Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 3






Tần Tình ngơ ngác nhìn Văn Dục Phong đi tới.
Thẳng đến lúc hắn cách cô không quá hai mét, Tần Tình mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng mà "A" một tiếng, chột dạ mà lui một bước.

——
Cô vốn dĩ cho rằng sẽ không gặp lại người này, như thế nào lại gặp phải?
Ánh mắt Phó Hàm Lâm nguy hiểm nhìn Văn Dục Phong, từ lúc xuất hiện tầm mắt đối phương cũng chưa từng nhìn hắn nửa điểm, nhưng dù người này có khuôn mặt thanh tuấn, khí chất sắc bén vẫn có chút lười nhác, khiến Phó Hàm Lâm cảm thấy bị uy hiếp mười phần.

"Tần Tình, cậu quen biết anh ta sao?"
Phó Hàm Lâm lên tiếng hỏi cô gái nhỏ phía trước.

Tần Tình theo bản năng lắc lắc đầu, sau lại do dự, gật gật đầu.

Chiếc kẹp tóc nhỏ dưới ánh đèn sáng lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ, khiến tinh thần Văn Dục Phong cảm thấy hư ảo.

Sau một lúc lâu, môi mỏng nhếch lên, mang theo chút lười nhác âm thanh hài hước vang lên ——
" Em gọi anh đến đây làm gì?"
"......"
Động tác Tần Tình cực kì chậm mà chớp mắt, sau đó liền hiểu rõ khom người: " Chào học trưởng —— "
Văn Dục Phong chậc nhẹ một tiếng, vươn tay tới.

Không đợi Tần Tình đứng thẳng người, liền cảm thấy trên vai căng thẳng, chóng mặt vài giây, ánh mắt cô nâng lên nhìn thì phát hiện chính mình đã bị người ôm trong ngực, đối diện là sắc mặt khó coi của Phó Hàn Lâm.

Âm thanh dễ nghe trên đỉnh đầu cô phát ra mang theo chút cười như không cười, ấn cô vào trong ngực.

" Em ấy là em gái tôi."
Khóe mắt Văn Dục Phong giương lên, không chút để ý mà liếc tới Phó Hàm Lâm, chớp mắt một cái cảm giác như nhiệt độ giảm xuống cực hạn.

" Cậu ăn gan hùm mật gấu...Dám đánh chủ ý lên em ấy?"
Lời nói nghe có chút vui đùa, một chút đều không đứng đắn, nhưng bị đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm Phó Hàm Lâm cảm thấy lông tơ dựng đứng.

....!Giống như bị dã thú theo dõi.

Phó Hàm Lâm rất muốn kiên cường nói thêm vài câu, nhưng dáng người nam sinh đối diện lại cao hơn mình ít nhất mười cm, cho dù hắn kiên cường cũng không thể nói nên lời.

Cuối cùng, ánh mắt phức tạp của Phó Hàm Lâm nhìn Tần Tình một cái, nghiêng người vòng qua hai người rồi rời đi.

Cô vô tội xoay người về phía Văn Dục Phong, chớp mắt.


"...!Cảm ơn học trưởng."
Văn Dục Phong rũ mắt, lười biếng nhìn cô.

" Ai dạy em từ chối lời tỏ tình với loại lý do cậu vẫn còn nhỏ thế? Lỡ hắn thẹn quá hóa giận thì làm sao bây giờ?"
Tần Tình thỏa mãn cầu được học hỏi: " Vậy phải làm sao?"
"..."
Văn Dục Phong nhìn chằm chằm Tần Tình hai giây, cuối cùng không nhịn được bật cười, hắn quay mặt một bên bất đắc dĩ cảm thấy hứng thú mà phụt một tiếng.

Nhìn sườn mặt nam sinh tuấn tú đang tươi cười đến mức lóa mắt, Tần Tình ngẩn ra.

Tầm mắt Văn Dục Phong quay lại, con ngươi đen láy, giật mình đối mặt với Tần Tình.

Cảm xúc trong mắt cô gái nhỏ quá đơn thuần, hiện lên rất rõ ràng, như một dòng nước trong sạch, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy suy nghĩ dưới đáy lòng.

Trong lòng Văn Dục Phong vừa động, có chút ma xui quỷ khiến, hắn nhẹ nhàng rũ mi mắt.

" Em mấy tuổi rồi?"
Tần Tình theo bản năng trả lời, âm thanh nhu mềm: " 15 tuổi ạ."
Trả lời xong Tần Tình mới tò mò hỏi: " Làm sao vậy?"
"....."
Bị ánh mắt đơn thuần vô tội của cô gái nhỏ nhìn, Văn Dục Phong theo phản xạ có điều kiện mà dời tầm mắt, tinh thần cũng dần chìm xuống.

"...!Ngốc nghếch."
Hắn rũ mắt, cười như không cười liếc nhìn Tần Tình.

" Vẫn là một đứa nhỏ, lại tới nơi này làm gì?"
Tần Tình cảm thấy sau hai câu trước, ánh mắt đối phương nhìn cô hình như có chút biến hóa.

Hình như là...!Trở nên xa cách?
Tần Tình không nghĩ ra được điểm mấu chốt nằm chỗ nào, bởi vì người này đã giúp mình hai lần, cô đối với nam sinh này cũng không có quá nhiều phòng bị, lại không có vấn đề khó nói gì liền không có ý giấu giếm.

" Bạn học em tổ chức tiệc chia tay." Cô mím môi, ánh mắt sạch sẽ vô hại:
" Em lần đầu tiên tới đây."
"...!Ăn xong liền về nhà đi."
Văn Dục Phong nghiêng người rời đi, trước khi đi vẫn không nhịn xuống được, giơ tay sờ sờ đầu của cô gái nhỏ.

Mái tóc dài màu nâu mềm mại như trong tưởng tượng, làm cho người ta luyến tiếc buông xuống.

Lớn như vậy lần đầu tiên ở bên ngoài bị người khác xoa đầu, Tần Tình ngốc một chút, mở to mắt nhìn về phía Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong cũng đã xoay người đi rồi.

Chỉ còn lại tiếng cười nói lười biếng phía sau -------
" Lần sau ở trong trường học nhìn thấy anh, nhớ rõ phải chạy đi....!Anh cũng không phải là học trưởng tốt gì đâu."
Đứng sau một lúc lâu, Tần Tình đứng nhìn hành lang dài không còn một người, nhẹ nhàng " À" một tiếng.

- ---------------------------------------------------
Một tuần sau, Tần Tình chính thức chuyển vào trường Trung học Nhất Sư ngày đầu tiên.

Buổi sáng, Lê Tĩnh Hà hiếm khi có thời gian, chủ động lái xe đưa Tần Tình tới trường.

Bởi vì Tần Tình chưa có kịp dọn tới Phú Lâm uyển, đi xe tới trường, cho nên sáng sớm hai người liền lên xe xuất phát.

" Tiểu Tình, đối với tiến độ học tập của con, con có ý kiến gì không?"
Khi đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, Lê Tĩnh Hà làm như vô tình hỏi.

Sắp phải học ở một môi trường mới nên Tần Tình còn có chút bất an, nghe Lê Tĩnh Hà hỏi chuyện, phải trả lời.

" Chương trình học sơ tam còn rất nhẹ nhàng, học kỳ này con không có áp lực."
" Đúng vậy, lúc trước mẹ có nghe chủ nhiệm lớp nói qua."
Lê Tĩnh Hà nói tiếp: " Người khác đi học trên bàn toàn là sách vở, chỉ có bàn con là quá sạch sẽ."
Tần Tình nghe được trong lòng cũng thấp thỏm, nhịn không được nghiêng mặt nhìn trộm biểu tình trên mặt Lê Tĩnh Hà, nhìn thấy trên mặt Lê Tĩnh Hà thần sắc nhu hòa, tâm đang treo lơ lửng cũng thả lỏng.

Ánh mắt cô có điểm linh động: " Bởi vì kiến thức đều ở trong đầu."
"...."
Lê Tĩnh Hà nghiêng ánh mắt, ý vị thâm thương liếc nhìn Tần Tình một cái: " Mẹ nghe nói thời điểm người khác đang nóng lòng ôn tập, con lại ở trong giờ học toán viết tiểu thuyết, sau đó bị lão sư toán học xé?"
Tần Tình nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, xoay người sang chỗ khác: " Mẹ, lần sau con sẽ không..."
" Mẹ không có ý muốn trách con." Lê Tĩnh Hà đánh gãy lời Tần Tình:
" Hơn nữa mẹ cũng có thể hiểu, nghe các lão sư nói con ở tam trung học tập hay chơi cũng không khác nhau, mỗi lần thi toán cũng đều đạt tuyệt đối, hóa học hay vật lý cũng như vậy...!Hơn nữa đang tiến vào giai đoạn ôn tập, các lão sư xác thực sẽ không dạy con các kiến thức mới."
Ngữ khí bình tĩnh của Lê Tĩnh Hà làm trong lòng Tần Tình cảm thấy bất ổn, môi nhẹ cử động, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

" Hơn nữa mẹ biết trước đó không lâu con mượn sách của Tần Hạo, tự học thêm toán và vật lý.

Cho nên, mẹ cũng suy xét qua tình huống của con, cùng chủ nhiệm Tôn Hưng thảo luận một chút.

Chúng ta đều nghĩ rằng con có thể hoàn toàn tốt nghiệp sơ trung vào kỳ nghỉ hè, chỉ cần con thông qua kỳ kiểm tra liền có thể đặt cách vào năm hai cao trung."
"....." Tần Tình chậm rãi nắm chặt tay, mặt tối xuống: " Mẹ, kỳ nghỉ hè con muốn cùng bạn đi..."

Cô còn chưa nói hết câu, Lê Tĩnh Hà liền không vui mà nhăn nhó.

" Trước kia mẹ đã nói với con, mỗi giai đoạn của mỗi người đều có nhiệm vụ, giai đoạn của học sinh chính là thời gian học tập, bỏ lỡ thời gian quý báu này con về sau sẽ hối hận không kịp."
Lê Tĩnh Hà chuyển ánh mắt, thấy Tần Tình rũ đầu, biểu tình không thấy rõ, ngữ khí bà có chút mềm lại.

" Chờ sau này không còn là học sinh nữa, thời gian của chính mình thì tự mình sắp xếp, muốn đi chơi chỗ nào mà không được?...!Chuyên này mẹ đã cùng chủ nhiệm Tôn Hưng thảo luận qua, ông ấy rất đồng ý bồi dưỡng con thật tốt, con cũng không thể phụ lòng sự kỳ vọng của mẹ, ba và các lão sư khác nhé."
Trong xe yên tĩnh rất lâu.

Một lúc lâu sau, bàn tay nắm chặt góc váy, chậm rãi buông ra, cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Hai học sinh không mặc đồng phục trung học đùa giỡn đuổi bắt nhau rất là vui vẻ lướt qua cửa sổ.

"...!Vâng, con đã biết."
Tần Tình nhìn cửa sổ phía trước yên tĩnh ngoan ngoãn, nhẹ giọng trả lời.

- -----------------------------------------------------
Trước buổi kiểm tra cuối tháng kết thúc, Trung học Nhất Sư năm ba có một học sinh mới chuyển tới.

Học sinh mới ngoại hình xinh đẹp, tính cách yên lặng, cử chỉ đáng yêu, ở trong mắt các bạn học quả thật không tìm ra được tì vết nào.

Không ít học sinh, đặc biệt là nhiều nam sinh đều muốn tạo cơ hội kết bạn mới bạn học mới ấy---- chỉ tiếc, bạn học mới thật sự quá im lặng, đa số mọi thời điểm đều không chủ động nói chuyện, làm không ít người bối rối.

Học sinh mới chuyển tới được mấy ngày, kỳ thi sơ trung năm ba cũng kết thúc.

Ngày thành tích công bố, các bạn học cũng tìm được dấu vết của bạn học mới-------
Học tập thất quá tốt.....!Tốt đến mức làm người ta á khẩu.

Đối với bảng điểm hạng nhất và bên trái là hai chữ Tần Tình, học sinh năm ba đều nghi ngờ---------
Điều này trước nay đều chưa từng xuất hiện, toán lý hóa đều đạt điểm tuyệt đối, rốt cuộc là ai?
Trong thời gian một ngày, danh tiếng Tần Tình đã được toàn bộ học sinh sơ trung năm ba truyền tai nhau.

Trưa hôm đó có tiết học tự học, các học sinh lớp khác rãnh rỗi nghe danh mà tìm đến, đứng phía bên ngoài tìm nhưng không thấy người.

" Bạn học mới lớp mấy người đâu?" Có người đứng ngay trước cửa hỏi.

" Chủ nhiệm lớp vừa gọi đi rồi."
"..."
Lúc đó, Tần Tình đang theo chủ nhiệm mới đến khu dạy học cao trung.

" Đây là văn phòng giáo viên toán cao trung."
Tới cuối hành lang, chủ nhiệm lớp chỉ vào cánh cửa kia nói cho Tần Tình: " Chủ nhiệm Tôn đã nói qua cho thầy Phó, em trong quá trình tự học có vấn đề gì không rõ có thể trong giờ tự học tới tìm thầy Phó giải đáp."
"...!Dạ." Tần Tình gật đầu.

Chủ nhiệm lớp vừa lòng nhìn Tần Tình một cái, duỗi tay gõ cửa, sau đó đẩy một bên cửa ra, quay lại nói với Tần Tình: " Vào đi, cô cùng em chào hỏi thầy Phó một cái."
Tần Tình đi theo phía sau chủ nhiệm lớp vào trong.

" Thầy Phó".

Chủ nhiệm lớp vừa vào liền hướng đến một giáo viên nam ngồi trên bàn làm việc cạnh cửa sổ mở miệng: " Tôi mang bạn học mới lớp tôi qua rồi đây."
Tần Tình ngước mắt nhìn qua.

Vị giáo viên kia tựa hồ có chút không vui, long mày gắt gao nhíu lại, nghe thấy chủ nhiệm lớp nói về Tần Tình, mới ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi lười biếng.

" Cô Tiểu Lâm à."
Phó Chính Nam từ sau mắt kính ánh mắt đảo qua Tần Tình phía sau:
" Tôi nghe Tôn chủ nhiệm nói Nhất Sư năm nay có một mầm non tốt..."
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Phó Chính Nam dừng trên người Tần Tình, tựa hồ nghẹn lại: ".....!Chính là cô gái nhỏ này sao?"
" Đúng vậy, chính là em ấy, Tần Tình."
Tiểu Lâm lão sư cười gật gật đầu, duỗi tay kéo vai Tần Tình đẩy đến phía trước.

Trong văn phòng không ít thầy cô nhìn lại, trên mặt Tần Tình hơi lung túng, nàng nắm chặt đầu ngón tay hướng về Phó Chính Nam khom người.

" Chào thầy Phó ạ."
Âm thanh cô gái nhỏ nhu mềm, bộ dáng ngoan ngoan yên tĩnh, khiến người khác cảm thấy hài lòng.

Phó Chính Nam ngẩn ra trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu.

" Nghe ý của Tôn chủ nhiệm, trước cho cô bé làm trắc nghiệm đơn giản, để xem kiến thức cơ bản?"
" Trắc nghiệm làm điểm cao thì vào sơ trung không thành vấn đề."
Tiểu Lâm lão sư tiếp lời, nhìn về phía Tần Tình: " Lần khảo sát thành tích này, toán lý hóa đều đạt điểm tuyệt đối, tổng thành tích xếp hạng nhất."
" Ai da, thật lợi hại." Trong một góc văn phòng, có một nữ giáo viên đang cảm thán.

Phó Chính Nam lại không vội vã tỏ thái độ, hỏi một câu: " Trình độ thế nào?"
Cô Tiểu Lâm tự nhiên biết Phó Chính Nam lo lắng cô bé bị gia đình ép học tập, lỡ có xảy ra vấn đề, liền trấn an cười cười.

" Mặc kệ học tập ít nhiều, buổi tối 7 giờ đã lên giường ngủ, thầy Phó cảm thấy sao?"
"......"

Phó Chính Nam nghe xong lời này trên mặt cũng có vài vạch đen.

Hắn chỉ bàn làm việc đối diện còn vị trí trống: " Tần Tình, em tới chỗ đó ngồi chờ thầy chút."
Nói xong hắn lại chuyển hướng tới cô Tiểu Lâm: " Tiết tự học buổi chiều em ấy không cần đi, trước tiên ở chỗ này, chờ tôi tìm bộ bài thi kiểm tra trình độ em ấy."
Cô Tiểu Lâm lên tiếng: " Tôi cũng ở bên cạnh nhìn xem."
Nhắc tới cái này, sắc mặt Phó Chính Nam hơi trầm xuống: " Cô Tiểu Lâm có việc bận thì đi trước đi, tôi còn chuyện cần xử lý cho xong."
Thấy rõ phản ứng của Phó Chính Nam, Tiểu Lâm giật mình, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.

" Thầy Phó, lớp thầy có mấy đứa...!lại gây chuyện à?"
"...!Cả ngày không học tập đàng hoàng!"
Khuôn mặt Phó Chính Nam trầm trầm cầm trong tay xấp bài thi, đặt xuống bàn một phát: " Cô nhìn bài thi cuối tháng, làm sao phát ra được, cũng không thể nộp lên trên.

Cả một buổi học hôm qua cũng không xuất hiện, không biết lại đi lêu lổng chỗ nào!"
Tiểu Lâm lão sư cười khổ: " Những học sinh đó, chỉ cần không náo loạn trong lớp, cũng đừng bày trò đánh nhau, thầy mặc kệ là được."
" Sao có thể mặc kệ? Đều là học sinh của tôi."
Phó Chính Nam thở dài.

Tiểu Lâm lão sư cảm khái: " Cũng là thầy Phó luôn có những học sinh như vậy, trường học không quản được liền giao cho thầy...!Bất quá Tôn chủ nhiệm đối với Văn Dục Phong cũng không có biện pháp, thầy cũng đừng tức giận, bỏ ra chút tâm là được."
Phía đối diện, Tần Tình vừa mới ngồi vào ghế, động tác liền ngẩn ngơ, tròn xoe mắt nhìn về phía Phó Chính Nam.

Phó Chính Nam vừa ngẩng đầu, bị ánh mắt vô tội của cô gái nhỏ nhìn tới, mọi tức giận liền giảm xuống ba phần, không khỏi khó hiểu hỏi:
" Làm sao vậy?"
"....."
Tần Tình hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, chậm chạp ngồi xuống.

- -------------------------------------------------------------------
Ngày đó cô Cứu học trưởng kia, hình như nghe thấy người nào đó kêu tên hắn....!Tựa hồ như là cái tên vừa rồi?
Cái tên trong miệng Mạn Tuyết cùng với chủ nhiệm Tôn Hưng không quản được, trốn học đánh nhau, nộp giấy trắng, hot boy Nhất Trung sẽ không phải là hắn chứ?
....!" Lần sau ở trường học nhìn thấy tôi, nhớ rõ phải chạy đi, tôi không phải là học trưởng tốt đâu."
Tần Tình chán nản sờ đầu, giống như chỗ đó còn lưu lại một chút hơi ấm.

Phó Chính Nam phát hiện sau khi mình hỏi xong, cô gái nhỏ ngồi đối diện biểu tình càng rối rắm.

Giống như một con mèo nhỏ chui vào bẫy để ăn cá khô vậy.

Phó Chính Nam vừa định hỏi lại, cửa văn phòng đã bị người gõ một cái, mở của bước vào, dứt khoát lưu loát.

"....."
Phó Chính Nam lập tức nhướng mày lên: " Đến đây."
Cửa bị người đẩy ra, một man sinh mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tây, cà vạt nới lỏng bước tới.

Tần Tình ngước mắt lên nhìn.

Ánh mặt trời phủ lên người đang tới, mái tóc đen óng như mạ thêm một lớp ánh kim.

Đôi môi có ba phần ngả ngớn, đôi mắt đen nhánh.

Ánh mắt hắn đột nhiên tiếp, thân hình cùng ý cười của Văn Dục Phong liền dừng lại.

Giây tiếp theo, hắn hơi nheo mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn cô gái kia.

Tim đập thình thịch, bổng dưng khơi lên một trận sóng to gió lớn.

Tốn hết tâm tư để trốn tránh, tiểu bạch thỏ liền tự mình đưa tới cửa, thoạt nhìn bộ dáng kia vẫn hấp dẫn như vậy.

Cứ tiếp tục như vậy, thật muốn trở thành cầm thú.

Văn Dục Phong híp mắt lại nghĩ thầm.

- -------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dục Phong: Cầm thú bên cạnh giãy giụa.jpg
.........................



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.