Anh Ấy Rất Điên

Chương 18: Nhóc con, em có muốn thử không?




không?

Tô Mạc Mạc cùng Thương Ngạn và Lệ Triết rời khỏi tòa lầu khoa học kỹ thuật và đi đến phòng giáo vụ.

Măc dù Tieba đã bị sập, nhưng chuyện xảy ra trước tiết một đã được truyền miệng đi khắp nơi.

Nghe nói cô gái mới chuyển vào lớp 11-1 chẳng những không phải là “quái vật xấu xí”, ngược lại còn là một tiểu mỹ nhân có thể chèn ép Thư Vi —— thừa dịp sau khi hết giờ học, hơn một nửa nam sinh toàn trường đều đang hưng phấn nghị luận chuyện này.

Trên đường đi, bộ quần áo vận động của Tô Mạc Mạc không thể che dấu khuôn mặt nhỏ diễm lệ, từ khi bước ra khỏi tòa lầu khoa học kỹ thuật đã bắt đầu nhận được những ánh mắt “kiểm duyệt”.

Đương nhiên không thiếu người ngo ngoe rục rịch có ý đồ.

Nhưng Thương Ngạn cách đó không xa đang theo sau cô gái, một tay cắm túi quần, bộ dáng chây lười.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh.

——

Đối diện với ánh mắt của anh, tuy bọn họ có suy nghĩ nhưng cũng sợ đến mức vội vàng bóp chết ý tưởng về việc này trong lòng.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện.

Tiến vào khu dạy học, số lượng học sinh tăng thêm.

Nhưng phòng giáo vụ chính là “bảo địa phong thủy*”, thanh tịnh khác thường.

*(Mình không biết edit cụm từ này sao hết, nếu bạn nào biết thì viết xuống phần bình luận giúp mình, cảm ơn)

Một loạt nữ sinh đang đứng bên ngoài căn phòng.

Tô Mạc Mạc vốn đang đi tuốt phía trước đột nhiên dừng lại.

Cách hai ba bậc thang, Thương Ngạn cũng dừng theo, nhìn theo mắt cô gái, anh thấy đứng ngoài rìa bên trái không ai khác ngoài Kiều Hân Nghệ.

“……”

Thương Ngạn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Anh đứng sau Tô Mạc Mạc hai bậc thang.

Thương Ngạn nhấc tay lên động vào mũ của cô, không dùng lực xoa xoa.

Anh rũ mắt, cười rè:

“Nhóc con, sao em bối rối như thế?”

“……”

Thân hình cứng đờ của cô gái thả lỏng ra.

Thật kỳ quái……

Cô nghĩ thầm.

Sao người này vừa mới lên tiếng, cô liền không sợ hãi như trước nữa ……

Thấy Thương Ngạn xuất hiện, đám người Kiều Hân Nghệ sợ xanh mặt.

“Ngạn…… Ngạn ca……”

Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh sợ, liếc nhau, cả đám nhìn về Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc, đồng loạt cúi người ——

“Thật xin lỗi……” Kiều Hân Nghệ hơi cắn răng, “Bọn tôi biết sai rồi.”

Hai bên hành lang, nhóm học sinh đang dạo chơi ngoài lớp học sôi nổi tò mò nhìn qua.

Tô Mạc Mạc cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này, không khỏi giật mình tại chỗ, không biết làm sao.

“Sau đó thì sao.”

Thương Ngạn đột nhiên mở miệng tiến lên.

Đám Kiều Hân Nghệ sửng sốt, thẳng người dậy, bất an hỏi: “Ngạn ca, sau đó gì……”

Thương Ngạn dừng lại trước bọn họ.

Nghe vậy, anh cười nhạt một tiếng.

Cặp mắt đen như kết băng.

“Nhóc con bị các người đẩy mạnh xuống nước……”

Nhớ đến bóng dáng lạnh run bất lực dưới hồ của cô gái, trong mắt Thương Ngạn lóe lên tia giận dữ.

Anh cong khóe môi, ánh mắt trầm đến mức đáng sợ ——

“Mẹ nó, cậu nói với tôi thật xin lỗi vậy là xong rồi?”

“……”

Kiều Hân Nghệ đứng trước mặt anh run lên, chút máu còn lại trên mặt cũng tan hết.

Cô ta không dám Thương Ngạn, ra sức lắc đầu sợ hãi, gần như bị dọa đến khóc ——

“Rất xin lỗi Ngạn ca rất xin lỗi…… Chúng tôi, chúng tôi thật sự không dám nữa Ngạn ca…… Cậu tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi không dám nữa đâu……”

Nghe Kiều Hân Nghệ và mấy nữ sinh khác liên tục cầu xin, học sinh vây xem bên hành lang đều có chút không đành lòng.

Thương Ngạn cười.

Anh rũ mắt, nghiêng người ra chỗ sáng, xương hàm phác họa ra đường cong sắc bén.

Nam sinh đứng trên ranh giới sáng tối, đôi mắt tức giận thâm trầm.

“Tha cho các người?…… Được thôi.”

Bọn họ kinh ngạc mừng rỡ nhìn lên, chàng trai đối diện đang cười lạnh.

Đám người cứng đờ.

Anh xoay nửa người, để lộ ra vị trí cầu thang đằng sau.

Lời nói lạnh lẽo.

“Chỉ cần lăn xuống từ chỗ đó —— tôi sẽ lập tức buông tha cho các người.”

Thấy rõ cầu thang có khoảng hơn mười bậc này,

“Ngạn…… Ngạn ca…………”

Kiều Hân Nghệ sợ tới nỗi không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, không kiềm được rung mình.

Cô ta nhìn Thương Ngạn cầu xin, khát vọng được nhìn thấy nửa điểm buông lỏng trong mắt anh.

Nhưng không hề có.

Anh hạ mắt liếc bọn họ, hơi hé môi mỏng, gương mặt anh tuấn như băng không có cảm xúc, chỉ có hờ hững.

“Không tự làm được à? Không sao hết, tôi giúp cậu.”

Thương Ngạn nói xong liền vươn tay ra, nhưng giơ ra một nửa, anh dừng lại.

Thương Ngạn hơi nhíu mày xoay người.

Khác với những ánh mắt kinh sợ hai bên hành lang, cô gái ngoan ngoãn yên lặng mặc đồ thể thao đen đứng ở khúc rẽ ngay cầu thang đang mờ mịt nhìn anh.

Bị cặp mắt trong suốt sạch sẽ ấy nhìn chằm chằm, ngón tay giơ ra giữa không trung của Thương Ngạn nhẹ nắm chặt rồi thả ra.

Anh nhìn Lệ Triết.

“Đưa nhóc con về lớp trước.”

“—— hả? Không phải chủ nhiệm phòng giáo vụ gọi Tô Mạc Mạc đến xác nhận lại tình huống sao?” Lệ Triết hỏi.

Dưới ánh mắt của cô gái, tức giận quanh người Thương Ngạn đã giảm bớt một nữa, lười nhác cười.

“Không cần thiết.…… Đột nhiên tôi cảm thấy, giải quyết riêng càng nhanh hơn.”

Anh vừa dứt lời, đám nữ sinh phía sau càng trắng mặt.

Lệ Triết thương hại nhìn bọn họ, tằng hắng vài lần mới đỏ mặt lơ mơ quay đầu nhìn Tô Mạc Mạc.

“Vậy…… Tôi đưa cậu, đưa cậu về lớp nha?”

Tô Mạc Mạc kỳ quái nhìn Lệ Triết, thật sự không hiểu tại sao người này lại đột nhiên nói lắp.

Nhưng cô vẫn chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng: “…… Cảm ơn.”

“……”

Mặt Lệ Triết càng đỏ hơn.

“Không không không không không có gì.”

Tô Mạc Mạc: “……?”

Thương Ngạn đứng đằng sau híp mắt.

——

Vẫn còn người có ý đồ xấu xa với học trò nhà anh.

Xem ra cần phải tìm lúc nào đó, nghiêm túc “tán gẫu một chút” với Lệ Triết mới được.

*

Phần lớp học sinh của lớp 11-1 đều ở sân thể dục thời điểm trước khi vào học, là đám người nhìn thấy gương mặt Tô Mạc Mạc sớm nhất.

Đứng bên kia suối phun nhìn thoáng qua, tuy chưa được vài giây tiểu mỹ nhân đã bị Thương Ngạn lấy áo khoác dấu đi, nhưng cũng không cản trở bọn họ sau khi trở về kích động nói ra, tuyên cáo tin tức “học sinh chuyển trường là một tiểu mỹ nhân”.

Mới đầu còn có người không tin, nhưng mấy người đều nói như thế, không khỏi có phần chờ mong.

Tiết thứ hai rốt cuộc cũng nhìn thấy cô gái đi theo sau Lệ Triết vào phòng học, cả lớp đầu nhốn nháo.

“Má ơi má ơi…… Đúng là tiểu mỹ nhân!”

“Còn đẹp hơn Thư Vi!”

“Có hả? Tôi thích Thư Vi hơn.”

“Gì chứ, làm như người ta cần cậu thích vậy…… Hơn nữa, Thư Vi biết cậu là ai sao?”

“Tôi là con gái mà cũng thấy cậu ấy quá đáng yêu, muốn bắt cóc đem về thật chứ……”

“Tôi cũng vậy, muốn bắt cóc!”

“Đừng có nghĩ đến chuyện này —— trước hết nên nhớ ra ai ngồi cùng bàn với cậu ấy.”

“…………”

Câu nói cuối cùng vang lên, cả lớp giống như bất ngờ bị tạt một thau nước lạnh.

Trái tim rộn ràng của cả đám lạnh đi.

Nhiều người còn run lên.

Không khí im ắng xấu hổ, Văn Tố Tố ngồi ở chỗ mình, ngón tay siết chặt cán bút đến trắng bệch.

“Tố Tố, cậu có sao không? Mình thấy sắc mặt của cậu hơi xấu.”

Bạn cùng bàn hỏi cô.

Văn Tố Tố bỗng nhiên thả tay ra, ngẩng đầu, tươi cười khó hiểu.

“Không sao, có thể là tiết thể dục chạy hơi nhiều, hơi không thoải mái.”

“Vậy à, thế cậu nghỉ ngơi đi.”

“……”

Văn Tố Tố gật đầu cho có lệ, ánh mắt có vẻ lơ đãng nâng lên, nhìn lên dãy đầu trong lớp.

Dường như cô không hề nghe thấy mọi người nghị luận nhiệt tình về mình, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ không thấy quá nhiều cảm xúc, yên lặng trở về chỗ mình.

Lệ Triết rối rắm đứng đó chốc lát, quét mắt loạn xạ, đột nhiên đối diện với Văn Tố Tố..

Cậu ta sáng mắt, bước nhanh đến.

“Văn hoa ——”

Lệ Triết vừa thốt ra tiếng ‘hoa’ rồi ngừng lại.

Có Tô Mạc Mạc ở lớp, hình như Văn Tố Tố cũng không thể làm hoa khôi lớp được nữa……

Cậu ta chuyển tròng mắt, nhanh chóng sửa miệng ——

“Lớp trưởng Văn, cậu có hơi không nghĩa khí rồi đấy.”

“……”

Văn Tố Tố đương nhiên nghe thấy cậu ta đổi xưng hô, giận trắng mặt nhưng không được thể hiện ra.

Cô ta chỉ có thể cúi đầu giả vờ lật sách, “Tôi làm sao?”

Lệ Triết: “Tiểu mỹ nhân hôm đó rõ ràng là bạn học mới, lúc bọn họ nói về cậu ấy, cậu cũng không nói ra.”

Vừa nghe Lệ Triết nhắc nhở, mấy học sinh khác cũng nghĩ đến, có nam sinh dứt khoát phụ họa theo.

Văn Tố Tố dừng tay, không vui ngẩng đầu.

“Lúc đó các cậu đâu có hỏi tôi, tôi có nghĩa vụ phải đi thông báo à?”

Lệ Triết bị thái độ của Văn Tố Tố đâm cho một nhát, ngượng ngùng cười.

“Vậy lớp trưởng có muốn nói gì về bạn học mới không?”

“……”

Ánh mắt Văn Tố Tố đình trệ.

Có nên nói ra căn bệnh mất mạng đó của Tô Mạc Mạc hay không…………

Ánh mắt cô ta lóe lên vài lần, do dự thật lâu, mới cúi đầu sát xuống.

“Không có…… Tôi đã nói rồi, cậu ta chỉ là con gái của một người dì, chúng tôi không thân nhau.”

“Không thân hả.”

Lệ Triết thất vọng sờ ót.

Cậu ta vừa chuẩn bị về chỗ thì có một học sinh đi vào từ cửa sau, ghé vào khung cửa lên tiếng——

“Tôi mới nghe nói hai tin, các cậu muốn nghe không!”

Lệ Triết dừng chân, “Bớt thừa nước đục thả câu đi, có chuyện mau nói.”

“Ai da, không nhìn thấy, Lệ ca cũng ở đây?” Nam sinh nọ cười gượng, không dám trì hoãn nữa, “Tôi…… Tôi mới nghe khối 12 bên kia nói. Bọn họ nói bạn học mới chuyển vào lớp chúng ta là học trò trong tổ máy tính của Ngạn ca?”

Cả lớp giật mình.

Tô Mạc Mạc đang cùng Tề Văn Duyệt ngồi đằng sau nhỏ giọng nói chuyện, nghe dươc lời của nam sinh kia, cô ấy cũng chần chờ, tò mò ngẩng đầu qua nhìn.

“—— học trò??”

Tề Văn Duyệt nghe được tiếng nói chuyện kinh ngạc nhìn Tô Mạc Mạc, “Thật hay giả?”

“……. Ừm.”

Tô Mạc Mạc gật đầu.

Những ngườu còn lại trong lớp cũng nghi hoặc, nam sinh truyền tin bị tra hỏi đến nóng nảy, đơn giản nói thẳng ra ——

“Bên khối 12 đều nói đó là Thư Vi nói, chắc cũng không thể là giả đúng không.”

Cả lớp trầm mặc.

An tĩnh vài giây, không biết có ai nhỏ tiếng hỏi ——

“Ồ, đây là bạn gái chính thức nghe thấy tin đồn không thể ngồi yên được nữa, đứng ra làm sáng tỏ quan hệ để mọi ngườ biết?”

Lệ Triết tiện tay cầm một quyển sách ném qua đó——

“Chính thức cái nhà cậu? Ngạn ca chưa nói, cậu còn dám đóng dấu!”

Người bị ném sách ôm đầu co rụt người không dám lên tiếng, ai oán đứng dậy nhặt sách lên.

Lệ Triết hừ một tiếng, nhìn về cửa sau, “Tin tức thứ hai là gì?”

“À…… Hồi nãy tôi đi lên lầu ba, nhìn ngoài cửa vào thấy Kiều Hân Nghệ đứng trong đó —— là cái người đã tát một nữ sinh của lớp bốn vào học kì 1, làm người ta thôi học luôn đó —— cùng với mấy nữ sinh hay đi chung với cậu ta khóc lóc nói với Chủ Nhiệm Giáo Dục là muốn chuyển trường!”

“…… Không thú vị.”

Lệ Triết không chút ngoài ý muốn xoay người về chỗ.

Mấy người trong lớp nhỏ giọng thảo luận.

“Kiều Hân Nghệ?…… Chẳng phải là người bắt nạt bạn học mới sao?”

“Kiều Hân Nghệ sẽ khóc??”

“Đã nói như vậy rồi, tôi còn tưởng chỉ có cậu ta mới ép người khác nghĩ học thôi chứ.”

“Xem ra Ngạn ca đã ra tay rồi.”

“Dọa Kiều Hân Nghệ khóc luôn, đáng sợ tới mức nào chứ……”

“‘Thương Diêm La của Tam trung’ đấy, đùng có mà đùa.”

Tiếng thấp giọng bàn tán không biết dấy lên từ chỗ nào, đám Lệ Triết đang cà lơ phất phơ vui đùa cùng mấy nam sinh nghe thấy được, mày xoắn lại.

Cậu ta nhảy xuống bàn, quay đầu nhìn hàng phía trước, sắc mặt lạnh lẽo khó coi ——

“Mẹ nó đứa nào mới nói cụm từ kia? Chán sống rồi đúng không?”

Lệ Triết đập cuốn sách trong tay lên bàn một phát, phát ra một tiếng “bịch” vang vọng:

“Để tôi nghe thấy lần nữa đi, tôi mẹ nó ——”

“…… Cậu là mẹ ai?”

Một thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên ngay cửa trước lớp học.

Phòng học ồn ào lúc nãy chợt yên lặng xuống.

Đám học sinh sôi nổi lúc nãy cúi đầu xuống, đặc biệt là mấy người nhỏ giọng nghị luận, sợ hãi thay đổi sắc mặt, không dám thở mạnh.

Lệ Triết nghẹn họng đứng đó nhìn Thương Ngạn đang dựa vào cửa, lập tức lúng túng.

“À à, Ngạn ca…… Sao cậu về nhanh vậy?”

Thương Ngạn cười nhạo, đứng thẳng dậy, thần thái chây lười đi vào lớp.

“Còn hai phút nữa vào học, không về lớp thì đến trễ nữa sao.”

Lệ Triết: “……”

Lần đầu tiên cậu ta biết trong từ điển của Ngạn ca còn có khái niệm “đến trễ”……

Thương Ngạn trở về chỗ ngồi, Tô Mạc Mạc đang cùng Tề Văn Duyệt nhỏ giọng trò chuyện.

Cô gái nghe rất nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách trong suốt sạch sẽ.

Thương Ngạn mỉm cười rũ mắt.

Tề Văn Duyệt bị ánh mắt Thương Ngạn đảo qua, chủ động im lặng.

Tô Mạc Mạc hậu tri hậu giác quay đầu lại.

Trong tầm mắt là cặp chân dài, ánh mắt cô xẹt qua vòng eo gầy nhưng rắn chắc của người nọ, rơi xuống gương mặt đẹp trai chói mắt luôn mang thần thái chây lười kia.

Tô Mạc Mạc nhớ tới thứ mình vừa nghe được.

Cô nhẹ giọng hỏi:

“…… Thầy dọa bọn họ khóc rồi sao?”

“Không.”

Thương Ngạn hơi nhướng mày, “Bọn họ quá áy náy trong lòng, tự trách nên khóc. Không thể khuyên được.”

Tô Mạc Mạc: “……”

Cô chậm chạp nhăn cặp chân mày mảnh.

Giọng cô càng nhỏ, tựa như lẩm bẩm, còn lộ ra giọng mũi mềm mại ——

“Thương Diêm La……”

“!”

Trong lớp tĩnh mịch, ánh mắt kinh khủng sôi nổi nhìn qua.

Cô gái chưa phát hiện ra, vẫn buông mắt xuống, nhỏ giọng.

“Thầy thật dữ……”

Như vậy không tốt.

Bởi vì sẽ trở nên giống cô…… Làm rất nhiều rất nhiều người không ưa.

Cảm giác này không tốt chút nào.

“…………”

Thương Ngạn đứng tại chỗ nhìn thân ảnh gầy gò của cô gái, con ngươi càng tối đen.

Anh không chớp mắt nhìn cô gái, tròng mắt nheo lại.

Tề Văn Duyệt bên này sợ đến ra mồ hôi tay, gấp gấp thay Tô Mạc Mạc giải thích ——

“Ngạn ca, Mạc Mạc vừa tới lớp, không biết biệt danh đó của cậu…… Không thể nói……”

Lời chưa nói xong, Thương Ngạn bỗng thấp giọng cười khàn.

Anh rút tay ra khỏi túi quần, mười ngón tay trắng nõn thon dài hơi cong lên, cúi người.

Chống hai cánh tay có đường cong xinh đẹp lộ ra từ tay áo, đôi mắt Thương Ngạn đen nhánh nhìn bên tai cô rồi hoãn lại.

Giọng anh bị ép khản đặc.

Bên tai cô gái vang lên tiếng cười lười nhác phóng đãng——

“Anh còn có thể hung dữ hơn nữa.”

“…… Nhóc con, em có muốn thử không?”

Tác giả có lời muốn nói: Tô Miêu: (nhỏ giọng) (tò mò) thử như thế nào

Ngạn ca: Ở trên giường:)

(…… Không được đâu Ngạn ca, Miêu Miêu của chúng ta vẫn còn nhỏ, cậu không được nghĩ gì hết!”

Hết chương 18

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.