trong tầm nhìn của nó, khiến nó hiểu ra một ít.
“Thứ này nhìn giống… Tai mèo?”
Các hệ thống bao gồm 2333 nghe vậy, cũng cảm thấy rất giống.

2222 còn tháo tai mèo của mình so sánh hình dáng, hoàn toàn đồng ý.
Nhưng nếu đây là tai mèo, quả cầu mèo này… To thật đấy, còn to hơn chủ hệ thống mang vòng bảo vệ rất rất nhiều lần.
Sau một phen thương thảo, các hệ thống tạm thời nhận định đây là một cái tai, còn lại thì không biết.
1001 ngẩng đầu nhìn sắc trời đã trễ, bọn nó cần về thôi.

Quay đầu lại phát hiện hệ thống 2333 nứt đôi, muốn nuốt chửng cái tai mèo khổng lồ vào bụng.
“Tam Tam,” nó khuyên nhủ, “Quá lớn, chúng ta chụp ảnh được rồi, tạm để ở đây đi, không cần mang về.”
Hệ thống 2333 vẫn nỗ lực nhét tai mèo vào kho hàng, cực kỳ nỗ lực, nỗ lực hơn bất cứ lần nào.
Cậu không muốn…
Để tai mèo cô độc lưu lại nơi này.
* * *
Thịnh Tụng Thời niết quân cờ vây trong tay, tự hỏi thật lâu, thở dài, dứt khoát nhận thua.


Trịnh Hỉ Bi ngồi bên cạnh giúp bày mưu tính kế cũng thở dài, lại thua rồi.
Cả buổi chiều, ban đầu chỉ có Thịnh bị treo lên đánh, sau thì biến thành ba người cùng chung kẻ địch, thay phiên nhau khiêu chiến Quý Ỷ Nguy.

Rất nhiều hoạt động được chọn là cái họ am hiểu nhất, thế mà vẫn không tránh được kết cục bại trận.
Quý Ỷ Nguy như thể không có nhược điểm, hốt sạch tích điểm mà bọn họ đặt cược, mạnh đến mức nhân tâm sinh tuyệt vọng.
Thịnh Tụng Thời một bên lắc đầu, một bên thu gom cờ, đột nhiên nghe Chu Nguyệt Xuất nói.
“Hệ thống đã trở lại.”
Các ký chủ chuyển sang trốn sau cửa sổ lén lút xem.

Xa xa, các hệ thống đầu đội lá cây nhảy nhót trở về.

Trong đó thân ảnh hệ thống 2333 nhảy một cái run một cái, cứ như mắc bệnh parkinson.
Sau hôm nay, hệ thống là sinh mệnh trí tuệ, đã là điều không thể nghi ngờ.
Quý Ỷ Nguy đứng dậy, Tam Tam đã về, hôm nay đến đây thôi, anh cũng thắng đủ nhiều rồi.

Thịnh Tụng Thời đại diện hai ký chủ còn lại, chân thành cảm ơn Quý Ỷ Nguy hôm nay đã mời, Quý Ỷ Nguy chủ động lộ thân phận người đầu tư hội sở, còn mạnh tay thắng nhiều tích điểm như vậy, có lẽ vì muốn mời khách bọn họ.
Thấy Quý Ỷ Nguy hôm nay dễ nói chuyện, Thịnh Tụng Thời tháo mắt kính, nhịn không được nói.
“Tôi còn nghĩ anh sẽ sử dụng hội sở làm của riêng, không cho người khác vào.”
Từ hôm nay xem ra, Quý Ỷ Nguy không hẳn là kiểu sói cô độc, cũng không phải là người không thể hợp tác, thậm chí gọi là bình dị gần gũi.

Biết đâu hắn có thể thử bàn bạc lại với Quý Ỷ Nguy, thuyết phục Quý Ỷ Nguy bỏ ý muốn chiếm đoạt kế hoạch Chim Trắng, hơn nữa gia nhập phe bọn họ… Trở thành đồng đội?
Nhìn Thịnh Tụng Thời dần lấy lại mặt mũi, Quý Ỷ Nguy cười nhạt.
Đúng là anh từng muốn cho Tam Tam độc hưởng nơi này.

Tiền Đại Phát khóc lóc cầu xin cũng vô dụng.

Nhưng một năm nọ anh tổ chức sinh nhật cho Tam Tam, nghe Tam Tam ước nguyện với ngọn nến điện tử.

Chắc là Tam Tam không ngờ thính lực của anh nhạy đến thế, nhỏ giọng thầm thì vẫn bị anh nghe được hết.
【 Hy vọng mình được vui vẻ hạnh phúc.


【 Hy vọng Quý Ỷ Nguy được vui vẻ hạnh phúc.


【 Hy vọng các hệ thống được vui vẻ hạnh phúc.


Ba nguyện vọng, chỉ có một điều ước cho mình, hai điều còn lại đều ước cho người khác.
Quý Ỷ Nguy có lý do gì mà không hoàn thành điều ước sinh nhật của Tam Tam?
Thế là hội sở ra đời.
Nhưng nếu hội sở mang tính chất lợi nhuận…
Anh mỉm cười, xòe tay với Thịnh Tụng Thời.
“Thanh toán, đừng quên phí đặt bao toàn bộ.”
Tiền đặt cược là tiền đặt cược, thu phí là thu phí, tưởng mình được chơi miễn phí hả? Anh đây cần tiền nuôi Tam Tam, một tích điểm cũng không thể bỏ qua.
Thịnh Tụng Thời: “…”
Cút cmn nó đi bình dị gần gũi!
Tất cả là tại hắn tin nhầm người!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.