Anh Ấy Rất Điên

Chương 81: Bài giảng




Giảng viên trên bục giảng không vui vỗ vỗ microphone, lúc này mới đè ép được tiếng ồn trong phòng xuống.

Trong một góc gần cửa ra vào ở hàng đầu tiên, cô gái nỗ lực cúi đầu, cần cổ trắng như tuyết đã ửng hồng hẳn lên.

May mà, rất nhanh giảng viên trên bục đã bắt đầu trình chiếu PowerPoint, giới thiệu các ngành của trường, lịch sử phát triển, lực chú ý của đám học sinh cũng chậm rãi bị dẫn dắt đi.

Xong phần PowerPoint về triển vọng trong tương lại, đến phần các giảng viên trong học viện lên tiếng.1

Mấy vị giảng viên đều rất hàm súc và ngắn gọn, chờ tới khi Lưu Thanh Lương lên, làm chủ nhiệm của khoa, ông phát huy tài ăn nói vô cùng hoàn mỹ đã dùng lên Thương Ngạn vừa rồi của mình, nói đến mức các sinh viên năm nhất đều ủng hộ giơ tay ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi.

Tô Mạc Mạc cũng có chút rung động.

Chỉ có Thương Ngạn vừa trải qua một năm làm lễ rửa tội không dao động, toàn bộ quá trình đều có vẻ uể oải, tới phần sau thì đã biến thành vẻ mặt buồn ngủ dạt dào.

Lưu Thanh Lương nhìn thoáng qua vài lần, ông tức giận không nhẹ.

Do đó, sau khi nói hết những đoạn đã nghĩ sẵn trong đầu, ông tiếp tục phát huy, bổ sung thêm một việc ——

“Đáng nhắc đến đó là, học viện của chúng ta rất chú trọng việc bồi dưỡng các đội ngũ nghiên cứu khoa học của các sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng cung cấp hoàn cảnh, đoàn đội và thiết bị cho các học trưởng và học tỷ ưu tú của các em, cực kì ủng hộ để các em phát triển khả năng; chúng tôi cũng cung cấp các tri thức và kỹ năng sống cho các em, xác định mục tiêu để duy trì và phát triển, càng ủng hộ việc các em học tập các học trưởng và học tỷ ưu tú của mình, sáng lập hoặc gia nhập các tổ đội, cố gắng hoàn thành các hạng mục một cách tốt đẹp!”

Lưu Thanh Lương tằng hắng một tiếng, nở một nụ cười sâu xa.

“Dưới đây, xin mời một học trưởng ưu tú của các em lên đây phát biểu vài lời.”

“……”

Cả giảng đường đều im phăng phắc.

Bọn học sinh sửng sốt hai giây, không hẹn mà cùng liếc mắt qua phương hướng nào đó.

Lưu Thanh Lương cũng mỉm cười vọng qua.

“Thương Ngạn, lên đây, nói vài câu với các học đệ và học muội của em nào.”

“……”

Tô Mạc Mạc kinh ngạc quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh.

Nếu không phải nhìn thấy sự chững lại trong nháy mắt khi cơn buồn ngủ của Thương Ngạn biến mất thì khi thấy Lưu Thanh Lương quăng nồi một cách tự nhiên như thế —— cô còn cho rằng Lưu Thanh Lương đã thông báo với Thương Ngạn từ trước.

Sau khi sửng sốt hai giây, cô ngộ ra, bất đắc dĩ cười khổ.

—— Chủ nhiệm khoa cũng sẽ “lấy việc công báo thù riêng” à.

Thương Ngạn khựng lại, không tiện từ chối nên đành đứng dậy.

Thương Ngạn hiểu rõ trong lòng. Bình thường nếu anh lén vui đùa vài câu không ảnh hưởng đến toàn cục cùng Lưu Thanh Lương thì không sao, nhưng ở trường hợp công khai như này, anh không thể làm Lưu Thanh Lương mất mặt —— ông ấy cũng biết rõ chuyện này nên lúc này mới không chút cố kỵ quăng nồi qua đây, không hề lo lắng việc anh không nhận, để cái nồi này đội thẳng lên đầu anh.

Thương Ngạn nhìn Tô Mạc Mạc bên cạnh trấn an rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng đến trước bục giảng.

Anh đối diện với Lưu Thanh Lương, nhận lấy microphone dự phòng từ ông.

Liếc mắt xác nhận microphone đã tắt, Thương Ngạn bất đắc dĩ giương mắt, thấp giọng nói với Lưu Thanh Lương:

“Thầy Lưu, không phải chuyện này quá đường đột rồi sao?”

Lưu Thanh Lương cười cười: “Không phải do tôi sợ em ngủ gật dưới đó nên mới dành riêng cho em một cơ hội lên đây để tỉnh táo một chút à?”

Nói xong, Lưu Thanh Lương bật microphone trước mặt mình lên, mặt hướng về các tân sinh viên.

“Giới thiệu cho mọi người.”

Bọn học sinh lập tức ra sức vỗ tay.

Thương Ngạn không lên bục giảng, đứng bên cạnh loa, anh bật microphone, một tay chống loa, ánh mắt và ngữ khí vẫn như cười như không như trước.

“Phần tự giới thiệu này có thể bỏ qua không, thầy Lưu?”

Phòng học cười ầm lên. Lưu Thanh Lương cũng không bất ngờ, bình tĩnh bác bỏ:

“Không thể.”

“……”

Thương Ngạn hơi cúi mặt, buông tiếng thở dài.

“Được rồi, vậy tự giới thiệu —— tôi là Thương Ngạn, sinh viên năm hai.”

Anh tạm dừng.

“Chấm hết.”

Cả phòng ngây ra, tiếng cười lại nổ lên.

Lưu Thanh Lương vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ liếc Thương Ngạn, cầm lấy microphone.

“Xem ra hôm nay hiếm khi học trưởng Thương Ngạn của các em tương đối khiêm tốn, vậy tôi sẽ nói thay em ấy. Thương Ngạn là thủ khoa khoa học tự nhiên của năm trước, dùng số điểm tuyệt đối của khoa lý tiến vào trường chúng ta, lúc học trung học đã đạt được nhiều giải thưởng của các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế về máy tính, trong khoảng thời gian học năm nhất —— cũng tức là nửa năm trước đã là người đạt được học bổng đứng đầu của quốc gia, cũng đã dẫn dắt đội máy tính của trường học tham gia hơn mười trận đấu, thành tích cá nhân từ trước đến giờ là bất bại.”

Nghe các tân sinh viên kinh ngạc thán phục, Lưu Thanh Lương vô cùng vừa lòng, dừng một lát lại nói tiếp ——

“Chuyện đáng giá nhất đó là, giữa các đoàn đội nghiên cứu của cá sinh viên chưa tốt nghiệp mà tôi đã nói qua, Thương Ngạn đã dẫn dắt một trong số đó, lấy chủ đề ‘phân tích dữ liệu lớn*’ để đánh bại các mô hình thực nghiệm của các đoàn đội khác trong ngành và giành được kết quả ưu tú nhất.”

*(Dữ liệu lớn – Big Data: Dữ liệu lớn là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư)

Lưu Thanh Lương quay đầu lại, nhìn qua nam sinh bên cạnh.

“Thương Ngạn, giới thiệu hướng đi cơ bản của chủ đề của đoàn đội của em cho các học đệ và học muội được không?”

“……”

Thương Ngạn nghe ra ý không thể từ chối trong lời này, anh đành phải đồng ý.

Anh xoay người bước lên bục giảng, tắt microphone, tắt máy chiếu, bảng tương tác trên sau lưng anh chậm rãi thu lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của đám sinh viên, Thương Ngạn ung dung nói.

“Tạm thời vâng lệnh, không có bài trình chiếu hỗ trợ; tôi miễn cưỡng nói, các cô cậu miễn cưỡng nghe.”

Thương Ngạn cầm một viên phấn, viết năm chữ “phân tích dữ liệu lớn” rồng bay phượng múa lên bảng đen đằng sau. Trước khi nhấc phấn, anh tiện đà khoanh một vòng tròn xung quanh ba chữ “dữ liệu lớn”.

Thương Ngạn vừa dùng phấn viết mấy chữ lên bảng, vừa bình tĩnh ngoái đầu nhìn lướt qua cả phòng.

“Nếu không biết từ này có nghĩa gì, tôi chân thành khuyên những người đó đeo tai nghe lên, mở một bài hát ru và chuẩn bị đi vào giấc ngủ. —— bởi vì đoạn tôi nói tiếp theo sẽ không khác gì thôi miên những người đó.”

“……”

Các tân sinh viên sôi nổi cười rộ lên.

Tuy nói vậy, nhưng Thương Ngạn vẫn giới thiệu sơ qua khái niệm về dữ liệu lớn.

“Có thể khái quát dữ liệu lớn thành bốn đặc điểm Volume (Dung lượng), Velocity (Tốc độ), Variety (Tính đa dạng), Value (Giá trị).” Mấy trăm cặp mắt bên dưới đều rất mơ hồ, Thương Ngạn khựng lại, có vẻ hơi bất đắc dĩ.

“Nghĩa là, dung lượng lớn, tốc độ nhanh, đa dạng và giá trị cao. Nhắm vào bốn đặc điểm này của dữ liệu lớn, các cách xử lý và phân tích được sinh ra —— mục đích xưa nay của tuần hoàn, căn bản của việc phân tích dữ liệu lớn cũng là yêu cầu trung tâm, tức là dữ liệu lớn…………”

Mới đầu trong phòng còn có học sinh cười đùa, nhưng càng về sau thì càng dần im ắng.

Bởi vì bọn họ phát hiện ban đầu Thương Ngạn nói rất đúng —— trước khi bắt đầu diễn thuyết, những sinh viên không hiểu được từ “dữ liệu lớn” này, càng lúc càng tiến vào trạng thái mù mờ.

Còn những sinh viên cá biệt có hiểu biết hoặc đã học qua, ánh mắt nhìn người đang giảng trên bục, trong mười phút ngắn ngủi đã có ánh sáng khi bị chinh phục và thuần hóa.

Chờ việc diễn giải kết thúc, Thương Ngạn đón mấy cặp mắt cực nóng bên dưới, anh nghĩ ngợi, hiếm khi chủ động đặt câu hỏi:

“Ai có thể cho tôi biết, trong thời kì trí tuệ nhân tạo đang không ngừng hoàn thiện và phát triển như hiện tại, các cô cậu cho rằng, dữ liệu lớn cần làm gì để đáp ứng các nhu cầu không ngừng tăng lên đó*?”

*(Mọi người đừng để ý câu này, đây là mình chém đó…)

Dưới đài mới đầu còn im lặng.

Vài giây sau, có sinh viên không nhịn được kích động lên tiếng, giọng lớn hoặc nhỏ đưa ra đáp án của mình.

Thương Ngạn đều lắc đầu phủ nhận. Đến cuối cùng cũng không nghe được đáp án vừa ý, anh hơi nhíu mi.

Anh ném viên phấn trong tay vào hộp, cánh tay vén một nửa tay áo của nam sinh chống lên tường.

Anh rũ mắt.

“Tô Mạc Mạc.”

Anh ngước mắt, con ngươi đen nhánh thâm trầm ngó qua, dường như không chứa đựng bất kì tình cảm cá nhân gì.

“Em nói đi.”

Cô gái bị điểm danh bỗng dưng ngẩn ra.

Vài giây sau, cô đáp khẽ.

“Người và máy móc cộng sinh.”

——

Hai năm trước, trong tổ nhỏ ở tầng lầu khoa học kỹ thuật của Tam trung tại thành phố C, một buổi chiều nào đó, nam sinh từng ngồi bên cạnh bàn, trong mắt phát ra ánh sáng giải thích cho cô lí tưởng và mục tiêu của mình.

Cô vẫn luôn nhớ rõ.

Trên bục giảng, đen tối dưới đáy mắt Thương Ngạn tan biến, cảm xúc trở nên mềm mại.

“Đúng vậy, người và máy móc cộng sinh.”

Thương Ngạn gật đầu.

“Dữ liệu lớn, không chỉ là thu thập số liệu, phân tích số liệu và quản lý số liệu.” Anh nhìn một vòng khắp phòng, “Quan trọng hơn hết là nghiệp vụ, mô hình của tri thức và bản thể tiến hành dung hợp trừu tượng, đồng thời, cũng phân tích và hiểu rõ con người, dung hợp với trí tuệ của máy móc, tính toán, trinh thám, năng lực thích nghi —— chỉ có dưới lý tưởng này, chúng ta mới có thể chân chính nắm chắc số liệu, chân chính giải quyết những vấn đề mấu chốt như động thái, tăng lượng, phản hồi và quyết sách*.”

*(Đây cũng là mình chém…)

Anh tạm dừng, trầm mắt.

“Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khống chế số liệu, mà không bị số liệu khống chế.”

Toàn phòng im phăng phắc.

Nam sinh đã tắt microphone, “Tôi xin hết.”

Anh cầm microphone, đi xuống bục giảng, dừng lại bên cạnh Lưu Thanh Lương. Sau khi lau sạch dáng vẻ không chút cẩu thả với ngành học của mình, gương mặt anh tuấn của nam sinh khôi phục thần sắc tản mạn.

“Thầy Lưu, xem như em đã chống đỡ cho thầy được một lúc rồi nhỉ?”

Lưu Thanh Lương đã sớm cười không khép miệng, lúc này không chút keo kiệt dựng ngón cái với anh, “Trước kia không nghe em hệ thống giải thích, lần này nghe được, đúng là tôi đã có chút hứng thú với chủ đề này của đoàn đội các em.”

Thương Ngạn bất đắc dĩ.

“Chỉ cần học viện ủng hộ và cân nhắc, em có thể diễn giải như vầy cho thầy hết ba năm.”

Lưu Thanh Lương sửng sốt, hồi thần về, cười nói: “Thằng nhóc này được lắm, thì ra em đã ở đây chờ tôi từ lâu?”

“……”

Thương Ngạn trả lại microphone, sắc mặc uể oải, cười như không cười.

“Không, ngài đừng nghĩ nhiều, em chỉ thuận miệng nhắc tới.”

“……”

Tròng mắt Lưu Thanh Lương đảo đảo, gật đầu, “Được thôi, mấy việc đã bị bác bỏ lần trước của tổ các em, tôi có thể xem lại lần nữa, chấp nhận một ít. Cơ mà……”

Thương Ngạn nhướng mày, “Đào người, đừng nghĩ.”

Lưu Thanh Lương vừa bực mình vừa buồn cười, “Ai muốn đào người? Tôi chỉ muốn để đoàn độn các em dành một tuần nghỉ ngơi, tổ chức cuộc tham quan giới thiệu cho các tân sinh viên hoàn cảnh nghiên cứu và phát minh của các em, quan sát tỉ mỉ càng tốt  —— đoạn diễn thuyết hôm nay của em chẳng qua chỉ là bề nổi của tảng băng, bọn họ còn cần tiến thêm một bước để kích thích hứng thú.”

Thương Ngạn: “Thầy Lưu, ngài coi học viện của chúng ta là viện bảo tàng? Mấy tổ đều là khỉ hết à?”

Lưu Thanh Lương bị anh chọc giận đến bật cười. “Hay cứ coi là thế đi, mở ra kho dữ liệu của các em luôn được không?”

“……”

Thương Ngạn bất đắc dĩ, “Vâng, nhưng em muốn chọn danh sách nhóm đầu tiên của hôm nay.”

Hai mắt Lưu Thanh Lương sáng lên, gật đầu, “Không thành vấn đề.”

Bên kia, các giảng viên của học viện cũng đúng lúc tổng kết và kết thúc cuộc họp này.

Lưu Thanh Lương cầm quyền lên tiếng.

“Cuộc họp này đến đây là hết. Tôi để học trưởng Thương Ngạn của các em ở lại đây, chờ lát nữa kết thúc xong, em ấy sẽ tổ chức một cuộc thàm quan phòng thí nghiệm với số lượng người có hạn —— trước lúc đó, các em có vấn đề gì thì cứ việc hỏi em ấy.”

Nói xong, các giảng viên đều rời đi, ném lại cả phòng cho một mình Thương Ngạn.

Vừa đến trước cửa, Lưu Thanh Lương còn cười tủm tỉm mà liếc nhìn Thương Ngạn một cái.

Thương Ngạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng trên bục giảng, bật microphone.

“Hai phút để giải đáp thắc mắc, sau đó sẽ cho 20 người đến phòng thí nghiệm của tổ chúng tôi ở tòa lầu khoa học kỹ thuật để ‘ngắm khỉ’, mọi người cứ tự nhiên.”

Sinh viên năm nhất hiểu ra, cười vang một trận.

Cũng có mấy người gấp không chờ nổi, đã bắt đầu hỏi to “chiều cao”, “cân nặng”, “3 vòng”.

Tiếng hô “3 vòng” là to nhất, Thương Ngạn lười nhác nhướng mày.

“Vấn đề cá nhân, không thể trả lời.”

Trong phòng vang lên một đợt tiếng thở dài, nhưng vẫn có người chưa bỏ cuộc, Thương Ngạn cũng không phản ứng.

Mãi đến không biết ở góc nào đó có người hỏi “học trưởng và Tô Mạc Mạc có quan hệ gì”.

Trên bục giảng, cả người nam sinh khựng lại, bỗng dưng cười nhẹ.

Con ngươi đen như mực ngước lên, cười như không cười.

“Không thể trả lời vấn đề cá nhân.”

“—— nhưng đây là ngoại lệ.”

Cả phòng: “??”

Thương Ngạn hắng giọng, cười đáp.

“Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Thương Ngạn, sinh viên năm hai.”

“Cũng là bạn trai của Tô Mạc Mạc.”

Hết chương 81

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.