Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 7






1 phút 41 giây, trọng tài lên tiếng, thi đấu kết thúc.
Toàn khu thi đấu yên tĩnh, chớp mắt đột nhiên bao phủ bởi những tiếng hoan hô cùng dư âm vang dội.
Thời gian kết thúc trận đấu này quá ngắn, đủ để tạo ra một kỷ lục mới —— nghiền áp công kích của đối phương khiến họ không thể phản kháng, thi đấu liền kết thúc, vượt qua giai đoạn người mới, thành tích đại biểu cho một con hắc mã ra đời.
" Phong——!!!"
Tiếng trọng tài vang lên, vài giây sau toàn trường người xem bắt đầu hò hét tuyển thủ giành chiến thắng.
Rất nhiều người mặt đỏ tai hồng, vì giờ phút này anh hùng đứng giữa sân khiến đáy lòng bọn họ cuồng loạn.
Trong cảnh đinh tai nhức óc bởi những tiếng hét chói tai và những âm thanh huýt sáo, trọng tài giơ cánh tay người trẻ tuổi lên.
Đường cong cơ bắp đằng sau lớp băng vải đúng là không khoa trương, mỗi lần ra quyền đều rất lưu loát.

Ở dưới ánh đèn, thanh xuân đầy sức sống cùng với sinh lực của người trẻ tuổi biểu lộ không bỏ sót.
Trọng tài vừa rời đi, các phóng viên chờ đợi phỏng vấn liền lập tức vọt lên đài thi đấu.
Nhưng mà người tiêu điểm của trận đấu lại trực tiếp rời sân, dưới ánh nhìn của toàn bộ người xem ở khu thi đấu, hắn hướng đến một vị trí nào đó dưới đài.
Lúc này, phía dưới khán đài thi đấu.
" Tiểu Tình, thi đấu đã kết thúc."
Tần Hạo nghiêng người nói với cô gái nhỏ không dám đứng dậy ở bên cạnh.

Tần Tình chôn đầu trong góc, long mi hơi run run lên.
"....!Anh ấy không sao chứ?" Thanh âm rất nhẹ còn mang theo một chút run rấy.
" Em không muốn tận mắt xác nhận một chút sao?"
Trước khi Tần Hạo mở miệng, có một thanh âm trầm thấp vang lên trên đầu Tần Tình.
"....."
Tần Tình ngẩn ngơ.
Không đợi cô ngẩng đầu, âm thanh quen thuộc kia khanh khách cười vang lên: " Em đây là bị dọa hay bị sợ hãi?"
Tần Tình mờ mịt ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Thiếu niên nửa người trên trần trụi, một thân trắng nõn với những đường cong xinh đẹp, cười như không cười chống hai tay trên lan can khán đài, từ trên cao nhìn xuống Tần Tình.
Đồng tử đen láy như hai viên đá quý, thâm thúy xinh đẹp.
Tần Tình lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với thân thể của người khác phái, mỗi một chỗ đều toát lên sức sống thanh xuân xen lẫn một chút gợi cảm.
Tần Tình ngẩn ra, một giây sau vành tai cô có chút nóng lên, lan dần đỏ cả khuôn mặt.

Cho nên thậm chí cô đã quên hỏi lại, bị dọa hay bị sợ....!có gì khác nhau sao?
Tần Tình không đáp lại, Tần Hạo ở bên cạnh lại nhịn không nổi.
Mặc dù vừa mới tận mắt chứng kiến người trẻ tuổi này ở trên đài thi đấu khiến cho bản thân mình có chút hãi hùng khiếp vía, Tần Hạo vẫn cực kì khó chịu nhìn về phía người đó——
" Cậu là ai?"
"......"
Văn Dục Phong lười nhác liếc nhìn Tần Hạo một cái.
Trong chớp mắt, một lần nữa ánh mắt hắn lại nhìn về phía Tần Tình.
"......Đây là lần thứ hai."
Tần Tình chớp mắt, con ngươi đen trắng rõ ràng, trong suốt sạch sẽ.

Cô nghe không hiểu ý tứ của Văn Dục Phong.
Trên thực tế, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Tần Tình cũng rất là khó hiểu.

Cô nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng do dự nhìn về phía Tần Hạo: " Anh ấy là học trưởng trong trường em, trước đó còn giúp đỡ em rất nhiều lần."
Không đợi Tần Tình giới thiệu Tần Hạo cho Văn Dục Phong, Tần Hạo bị làm lơ một bên chủ động mở miệng, thấy không vui hướng tới Văn Dục Phong ——
" Tôi là anh nó!"
"......"
Văn Dục Phong cười như không cười gật gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn Tần Tình không hề chớp mắt.
" Hai ngày trước, em cũng gọi anh là anh mà!"
"——!?"
Tần Hạo không thể tin được nhìn về phía Tần Tình, muốn cắn một ngụm.
Tần Tình lại không nhìn hắn, đang có chút bất đắc dĩ nhíu mày, đôi mắt hạnh nhẹ nhàng nhìn Văn Dục Phong ——
" Anh ấy thật sự là anh của em."
Văn Dục Phong không có phản ứng gì, sắc mặt Tần Hạo thay đổi liên tục.
—— Chính bản thân Tần Tình không có khả năng phát hiện, nam sinh đối diện đại khái cũng không biết; nhưng hắn cùng Tần Tình lớn lên cùng nhau, so với người khác đều hiểu rất rõ thói quen của em gái.
Ngữ khí nói chuyện như vậy đối với các bạn nữ chơi với Tần Tình cũng chưa từng có, càng chưa từng có đối với người khác phái.
Mối nguy cơ chưa từng có bỗng nhiên xuất hiện như một bóng ma khổng lồ bao phủ trong lòng Tần Hạo, tiếng chuông cảnh báo đang vang lên mọi góc trong não bộ của hắn.
Theo bản năng, Tần Hạo bỗng nhiên đứng dậy, bước một bước ngăn ở phía trước Tần Tình.
Nhìn thấy động tác này, Văn Dục Phong đang lười biếng tựa vào rào chắn, nhấc mắt lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Tần Hạo vừa kéo.
........Người này không đứng thẳng.
Không đứng thẳng còn cao hơn so với hắn vài cm......
Thanh niên bây giờ ăn thức ăn cho heo hay sao mà cao to thế!
Tần Hạo rít gào dưới đáy lòng, trên mặt lại trầm lạnh như nước.

Ngữ khí nói chuyện cũng thấp xuống:
" Tôi mặt kệ cậu làm cái gì —— Tôi lấy thân phận là anh họ Tần Tình, thay mặt cha mẹ Tần Tình, yêu cầu cậu từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt con bé."
Tần Hạo tự bổ não rằng người thanh niên này sẽ có phản ứng, khẽ nâng cằm, ngữ khí mang theo chút khinh miệt nhưng vẫn ra vẻ cười cười ôn hòa.
" Tần Tình của chúng tôi thông minh hiểu chuyện tiền đồ vô lượng, nhắm hai mắt đi cũng thuận lợi xuôn sẻ —— một người chỉ biết chơi lại trò chơi đánh đấm nguy hiểm này, có tư cách gì bên cạnh em ấy chứ?"
".....Anh hai!"
Tần Tình không nghĩ tới anh họ của mình lại từ trong miệng nói ra những lời khắc nghiệt như vậy, cho nên mãi đến khi Tần Hạo nói xong, vài giây sau, Tần Tình mới phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch đứng dậy.
Thanh niên đứng trước lan cang biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ.
Chỉ có mái tóc đen dài rũ xuống che đi đôi mắt, con ngươi đen láy sâu hút chợt lóe lên như muốn phun lửa nuốt người vào trong đó.
Tần Hạo còn muốn mở miệng liền bị Tần Tình kéo lại.
" Xem ra Tiểu Tình không thích tôi nói chuyện với cậu như vậy, vậy tôi đổi cách nói —— với trình độ của em ấy, hoàn toàn có thể sống thoải mái ở bất cứ hoàn cảnh nào, dựa vào cái gì ở cùng với cậu....chắc chắn sẽ có gút mắc?"
"........"
Ba người giằng co một lúc, sau đó nam sinh đang rũ đầu đứng sau lan cang bỗng nhiên cười một tiếng.
" Vì sao không chạy?"
Tần Tình trầm mặt.

Bởi vì cô sợ đi rồi thì người này sẽ xảy ra chuyện.

Tuy rằng không có quan hệ gì với mình.......
Không đợi cô gái nhỏ trả lời, Văn Dục Phong vẫn là một bộ dáng không để ý.

Hắn cong môi cười lạnh.

" Một lần cuối cùng."
Ngữ khí phiêu phiêu, mỗi âm đều từ kẽ răng rít qua.

Có chút khác so với trước đó, lời nói mang theo một hương vị nguy hiểm trước khi bắt đầu săn giết....
Đáy lòng không thể trấn an móng vuốt dã thú đang muốn phun trào, không muốn chỉ ở trong bụi cỏ tham luyến nhìn trộm.
Văn Dục Phong nhìn cô gái nhỏ thật sâu, xoay người rời đi.
Hắn không nhìn thấy phía sau lan cang Tần Tình theo bản năng mà lui lại một bước, hơi nhíu nhíu mi nhìn theo bóng dáng phía sau của hắn.
Ánh mắt có chút mờ mịt.
—— bản năng sinh vật, trừ khi đi săn bên ngoài, phát hiện bị uy hiếp sẽ bỏ chạy thoát thân.
Không dợi Tần Tình suy nghĩ ngọn nguồn của cảm giác bị uy hiếp này là gì, Tần Hạo đã lôi kéo cô rời đi theo hướng ngược lại.
Thẳng đến khi ra khỏi đấu trường tổng hợp các, trở lại thế giới ồn ào dưới ánh mặt trời, Tần Hạo mới dừng bước.
Hắn xoay người chỗ khác, nghiêm túc nói với Tần Tình: " Tiểu Tình đừng qua lại với hắn."
"........."
Tần Tình không có gật đầu cũng không có lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, đôi mắt trong suốt chớp chớp nhìn Tần Hạo.
Tần Hạo thở dài lặp lại một lần nữa.
" Không được cùng hắn lui tới, Tiểu Tình.....Bằng không với tính cách của thím, cuối cùng người khổ sở vẫn là em."
Tần Tình im lặng thật lâu.
".....Em sẽ không qua lại với anh ấy nữa."
Một lúc sau, Tần Tình xoay người qua chỗ khác, âm thanh bình tĩnh, ánh mắt cũng không chút dao động.

Như biểu tình vô cảm của một con búp bê Barbie xinh đẹp đặt trong tủ kính——
" Nhưng anh hai, anh và mẹ đều giống nhau —— ở trong mắt mọi người em không nên có bạn mới, cho dù có cũng phải được mọi người vừa lòng...!Mọi người đều như vậy."
Cô gái nhỏ rũ mắt, bước về phía trước.
" Không đợi đến cuối cùng, bây giờ em cũng rất buồn rồi."
- -----------------------------------------------------------
Một ngày nghỉ hè cuối cùng, Tần Tình dậy thật sớm ——
Lê Tĩnh Hà đi công tác ở thành phố khác như đã định, không yên tâm Tần Tình ở nhà một mình, 6 giờ rưỡi, Tần Tình dựa theo lời mẹ dặn chuyển đến nhà bà nội ở Phú Lâm Uyển.
Nhân viên của công ty chuyển nhà đã đem từng gói hành lý đã được đóng gói di chuyển vào thang máy.
Thang máy di chuyển tới tầng 12 rồi dừng lại.

Tần Tình bước ra, xoay qua một bên liền nhìn thấy bà nội đang đứng đợi ngoài cửa.
" Bà nội——"
Tần Tình lập tức hân hoan cười một tiếng, bộ dáng rất vui vẻ.
Bà nội Tần vừa nghe thấy âm thanh, chưa ngẩng đầu lên hoàn toàn, cũng đã cười ha hả lên tiếng——
" Điềm Điềm tới rồi!"
"......"
Nụ cười của Tần Tình liền ngưng lại, có chút bối rối.
Hiện tại cũng chỉ có bà nội thích nhất là kêu nhũ danh của cô.

Nếu là ở nhà thì còn tốt, nhưng đang ở bên ngoài, còn làm trò cười trước mặt người lạ.....
Tần Tình nghĩ như vậy cảm thấy có chút xấu hổ.
Bà nội Tần gọi tên thân mật, Tần Tình ngượng ngùng nói ra sẽ làm mất hứng, đành nhỏ giọng lên tiếng sau đó chạy đi thật nhanh.
Bởi vì hành lý khá ít nên cũng không mất quá nhiều thời gian, các công nhân chuyển nhà dựa theo chỉ dẫn của bà nội Tần đem đồ đạc để đúng vị trí, sau đó sôi nổi rời đi.
Tần Tình cùng bà nội bắt đầu quét dọn căn phòng mới.
" Điềm Điềm, bà nghe mẹ cháu nói cháu chuyển đến học ở trường Trung học Nhất Sư?"
Bà nội Tần một bên hỏi Tần Tình, một bên trải ga giường mới.

Tần Tình thì đem từng bộ quần áo treo lên giá tủ.
" Đúng ạ, sau khi khai giảng con sẽ đến trường Trung học Nhất Sư học ạ."
" Khá tốt, gần chỗ bà nội, hơn nữa đồng phục cũng rất đẹp!"
Bà nội Tần dừng động tác, cười ha hả nhìn qua: " Ở Phú Lâm Uyển cũng có không ít học sinh Trung học Nhất Sư, trước kia bà thấy rất nhiều cô bé mặc chiếc váy caro giống vầy, liền nghĩ rằng Điềm Điềm nhà chúng ta mặc váy caro này nhất định sẽ đẹp hơn họ rất nhiều."
Tần Tình mở tủ quần áo, nhón chân, lao lực một hồi mới treo được từng bộ quần áo vào tủ.
" Bà nội, tủ quần áo quá cao."
Bà nội Tần đứng phía sau nhìn toàn bộ quá trình cười đến không khép miệng được ——
" Không phải là do tủ quần áo nhà bà quá cao, là Điềm Điềm lớn lên quá chậm! Mắt thấy đã lên tới cao trung, sao vẫn còn giống như mấy bé gái học lớp chồi non vậy? Vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn."
Tần Tình: "......"

Dù không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật.
Thấy phản ứng của Tần Tình héo rũ, bà nội Tần cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô, mỉm cười đi qua cầm lấy quần áo trong tay Tần Tình.
" Cháu đi trải giường đi, để bà nội treo giúp cháu."
Đôi mắt Tần Tình sáng lên, nhanh chóng gật đầu, chuyển hướng đi tới mép giường.
Hai người dọn dẹp hơn 15 phút, Tần Tình đã sửa soạn xong căn phòng mới thật sạch sẽ, hai túi rác cũng đặt ở bên ngoài phòng.
Tần Tình căn phòng thông thoáng cảm thấy vừa lòng vỗ vỗ hai tay.
" Bà nội, con đi xuống lầu vứt rác đây ạ."
Bà nội Tần gật gật đầu: " Vừa lúc bà vào phòng bếp hâm nóng sữa bò cho cháu, đợi cháu quay về thì chúng ta cùng nhau ăn sáng."
" Dạ."
Tần Tình mặt mày hơi cong, nụ cười ở khóe môi cũng mềm mại.
Chờ bà nội Tần đi vào phòng bếp, Tần Tình liền xách hai túi rác nhỏ tới cửa dổi giày.
Sau đó, Tần Tình xách hai túi rác đi ra ngoài, đi đến chỗ thang máy.
Thang máy đang từ con số 1 đi lên, Tần Tình ấn nút liền đứng bên ngoài đợi thang máy.
Lúc này chưa đến 7 giờ, trong tòa nhà cũng có không ít hộ gia đình, con số màu đỏ trong tầm mắt Tần Tình cũng không dừng một lần mà tiếp tục tăng lên.
Tần Tình còn đang nghĩ con số ở thang máy vẫn tiếp tục tăng lên thì bỗng nhiên dừng lại.
" 12 "
Tần Tình ngẩng ra chớp chớp mắt, tầm mắt liền nhìn về phía bức tường bên cạnh.
.........!Không sai, mình ở tầng 12.
Chẳng lẽ thang máy không có người sao? Trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp phải hộ gia đình đối diện?
Không đợi Tần Tình tự hỏi xong vấn đề này, cửa thang máy " đinh" một tiếng liền mở ra.
Một thân ảnh ở phía sau cánh cửa xuất hiện.
Bên trong thang máy có một người trẻ tuổi mới chạy bộ buổi sáng bên ngoài trở về, không thể nghi ngờ dáng người cực đẹp —— mặc dù trang phục màu xám mặc trên người không tạo được hình ảnh vận động, nhưng vẫn phô bày thân hình thon dài khỏe mạnh, phác họa đường cong xinh đẹp mà hữu lực, không chút che giấu mà hiện ra trước mắt Tần Tình.
Theo cánh cửa mở ra, toát lên hơi thở lạnh lẽo, con người âm trầm nâng lên.
Giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn mỹ không có cảm xúc kia đột nhiên căng lên, môi mỏng mím lại, ánh mắt hơi lóe.
" Chậc...!Thật là muốn điên rồi."
Nụ cười phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm, giọng nam sinh sau khi vận động hơi khàn khàn.
Tần Tình: "........."
Lời kịch này không phải mình là người nên nói hay sao?
Tần Tình chuẩn bị xoay người quay về nhà, cánh cửa mở ra có một chuỗi bước chân truyền đến.
Thân ảnh của bà nội Tần lộ ra phía sau thang máy, trong tay xách theo túi rác ở bếp, âm thanh tự nhiên tự tiên mười phần ——
" Điềm Điềm, túi này cũng đem vứt luôn nè."
"........"
Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy hứng thú của người phía trước, gương mặt Tần Tình đỏ ửng, nhỏ giọng chạy tới cầm lấy túi rác.
Bà nội Tần không nghi ngờ có hắn mà xoay người trở về nhà.
Chỉ cách hai ba bước chân, Tần Tình như một chú rùa đen từ từ di chuyển.
Chỉ tiếc, dù có đi chậm thế nào, khoảng cách kia cũng quá ngắn.
"........"
Ánh mắt cười như không cười trên đỉnh đầu, Tần Tình cuối đầu xuống đi vào trong thang máy.
Ngón tay thon dày giữ cửa thang máy liền thu lại, cánh cửa thang máy đóng lại.
—— Người đó không đi ra ngoài.
Tần Tình yên lặng rụt rụt vào trong góc thang máy.

Một bóng người theo động tác của cô cũng nhích dần lại.
Tiếng cười khàn khàn trong không gian kín nhỏ hẹp nhẹ nhàng chấn động ——
"....!Điềm Điềm?"
Hơi thở xa lạ phảng phất ở bên tai Tần Tình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.