Anh Ấy Rất Điên

Chương 68: Cùng nhau




Cố Linh không thể thốt lên tiếng nào.

Trước mắt đều hóa thành màu đỏ, gã ta mềm như bông trượt xuống ghế dựa, ngã trên mặt đất.

Mãi đến lúc trước khi nhắm mắt, hình ảnh còn lại trong võng mạc của gã vẫn là ánh mắt dữ tợn nhưng gương mặt lại không cảm xúc của người nọ.

Hệt như Diêm La đòi mạng.

Sự khủng bố và lạnh băng vô biên của cái chết bao phủ gã, nhưng gã còn chưa có cơ hội xin tha thì đã ngất đi.

Máy tính đứng mũi chịu sào bị đập tan tành, linh kiện vung vãi khắp nơi. Còn có dòng máu đỏ tươi trên đất, dọa sợ tất cả mọi người có mặt ở đấy.

Cặp mắt hoảng sợ của bọn họ đều hướng qua bóng người giữa sân kia, ai cũng co rụt lại, tựa như tận mắt nhìn thấy ma quỷ.

Yên lặng như chết.

Gương mặt lạnh lẽo của Thương Ngạn cuối cùng đã có một chút cảm xúc. Môi anh gợi lên độ cong mỏng manh.

Một giọt máu bắn lên khóe mắt, đỏ tươi chói mắt, như một nốt chu sa được điểm xuyến, được làn da trắng trẽo đó làm nổi bật, sinh ra một vẻ đẹp băng giá kinh ngạc lòng người.

Anh ném ghế dựa trong tay xuống đất.

Dưới sự hoảng sợ không tin nổi của mọi người, Thương Ngạn nhìn qua Tô Mạc Mạc cũng kinh ngạc đến ngây người cạnh cửa hông.

Những cảm xúc hung ác bên mặt trái đó đều trút hết trong nháy mắt.

Nhìn cô gái, anh xin lỗi cười.

Giọng nói trở nên bình tĩnh.

“Báo cảnh sát đi.”

“————!”

Anh chậm rãi đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, biểu cảm cũng lười biếng trở lại.

Trong tiếng kêu sợ hãi của nhưng học sinh vừa hoàn hồn, Thương Ngạn quét mắt qua nhìn sắc mặt xanh mét của trọng tài chính.

“Ban đầu em đã nói, là em bỏ quyền thi đấu, không liên quan gì đến những người còn lại trong đội, hy vọng ngài nhớ rõ.”

“……”

Sắc mặt trọng tài vừa khó coi vừa phức tạp, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

…………

Sau khi Hoàng Kỳ Thịnh nghe tin, ông xém chút đã phát điên, việc đầu tiên làm là tìm ban tổ chực giải đấu.

Người phụ trách đang sứt đầu mẻ trán, còn muốn điên lên hơn ông.

“Châm chước? Thầy Hoàng! Ngài đùng đùa với tôi! Đây là mấy chuyện đánh nhau nhỏ giữa học sinh sao? Đây là án hình sự —— hơn nữa còn là loại ác liệt nhất —— làm trò như vậy trước mặt nhiều thí sinh như thế, còn có bao nhiêu lão đại trong nghề nhìn thấy! Bây giờ từng nhà bên phía truyền thông còn đang gọi muốn nổ máy điện thoại trong văn phòng tôi, tôi đã chịu thay các người gạt bọn họ, đã là tận tình tận nghĩa rồi!!”

Hoàng Kỳ Thịnh cũng nóng nảy.

“Đỗ tổng, nhất định chuyện này có ẩn tình, mọi người hẳn cũng nghe qua học sinh Thương Ngạn này, em ấy cực kì ưu tú, trong ngành IT tương lai, chắc chắn sẽ có một vị trí nhỏ của em ấy —— không thể bị hủy hoại bởi một chuyện như thế.”

“Hừ ——” người phụ trách không giận mà cười, “Đúng thế, Thương Ngạn của Tam trung thành phố C của các người, đúng là mấy năm nay có danh thế kinh người, cũng là nhân tài mà chúng tôi muốn đào tạo. Nhưng lần này là do chúng tôi muốn hủy hoại cậu ta à? Đây là do cậu ta tự tìm đường chết! Lúc này Cố Linh vừa thoát khỏi nguy hiểm —— may mà cậu ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, nếu không đây là giết người! Tội giết người! Còn ngay trước mặt bao nhiêu người, thầy Hoàng, ông có hiểu không? Xém chút nữa mọi người đã chịu tội cùng cậu ta!”

“…………”

Nhận thấy chuyện này không thể vãn hồi, ánh mắt Hoàng Kỳ Thịnh hoảng hốt, dường như trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi.

Ông thở dài, chán nản đấm bàn, “Sao tôi lại không phòng bị chứ —— nhưng Thương Ngạn chưa từng là người xúc động như vậy.”

“…… Xúc động?”

Người phụ trách đã thoáng bình phục trước cơn giận vừa rồi, nghe vậy cười lạnh.

“Tôi thấy cậu ta không có chút xúc động nào đâu. Nếu đã nói đến đây, tôi không ngại báo cho ông một tin tốt trong tin xấu —— giải nhất của Tam trung thành phố C của các người vẫn được giữ, ba học sinh còn lại sẽ không chịu bất kì ảnh hưởng gì —— bởi vì trước khi Thương Ngạn làm ra hành động đó đã bỏ thi với trọng tài, hành vi cá nhân của cậu ta sẽ không liên lụy đến đồng đội ‘tiền nhiệm’ vô tội của mình! Kết quả của bọn họ không vi phạm gì đến quy định, chỉ có thể cho phép giữ lại!”

Hoàng Kỳ Thịnh bị tin này làm cứng họng, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì.

Người phụ trách giận đến mức lông mày đã sắp dựng thẳng lên ——

“Vậy nên, thầy Hoàng đã hiểu chưa? Học sinh này của thầy ngay cả việc vì xúc động nên phạm tội cũng không phải!”

Vừa nghe người phụ trách nói lời này, Hoàng Kỳ Thịnh nóng nảy.

——

Tất nhiên án kiện hình sự sẽ bị đụng đến việc tố tụng, vì xúc động nên phạm tội có thể sẽ được giảm hình phạt, nhưng nếu đã có âm mưu phạm tội, tính chất sẽ cực kì ác liệt.

Ông cuống quít tiến lên.

“Đỗ tổng, ngài đừng nói như thế!”

“……” Sắc mặt người phụ trách tối sầm liếc Hoàng Kỳ Thịnh một cái, vẫy vẫy ta, “Lòng tôi hiểu rõ. Chủ động tuyên truyền học sinh thi đấu của mình có tâm tư khủng bố như thế thì có ích gì? Cho dù là thiên tài, tôi thấy rất có khả năng có nhân cách phản xã hội!”

“…………”

Lúc này, ngoài cửa.

Sắc mặt Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đều khó coi, nhưng một câu cũng không nói được.

Nên nói Thương Ngạn không hẳn là xúc động thì sao?

Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, nhìn thấy người mình quý trọng nhất bị bắt nạt và vũ nhục bằng ngôn ngữ như thế, hơn nữa còn khiến cô gái thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn liên quan đến tính mạng không thể hối cải —— vậy ác tính trong bọn họ có thể sẽ hoàn toàn bị kích thích.

Thương Ngạn có thể vì các đội viện bọn họ nhẫn đến giây cuối cùng của trận đấu đã là chuyện Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch không thể tin nổi.

Bọn họ không có cách nào nghĩ được, nội tâm của Thương Ngạn đã trải qua những gì trong suốt một giờ thi đấu đó mới có thể bùng nổ cảm xúc đủ để phá hủy người khác.

Càng có thể là…… Anh không chỉ nhẫn nhịn trong một giờ đó.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Ngô Hoằng Bác thở dài một hơi.

“Chuyện tới nước này, chỉ có thể trông cậy vào gia đình của Ngạn ca…… Hy vọng bọn họ có thể ra mặt hóa giải chuyện này.”

“……”

Loan Văn Trạch không đáp. Cậu ta lo lắng nhìn qua bên cạnh —— từ khi Thương Ngạn bị cảnh sát dẫn đi, cô gái chưa hề mở miệng nói một chữ.

Nghĩ nghĩ, hắn châm chước tìm từ nói:

“Tiểu Tô, sức khỏe cậu chưa ổn hẳn, cậu đừng lo quá. Về phía Ngạn ca, người nhà cậu ấy sẽ không ngồi không đâu, cậu yên tâm.”

Tô Mạc Mạc không ngẩng đầu, cô siết chặt đầu ngón tay, sau khi yên lặng một lát, cô mới nhỏ giọng nói: “Tôi qua kia gọi điện thoại……”

“Hả? À, được, bọn tôi ở đây chờ cậu.”

Loan Văn Trạch giữ chặt Ngô Hoằng Bác còn định nói gì đó, gật đầu đáp ứng.

Tô Mạc Mạc cầm điện thoại đi đến cuối hành lang.

Cô chần chờ mở danh bạ điện thoại ra, kéo xuống vị trí cuối cùng.

Ở đó có một dãy số điện thoại —— bị cô cố tình lưu bằng chữ “Z”, không để thêm bất kì ghi chú nào nữa. Từ khi cô lưu số điện thoại này thì chưa từng gọi qua dù chỉ một lần.

Tô Mạc Mạc nhìn chằm chằm số điện thoại đó.

Do dự thật lâu, đến khi trong đầu hiện lên cảnh Thương Ngạn ném ghế dựa đi, không chút hối hận nở nụ cười trấn an với cô.

Tô Mạc Mạc hít sâu một hơi.

Tia do dự cuối cùng trong lòng bị cô gạt bỏ, cô ấn vào dãy số đó, gọi đi.

Tiếng chuông vang lên suốt 30 giây.

Điện thoại mới gọi được.

Giọng nữ kia là một giọng nói xa lạ, nhưng lại có sự quen thuộc ở nơi sâu thẳm của ký ức.

Mang theo sự bất ngờ xen lẫn run sợ không tự nhận thấy, đối phương chậm rãi lên tiếng: “Mạc…… Mạc?”

“……”

Trái tim Tô Mạc Mạc quặn lên.

Cơn đau sinh lý này khiến cô nhíu mày theo bản năng, hơi hé miệng rồi lại mím chặt.

Không biết chần chờ bao lâu, đầu bên kia vẫn luôn im lặng chờ cô nói chuyện.

Tô Mạc Mạc nhắm mắt, đè nén những tất cảa gian nan, ấm ức, oán hận…… Nếu không phải là trường hợp cá biệt, cô sẽ chỉ để mình nhớ kỹ cặp mắt không thể quên sâu trong tiềm thức kia.

Cô chậm rãi thở ra một hơi.

“Bây giờ con cần ngài hỗ trợ.”

*

Khu trại giam X ở thành phố A.

Cánh cửa kim loại của phòng thấm vấn bị đẩy ra, cảnh sát nhân dân mặc chế phục đi vào.

“Thương Ngạn tiên sinh, luật sư bào chữa ngài ủy thác đã tới rồi.”

“……”

Sau bàn thẩm vấn, Thương Ngạn bình tĩnh ngước mắt.

Một người phụ nữ mặc váo sơmi trắng, váy tây trang màu đen, mang giày cao gót đen tiến vào. Trong tay cô cầm một tệp văn kiện, khi vào cửa, tay nhấc mắt kính đen trên mặt lên, có vẻ câu nệ cảm ơn với cảnh sát nhân dân.

Ngũ quan giấu phía sau mắt kinh quê mùa của tiểu thư luật sư cực kì xinh đẹp, gương mặt cảnh sát nhân dân đỏ lên, lập tức khôi phục sắc mặt, dựa theo thông lệ dặn dò mấy câu mới đóng cửa ra ngoài.

Nụ cười câu nệ trên mặt tiểu thư luật sư lập tức biến mất sau khi cửa kim loại khép lại.

Cô căng chặt vai lưng, mặt không cảm xúc đi đến trước bàn thẩm vấn và ngồi xuống.

Tệp tài liệu đập lên bàn một tiếng không nặng không nhẹ.

Người phụ nữ duỗi tay gỡ mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp không nén được lửa giận nâng lên.

——

“Thương Ngạn, mẹ nó có phải em điên rồi không!”

Ngườ phụ nữ trẻ tuổi giám rống Thương Ngạn như vậy, ngoại trừ chị của anh, Thương Nhàn thì không còn ai khác để đoán.

Thương Ngạn hiếm khi không có dáng vẻ đối chọi gay gắt với Thương Nhàn như bình thường.

Anh lười nhác rũ mắt, cười như không cười nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Thương Nhàn, miêng lưỡi trài phóng ——

“Chứng nhận hành nghề luật sư để dưới đáy hòm của chị cuối cùng cũng có tác dụng?”

“——!”

Thương Nhàn tức giận vỗ bàn.

Cô lập tức cô chút cố kỵ liếc qua máy theo dõi trong góc phòng.

Khi quay lại, Thương Nhàn miễn cưỡng đè áp sự thay đổi biểu cảm của mình, nhưng ngữ khí vẫn như sắt đá.

“Em có biết đây là đâu không!?”

“……” Khóe môi Thương Ngạn cong lên, ánh mắt nhàn nhạt lộ ra hàn ý, khoanh tay tựa người ra đằng sau, “Trại tạm giam.”

“Vậy em có biết loại người bị nhốt trong đây không? Những người bị nhốt ở đây ngay cả quyền thăm hỏi người thân cũng không có!”

“Nếu chị đến đây để phổ cập cho em điểm khác nhau giữa trại tạm giữ* và trại tạm giam, vậy thì đừng đến.”

*(Ở đây để là “câu lưu sở”, mình không rành về pháp luật nên nếu có bạn nào biết thì giúp mình, cám ơn)

Hai tay đeo còng của Thương Ngạn lười biếng đặt lên bàn.

“Tội hành chính thì vào trại tạm giữ, tội hình sự thì vào trại tạm giam. Trại tạm giam nghiêm cấm người thân đến thăm.…… Còn gì nữa?”

Thương Ngạn ngừng một chút, lập tức bình tỉnh.

“Ồ. 《 Bộ luật tố tụng hình sự 》 chương 3 điều 14, ngày nghi phạm lần đầu tiên bị cơ quan điều tra hỏi han hoặc áp dụng các hình thức cưỡng chế, có quyền ủy thác luật sư bào chữa; trong quá trình điều tra, chỉ có thể ủy thác để luật sư bào chữa*.”

*(Mình không đảm bảo gì về những phần liên quan đến pháp luật trong truyện, truyện được edit với mục đích giải trí, không phải sản phẩm tuyên truyền những yếu tố sai sự thật)

Anh ngẩng đầu.

Khóe miệng cong lên, đôi mắt lại không có cảm xúc.

“Xin chào, tiểu thư luật sư.”

“……”

Trong lúc Thương Ngạn nói, biểu cảm của Thương Nhàn lạnh xuống.

Cô chậm rãi siết đầu ngón tay, híp mắt nói.

“Em đã tra trước rồi?”

Thương Ngạn cười nhạt, không nói gì.

Im lặng là cam chịu.

Thương Nhàn hít một hơi lạnh.

Có một lúc nào đó, cô không thể tưởng đực nhìn em trai mình ngay trước mặt —— thậm chí cô còn hoài nghi, có phải người trước đã lấy đi linh hồn của Thương Ngạn, chỉ để lại một thân xác giống với em trai mình hay không.

“Vậy em có biết rằng, thứ tiếp theo em phải đối mặt là gì không?”

“Dựa theo tinh cách của ba, chắc hẳn sẽ công tư phân minh để thằng con trai bất hiếu này chịu sự chế tài của pháp luật phải không?” Thương Ngạn bình tĩnh nói, dường như đang thảo luận về một người không liên quan. “Sau đó đơn giản chỉ là thẩm vấn, chuyển qua viện kiểm sát, tố tụng, toà án tuyên án.”

Thương Nhàn bóp cây bút vang lên một tiếng.

“Vậy em cũng biết mình sẽ nhận lấy mức phạt như thế nào rồi phải không?”

“……”

Khóe môi Thương Ngạn thẳng tắp.

Lông mi rũ xuống.

“《 Luật hình sự 》 chương 4 điều 234, cố ý tổn thương thân thể người khác, bị giam trong tù ít nhất ba năm, giam giữ trong thời gian ngắn hoặc chịu quản chế. Xét về mức độ tổn thương, vết thương trí mạng, thời hạn trong tù từ ba đến mười năm; giết người tử vong hoặc lấy thủ đoạn tàn nhẫn tạo nên tàn tật nghiêm trọng, giam trong từ từ mười năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình*.”

*(Mình không đảm bảo gì về những phần liên quan đến pháp luật trong truyện, truyện được edit với mục đích giải trí, không phải sản phẩm tuyên truyền những yếu tố sai sự thật)

Thương Ngạn dùng ngữ khí không chút dao động nói hết, anh giương mắt.

Cặp mắt đen nhánh thâm thúy.

“Em nghĩ, nếu lúc em xuống tay không có sai lầm gì, 90% khả năng sẽ áp dụng hình phạt đầu tiên, 10% khả năng áp dụng hình phạt tiếp theo?”

“……”

Cánh môi Thương Nhàn run run, cả buổi không thốt ra được một chữ.

Cô không chớp mắt nhìn Thương Ngạn.

Khi mở miệng, giọng nói đã run run.

“Thương Ngạn, có phải em thật sự điên rồi không? —— chị cho rằng em chỉ là xúc động nhất thời, bây giờ em lại nói cho chị —— cái này thì tính toán gì chứ, hả? Em đã biết rõ hậu quả, vậy mà lại còn lấy chính tương lai của mình ra đùa giỡn à!?”

Thương Nhàn càng nói càng giận, gần như muốn hất tung bàn thẩm vấn lên.

Cô cũng sắp điên rồi.

Thương Ngạn không rên một tiếng.

Anh ngồi ở đó, sau khi trầm mặc thật lâu, chờ khi phòng thẩm vấn yên lặng xuống, anh mới bình tĩnh lên tiếng.

“Thật xin lỗi.”

“……!”

Thương Nhàn ngẩng cổ, hít một hơi dài, áp xuống nỗi đau khiến mình hít thở không thông trong lòng.

Cô ép buộc bản thân tìm về lý trí.

“Chuyện này, sau khi ra ngoài chúng ta sẽ nói lại —— chị sẽ tìm người bảo lãnh sau thẩm vấn trước cho em.”

Thương Ngạn ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn giương mắt.

“Ba đồng ý?”

Thương Nhàn nắm chặt tay đến mức xương kêu răng rắc, cô oán hận giương mắt, “Ba hận không thể tự đi vào đánh gãy chân em!”

“……”

Thương Ngạn cũng không bất ngờ. “Vậy là ý của mẹ.”

Thương Nhàn mặt không cảm xúc, mở tệp tài liệu trước mặt ra, tháo nắp cây bút trong tay.

“Sau khi tìm người bảo lãnh cho em, chị sẽ tìm người nhà người bị hại đi hòa giải, nếu thành công, với án tốt tụng hình sự, thấp nhất là có thể để em một năm bị quản chế.”

Thương Ngạn nhìn quanh, cảm xúc trong mắt lập tức lạnh xuống.

“Không cần hòa giải, em không thể xin lỗi với tên đó.”

“——!”

Ngòi bút trên giấy bị đè đến mức rỉ ra một giọt mực đậm.

Thương Nhàn hung ác ngẩng đầu trừng Thương Ngạn, cô ấy đè thấp giọng nói: “Rốt cuộc em phát điên gì thế!? Tại sao lại phải xuống tay tàn nhẫn như thế vì người tên Cố Linh đó chứ —— em có biết rằng thiếu chút nữa cậu ta đã bị em đánh đến mức vào thẳng vào ICU*!?”

*(ICU – Intensive Care Unit: Săn sóc tích cực)

Thương Ngạn giương cặp mắt đen kịt lên, gằn từng chữ một:

“Tên đó có chết cũng chưa hết tội.”

Thương Nhàn: “……!”

Thương Nhàn hung tợn nắm chặt nắm bút, quăng bút lên mặt bàn: “Rốt cuộc là vì sao!”

Thương Ngạn lại trầm mặc.

Giữa con giận dữ, trong đầu Thương Nhàn xẹt qua tia sáng.

Đồng tử cô bỗng dưng co rụt, tay nắm thành quyền.

“Có phải là vì Tô Mạc Mạc hay không?…… Hôm đó ngay cả lời của mẹ mà em cũng dám vi phạm để rời đi, chị đã thấy không đúng rồi —— có phải vì em ấy hay không?”

Thương Ngạn mắt lạnh.

“Không liên quan đến em ấy.”

Thương Nhàn nhìn chằm chằm Thương Ngạn, vài giây sau, cô cười lạnh.

“Được, nếu em không nói, chị sẽ đi hỏi thẳng em ấy ngay sau khi rời khỏi đây.”

“…… Thương Nhàn!”

Từ lúc gặp mặt đến giờ, nam sinh vẫn bình tĩnh khi đề cập đến mức phạt lại đột nhiên nổi giận.

Biểu cảm của anh dữ tợn lên trong chớp mắt, gân xanh trên trán cũng hằn lên một cách đáng sợ ——

“Em không cho phép chị quấy rầy em ấy.”

Thương Nhàn lấy lại tinh thần, càng giận hơn anh.

“Nếu sớm biết em sẽ vì nó mà làm ra chuyện này —— chị sẽ không thay em che giấu ba mẹ!”

Thương Ngạn tức giận đập bàn.

“Chị biết gì chứ!”

“……”

Thương Nhàn sững sờ tại chỗ.

——

Đứa em trai này của cô, tuy từ nhỏ đã được mọi người yêu chiều nâng đến tận trời, dưỡng thành tính nết kiêu ngạo khó dạy, không quan tâm lớn nhỏ, nhưng có mẹ giám sát, trước giờ chưa từng bị bắt bẻ gì về mặt lễ giáo.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh tức giận mắng người như thế.

Nhưng nhớ đến chuyện anh vừa gây ra, chút chấn động này không đáng nhắc tới.

Vì chuyện này, Thương Nhàn tạm thời gạt bỏ cơn tức vừa rồi, chậm rãi hít sâu một hơi.

“Được, em cho chị biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“……”

“Thương Ngạn, hiện tại thân phận của chị là luật sư biện hộ của em, chị đang hỏi em —— em đừng nghĩ rằng chị sẽ không dựa theo nguyên tắc điều tra việc công chứ?”

Thương Ngạn trầm mặc hai giây, cuối cùng cúi đầu.

Đôi tay đeo còng của anh chậm rãi nắm chặt, gân xanh nổi lên như muốn xé rách mu bàn tay trắng nõn, thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Đủ để biết được trong lòng nam sinh đang áp chế cảnh xúc mãnh liệt như thế nào.

Thương Nhàn thấy được chỗ sai, khựng lại.

Nghe thấy giọng nam trầm khàn đó vang lên:

“Nếu em đoán không sai…… Tên đó xém cường bạo ——”

Tiếng nói im bặt.

Sau đó không thể tiếp tục được nữa.

Đồng tử Thương Nhàn đột ngột co rụt.

Cô không ngờ rằng đằng sau lại có ẩn tình như thế, “Vậy tối đó em rời đi, là vì……”

“Em ấy vì kinh hách quá mức, bệnh tim tái…… Được xe cấp cứu chở đi.”

Nói đến âm cuối, giọng anh đã trầm lạnh như thiết.

Thương Ngạn ngước mắt, đôi mắt như ngâm vào hầm băng.

“Nên em mới nói, tên đó có chết cũng chưa hết tội —— cho dù có cho em thêm một vạn cơ hội, em vẫn sẽ làm như vậy.”

Thương Nhàn chấn kinh tại chỗ.

Sau một lúc lâu, cô mới hoàng hồn từ nỗi sợ hãi, lẩm bẩm: “Vậy em cũng không thể tự tay làm……”

“Chị vốn dĩ không hiểu.”

Thương Ngạn buông mắt, con ngươi đen kịt lạnh băng sắc bén đến mức người khác không dám đối diện.

“Ở bệnh viện chờ em ấy tỉnh lại cả ngày, thấy vết bầm do bị siết trên cổ tay em ấy ……”

Nam sinh cắn răng nói, hốc mắt đỏ bừng ——

“Nghĩ đến sự khủng bố và tuyệt vọng của em ấy lúc đó, nghĩ đến những hậu quả đáng sợ có thể xảy đến —— em hận không thể một dao đâm chết Cố Linh!”

“……”

Thương Nhàn suy sụp cúi mắt.

Đương nhiên cô hiểu được.

——

Tuy chuyện không xảy ra trên người mà cô yêu nhất, mặc dù chỉ là người thân hay bạn bè, nếu chuyện như thế xảy đến, cô sẽ tuyệt đối không thiếu sự xúc động và khủng bố ấy.

Sau một đợt yên tĩnh thật lâu trong phòng, cặp mắt ảm đạm của Thương Nhàn đột nhiên sáng lên.

“Nếu đã như thế, vậy chuyện hòa giải chưa chắc không thể……”

“Chị nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Thương Ngạn cũng đoán được ý định của cô ấy, cặp mắt lạnh đến rét run.

“Em không thể để em ấy đứng ra. Đi thừa nhận những lời đồn đãi đáng chết có khả năng xuất hiện đó.”

Thương Nhàn im lặng.

Cô cũng không bất ngờ với lựa chọn này của Thương Ngạn. Nếu anh thật sự nỡ lòng để Tô Mạc Mạc đứng trước người mình, vậy anh cũng sẽ không đến nông nỗi này.

Trong lòng Thương Nhàn dâng lên cơn giận vô lực, cô lạnh lùng ngẩng đầu trừng Thương Ngạn một cái.

“Chị sẽ xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm vấn cho em, rồi dẫn em đi giám tính tâm lý —— cái kiểu này của em, cũng thật không giống người bình thường gì.”

Nghe được đoạn cuối, Thương Ngạn nhíu mày, “Các người muốn làm gì?”

Thương Nhàn: “Nếu có thể lấy được kết quả giám định có lợi đối với chúng ta từ khoa tâm lý, chị sẽ xin em được miễn chịu tội, đưa em ra nước ngoài trị liệu.”

Thương Ngạn: “Em không ra khỏi nước.”

Thương Nhàn: “Đây là kết quả tốt nhất nếu không hòa giải —— em mới mười tám tuổi, chẳng lẽ em thật sự định lưu lại những năm trong tù của em trong hồ sơ sao?”

“……”

Thương Ngạn trầm mặc.

Sau một hồi, anh ngẩng đầu.

“Nếu em thật sự lấy giám định của khoa tâm lý rồi ra nước ngoài, trong vòng ba năm, em có thể về không?”

Thương Nhàn nghẹn lời.

“…… Chuyện này không thể đo được nếu không chuẩn bị, cho dù em chỉ ở tù một thời gian ngắn, nhưng đó cũng là ngục giam đấy, em hiểu không!”

“Đủ mà.”

Giọng điệu Thương Ngạn rất bình tĩnh, cảm xúc trong mắt cũng phai đi.

“Đối với em ấy, thời gian là quan trọng nhất. Đối với em cũng thế. Còn ngục giam gì đó…… Chị nên biết, trước khi em động tay thì đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Anh rũ mắt, khàn giọng cười.

“Hơn nữa, khoảng thời gian không gặp được em ấy, cho dù có ở đâu thì không phải là ‘ngục giam’?”

Thương Nhàn: “…………”

Thương Nhàn tức muốn hộc máu, đứng lên, khép mạnh tệp tài liệu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Em bị Tô Mạc Mạc hạ cổ phải không??”

Nghe từ ngữ quen thuộc đó, Thương Ngạn ngẩn ra.

Anh lập tức bật cười.

“Nhân quả báo ứng.”

Thương Nhàn: “?”

“Lúc trước khi mắng Bạc Ngật, em thật sự không ngờ rằng, bản thân mình cũng sẽ có một ngày như vậy.”

Thương Nhàn: “???”

Thương Nhàn muốn hỏi, nhưng Thương Ngạn không muốn nói tiếp.

“Tiểu thư luật sư” giận đến mức muốn lật bàn, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi nhìn Thương Ngạn ——

“Trước hết cứ tìm người bảo lãnh hậu thẩm vấn cho em, dẫn em ra ngoài rồi nói sau! Còn những chuyện khác……”

Thương Nhàn lạnh lùng cười.

“Nói không chừng việc em về nhà sẽ khiến ba phải dùng gia pháp đánh thành kẻ tàn phế, lúc chị đến thăm em tại phòng ICU thì em đã hoàn toàn tỉnh táo!”

“……”

*

Chạng vạng.

Hoàng hôn trải rộng, ánh chiều tà bao phủ thế gian.

Bệnh viện số 3 của thành phố A, tầng phòng bệnh.

Trên hành lang người đến người đi không ngớt, Tô Mạc Mạc nắm chặt văn kiện và USB trong tay, sắc mặt căng thẳng nìn cửa phòng trước mặt. Sau lưng cô, là một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi ăn vận quý khí.

Diện mạo của hai người đều cực phẩm, nhưng ngũ quan của cô gái nhỏ vẫn còn hơi non nớt, người phụ nữ sau cô lại rất ưu nhã thanh lịch, khí chất hồn nhiên.

Nếu nhìn kỹ, có thể tìm thấy rất nhiều điểm chung trên gương mặt của hai người.

Người phụ nữ cùng cô gái đứng yên thật lâu, lâu đến mức bệnh nhân hoặc người nhà dùng ánh mắt kì lạ nhìn hai người, mới nghe thấy người phụ nữ điềm tĩnh nói:

“Tự con, có thể chứ?”

Bà khựng lại, “Mẹ có thể vào cùng con.”

“Không cần.”

Cô gái nhỏ giọng, không quay đầu lại, ngữ khí xa cách lễ phép…… Tựa như hai người xa lạ.

“Ngài đã giúp con. Chuyện kế tiếp, con có thể tự làm một mình.”

“……”

Người phụ nữ đằng sau, cũng chính là mẹ của Tô Mạc Mạc, Giang Như Thi nghe vậy, đáy mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp.

Bà không nói thêm, “Được, vậy mẹ ở ngoài chờ con.”

Tô Mạc Mạc cũng không nói nữa, cô nắm đầu ngón tay, kéo ra cửa phòng bệnh ra rồi đi vào.

Bên trong là phòng bệnh nhiều người.

Tổng cộng có sáu giường bệnh, hai giường song song với nhau, phân bố ở hai sườn của phòng bệnh.

Tô Mạc Mạc vừa tiến vào vài bước đã nghe thấy giường bệnh cuối cùng ở phía Đông Nam truyền đến giọng nói quen thuộc khiến cô ghê tởm ——

“Không có khả năng, mẹ, con cho mẹ biết —— cho dù nhà cậu ta có quyền thế cũng vô dụng! Có bao nhiêu lão đại trong giới và các trọng tài tròng và ngoài nước, còn có bao nhiêu thí sinh dự thi, là cậu ta tự tìm đường chết! Chỉ cần chúng ta không buông tha, cậu ta sẽ không bao giờ có thư hòa giải đó!…… Đòi tiền thì có lợi gì? Sớm muộn gì sau này con cũng kiếm lại được! Nhưng bây giờ, thứ con muốn chính là hoàn toàn hủy hoại cậu ta —— con muốn cậu ta hối hận cả đời!”

“…………!”

Giọng nói làm cô ghê tởm đến mức như bị bóng đè làm cô vô thức dừng chân.

Nhưng đó cũng chỉ kéo dài một giây, giây tiếp theo, cô tiếp tục nhấc chân đi qua.

Có lẽ là vì dung mạo của cô gái quá xuất sắc, khi cô đi qua bốn giường bệnh, người bệnh và người nhà đều không khỏi tò mò yên lặng đi, nhìn theo bước chân của cô.

Tô Mạc Mạc làm như không thấy, ngừng ở phía trước giường bệnh nằm ngay góc Đông Nam đó.

Trên giường bệnh, người đang đưa lưng về phía Tô Mạc Mạc không nhận thấy sự xuất hiện của cô.

Nhưng bên cạnh cửa sổ sát đất, người phụ nữ đang dọn dẹp chựng lại, sau khi thấy rõ vẻ ngoài của Tô Mạc Mạc, không khỏi sửng sốt vì kinh diễm hai giây, sau đó mới hồi thần.

“Tiểu Linh, đây là bạn học đến thăm con phải không?”

“Bọn học chó má, cái đám Diệp Thục Thần sẽ không……”

Cố Linh bọc đầy băng gạc quay vừa quay đầu liền thấy Tô Mạc Mạc, giọng nói đột nhiên im bặt vì kinh sợ.

Gã sợ tới mức hàm răng ma sát vang lên tiếng “ken két”, ngẩng đầu nhìn ra sau lưng cô theo bản năng.

——

Không có một bóng người.

…… Không có Diêm La đáng sợ đó.

Cố Linh lập tức thả lỏng.

Hoàn hồn lại, gã ta có chút bực ——

“Mày tới đây làm gì!”

Ngữ khí mang theo sự cứng rắn và không kiên nhẫn, nhưng đáy mắt lại ấn chưa nỗi sợ không thể che giấu.

Hiển nhiên cái ghế xoay Thương Ngạn đã đập không chút cố kỵ vào vòng loại giải đấu LanF đã dọa gã sợ mất mật.

Tô Mạc Mạc trầm mặc tiến lên, đưa ra tài liệu đầu tiên trong xấp văn kiện.

Cô duỗi tay, đưa qua người phụ nữ mặc bộ quần áo thoạt nhìn bạc màu cũ kĩ.

Ba chữ im đậm cực kì chói mắt trên tư liệu ——

《 Thư hoa giải 》.

Sắc mặt người phụ nữ ở mép giường khẽ đổi, giữ tay của Cố Linh đang nằm trêm giường bệnh, còn đưa qua cho Cố Linh đang đeo nẹp cổ xem.

Sắc mặt Cố Linh đột nhiên đỏ lên.

Vài giây sau, gã bật cười, quay đầu lại ——

“Ồ, tao hiểu rồi —— là mày muốn đến xin tao, để tao kí vào thư hòa giải cho thằng đó?”

Không để Tô Mạc Mạc mở miệng, sắc mặt cậu ta bất thiện cười rộ lên, vết thương trên đỉnh đầu càng làm nụ cười trở nên dữ tợn.

“Mày nghĩ cũng đừng nghĩ, quỳ xuống cầu xin tao cũng vô dụng! Tao cho mày biết, bây giờ tao không thiếu gì hết —— cho dù không nằm trong dánh sách tham gia LanF, tao cũng có kết quả của các cuộc thi khác! Tao cũng sẽ có tiền! Bây giờ, tao chỉ muốn nó thân bại danh liệt, muốn nó vào thẳng ngục giam, muốn nó xuống thẳng địa ngục!”

Cố Linh dồn dập nói, tiếng cười chói tai khó nghe, đáy mắt lại sợ hãi ——

“Tao nhất định phải…… Nhất định phải để chúng mày nhìn xem, thần của chúng mày sẽ ngã xuống như thế nào, bị một chân của tao dẫm vào đám bụi!”

“……”

Cô gái cứ đứng như thế ở đó, ngũ quan tinh xảo hơi bãnh ra, mặt không biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh nghe Cố Linh dùng giọng nói nghẹn ngào và bộ dạng cực lực che giấu nỗi sợ nói xong.

Sau đó cô mới chậm rãi thốt ra một câu.

“Tại sao tôi phải xin anh?”

“——!”

Tiếng cười vang dội của Cố Linh im bặt.

Đồng thời, gã ta không thể tin tưởng mở to mắt nhìn Tô Mạc Mạc, kế hoạch không dựa theo tiết tấu này khiến gã có cảm giác cực kì không tốt.

Gã quay đầu nhìn thoáng qua 《 Thư hòa giải 》, “Mày…… Không phải mày muốn tao kí vào tờ《 Thư hòa giải 》 này sao?!”

“Đúng vậy.”

Cô gái vẫn ung dung như cũ.

“Nhưng người làm sai là anh, tại sao tôi phải cầu xin gì ở anh?”

“…………”

Trong đầu Cố Linh xẹt qua một suy nghĩ, ý nghĩ đó làm biểu cảm của gã không khỏi nhăn nhó, gã đắn đo không thể ngờ được nhìn Tô Mạc Mạc.

“Đừng nói mày muốn —— không, mày không dám làm như vậy,” Cố Linh cưỡng chế nỗi sợ, cười rộ lên một cách tự đắc, “Trừ phi mày điên rồi —— nếu mày thật sự muốn đứng lên lên án tao, chưa chắc rằng tao sẽ không bị sao, nhưng cả đời sau này của mày sẽ không thể rửa sạch! Bọn họ sẽ mãi mãi đứng sau lưng phê bình mày, đàm luận về mày…………”

Nói đến cuối, biểu cảm và ánh mắt của Cố Linh khiến người khác cực kì căm ghét, gã nóng lòng uy hiếp nói:

“Mày không cần thanh danh cả đời này?”

Tô Mạc Mạc vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Cô cứ thể rũ mắt nhìn gã, sắc mặt đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống.

Như thần linh nhìn xuống một con kiến ——

“Người làm sai, không biết tự trọng là anh, tại sao tôi phải lo lắng hãi hùng?”

“Các con…… Các con đang nói gì thế?” Người phụ nữ trên giường bệnh ngơ ra, khó hiểu nhìn con trai mình, “Tiểu Linh, con làm sai chuyện gì à?”

“—— mẹ đừng nghe nó nói bậy!”

Cố Linh cảm nhận được ánh mắt dời qua đây từ các hướng, gã nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên đầu giựt giựt.

Trầm mặc vài giây, Cố Linh hung tợn nhìn cô gái.

——

Gã không tin, Tô Mạc Mạc này điên rồi mới nói ra……

“Dì.”

Ngay lúc này, giọng nói mềm mại bình tĩnh của cô gái vang lên.

“Nếu Cố Linh không chịu ký vào《 Thư hòa giải 》, con sẽ dùng thời gian ngắn nhất, lấy hai tội danh “cường bao trẻ vị thành niên không thành”, “cố ý giết người không thành” này, kiện lên tòa án.”

“——!”

Những tiếng nói chuyện khe khẽ trong các nơi khác trong phòng bỗng dừng lại.

Thậm chí có người vừa đụng vào cái ly trong tầm tay, tay còn chưa kịp đỡ mà mắt đã hoảng sợ chán ghét nhìn qua đây.

Người phụ nữ trên giường bệnh càng bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lui ra sau nửa bước theo bản năng.

“Tiểu, Tiểu Linh……? Nó —— nó vừa nói gì thế!?”

Ánh mắt Cố Linh đã bị cảm xúc khiếp sợ và ghen ghét chi phối, khóe mắt gã muốn nứt ra trừng mắt nhìn Tô Mạc Mạc, không thể tin được một cô gái thoạt nhìn vô cùng yếu ớt này làm sao dám nói ra chuyện như vậy trước mặt mọi người.

Cứ thế…… Bị những ngôn luận không cần phụ trách đáng sợ đó thêm mắm dặm muối truyền bá ra, cả một đời người sẽ bị hủy hoại.

Chẳng lẽ —— chỉ vì tên Thương Ngạn đó??

Cố Linh không rãnh nghĩ nhiều, gã đề cao âm lương, nghẹn ngào giải thích ——

“Mẹ! Nó đang bôi nhọ con! Nó chỉ muốn dùng cách này để Thương Ngạn thoát tội! Mẹ đừng tin nó……”

Lời chưa dứt đã bị giọng cô ngắt đi.

“Điều thứ nhất, cường bạo trẻ vị thành niên không thành.”

Tô Mạc Mạc đặt USB và văn kiện thứ hai trong tay xuống giường bệnh.

“Đây là video giám sát của đêm đó, thể hiện rõ ràng biểu hiện và hành vi phạm tội của anh ta; cùng với phần văn kiện này, là giấy khám bệnh vết thương ở cổ tay và bả vai của tôi do bị bạo lực.”

Cô khựng lại.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cô vẫn bình tĩnh như đang kệ về câu chuyện của người khác.

“Điều thứ hai, giết người không thành.”

Tô Mạc Mạc đặt văn kiện cuối cùng trong tay xuống.

“Tôi có bệnh tim bẩm sinh, đây là hóa đơn và giấy khám bệnh ở bệnh viện, cùng với giấy nhập viện và khám chữa bệnh đêm đó bởi hành vi phạm tội của Cố Linh đã làm bệnh tim của tôi tái phát.”

“Mày —— mày……



Cố Linh khiếp sợ nhìn cô.

Tô Mạc Mạc lặng lẽ rũ mắt.

“Những thứ này chỉ là bản sao. Nếu anh không chịu ký vào 《 Thư hòa giải 》, ta sẽ lấy hai tội danh này khởi tố anh.”

“Mày không sợ ——”

“Tôi không sợ gì hết.”

Tô Mạc Mạc ngắt lời gã, ngẩng đầu, trong chớp mắt này, cảm xúc dưới đáy mắt cô gái bùng lên, tức giận đến cực hạn đông cứng lành khối băng rét lạnh.

“Dùng những tội danh này đổi lấy chữ kí của anh, tôi sẽ không sao —— tôi sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc bể, tôi sẽ hủy hoại tương lai mà anh mong đợi, tôi sẽ để mọi người nhớ rõ vết nhơ không thể rửa sạch và bản tính cặn bã của anh!”

Bên trong lớp bọc diễm lệ vô hại của cô gái, ánh mắt gần như điên dại, Cố Linh lại một lần nữa bị kéo về hình ảnh ngày đó trong trí nhớ.

Người kia cũng có ánh mắt không màng tất cả này……

Dường như không chút sợ hãi kéo gã cùng xuống địa ngục.

“……!”

Cố Linh run rẩy, gã đã bất chấp những ánh mắt trông qua đây của những người khác.

“Mày, mày không làm được!”

Tô Mạc Mạc: “Tôi có thể.”

Ánh chiều tà cuối cùng của buổi hoàng hôn lọt vào từ ngoài cửa sổ.

Cô gái đứng ở nơi đó.

Vầng sáng bao trùm lấy cô, lấy cô làm trung tâm phát ra tia sáng.

Vẫn là gương mặt mỹ lệ ấy.

Vào ngay giờ phút này, một nửa được tẩm ánh sáng, nửa còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Thiên sứ và ma quỷ giao hòa, trong cặp con ngươi đen kịt ấy, cơn mưa điên cuồng dội xuống.

Thanh thế rộng lớn.

Cô gái mở miệng.

Mềm nhẹ, dịu dàng:

“Anh muốn hủy hoại anh ấy?”

“…… Tôi đây đành hủy hoại anh trước vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.