Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 12






Giáo viên y tế kiểm tra tình trạng của Tần Tình, cuối cùng gật gật đầu.
" Đúng là bị cảm nắng, nhưng không quá nghiêm trọng.

Em cởi áo khoác ra để nhiệt độ trên người giảm xuống, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi."
Giáo viên y tế nói xong liền đi ra ngoài.
" Cô đi lấy cho em hai hộp thuốc cảm, em nhớ uống theo tờ hướng dẫn."
" Dạ, làm phiền cô ạ."
Tần Tình lúc đầu còn có chút xấu hổ, cũng không từ chối, nghe lời đáp lại, chuẩn bị cởi một cúc áo ra.
Chẳng qua bàn tay mới vừa giơ lên thì lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, làm cô kìm lòng không phải hít hà một hơi.
Tần Tình cúi đầu mở bàn tay ra nhìn xuống.
Vị trí bị trầy có rướm một chút máu nhưng đã hơi khô lại, mặc dù bị trầy không nghiêm trọng nhưng nhìn bàn tay mảnh khảnh thì vết thương có chút dữ tợn.
Tần Tình lúc này mới nhớ tới thời điểm mình té ngã bàn tay và đầu gối ma sát với mặt đường nên bị thương.

Bởi vì lúc nãy bị Văn Dục Phong khiêng tới phòng y tế, cô chỉ lo xấu hổ mà quên cả đau đớn.
Nghĩ xong, Tần Tình không có can đảm mà liếc trộm nhìn Văn Dục Phong một cái.
Tần Tình mới chỉ vừa ngẩng đầu, vừa vặn hai đôi mắt đã chạm nhau ——
Văn Dục Phong nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu, sắc mặt liền chìm xuống, không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh lẽo.
Nhìn thần sắc của đối phương, Tần Tình cảm thấy hốt hoảng giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn nhìn thấy —— hận chính mình không thể biến thành một cây cầu, người này chỉ cần an tĩnh đi ngang qua thôi.
Tần Tình chưa kịp nghĩ làm sao để ứng phó, khuôn mặt trầm trầm của Văn Dục Phong đã gần sát mình.
Nam sinh cong eo cúi người, chân mày nhíu lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vết thương trong lòng bàn tay của cô.
Qua vài giây, môi mỏng mới mở: " Đau không?"
"....A?"
Lúc đầu cho rằng khuôn mặt đang ủ dột kia sẽ bắt đầu giáo huấn mình, Tần Tình cũng không lường trước được người này sẽ hỏi như vậy.
Kết quả đúng là ngoài ý muốn, chỉ hỏi hai chữ đơn giản, hơn nữa ngữ khí của đối phương cũng dịu lại rất nhiều.

Nhưng trong lời nói có chút kiềm nén, sợ cô sẽ sợ hãi.
Tần Tình do dự một chút, mới chậm rãi lắc lắc đầu.
" Không đau."
Không đau mới là lạ....
Tần Tình héo héo cụp mắt.
" Cảm ơn học trưởng, em đã khá hơn nhiều.

Ngồi thêm lát nữa em tự mình làm được, không phiền toái học trưởng.
"....."
Thấy con thỏ sắp tới miệng rồi mà do bị mắng nên đã nhảy đi rất xa, còn bày ra bộ dáng " e sợ tránh còn không kịp" —— tuy rằng lúc trước chính mình là người nói em ấy cách xa, đúng là tự làm tự chịu.

Văn Dục Phong cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy.
Bề ngoài một bộ dạng trấn định.
Văn Dục Phong đứng lên lấy hộp thuốc đặt trên giá xuống rồi tiến lại gần, ánh mắt bất tri bất giác mà trầm xuống.
Chờ đến lúc đứng trước mặt Tần Tình, nam sinh mới đứng yên, môi mỏng hơi mím lại.
"—— Lúc nãy em gọi anh là gì?"
"......"
Vấn đề này làm Tần Tình cảm thấy có chút nguy hiểm.
Cô suy nghĩ hai giây, ngoan ngoãn mở miệng.
" Cảm ơn học trưởng."
Văn Dục Phong hơi nheo mắt lại.
......!Đúng là rất giảo hoạt, dám nói lời đó ra để chặn hắn.
Văn Dục Phong mở hòm thuốc ra, lấy bông băng cùng với thuốc sát trùng.

Sau đó hắn kéo chiếc xe đẩy qua, mở nắp chai thuốc sát trùng một cách thuần phục.
Động tác như nước chảy mây trôi hiển nhiên là rất quen thuộc, Tần Tình ở một bên nhìn đến xuất thần.
Không biết như thế nào, Tần Tình đột nhiên nhớ đến ngày nhìn thấy một Văn Dục Phong khác ở đấu trường tổng hợp, còn có lời nói của bà nội nói về gia đình của anh ấy.
Bỗng nhiên có gì đó trát vào lòng bàn tay, không có đau nhưng mà lại có chút xót xót.
Tần Tình nhăn mí mắt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp không tự giác mà căng lên.
Thẳng đến lúc trên xe đẩy đã bày ra rất nhiều đồ vật, Văn Dục Phong vươn tay phải cầm lấy tay Tần Tình.
Tần Tình ngẩn ngơ, sau khi hồi phục lại tinh thần theo bản năng liền tránh ra: " Học trưởng...."
" Học trưởng?"
Văn Dục Phong cúi người xuống, dừng động tác, sau đó nhướn mày, lông đi đen dài chớp vài cái ——
" Lúc nãy em cũng không gọi anh giống vậy."
Môi mỏng chậm rãi cong lên, đôi mắt đen láy cười như không cười.
Tần Tình ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi gần ngay trước mắt.
Cô thừa nhận ngoài trừ tính cách tác phong của người này không tốt, thì cô chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, thật sự rất đẹp.
Cho nên ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn khuôn mặt thanh tuấn này quả thật không tìm ra nửa điểm tỳ vết.
Mỗi đường nét hoàn mỹ giống như được điêu khắc rất tỉ mỉ, quả thật rất khiến người ta ghen tị.
" Hít..."
Tần Tình hít một ngụm khí lạnh, đang suy nghĩ nhất thời bị kéo về hiện thực, theo bản năng nhìn về vị trí truyền tới cảm giác đau rát.
Miệng vết thương đang được sát khuẩn, những hạt cát nhỏ li ti trên vết thương được lau sạch, cảm giác rát rát truyền tới đại não.
Sau khi cơn đau đí qua, Tần Tình mới phản ứng lại.
——
Mình thế mà lại nhìn chằm chằm một nam sinh đến thất thần, thậm chí lúc đối phương cúi đầu xử lý vết thương cô cũng không hề hay biết.
"....."
Gương mặt Tần Tình bất giác nóng lên.
Văn Dục Phong làm như không thấy, rũ mắt nắm lấy cổ tay nhỏ của Tần Tình, nghiêm túc thoa thuốc.
Đến lúc vết thương đã được xử lý xong, hắn mới ngước mắt lên nhìn.
" Sau này không cần gọi anh là học trưởng."

Tần Tình không phản ứng lại kịp, theo bản năng liền hỏi: " Tại sao?"
Ánh mắt Văn Dục Phong bất giác trầm xuống.

Nhưng hắn lại không đáp lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đang treo ở trên tường.
Hắn đưa Tần Tình đến đây đã được nửa tiếng rồi, dựa theo tốc độ của người kia chắc cũng sắp đến đây....
Văn Dục Phong đứng dậy sắp xếp lại mấy chai thuốc cùng với bông băng, đóng lại hộp y tế và để lại chỗ cũ.
" Em ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến trưa trực tiếp rời khỏi trường.

Quân sự bên kia anh xin nghỉ giúp em."
Tần Tình nghe vậy hơi do dự, ngước mắt nhìn thì phát hiện người nọ đã sắp ra phỏi phòng y tế rồi.
Tần Tình liền gật gật đầu.
" Cảm ơn học——"
Từ trưởng còn chưa kịp nói ra, bổng nhiên có ánh mắt liếc tới khiến Tần Tình đành phải nghẹn lại.
Cô chột dạ cúi đầu có một chút vô tội.
Văn Dục Phong đứng ở cửa phòng y tế nhìn cô gái nhỏ một chút rồi thu hồi tầm mắt, ánh mắt lóe lên một chút.
Sau đó hắn sải đôi chân dài bước đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Thời điểm cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn, một giọng nói nhỏ vang lên.
——
" Bởi vì anh không muốn làm học trưởng của em."
" Bang" một tiếng, cánh cửa đã khép lại.
"......"
Trong phòng, Tần Tình ngây thơ nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng lại, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình.
Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trong đầu có rất nhiều nghi hoặc.
...............
Văn Dục Phong trở lại khu vực huấn luyện, phía xa xa có mấy huấn luyện viên đứng chung một chỗ cùng với chủ nhiệm giáo dục Tôn Hưng.
Trong hai người huấn luyện viên, có một người nhìn thấy hắn sắc mặt liền bắt đầu tái mét.
Hai tay Văn Dục Phong đút vào túi quần đi về phía đó.

Mấy huấn luyện viên nhìn hắn với ánh mắt không tốt, còn sắc mặt Văn Dục Phong vẫn lười nhác như cũ, không một chút biến hóa.
Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, học sinh năm nhất thấy trò hay sắp bắt đầu, eo không mỏi chân không đau, nam sinh không than mệt nữ sinh không ngại nóng, ánh mắt từng người chăm chú nhìn sang đây.
Lúc này, Tôn Hưng cũng nhìn thoáng qua Văn Dục Phong, chân mày cũng lập tức nhíu lại.

Hắn nhanh chóng bưới tới đứng trước nam sinh.
" Văn Dục Phong, sao em lại đánh nhau với huấn luyện viên hả?"
"......."
Văn Dục Phong liền cong môi, cười như không cười, ánh mắt sắc bén liền đảo qua mấy người huấn luyện viên.
Qua vài giây, hắn mới không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, khôi phục lại bộ dáng lười nhác như ban đầu.
" Chủ nhiệm Tôn, người động thủ lúc đầu.....!cũng không phải là em."
Tôn Hưng chau mày, nghĩ nghĩ liền mở miệng: " Nhưng dù sao em cũng là học sinh, bọn họ tuy là huấn luyện viên trường mời đến, nhưng trên danh nghĩa vẫn là giáo quan.

Mặc kệ thế nào em cũng không nên động thủ với giáo quan như vậy?"
" Giáo quan?"
Văn Dục Phong cười nhẹ một tiếng, có chút không rõ: " Bọn họ chỉ là giáo quan của năm nhất, không có chút quan hệ thầy trò hay trên dưới gì với em cả.

Em không phải là lính của bọn họ, thì họ không có quyền dạy dỗ em."
Tôn Hưng định cãi lại một câu, liền nghe thấy phía sau có một tiếng cười vang lên.
" Em nói đúng, em quả thật không phải là lính của bọn họ."
Tôn Hưng nghe thấy âm thanh vội vàng xoay người qua chỗ khác.
" Ai da, Trung tá Vương sao ngài lại tự mình đến đây?"

Nam nhân trung niên vẫy tay đi tới, cười nói: " Thuộc hạ được tuyển chọn kỹ càng đưa đến đây lại bại dưới tay một nam sinh, sao tôi có thể ngồi được?"
Tuy nói vậy nhưng hắn cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp chuyển hướng về phía Văn Dục Phong, đôi mắt sáng lên.
" Em chính là Văn Dục Phong?"
Câu nói chính là đầy ý vị thâm trường, ánh mắt Văn Dục Phong trở nên lạnh lùng.
Hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Qua vài giây, Văn Dục Phong cũng biết đáp án.
Đến tận đây.

Ý cười gian dối trên mặt không còn một chút độ ấm.
".....!Thông báo phê bình do nhà trường xem xét, em đều tiếp nhận."
Văn Dục Phong bình đạm nói, xoay người muốn rời đi.
Hiển nhiên là không muốn ở chung với vị Trung tá Vương kia dù chỉ một giây.
Sắc mặt Tôn Hưng đầy xấu hổ, gian nan tươi cười đổi đề tài:
" Trung tá Vương, ngài đừng trách móc, tính cách của đứa nhỏ này là như thế."
" Tôi không thấy kì lạ!"
Nam nhân trung niên không thèm để ý, chỉ cười cười lắc đầu: " Trong nhà họ Văn thì đứa nhỏ này cũng không phải là kiêu ngạo nhất —— kẻ ngông cuồng hơn tôi đã từng thấy qua, chuyện này không có gì phải trách móc."
Tôn Hưng tuy rằng cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng biết chính mình không nên hỏi nhiều, chỉ đồng ý đáp lời.
Hai người này chuẩn bị quay lại khu huấn luyện, vừa định nhấc chân quay đầu thì thấy người kia quay lại ——
" Quên mất chuyện này."
Văn Dục Phong đi tới, cách hai người mấy mét liền đứng lại, nhìn về phía Tôn Hưng.
" Cô gái nhỏ em mang đi lúc nãy, cho cô ấy nghỉ.

Giáo viên y tế nói là bị cảm nắng, chủ nhiệm Tôn có thể điều tra."
Tôn Hưng còn chưa nói chuyện thì nam nhân đứng bên cạnh đã mỉn cười mở miệng.
" Ta nghe nói em vì cô gái nhỏ kia mà động thủ với hai huấn luyện viên?"
Sắc mặt Tôn Hưng bắt đầu đen lại, hiển nhiên đối với chuyện này không hài lòng, nhìn về phía Văn Dục Phong.
"........"
Mày kiếm của Văn Dục Phong hơi chau lại.
Với tính tình của hắn bình thường sẽ không giải thích, nhưng nếu hắn không giải thích thì lát nữa Tôn Hưng có thể làm phiền tới Tần Tình....
Nghĩ tới đây, ánh mắt Văn Dục Phong nhìn vị Trung tá kia đầy lạnh lẽo.
" Có vấn đề?"
Trung giáo Vương vẫn cười như cũ: " Không thành vấn đề, bất quá em cùng cô gái nhỏ kia có quan hệ gì?"
Ánh mắt của Văn Dục Phong chợt lóe.
" Không quan hệ."
Người mở miệng lần này lại là Tôn Hưng, một bộ biểu tình khó hiểu cùng với oán trách ——
" Vậy tại sao em lại bởi vì em ấy mà động thủ với hai vị huấn luyện viên?"
"......."
Nghe xong lời này, môi mỏng nam sinh đột nhiên cong lên, đôi mắt màu hổ phách như có ánh sáng lưu chuyển.
" Thích giúp đỡ mọi người, không được sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.