Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 33




Nhưng thực tế thì, Cố Diễn không phải siêu nhân, Cố Diễn chưa tới.

Chỗ Tề Khê bị tạt vào nhanh chóng đỏ lên, lộ ra hình mảng da bị bỏng, cũng may không xuất hiện thối rữa.

Đợi đến khi Tề Khê gần như sợ hãi sờ lần chỗ tiếp xúc với chất lỏng không rõ trên cả người, xác nhận ngoại trừ phần da tay dùng để che chắn bị bỏng nhẹ thì những chỗ khác không có gì đáng lo, cô mới có phần tốn sức bình tĩnh lại.

Lúc này cô lại nhặt lên bình nước đối phương bỏ lại, cẩn thận ngửi thử, không màu không vị, có lẽ là nước, trên tay ngoại trừ bị nóng đỏ thì cũng không có triệu chứng gì khác.

Đến khi hơi tỉnh táo lại, Tề Khê bèn báo cảnh sát, cảnh sát nhân dân nhanh chóng đi tới hiện trường.

Cô kể sơ tất cả chuyện đã xảy ra: "Chuyện là như vậy, có thể phiền điều người lấy camera giám sát xung quanh để xác định thân phận của đối phương được không?"

Cảnh sát nhân dân lại không vội vã: "Cô là luật sư trực ban ở trung tâm trợ giúp pháp lý sao? Lúc cô vừa từ trung tâm hỗ trợ pháp luật đẩy cửa đi ra thì bị hắt có phải hay không?"

Tề Khê không rõ nguyên nhân nhưng vẫn gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Trên mặt vị cảnh sát nhân dân lộ vẻ hiểu ra, sau đó anh ta nhún vai một cái: "Vậy không cần phải kiểm tra camera giám sát đâu."

Tề Khê có phần tiu nghỉu: "Là do camera giám sát ở đây hỏng sao?"

Trung tâm hỗ trợ pháp luật nằm trong khu nội thành cũ của thành phố, rất nhiều phương tiện cơ sở công cộng của khu nội thành cũ cũng bị hỏng, thiếu sửa chữa và bảo vệ, thậm chí không ít đèn đường cũng bị hỏng, camera giám sát hỏng cũng là khá bình thường.

"Không phải." Cảnh sát nhân dân lắc đầu: "Camera giám sát vẫn tốt, có điều không cần phải điều người lấy. Bởi vì tôi biết là ai làm."

"Cho nên... là một người tái phạm nhiều lần ư?"

"Ừm, tên là Ngô Kiện Cường, sống ở dãy phòng cho thuê ở góc quẹo trên con phố này, bị gãy một tay, mãi không tìm được việc, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, ngày ngày tới kêu la trung tâm hỗ trợ pháp luật lừa tiền hắn ta, ba năm ngày lại tới ầm ĩ."

Tề Khê hơi tò mò: "Trung tâm hỗ trợ pháp luật lừa tiền hắn ta ư? Chuyện này là thế nào?"

Cảnh sát nhân dân nhíu mày: "Nào có chuyện đó, đoán chừng là tên du thủ du thực này bịa chuyện muốn lừa tiền. Trước kia hắn cũng từng báo cảnh sát rồi, nhưng chúng tôi yêu cầu hắn nói rõ ra rốt cuộc là ai ở trung tâm hỗ trợ pháp luật lừa gạt hắn, hắn cũng không nói ra được nguyên do, hoặc là nói ra tên luật sư vốn không hề có ở trong sổ đăng kí. Chuyện không hề có chứng cứ đã nói mình bị lừa mất tiền, vậy chúng tôi làm sao có thể lập án? Kết quả vì chuyện này, hắn tới sở cảnh sát náo loạn mấy lần, nói chúng tôi làm vậy là thông đồng xong xuôi với Sở tư pháp và luật sư, có việc đút lót mờ ám, nhiều lần tố cáo nhưng bình thường chúng tôi làm việc hợp pháp, cho nên hắn làm trò tới lui không ra trò gì đến sau này thì bắt đầu đi quấy rầy và trả thù luật sư trực ở trung tâm trợ giúp pháp lý, thường xuyên chạy tới tạt đồ."

Người cảnh sát cầm bình nước trên đất lên ngửi thử: "Coi như cô vẫn may, đây là nước nóng, lần trước có một luật sư bị hắn tạt phân."

"..."

Tề Khê liếc nhìn mu bàn tay bị bỏng đỏ lên, có phần cạn lời nói: "Vậy người này cứ như vậy, không xử lý sao?"

"Muốn xử lý cũng không có cách nào xử lý. Thứ nhất, mỗi lần hắn cũng chỉ làm mấy chuyện lặt vặt, nếu nói phạm nhiều tội nghiêm trọng, hắn cũng không có."

Cảnh sát nhân dân chỉ chỉ đầu mình: "Thứ hai, chỗ này của hắn hơi không bình thường, lúc tốt lúc xấu, tinh thần có vấn đề, có lúc gây chuyện, cô cũng không có cách nào truy cứu hắn."

Cảnh sát nhân dân liếc Tề Khê: "Cô yên tâm, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà của hắn, trông coi hắn cho tốt. Chính cô cũng để ý chút, mau đi dùng nước lạnh rửa phần bị nước tạt vào đi."

**

Xảy ra khúc nhạc đệm như vậy, Tề Khê chưa lấy lại tinh thần, lại bởi vì chuyện báo cảnh sát mà chậm trễ thời gian, bây giờ nhìn lại đã thấy sắp tới giờ làm việc buổi chiều của trung tâm hỗ trợ luật pháp, đừng nói ăn cơm, không kịp làm gì với vết phỏng nhẹ trên tay ngoại trừ xử lý bằng cách dùng nước lạnh xối bên ngoài.

Tề Khê không nhịn được đăng chút oán thán liên quan gặp phải vào hôm nay lên vòng bạn bè WeChat, tùy tiện mua một chiếc bánh mì rồi dứt khoát trở về trung tâm hỗ trợ pháp luật tiếp tục trực.

Có lẽ là báo cảnh sát có tác dụng, buổi chiều cô không nhận thêm cuộc điện thoại quấy rầy nào của đối phương nữa, mà rất nhanh sau đó, có nườm nượp không dứt người đến cửa xin tư vấn khiến Tề Khê nhanh chóng vùi đầu vào cung cấp giải đáp về luật pháp, không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác nữa.

Đến khi tan làm, nhân viên công tác kết nối của Cục tư pháp báo Tề Khê ký nhận trực ban hôm nay nhưng vì vẫn còn một dì có tuổi xếp hàng xin tư vấn nên Tề Khê cố ý ở lại muộn hơn chút.

Chờ trả lời xong vấn đề của tất cả mọi người rời khỏi trung tâm hỗ trợ, cuối cùng Tề Khê mới có thời gian cầm điện thoại lên.

Không ngoài dự đoán, bên dưới bài đăng trên vòng bạn bè của cô đều là một loạt câu an ủi, cũng có không ít người quan tâm qua tin nhắn riêng, ví dụ như Triệu Y Nhiên, ví dụ như mấy chàng trai từng theo đuổi Tề Khê, thậm chí còn cả mấy thành viên quen biết khi còn hoạt động đoàn hội đã không còn liên lạc từ lâu.

Nhưng không có Cố Diễn.

Có nhiều người quan tâm mình như vậy nhưng trong đó lại không có Cố Diễn.

Cố Diễn không bình luận trên bài đăng trên vòng bạn bè của Tề Khê cũng không hề nhắn bất cứ tin nhắn riêng nào cho cô.

Tề Khê tự an ủi mình, có thể vốn Cố Diễn không thấy.

Nhưng rất nhiều chuyện, một khi đã tự an ủi thì gần như không có cách nào trong lòng thăng bằng được.

Rất có thể Cố Diễn đã thấy, chẳng qua là anh không thèm để ý mà thôi.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Tề Khê biết, chuyện này có lẽ mới đúng là thực tế.

Đúng vậy, vì cái gì mà Cố Diễn nhất định phải có nghĩa vụ quan tâm đến mình chứ? Anh có cô gái mà anh thích, hơn nữa cuối cùng cũng ở bên nhau, giờ đã là giờ tan làm, sau khi kết thúc công việc, e là đã đi hẹn hò rồi.

Tề Khê có phần mất mát, cũng có phần khổ sở, trên mu bàn tay cô vẫn còn dấu vết bị bỏng, những vết màu đỏ kia đã dần dần biến mất, nhưng cảm giác bỏng rát trên da vẫn còn đó.

Cô đá một cái lên đường đá, liếc nhìn bản đồ trên điện thoại quyết định tìm một hiệu thuốc gần nhà mua một kem trị bỏng.

Vì vậy Tề Khê cúi đầu nhìn điện thoại di động, đi theo tuyến đường chỉ dẫn. Ban đầu cô cũng không phát hiện gì kì lạ, vị trí của hiệu thuốc cũng không phải khu doanh nghiệp hay văn phòng, chỗ đây lại là khu nội thành cũ, đường đi cũng biến thành đường ngõ chật hẹp, xung quanh không có người, cho nên bước chân lén lén lút lút theo sát sau lưng Tề Khê có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều.

Tề Khê cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng vọt, cô thử cố ý tăng nhanh nhịp bước vòng qua khúc quanh nhiều lần thì đúng như dự đoán sau lưng cũng truyền đến tiếng bước chân tăng nhanh theo.

Lúc này có thể xác định được cô bị người ta theo dõi rồi.

**

Nhớ đến chuyện gặp phải liên tiếp gần đây, mức cảnh giác và hốt hoảng trong lòng Tề Khê lên tới mức cao nhất, cô cố gắng nhắc nhở mình không thể rối loạn trận địa.

Việc cần làm đầu tiên lúc này chính là nhanh chóng đi từ đoạn đường người thưa thớt trở lại đường lớn.

Ban đầu Tề Khê cố gắng giữ bình tĩnh, giả bộ không phát hiện sự khác thường ở đằng sau, cô rất sợ kích động tới người theo dõi đằng sau, cố gắng hết sức giữa nhịp bước vững vàng, định từ từ vòng về đường lớn.

Mà trong một cái gương chiếu hậu trên đường, Tề Khê thấy được hình dáng của người đi đằng sau mình, thoạt nhìn đối phương không quá lùn, vóc người cường tráng, quần đen áo đen còn đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, một tay đút trong túi, mà trong túi cộm lên, tay đối phương đè trên đồ vật cộm kia giống như đang cất giấu hung khí có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào, trên cái tay đó có hình xăm, nhìn giống như người vô công rồi nghề không hề dễ trêu trong xã hội, từ mũ lưỡi trai màu đen còn lộ ra tóc màu xanh.

Mặc dù cô đã cố gắng nhắc nhở mình phải bình tĩnh nhưng nói cho cùng vẫn không khống chế cảm xúc được, từng phút từng giây bị người theo dõi giống như một kiếp nạn. Tề Khê quá sợ hãi, cô vô thức bước nhanh hơn, mà đối phương cũng nhanh bước lên theo sau.

Xem ra ý đồ muốn chạy trốn của cô đã lộ tẩy.

Cũng may Tề Khê đã gần mép đường cái của trung tâm trợ giúp pháp lý, cô cũng không đoái hoài nhiều như vậy nữa, chỉ liều mạng cướp đường chạy như điên. Tề Khê hoàn toàn không biết được rốt cuộc người đằng sau có đuổi tới hay không.

Chẳng qua là cô luống cuống không biết chọn đường, dốc toàn lực chạy về phía trước, cho đến khi đụng phải một người.

Chẳng lẽ kẻ theo dõi còn có nhóm ư?

Người chặn Tề Khê có dáng khá cao, sức lực cũng rất lớn, hình như vì để đỡ được Tề Khê, anh đã đè bả vai cô xuống mà Tề Khê lại sợ đến nỗi hoàn toàn không dám mở mắt, cô cúi đầu, dùng sức thật mạnh, hy vọng tông được người cản đường chạy trốn của cô.

Hình như đối phương có hơi không khống chế được một Tề Khê đang không kiểm soát được cảm xúc, chẳng đặng đừng chuyển từ hai tay đè lên bả vai Tề Khê thành dùng tay ôm thẳng cô, nhằm ngăn cô chạy trốn tiếp.

Trước khi Tề Khê định tiếp tục giãy giụa, cô nghe được giọng nói của đối phương---

"Tề Khê, là tôi."

Đây là giọng của Cố Diễn ư?

Tề Khê cảm thấy có thể là cảm xúc của mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, nhưng sau mấy giây, cảm giác choáng váng và cay xè cổ họng do cướp đường chạy như điên đã rút đi, đôi tay ôm cô vẫn còn đó, mặc dù sức lực rất lớn nhưng không có ác ý.

Cuối cùng Tề Khê nơm nớp lo sợ mở mắt ra, sau đó cô nhìn thấy Cố Diễn.

Tề Khê thoáng hoảng hốt, còn có phần run rẩy vì sợ hãi.

Cố Diễn đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi.

Thời điểm bị người theo dõi, Tề Khê chưa từng nghĩ đến việc khóc nhưng khoảnh khắc vừa trông thấy Cố Diễn, lại có chút tủi thân không kiềm chế được đỏ viền mắt.

Cũng vào lúc này, vì cô được Cố Diễn ôm nên phần tai bên trái dựa vào rất gần ngực anh, ở đó truyền tới tiếng tim đập nhanh hơn bình thường và còn cả tiếng thở dốc của Cố Diễn vì chạy như điên.

Tề Khê không biết có phải vì căng thẳng hay là vì bị ảnh hưởng bởi tốc độ tim đập của Cố Diễn, tim cô cũng nảy lên kịch liệt. Cô đè ngực lại mới có thể thoáng cố định trái tim không nghe lời này về chỗ cũ.

Cô thở hồng hộc mở miệng: "Có người đang theo dõi mình, đang đuổi theo mình."

"Không sao, có tôi ở đây rồi." Giọng nói Cố Diễn vững vàng nhưng sắc mặt anh lại cho thấy tâm trạng anh không tốt lắm, anh liếc nhìn Tề Khê: "Cậu ở yên tại chỗ chờ tôi một chút."

Kẻ theo dõi vừa rồi còn đi theo sau Tề Khê đoán chừng là bắt gặp Cố Diễn đột nhiên xuất hiện nên đã chạy trốn không biết từ lúc nào.

Trong lòng Tề Khê vẫn còn sợ hãi nghe theo lời Cố Diễn đứng chờ tại chỗ, mà Cố Diễn thì chạy về phía cách ngõ kia không xa. Chưa được bao lâu, Tề Khê đã thấy anh tóm được người xuất hiện ở ngã ba ngõ một lần nữa. Chính là người đã theo dõi Tề Khê trước đó.

Vốn Tề Khê cảm thấy kẻ theo dõi khá vạm vỡ thế mà giờ phút này cậu ta ở trong tay Cố Diễn lại có vẻ lọt thỏm. Cho dù đối phương muốn giãy giụa nhưng hình như sức Cố Diễn rất lớn. Bởi vì anh chỉ dùng một cánh tay đã có thể giữ được đối phương đang giãy giụa.

Thậm chí Cố Diễn còn dư sức nói chuyện, dáng vẻ anh bình tĩnh tự nhiên giống như là thứ mình nắm trong tay không phải là một tên vạm vỡ mà chỉ là một củ hành tây vậy, giọng anh tỉnh táo bình tĩnh nói với Tề Khê: "Đừng lo lắng, bắt được rồi."

Khác với vẻ nói chuyện với Tề Khê, Cố Diễn nhìn kẻ theo dõi bị bắt kia, thái độ lại không hề tốt bụng như vậy, anh vặn tay đối phương, sau đó gạt một cái làm rơi mũ lưỡi trai và khẩu trang của đối phương---

"Tại sao anh lại muốn..."

Chẳng qua là lời chất vấn của Cố Diễn còn chưa nói hết, anh nhìn chằm chằm mặt đối phương, có phần ngây ngẩn.

Đừng nói Cố Diễn mà ngay cả Tề Khê, vào giờ phút này cũng hơi bất ngờ.

Gương mặt của kẻ theo dõi này vô cùng trẻ tuổi thậm chí là non nớt có kín mụn, đầu nhuộm màu xanh một phần, một cậu nhóc non choẹt đang trong độ dậy thì phản nghịch.

Cố Diễn nhíu mày: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành niên chưa?

"Còn thiếu mấy ngày nữa là thành niên rồi!" Đối phương vừa mở miệng, rõ ràng là đang trong thời kỳ vỡ giọng, đôi mắt khiếp sợ có phần hơi lệch tông so với vóc người vạm vỡ, hơi nơm nớp lo sợ: "Rất xin lỗi, tôi, không phải tôi muốn làm chuyện xấu đâu..."

Có lẽ là sự tồn tại của Cố Diễn đã tiếp thêm sự can đảm cho Tề Khê, cô nhìn thằng nhóc kia, chất vấn: "Vậy cậu mặc thành như vậy để làm gì? Ăn mặc lén lén lút lút, rõ ràng là đang đuổi theo tôi!"

"Đội mũ là vì tôi nhuộm tóc bị hỏng, vốn muốn nhuộm màu nâu nhưng kết quả thợ cắt tóc lại lấy nhầm thành màu xanh lá cây, không đội mũ thì để lộ ra cái chỏm tóc màu xanh, tôi khác nào đang đội mũ xanh chứ. Còn đeo khẩu trang là vì trên mặt tôi gần đây bị lên mụn quá nhiều..."

Thằng nhóc này tỏ vẻ cực kỳ đáng thương nhìn về phía Cố Diễn: "Anh có thể thả tay tôi ra được không?" Cậu ta lại nhìn vào mắt Tề Khê: "Tôi, tôi có đồ muốn đưa cho chị ấy."

Lúc này Cố Diễn mới chú ý tới chỗ túi cộm lên của thằng nhóc, anh không thả tay cậu ta ra mà tự ý đưa tay vào túi của cậu ta, lấy đồ trong túi ra.

Là một chai cồn iod, một hộp urgo và một tuýp thuốc mỡ bôi bỏng.

Cũng không phải là vũ khí mà Tề Khê tưởng tượng trước đó.

Tề Khê thở phào nhẹ nhõm nhưng Cố Diễn lại nhíu mày, vẻ mặt càng đề phòng: "Sao cậu biết cô ấy bị bỏng?"

Vẻ mặt của thằng nhóc đầu xanh kia hơi lúng túng: "Bởi vì anh tôi gây chuyện."

Cho nên việc hất nước nóng kì lạ kia là do anh trai của thằng nhóc đầu xanh này ư?

Đầu xanh nhìn về phía Tề Khê: "Thật có lỗi với chị, anh tôi vẫn cảm thấy nhà bọn tôi là do trung tâm trợ giúp pháp lý phá hoại, anh ấy bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mỗi lần phát bệnh, không phải đi quấy rầy điện thoại trực ban của trung tâm hỗ trợ pháp luật thì sẽ là đến cắm rễ ở trước cửa trung tâm. Có lúc chỉ là mắng luật sư trực ban, có lúc có thể còn có hành động tấn công... Trước đó tôi vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát mới biết anh tôi lại phát bệnh chạy ra ngoài, nghe nói chị bị bỏng, tôi cảm thấy rất có lỗi với chị nên bèn mua những thứ này định đưa cho chị..."

Bây giờ Tề Khê đã hiểu rõ phần nào: "Vậy sao cậu không nói thẳng? Cứ thế lén lén lút lút đi theo tôi, tôi còn tưởng rằng lại là phần tử phạm pháp gì đó."

Đến lúc này Cố Diễn mới thả đầu xanh, đầu xanh vừa xoa cổ tay vừa giận mà không dám hé răng nhìn Cố Diễn một cái, sau đó lẩm bẩm nói: "Sao ra tay mạnh như vậy..."

Cậu ta lắc lư tứ chi, rồi mới sờ mũi, ồm ồm nói: "Tôi đang nghĩ có nên nói với chị không, bởi vì tôi sợ chị tìm bọn tôi gây phiền phức. Các người là luật sư - vốn có văn hóa, có bản lĩnh hơn chúng tôi. Anh tôi lại tạt nước chị, ngộ nhỡ tôi ra, rốt cuộc lại là tự chui đầu vào lưới, chị bắt tôi bồi thường tiền thì làm sao. Tôi cũng không nắm chắc được chuyện này bởi vì người luật sư trước đó cứ sống chết bám lấy tôi đòi bồi thường tổn thất rồi thiệt hại gì đó... Cho nên tôi mới thế đi theo chị muốn quan sát thêm chút."

Đầu xanh ngẩng đầu nhìn Cố Diễn, nghĩ lại vẫn thấy sợ, nói: "Ai biết chị còn tên đồng bọn như vậy, tôi cho là chị gọi người tới đánh tôi nên thấy anh ta tôi mới chạy..."

Nói đến đây, trong lòng Tề Khê đã rõ ràng, cô đề phòng sợ đối phương mà đối phương cũng không hẳn không có đề phòng sợ cô.

Nhìn cách ăn mặc của đầu xanh, rõ ràng quần áo của cậu ta là quần áo cũ của người khác, thế nên quần có vẻ không vừa người, cũng không che được mắt cá chân, hơi ngắn quá. Cô lại nghĩ đến vóc dáng của anh trai kia của cậu ta, e là gia cảnh của người này không tốt lắm. Đoán chừng là anh trai cậu ta phát bệnh hết lần này tới lần khác, mặc dù tuổi đầu xanh còn nhỏ nhưng có lẽ đã xử lý không ít cục diện rối rắm của anh mình.

Biết được chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, tâm trạng Tề Khê dễ chịu hơn nhiều, cô huơ huơ mu bàn tay: "Tôi không có vấn đề gì lớn, không cần cậu bồi thường tiền."

Đầu xanh vừa nghe được thì thực sự thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chỗ thuốc mỡ trị bỏng này chị cầm đi, xin lỗi."

Đầu xanh nói xong, bèn gãi đầu một cái rồi xoay người định rời đi.

Chuyện này tới đây hẳn là có thể chấm dứt nhưng quỷ thần xui khiến, Tề Khê lại gọi cậu ta lại---

"Anh cậu nói là bị trung tâm trợ giúp pháp lý lừa gạt, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Ít nhiều cô vẫn để ý tới chuyện này.

Rốt cuộc là anh của đầu xanh gặp phải chuyện gì?

Mặc dù nhà nước đã thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý, hôm nay mới trực một ngày, Tề Khê cũng đã tiếp nhận việc xin tư vấn và thăm hỏi nối liền không dứt, nhưng thực sự vẫn còn những người ngay cả xin cầu cứu pháp luật hỗ trợ cũng không phát ra được.

Rõ ràng đầu xanh hơi bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn dừng bước chân lại, cúi đầu nói: "Lúc anh tôi làm thợ ở công xưởng hơn nửa năm trước, bởi vì thiết bị cơ khí bị trục trặc, tay anh ấy bị cuốn đứt mất một bên. Lúc ấy công nhân vội vàng đưa anh ấy và phần tay bị đứt tới bệnh viện khâu lại khắc phục, vốn là phần tay đó có thể nối lại."

"Vậy sau đó sao lại..."

Đầu xanh nhắc tới chuyện này, trên gương mặt non nớt cũng lộ ra vẻ căm hận: "Thì ra cái công xưởng thối nát đó vốn không hề đóng bảo hiểm chính thức cho anh trai tôi. Cho nên khi anh tôi xảy ra chuyện đó thì bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, cũng không có tiền bồi thường tai nạn lao động, chỉ cho bọn tôi tổng cộng hai nghìn rồi phủi tay. Anh tôi nằm trên giường bệnh, trong nhà tôi gần như đã đào sạch của cải từ mấy năm trước để bố tôi chữa bệnh ung thư rồi. Tôi thì còn đang đi học, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt lắm. Anh tôi thấy gia đình thực sự không có tiền đâu ra để tiếp tục nằm viện chỉ có thể xuất viện về nhà tự dưỡng thương mặc dù còn chưa khôi phục lành lặn..."

Vừa nhắc đến đây, hốc mắt đầu xanh hơi đỏ lên: "Anh tôi cảm thấy bản thân còn trẻ tuổi, bác sĩ cũng đã khâu lại xong rồi, nhất định có thể lành lặn sớm, kết quả không ngờ về đến nhà chưa được mấy hôm thì vết thương bị nhiễm khuẩn, tiếp tục chữa trị phải tốn một khoản tiền rất lớn. Anh ấy nghe mấy công nhân khác nói có thể mời luật sư kiện để đòi bồi thường tai nạn lao động kia nên bảo tôi đỡ anh ấy cùng đi tới trung tâm trợ giúp pháp lý. Ai ngờ gặp một tên luật sư nói phải đưa phí luật sư trước thì có thể đòi được cho anh tôi được mấy trăm nghìn tiền bồi thường. Anh tôi tin, nên ký hợp đồng, chắp vá khắp nơi mượn được mười nghìn tệ thanh toán phí luật sư, thế mà kết quả là tên luật sư kia vừa cầm tiền đã bỏ trốn. Bọn tôi tới trung tâm hỗ trợ luật pháp muốn một lời giải thích thì người ta không những không để ý tới bọn tôi mà còn đuổi bọn tôi ra ngoài, nói hoàn toàn không có người nào tên đó cả..."

Đầu xanh nói tới đoạn này, cảm xúc trầm xuống rõ ràng: "Sau đó cũng đi tìm luật sư khác, chúng tôi sẵn lòng chi chút phí luật sư, muốn đòi lại công bằng nhưng vài luật sư hỏi tình hình xong thì đều lắc đầu nói không thắng kiện được, bởi vì anh tôi không hề giữ lại chứng cứ gì cả."

Nghe tới đây, Tề Khê cũng hơi khó xử: "Với tình huống này của nhà cậu, theo lý thuyết cũng vốn không cần phải tự đi tìm luật sư, hoàn toàn có thể nhờ luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí. Thứ nhất, hoàn toàn không cần trả phí luật sư; thứ hai, nếu thật sự muốn có luật sư đại diện, trung tâm trợ giúp pháp lý cũng không có khả năng đối xử với các cậu như vậy đâu."

"Cho nên anh tôi mới hận cái trung tâm trợ giúp pháp lý này, sau đó ngày nào anh ấy cũng tới chặn cửa, muốn đến túm tên luật sư trước đó, kết quả mãi không gặp được, sau nữa thì mẹ tôi xảy ra chuyện... Tay anh ấy không giữ được phải cưa đi, anh ấy chịu đả kích rất lớn, tinh thần trở nên không ổn. Tới chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi, anh ấy phát bệnh một cái thì sẽ tấn công tất cả các luật sư, mặc dù tôi biết các người đều vô tội nhưng sau khi anh ấy phát bệnh thì người không còn lý trí nữa."

Lời đầu xanh có vẻ không giống như là giả, nhưng chuyện này cũng không hợp lý lắm.

"Không thể nào đâu..."

Tề Khê vừa định mở miệng tiếp tục hỏi nhưng Cố Diễn lại cắt ngang cô, anh liếc nhìn đầu xanh, hỏi: "Lúc đầu các cậu gặp được luật sư, hẳn là không phải gặp ở trong trung tâm hỗ trợ pháp luật đúng không?"

Đầu xanh tỏ vẻ khó hiểu: "Là ở trước cửa, có gì khác biệt sao? Mặc vest, đeo cà vạt, thấy tôi và anh tôi thì lập tức hỏi có phải tôi và anh tôi cần trợ giúp pháp lý hay không, còn mời chúng tôi tới tiệm cà phê bên cạnh uống nước nói chuyện. Lúc đó anh ta đưa luôn danh thiếp cho bọn tôi, chữ in trên danh thiếp đúng là luật sư của trung tâm trợ giúp pháp lý mà."

Cố Diễn chỉ hỏi một câu nhưng Tề Khê không hề ngốc, gần như một lát là hiểu ra.

Sợ là đầu xanh và anh trai cậu ta gặp phải tên lừa đảo giả dạng làm luật sư trợ giúp pháp lý rồi. Những tên lừa đảo này thường mặc đồ vest, đi giày da, giả dạng bản thân thành dáng vẻ luật sư thành công, sau đó chờ ở trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc là tòa án, thậm chí là đồn cảnh sát để dễ dàng gặp được đương sự hoặc người thân của đương sự đang chạy vạy khắp nơi cần hỗ trợ pháp luật. Chúng thường lợi dụng tâm trạng gấp gáp của đương sự, ám chỉ mình có thể giải quyết được chuyện ở tòa án các kiểu các loại, phóng đại hiệu quả bảo vệ hoặc đại diện, phỏng đoán được tâm lý của đương sự, bốc thuốc đúng bệnh, tự xưng là mình có thể xử lý được chuyện lửa xém lông mày của đương sự.

Cố Diễn hỏi đầu xanh thêm vài chi tiết, câu trả lời của cậu ta thật đúng như suy nghĩ của Tề Khê.

Đến đây thì Tề Khê đã chắc chắn: "Các cậu gặp phải tên lừa đảo rồi, không phải luật sư hành nghề thật. Danh thiếp cũng chỉ là làm giả, tên trên danh thiếp còn giả mạo hơn, cho nên các cậu cầm danh thiếp đó đi khiếu nại thì Đoàn luật sư và Sở tư pháp, kể cả trung tâm trợ giúp pháp lý mới có thể không chịu để ý bởi vì hoàn toàn điều tra không ra người này."

Cố Diễn chờ Tề Khê nói xong, cũng nhìn đầu xanh: "Cậu trở về giải thích rõ ràng với anh mình đi, bảo anh cậu lần sau đừng tới tấn công luật sư trực ở trung tâm trợ giúp pháp lý này nữa, luật sư không xấu như anh ta nghĩ đâu."

Cố Diễn và Tề Khê giải thích tỉ mỉ như vậy, đầu xanh mới lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, nhưng ngay sau đó, cảm xúc của cậu ta cũng xuống đáy: "Tôi và anh tôi đều không có đi học nhiều, sau khi anh tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi lại thành ra như vậy, tôi cũng không đi học nữa, vốn thành tích của không tốt là bao, người lại vụng về. Chúng tôi đã đi tìm Đoàn luật sư, tìm Sở tư pháp, cũng không nói rõ ngọn nguồn câu chuyện được, nếu không phải hai người vừa giải thích cho như vậy, đến bây giờ tôi vẫn cứ cảm thấy là do mạng lưới giao thiệp của bên kia là đường lớn quá rộng, cho nên Đoànluật sư kia của các người bao che cho anh ta..."

Có lẽ là bản thân mình làm nghề này, ít nhiều có chút cảm giác tự tôn nghề nghiệp, Cố Diễn nghe đến đây thì sắc mặt hơi khó coi.

Sau đó anh đột nhiên kéo tay Tề Khê qua, đưa tới trước mặt đầu xanh: "Tự cậu nhìn đi, anh cậu tấn công cô ấy thế nào? Cô ấy ngoại trừ là luật sư, còn là một cô gái bình thường, đàn ông giận cá chém thớt đi giải quyết sự bất lực của chính mình thì coi là loại đàn ông gì?"

Sắc mặt đầu xanh hơi lúng túng, cậu ta đỏ mặt nhìn Tề Khê: "Rất xin lỗi chị, nhưng lúc ấy anh tôi thật sự... ôi..." Cậu ta nói đến đây, lại nhét mớ thuốc mỡ trị bỏng vào trong tay Tề Khê: "Luật sư à, chị cầm đi, coi như tôi nhận lỗi với chị. Tôi, tôi còn phải đi làm, tôi đi trước đây."

Đầu xanh nói xong, lần nữa đội mũ đeo khẩu trang lên, nhìn đồng hồ, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy đi.

Chờ đầu xanh đi, Tề Khê mới nhớ đến việc phải cảm ơn Cố Diễn: "Nhờ có cậu, nếu không mình bị dọa chết khiếp rồi." Cô không biết tại sao trong lòng lại căng thẳng và hốt hoảng: "Có điều sao cậu lại ở đây?"

Cố Diễn “khụ” một tiếng, dời tầm mắt, vẻ mặt khôi phục trạng thái tự nhiên bình tĩnh một lần nữa: "À, tôi vừa khéo có việc đi ngang qua."

Hiện tại xung quanh không có người đi đường, chỉ có Tề Khê và Cố Diễn đi một trái một phải. Gió thi thoảng thổi qua, lá cây cũng theo gió phát ra tiếng vang xào xạc theo nhịp, mang theo tiết tấu không ai có thể đoán được, vừa mong đợi lại sợ hãi thời khắc gió thổi lần tiếp theo.

"Không phải cậu trực sao? Dù sao tôi cũng ở gần đây nên tôi tiện tới trung tâm hỗ trợ pháp luật nhìn thử một chút." Giọng nói Cố Diễn bị gió thổi qua có phần rời rạc: "Tối qua tôi gửi cho cậu những việc cần chú ý ở trung tâm trợ giúp pháp lý, cậu đã đọc chưa?"

"Ừm, mình xem rồi."

Cảm giác sợ hãi biết rõ không nên nhưng khó lòng khống chế kia trong lòng Tề Khê lại ập tới.

Cố Diễn nhấp môi dưới: "Tôi đã viết rất lâu đó."

Anh nói thêm: "Bình thường hẳn là phải thu phí tư vấn đó."

???

Tề Khê có hơi cạn lời.

Cô vừa định mở miệng thì nghe Cố Diễn nói như chuyện đương nhiên: "Phí tư vấn khỏi cần cậu trả, cậu mời tôi một bữa cơm là được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.