Anh Bán Cám Lợn

Chương 18: Kết




Chủ tịch CL Group của đêm đó, khoác trên mình bộ vest hàng hiệu đặt may thủ công tại đất Pháp xa xôi, nước hoa sịn xịt thơm phưng phức, lái con xe xanh nõn chuối hiên ngang đậu trước cổng khách sạn CL Hotel.

Kẻ kính cẩn mở cửa, người lễ phép nghiêng mình cúi chào.

Từng bước đi của hắn, sao mà hiên ngang bệ vệ đến thế?

Cái mặt hắn, có khi nào vênh hơn?

Phòng VIP, toạ lạc ở tầng cao nhất, cuộn tròn trong lớp vải ren mỏng manh màu phấn hồng, hot girl BB đang nằm ngoan ngoãn đợi hắn. BB năm nay vừa tròn mười tám, là hót gơn thế hệ mới, nổi lên từ clip vừa cho lợn ăn vừa hát. Nghe đồn từ ngày "phây mớt" có rất nhiều đại gia chào hàng, nhưng em đã gật đầu về với đội của chủ tịch với mức giá xấp xỉ giá gốc chưa lãi của sáu mươi chín con bò giống loại một.

BB, viết tắt của Beautiful Butterfly, xinh đẹp, mảnh mai, yêu kiều như bướm bướm xinh e ấp trong vườn xuân. Hoàng Thế Lân đạp cánh cửa gỗ đầy khí khái, kiêu ngạo tiến tới. Nhưng hỡi ôi!!! Con bé xinh, mà con bé vô tình! Bao mong ước mãnh liệt, bao hi vọng tràn trề, rốt cuộc lại một lần nữa khóc ròng.

Hắn tự an ủi bản thân, có lẽ đêm khuya nhiều sao, gió lạnh ùa về nên mệt mỏi dẫn tới yếu đuối. Tiếc rằng, bảy ngày sau đó, sự việc vẫn cứ như vậy, cậu nhỏ sống không ra sống, chết chẳng giống chết, bất lực xiết bao.

Hắn khổ sở chui rúc ở nhà, sáng buồn, chiều buồn, tối...tối thì hơi buồn buồn thôi! Vì sao? Vì chỉ một chiếc sơ mi trắng đơn giản với hai vạt áo buộc vào nhau để lộ eo thon quyến rũ cũng khiến hắn muốn hộc máu mũi.

Cả ngày bù lu với đống hợp đồng phân gạo thịt đủ cả, nếu là hắn thì cà vạt phải xộc xệch, mặt mũi sẽ bơ phờ. Nhưng nàng lại khác, vẻ bề ngoài vẫn sang chảnh ngút ngàn. Kính râm che kín nửa khuôn mặt, môi đỏ thoa một lớp kem dưỡng ẩm nhìn lúc nào cũng căng mọng như trái anh đào đầu hạ, ngay cả cái cách bước ra khỏi siêu xe, tháo dép cao gót quẳng toán loạn cũng khiến tim hắn điêu đứng.

Người con gái này, hẳn đã được chủ tịch nhỏ để tâm.

Hắn thở dài thườn thượt, với điện thoại gọi bác sĩ tâm tình. Sự thể là như thế này, như thế kia, giờ hắn muốn chiều theo ý ông vua của đời hẳn, ý bác sĩ như nào?

Bác sĩ cản hắn tới tấp, bà ta cớ sao hốt hoảng đến thế? Cớ sao lúc xa lúc gần nó cứ quen quen kiểu gì ấy? Cớ sao hắn chán nản buông điện thoại rồi, vẫn nghe bà khuyên nhủ đều đều. Cớ sao, giọng nói của bà lại vang vọng từ trong bếp nhà hắn?

Đáp án rất đơn giản, bà ấy chính là, con vợ yêu quý của hắn.

Hoàng Thế Lân uất tưởng tăng xông. Nếu như nhà không hết nước mắm, nếu như hắn không đích thân đi mua, nếu như hắn không để lại mấu giấy nhắn trên bàn ăn cho nàng, và nếu như ban nãy nàng về, hắn ới nàng một câu chứ không đứng sau bụi dâm bụt ngây ngốc ngắm nhìn, thì sự thể hôm nay, sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Nàng trêu đùa hắn, lừa bịp hắn, cười cợt trên nỗi đau của hắn. Trên đời này, người dám chọc hắn, e rằng chỉ có nàng! Rảnh chó đến mức thuê người hoá trang. Tóc giả, áo bà già, kính lão, cất kỹ ghê, nhưng chỉ sau ba ngày lùng sục, hắn đã tìm được. Còn tòi đâu bộ đồ vịt bông vàng choé nữa chứ!

À thì ra là thế, con vịt đá hắn phải nhập viện.

Hắn nuốt cục giận to như cục than đá, bởi chắc mẩm mình bị chơi ngải nên hắn cương quyết khiến ai đó bị ngải quật. Tưởng đâu hắn tìm thầy cúng, nhưng không, hắn dùng chính năng lực của mình.

Khóc lóc ròng rã chín ngày chín đêm, ai oán thê lương đánh động tới lòng trắc ẩn của đối phương. Sang ngày thứ mười, sáng xào cho Trương Mỹ Ái Như bát mì tôm muối ớt, nàng ăn vào tới trưa ruột nóng như lửa đốt, lại nhớ tới lời hắn dặn trước khi đi làm, rằng từ giờ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, thay hắn đưa Cám Lợn trở thành tập đoàn xuất khẩu phân hàng đầu thế giới thì lồng ngực đau thắt, vội vã phóng xe về nhà.

Quả như nàng dự đoán, Hoàng Thế Lân mất tích.

Nhà trên không có, nhà dưới vắng tanh, ngoài vườn đất đai bạt ngàn, nàng chạy bở hơi tai mới gặp hắn đang đứng trên chiếc ghế đẩu, ánh mắt u buồn nhìn sợi dây thừng thòng lọng đung đưa phía trước.

-"Ê, đừng dại."

Nàng tái mặt lao tới ôm chân hắn. Hắn liếc xuống nhìn nàng, u uất cảm thán.

-"Em không ở trong hoàn cảnh của tôi, nỗi đau của tôi, em làm sao thấu?"

-"Đàn ông đàn ang mà chết thế thì hèn!"

-"Không có cậu nhỏ, tôi vốn đã là một thằng hèn rồi."

-"Hâm à? Nghĩ quẩn, người ta nói hèn là hèn nhân cách, chứ chuyện đó chả liên quan. Chủ tịch đĩnh đạc, phóng khoáng, trái tim rộng lượng, tuổi trẻ tài cao, hào khí ngút trời, tóm lại, chủ tịch cũng được được đấy, phải phấn chấn lên."

-"Em nói an ủi thôi, chứ giờ làm gì có con đàn bà nào cần tôi nữa?"

-"Cần chó gì đàn bà? Không có đàn bà thì chết được à? Với cả có vợ rồi đấy thôi? Vợ anh là đàn ông hả?"

Trương Mỹ Ái Như cuống quá mắng mỏ dồn dập, Hoàng Thế Lân gạt nước mắt yểu điệu ngã xuống. Hắn được phu nhân dìu vào giường, nàng nằm cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Đầu hắn yếu đuối tựa vào bờ vai ấy, chiếc gọng xinh xắn đưa đẩy nơi đầy đặn nào đó lấp lửng qua cổ áo mềm mại khiến người hắn nóng bừng.

Phu nhân cứ ngỡ chủ tịch sốt dẫn tới người ngợm khó chịu, ra sức vuốt ve vỗ về. Từng ngón tay thon dài của nàng luồn qua tóc hắn, xoa gáy hắn, lưng hắn, một loạt những cảm xúc nhộn nhạo bối rối giày vò tâm can hắn. Rồi bằng cách nào đó, theo bản năng, hắn vụng về tháo từng chiếc khuy áo của nàng.

Trước đây trong lĩnh vực này, hắn là chuyên gia mới đúng. Run như này, tim đập mạnh đến vậy, có lẽ là lần đầu. Hắn hôn nàng, dè dặt mơn trớn từ khe rãnh ngọt ngào tới nụ hoa chúm chím, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng cũng dồn dập như hắn. Tâm tình hỗn loạn, cộng thêm những dồn nén, áp lực chồng chất bấy lâu hại hắn mất kiểm soát, chiếc váy kia bị xé toạc, hắn đối với nàng mạnh bạo như nào, chính hắn cũng chẳng nhớ nổi.

Một phần, bởi hắn không hề lường trước, sẽ có máu rơi xuống tấm đệm trắng tinh. Vì những lời vu khống mất dạy của Trương Quốc Húng, hắn cũng không nghĩ, sẽ làm nàng đau nhiều như vậy. Nhìn hai hàng lệ chảy dài ướt đẫm đôi gò má, hắn tưởng sẽ phải hả dạ lắm, nhưng lạ thay, lòng hắn nôn nao khó tả.

-"Xem ra chủ tịch nhỏ bình phục hẳn rồi."

Không bắt đền, chẳng ăn vạ, nàng vẫn cố gượng cười xỉa đểu hắn, đoạn toan với áo quần nhoài dậy. Hắn vội vã kéo nàng, hắn không hiểu sao bản thân lại khẩn trương tới như vậy, nhưng điều hắn muốn làm lúc này, chỉ đơn giản là nhẹ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng, hôn lên cả những giọt nước mắt kia, và siết nàng thật chặt trong lòng.

Thật may, nàng không từ chối vòng tay của hắn. Cánh môi hắn trìu mến dây dưa trên những phần da thịt vừa bị cắn đỏ ửng. Hắn càng gần gũi, càng thân mật, nước mắt nàng rơi càng nhiều, hắn tưởng nàng còn đau đau nên hết sức dịu dàng. Hắn đâu có biết, nàng khóc, vì nàng hiểu trong cuộc chiến với hắn, nàng đã thua.

Hắn đường đường là chủ tịch CL Group lại cúi đầu nhận sai với nàng, hứa danh dự sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm do lỗi lầm hắn gây ra, nàng muốn gì cũng chiều, cái khoảnh khắc ấy, đối với nàng nhẽ ra phải hết sức huy hoàng, thế nhưng, nàng lại chẳng thể mở lời đòi quyền lợi.

Túi hiệu, giày hiệu, cổ phần, nàng không sao ra điều kiện được. Bởi chuyện xảy ra, Hoàng Thế Lân chưa hề cưỡng ép nàng. Lúc ấy, và ngay cả lúc này đây, nàng có quyền đẩy hắn ra, nhưng toàn thân nàng lại mềm nhũn như nước. Những rung động nơi trái tim nàng mỗi lần hắn và nàng hoà quyện đều là thực, việc nàng tham luyến ở bên hắn, nàng khinh bỉ mình đến tột cùng.

Hắn chẳng yêu nàng. Hắn có cả tá đàn bà bên ngoài! Nhưng nàng, cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Ngày qua ngày, hắn đưa nàng đi làm, hắn bồng nàng mỗi lần nàng kêu mỏi chân, hắn giải quyết hết các hợp đồng cho nàng, hắn thậm chí còn dậy sớm nấu những món nàng yêu cầu. Nàng và hắn, triền miên bên nhau từ sáng tới tối, từ tối tới sáng hôm sau, dường như chẳng bao giờ có điểm dừng.

Cũng chính vì thế, chủ tịch CL Group bị trễ nải kế hoạch trả thủ tới gần ba tháng lận. Chiều hôm đó, phải hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí hắn mới có thể bình tâm trở lại. Sẽ chỉ duy nhất một lần thôi, chuyện con vịt, chuyện giả bác sĩ, chuyện bể nước đái bò, và rất nhiều chuyện khác, hắn tính với nàng trong một lần.

Rồi hoà.

Hắn đưa nàng đi du ngoạn bằng máy bay tự lái, cho nàng uống nước cam ngọt, đợi nàng bất tỉnh rồi tự nhảy dù xuống cánh đồng cỏ mênh mông rồi lái xe về đại bản doanh cách đó chục cây số, chễm trệ truy cập vào hệ thống máy quay.

Theo dự tính, nửa tiếng nữa nàng sẽ tỉnh. Hắn sẽ nhắn tin doạ nàng rằng đã gắn thuốc nổ trên máy bay, hắn thực lòng rất muốn xem sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối của nàng, coi như giải trí cuối tuần đi. Cho nàng một trận sợ tè ra quần, để từ nay tâm phục khẩu phục hắn.

Chỉ là, không ngờ camera đã được gắn sẵn trên máy bay bị hỏng. Hắn căn bản không thể nhìn thấy nàng. Và tầm chục phút sau, ở một màn hình khác hắn thấy chiếc máy bay chở nàng cũng nổ tan tành thành những mảnh vụn.

Hoàng Thế Lân bàng hoàng không nói lên lời, hoảng hốt lái xe tới địa điểm vụ nổ. Trước mặt hắn, chẳng còn gì ngoài đống tro tàn và những mảnh vụn đen sì. Hắn cười sằng sặc, Trương Mỹ Ái Như, nàng giỏi lắm, ván này hắn nắm chắc phần thắng trong tay, không thể ngờ nàng có thể đảo ngược tình thế như vậy.

Hắn sảng khoái trở về nhà, định bụng tối sẽ hỏi nàng cho ra nhẽ. Ai dè, đợi mãi không thấy bóng nàng. Định chơi trò ú tim sao? Ôi dào, xưa như trái đất!

Phu nhân thế mà gan, cả một tuần sau đó cũng chẳng hề xuất hiện. Bà nội hắn không biết nàng ở đâu, ông nội nàng sốt ruột sai người tìm kiến tung tích cháu gái. Hắn tất nhiên im bặt về vụ kia, nhưng với thế lực của Trương Đại Phước, sau gần năm ngày tìm kiếm, đã thấy di vật của Trương Mỹ Ái Như gồm giày, túi và đôi bông tai bị cháy xém gần hết.

Tang lễ của nàng được tổ chức rầm rộ khiến hắn hoang mang vô cùng. Cả một tháng liên tiếp đêm nào hắn cũng mơ thấy nàng hiện hồn về, nhìn hắn khóc nức nở. Và trong mơ, hình như mắt hắn đỏ hoe.

Nho Mỹ, thực sự đi rồi sao?

Hắn, là goá vợ sao?

Từ giờ, gái gú thoải mái, chả sợ bà.

Từ giờ, chả có con nào đạp hắn hay bố lếu bố láo chửi hắn.

Không ai đòi hắn bồng, kêu hắn làm cơm, nhì nhèo đòi mua son mới, và đặc biệt, không có ai khiến tim hắn đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực nữa. Không ai cho hắn cái cảm giác, ở bên người ấy, không chỉ là những vui thú thể xác, mà thực sự, còn là những rung động trong tâm hồn.

Không một ai!

Hắn khóc.

So với cái ngày hắn biết hắn là đứa trẻ mồ côi, trên đời chỉ có hắn và bà nội, hắn của hôm nay, u uất chẳng kém.

Đến giờ, hắn cũng hoang mang không hiểu thực sự mình có bỏ thuốc nổ trên máy bay không nữa? Thực sự là có sao? Hắn chả nhớ nổi? Là hắn hại nàng?

Chủ tịch nhỏ thương nàng nhiều như vậy, chắc ngài buồn lắm. Hắn chịu không rõ, chỉ biết hắn, chủ tịch lớn, sắp sống không nổi rồi.

Đau. Ốm. Mệt.

Nhớ!

Chỉ cần nàng xuất hiện, hắn sẽ quỳ dưới chân nàng, nhận sai, nhận thua, hắn nguyện sẽ làm trâu ngựa cho nàng. Nhưng trớ trêu thay, cả công ty của hắn, khối tàn sản nghìn tỷ, những nông trại bao la bạt ngàn, tất cả mọi thứ hắn sở hữu, lại chẳng thể đổi lấy bóng dáng nàng.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, hắn, thống khổ thê lương.

Nàng, đau đớn u sầu, chẳng kém.

Trương Quốc Húng nói, Hoàng Thế Lân chết rồi. Ngày hôm đó, hắn và nàng đi du ngoạn đã xảy ra vụ nổ máy bay, hắn thực sự đã ngỏm củ tỏi. Nàng chẳng tin đâu, nhưng báo đài không nói dối, bà nội hắn và ông nội nàng càng không.

Tất nhiên nàng đâu biết, đã có thương thảo ngầm giữa ba người họ. Nhiều năm hắn và nàng đối đầu, bà nội hắn lẽ nào không biết? Bà già rồi, mệt mỏi, thương hắn, thương nàng, lúc hay tin mật từ trợ lý của hắn, bà quyết định đảo ngược tình thế, đánh cược một trận lớn. Nếu quả thật hắn và nàng tách ra vẫn sống tốt, thì nàng có quyền đến với người thực lòng yêu nàng như Trương Quốc Hùng, còn hắn, bà sẽ tự cho hắn cái quyền tìm vợ.

Di vật giả, vụ nổ giả bằng kỹ xảo, ngay cả báo cũng in giả, phát thanh viên trên tivi thì thuê để đóng kịch. Hai đứa hâm, khôn cả đời, dại một giờ. Ông nội nàng và bà nội hắn ngồi trước màn hình máy tính giương mắt ếch nom bọn nhỏ khóc ngày khóc đêm, quay sang nhìn nhau cười ha hả.

-"Dừng lại tý đã, ông đừng xem trước, đợi tôi vào cùng thưởng thức."

-"Bà đi đâu?"

-"Đi lấy răng giả, lắp vào cười cho xinh!"

-"Ừ, lấy luôn cho tôi nữa nhé, lấy cho tôi cái bộ màu trắng có cái răng cửa bằng vàng ý."

-"Nhất trí!"

Nho Mỹ có bầu to tướng rồi, vậy là ông bà sắp đón chắt. Cơ mà bầu bí nên tính khí thất thường, mặc Trương Quốc Hùng và ông nội cố ý nhốt ở hoa viên phía ngoại thành cộng thêm canh gác cẩn mật, nàng ban đêm vẫn nhất quyết trèo rào trốn đi.

Trương Quốc Hùng, đứng từ toà nhà cao tầng nhìn em gái nuôi, sống mũi cay xè. Đến nước này thì thôi, ngay cả hắn cũng phải bỏ cuộc!

Bà nội ngồi xem thót tim, ông nội vội gọi người tới giả bộ làm lái xe taxi, nó muốn đi đâu thì chở nó tới đấy. Chẳng ngoài dự đoán, nó tới thẳng nơi chôn cất Hoàng Thế Lân.

Nàng muốn kể hắn nghe, con của bọn họ thông minh, giỏi giang biết bao. Mới còn trong bụng mẹ đã biết đòi ăn mì tôm. Cả tháng nay, nàng ăn tổng cộng bao nhiêu thùng mì tôm, nàng cũng chả nhỡ rõ. Nhưng nàng không ăn, nó đạp nàng ngạt thở, nàng định bàn với hắn, giờ thôi thì chiều cu cậu, sau này nó ra, cấm đoán sau.

-"Ừ, phải đó. Ăn nhiều mì nóng."

Hả? Chủ tịch CL Group hiện hồn về sao? Hắn quả thật nghe thấy những gì nàng nói. Quả thật như vậy! Nàng càng nói to, hắn càng trả lời rõ ràng. Thế rồi, nàng cứ ngồi bên nấm mộ hắn, tâm sự cả một buổi chiều.

Đến lúc uể oải xách dép đứng dậy, mới phát hiện ra, phía đối diện là bia mộ nàng. Hoàng Thế Lân đang nằm co ro gần đó, nước mắt lưng tròng, tỉ tê với nàng đủ thứ này kia.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn và nàng chạm vào nhau, cả hai cùng sửng sốt hỏi.

-"Chưa chết à?"

Thế rồi, cả hai cùng ngây người lắc đầu, mơ hay thật cũng chịu, chỉ biết, một người bị con đạp thở hồng hộc, một người vội bồng vợ vào xe. Nếu ban nãy là linh hồn của nàng, thì sao mà có bầu được cơ chứ? Còn nghén? Ngẫm lại thấy ngớ ngẩn vô cùng, Hoàng Thế Lân tự cười chính mình, cúi xuống hôn trán nàng, thủ thỉ hỏi han.

-"Nó lại đòi ăn mì tôm hả?"

Trương Mỹ Ái Như gật đầu đầy bất lực. Bát mì tôm hắn nấu, to đại bác, ngon ghê hồn, thằng nhỏ cả một tuần sau cũng không khó tính nữa.

Tháng thứ tám của thai kỳ, lúc đưa nàng đến chùa cầu an, nghe sư thầy tâm sự về em bé bị bỏ rơi bọc trong chiếc chiếu rách, Nho Mỹ đã quyết định nhận nuôi cô bé.

Một tháng sau, ngôi biệt thự của vợ chồng họ tràn ngập tiếng cười, chào đón bảo bối đầu lòng.

Bé trai tên Hoàng Thế Hiển, cháu đích tôn của nhà họ Hoàng.

Bé gái là Trương Ngọc Uyển Nhi, Hoàng Thế Lân dự đoán, sau này nó sẽ trở thành một Trương Mỹ Ái Như thứ hai, sẽ sang chảnh chẳng kém. Vợ hắn nghe sợ run người, ghê gớm như nàng thì hỏng, ngộ nhỡ con trai nàng thích con nhỏ, rồi nó ngúng nguẩy đè đầu cưỡi cổ thằng bé thì tội. Không được!

Vậy là ngày nào hắn cũng thấy nàng để nôi hai đứa nhỏ đối diện nhau, nàng chỉ vào đứa bé trai, nhiệt tình dạy bảo bé gái.

-"Đây là cậu chủ, cậu gọi phải dạ, cậu dặn phải vâng, cậu đi đâu phải đi đấy, cậu là số một, cậu là bầu trời của con, nha!"

Riết thành quen, từ đầu tiên nó biết nói, không phải ba, mẹ, ông, bà, cụ, mà là, cậu, tiếp theo nó gọi cậu chủ. Lớn hơn chút nữa nó học đòi người lớn, nhí nhảnh gào chu chi. Mấy lần nàng tưởng nó đói, thực tình không phải, nó kêu cậu chủ Cu Ty của nó, nhưng nói ngọng thôi.

Cậu chủ đặt cho nó cái tên mới, Sen. Hoàng Thế Lân luôn luôn cảm thấy bản thân sáng suốt khi nhận nuôi con nhỏ, bởi mỗi khi bồng con bé tới gần, Hoàng Thế Hiển sẽ sấn vào nó, ôm nó, vỗ má nó, bàn tay nhỏ xíu nghịch nghịch tóc mai của nó rồi nhe răng sữa cười thích thú.

Tụi nó nói với nhau đủ thứ chuyện, ngày xưa ê a ngọng líu ngọng lô đã ới nhau liên tục, giờ thì khỏi nói, nó tỉ tê với nhau quên trời quên đất, quên cha quên mẹ.

Cũng tốt, cha mẹ có cơ hội vận động hồi sức!

-"Cậu ơi, cậu, cậu ơi...em kể cho cậu nghe nhé...em vừa thấy ông chủ thơm bà chủ đấy, như hai em búp bê trên tay em nè...nè...cậu thấy không?"

-"Không phải thế đâu."

-"Thế mà! Thật đấy!"

-"Nói không phải là không phải!"

-"Thế như nào ạ?"

Cậu bĩu môi, thơm chụt vào má Sen một cái, đoạn vênh váo đáp lời.

-"Đó, như vậy mới đúng."

Sen gật đầu đồng tình, đoạn nhoẻn miệng cười, ghé tai cậu mè nheo.

-"Em để quên em búp bê váy hồng trong phòng mất rồi, nhưng ông bà chủ đóng kín cửa, chả lấy được. Cậu vào lấy hộ em đi!"

-"Thôi, mày chơi con váy xanh cũng được chứ sao?"

-"Ứ thích, em thích em váy hồng."

-"Con váy hồng xấu hoắc, con váy xanh mới xinh."

-"Thật ạ? Xinh như nào ạ?"

-"Xinh như mày ý."

Sen sướng, ngay lập tức đổi ý.

-"Vâng, thế em chơi em váy xanh."

-"Này, tao bảo..."

-"Dạ."

-"Xuống bảo nhà bếp làm tao bát mì tôm."

-"Cậu vừa ăn xong cơ mà, đợi em tý, em ru em búp bê ngủ đã."

-"Mày có đi không thì bảo...MỘT...HAI...BA..."

********************

HẾT.

Rull, 06/12/2017.

Lan Rua"s Story ~ Porcupine & Duck Family.

P/S: Thank you all, love u <3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.