Anh Ấy Rất Điên

Chương 95: Tôn nghiêm đàn ông






Năm ngoái, tân ngôi cao online.

Công ty mới thành lập, đoàn đội được mở rộng, phỏng vấn, sàng lọc, bảo vệ ngôi cao, đàm phán thương vụ……

Toàn bộ thành viên trong đội đều bận đến điên lên.

Ngoại trừ Tô Mạc Mạc không nên để cơ thể mệt mỏi được Thương Ngạn dẫn xuống lầu đưa về nhà đúng giờ mỗi ngày, thì những người còn lại, bao gồm cả Thương Ngạn đều tiêu hao rất nhiều tinh lực để làm việc trong suốt hai tháng.

Càng đến gần cửa ải cuối năm, hạng mục cuối cùng được giải quyết, việc phỏng vấn sàng lọc để mở rộng đoàn đội cũng coi như hoàn thành, cuối cùng mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngoại trừ việc trực bảo vệ ngôi cao, trước hết Thương Ngạn cho mọi người nghỉ đông trước.

Cuối cùng anh và Tô Mạc Mạc cũng rảnh rỗi.

Vốn định nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau sẽ ra ngoài hẹn hò trong thế giới của hai người.

Ai ngờ đâu, lấy tố chất cơ thể đã vượt qua thử thách của Thương Ngạn lại không thể thả lỏng sau một khoảng thời gian căng thẳng dài —— sáng hôm sau, Tô Mạc Mạc không ở nhà chờ Thương Ngạn đến đón, cô ngồi xe đến biệt thự riêng của Thương Ngạn, dùng chìa khóa Thương Ngạn đã mở cửa vào nhà và đi đến phòng ngủ.

Người đang nằm trêи giường lớn trong phòng ngủ chính đã sốt cao đến mức phỏng tay.

Tô Mạc Mạc sợ không nhẹ.

Cô không dám trì hoãn, đầu tiên cô gọi qua nhà họ Tô, để bác sĩ gia đình lấy chìa khóa dự phòng của bên này mà cô đã để trong nhà rồi đến đây nhanh nhất có thể.

Trong khi chờ bác sĩ đến, Tô Mạc Mạc đến toilet trong phòng ngủ thấm ướt mọt cái khân lông, gấp lại làm đôi, chuẩn bị hạ nhiệt cho Thương Ngạn bằng cách vật lý.

Có lẽ bị khăn ướt làm tỉnh, vài giây sau, Thương Ngạn đang nằm trêи giường chậm rãi mở mắt ra.

Đồng tử đen nhánh mất vài giây mới xác định được tiêu điểm.

“…… Mạc Mạc?”

Giọng anh trầm thấp hơi khàn do mắc bệnh.

Tô Mạc Mạc đau lòng, nhíu mày đáp.

“Anh đừng nói chuyện, bác sĩ tới nhanh thôi.”

“Ừ.”

Thương Ngạn vì bệnh nên tái nhợt khác thường, cũng vô cùng ngoan ngoãn, mái tóc dính nước vì khăn ướt, anh nghịch ngợm nghiêng người cọ cọ.

Tô Mạc Mạc duỗi tay muốn đẩy anh ra.

Đầu ngón tay chạm vào, Thương Ngạn cau mày.

Anh duỗi tay, thong thả nhưng hữu lực nắm lấy đầu ngón tay của cô, “…… Sao tay lại lạnh vậy?”

“……”

Tô Mạc Mạc ngồi ở mép giường, bất đắc dĩ rũ mắt nhìn anh.

“Lúc nãy em gọi điện thoại cho anh, gọi mấy cuộc anh cũng không bắt máy, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì —— chưa kịp mặc áo khoác đã chạy ra.”

Thương Ngạn thuận theo đầu ngón tay sờ lên bàn tay cô, quả nhiên cũng lạnh như thế.

Mày anh càng nhăn chặt.

Vài giây sau, anh nhấc mép chăn lên, duỗi tay kéo cô gái đang không hề phòng bị vào chăn.

Tô Mạc Mạc kinh ngạc mở to mắt, không để cô kịp hoàn hồn, Thương Ngạn đã ôm cô vào lồng ngực chỉ mặc áo ngủ mỏng manh của anh.

Cảm nhận được cơ thể đang dán lên mình hệt như cái bếp lò, Tô Mạc Mạc giật mình, vội vàng tránh đi ——

“Bệnh anh sẽ nặng thêm.”

“Không sao.”

Giọng anh khàn khàn, xen lẫn tiếng cười, anh duỗi tay ôm cô gái vào lòng chặt hơn nữa.

“Hơn nữa không phải cảm mạo, chỉ là phát sốt, không lo lây bệnh.”

Nói đoạn, anh hôn lên chóp mũi cô gái.

“Ấm không?”

“……”

Tô Mạc Mạc không đấu lại, lo lắng khí lạnh sẽ tràn vào nên đành để mặc anh ôm.

Cô chậm rãi thả lỏng cơ thể căng cứng, cẩn thận áp tai lên ngực anh, nghe trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong.

Tô Mạc Mạc có chút đau lòng nhăn mũi lại.

“Thời gian trước anh quá mệt mỏi, không thể như vậy…… Cơ thể không tốt thì làm sao đây?”

Chàng trai vừa rồi còn ngoan ngoãn như một chú chó to tướng, sau khi nghe thấy lời này, lập tức vô cùng nghiêm túc căng chặt gương mặt tuấn tú.

“Sẽ không, cơ thể anh rất tốt.”

Tô Mạc Mạc: “Vậy bây giờ ai đang sốt vậy? Em à?”

Thương Ngạn: “……”

Thương Ngạn: “Phát sốt chứng minh hệ miễn dịch rất nhanh nhạy, nghĩa là cơ thể anh rất tốt.”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Tô Mạc Mạc ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Thương Ngạn: “Sao đột nhiên anh lại so đo về vấn đề này?”

Thương Ngạn trầm mặc hai giây.

“Chuyện cơ thể có được hay không này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, cần phải so đo.”

Tô Mạc Mạc: “?”

Trong không nửa phút, Tô Mạc Mạc phát hiện ánh sáng từ trong khe hở nào đó, đột nhiên hiểu ra ý của Thương Ngạn.

Qua vài giây sau, gương mặt cô gái dùng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường đỏ lên.

——

“Thương, Ngạn!”

Cô rầu rĩ thấp giọng mắng anh, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ.

Vì thế, lời “phỉ nhổ” này chẳng những không khiến Thương Ngạn thu liễm lại vài phần mà như đổ một thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy, cảm xúc trong con ngươi đó như đang bùng lên.

Anh cúi người về phía trước, áp đến bên cạnh cổ cô, khàn giọng cười giỡn, “Nhóc con, đúng là em đã trưởng thành, học được cách quyến rũ anh hả?”

“…… Anh, anh đừng nói bậy.”

Tô Mạc Mạc rụt ra phía sau, bị anh dọa sợ đến mức nói lắp.

Thương Ngạn càng bị chọc cười.

Vì phát sốt nên lý trí đã bị chôn sâu, lời trêu đùa còn không kiêng nể gì so với thường ngày hơn hai phần.

Thương Ngạn dùng chút lực, xoay người đè cô gái bên dưới.

Anh cúi đầu, ngửi mùi hoa thoang thoảng trong mái tóc dài của cô gái. Chôn tại hơi thở khiến người khác say mê kia, nghe tiếng hít thở dồn dập của cô gái, Thương Ngạn không nhịn được cười rộ lên.

“Sợ anh như vậy?”

“Không…… Không có……”

Nếu không phải câu này nghe như tiếng muỗi kêu thì có thể lực thuyết phục đã tăng lên một ít.

Thương Ngạn thấp giọng cười.

Anh cúi người, cắn dải lụa cô dùng để buộc tóc, nhẹ nhàng kéo ra.

Mái tóc mềm mại như rong biển trải ra trêи chiếc giường trắng tinh.

Đáy mắt Thương Ngạn càng thêm đen tối.

Vài giây sau, những cảm xúc cuồn cuộn đó bị anh đè xuống.

Thương Ngạn dời mắt, dụi vào cổ cô cười bất đắc dĩ.

“Anh khuyên em, vào những lúc này, em nên sợ anh một chút thì tốt hơn.”

Tô Mạc Mạc yên lặng vài giây, sau đó cô mở miệng thì thầm một câu gì đó.

Thương Ngạn không nghe rõ, giật mình một lúc mới giương mắt, “Em nói gì?”

“……”

Đối diện với tầm mắt của Thương Ngạn, cái cổ mảnh khảnh của cô gái đã đỏ bừng.

Cô lén nghiêng mắt, thấp giọng nói thầm: “Em đã…… Trưởng thành……”

Thương Ngạn ngây ra.

Cô gái còn đang dùng âm lượng thấp nhất nói mãi: “Diệp Thục Thần nói, con trai ở độ tuổi 20 là dễ…… Ờm…… Coi như là, coi như là thời điểm xúc động nhất……”

Cô gần như đã muốn vùi mặt vào chăn.

“Cậu ấy còn nói, nếu em vẫn…… Vẫn không cho anh…… Chạm vào…… Vậy thì nhiều cô gái muốn ngã vào người của anh như vậy, anh sẽ phạm sai lầm……”

Thương Ngạn mất thật lâu mới hồi thần.

Anh hơi nâng thân trêи lên, rũ mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô gái dưới thân.

Hầu kết Thương Ngạn lăn lăn.

Anh chậm rãi cúi người, từng chút từng chút sát gần hô hấp của cô.

Tô Mạc Mạc vô thức nhắm chặt mắt, căng thẳng đến mức nín thở, đầu ngón tay siết chặt khăn trải giường.

Nhưng chiếc hôn đó lại không kịch liệt như Diệp Thục Thần đã nói cho cô —— Thương Ngạn chỉ hôn nhẹ cánh môi cô rồi kiềm chế lui lại.

Tô Mạc Mạc ngớ ra, mở to hai mắt.

——

Rõ ràng Diệp Thục Thần đã nói, mũi tên đã bắn ra sẽ không thể rút lại, nếu cô chủ động đề ra với Thương Ngạn, Thương Ngạn không có khả năng nhịn được, ngoại trừ anh vốn không muốn……

Thương Ngạn khó khăn tách người ra, gần như chật vật buông mắt.

“Anh không thể chạm vào em lúc này…… Mạc Mạc.”

Anh nâng người trêи, áo ngủ rộng thùng thình không thể che lấp hết, cổ áo mở rộng, trêи xương quai xanh trắng nõn, hình xăm dấu cắn đo đỏ chói mắt lộ ra.

Tô Mạc Mạc ngước mắt lên, ngay cả lý trí cũng bay hơn một nửa do hoảng sợ.

Cô cũng không biết mình đã lấy can đảm và sức lực từ đâu ra ——

“Bịch” một tiếng, Thương Ngạn vừa muốn đứng dậy bị cô gái đè ngược lại xuống giường lớn.

Thương Ngạn kinh ngạc giật mình.

Tô Mạc Mạc đỏ bừng mặt mày, cặp mắt đen nhánh có chút ủy khuất không chớp mắt nhìn người bên dưới.

“Sao anh không…… Không……”

Sau chữ “không”, cô không thể nói nên lời nữa.

Tô Mạc Mạc cắn răng, trực tiếp bỏ qua, “Có phải anh không thích em không?”

Thương Ngạn hoàn hồn.

Anh cúi mắt, im lặng cười.

“Tô Mạc Mạc, sau này em cách xa Diệp Thục Thần một chút —— trước khi yêu đương với Loan Văn Trạch, cậu ta đã độc thân từ trong bụng mẹ, chỉ biết lấy mấy lý luận giả đó ra dạy hư em.”

Gương mặt Tô Mạc Mạc đỏ bừng.

Thương Ngạn thấp giọng dỗ cô: “Ngoan, đi xuống.”

“……”

Tô Mạc Mạc cũng không chịu đựng nổi, chậm chạp bò xuống.

Nhưng ngay lúc này, cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra.

Tô Yến dẫn theo nhóm bác sĩ gia đình của Tô gia vọt vào.

“Mau mau, kiểm ——”

Giọng nói im bặt.

Vài giây sau,

Tô Yến: “??”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.