Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 70: Lão lưu manh sao? Là tiểu lưu manh thì có!




Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Qua một lúc lâu Chu Nguyên Phong mới thả cốc cà phê trong tay xuống, mở miệng: “Tổng giám đốc Đường vừa đi đâu vậy? Tập đoàn Khải Duyệt nhàn rỗi thế à?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Khải Duyệt nhàn hay bận không phiền Tổng giám đốc Chu quan tâm, rốt cuộc lần này Tổng giám đốc Chu tới tìm tôi có việc gì?”

“Lần trước nói với anh việc hợp tác giữa hai nhà, Tổng giám đốc Lục xem qua cũng đã đồng ý, hôm nay vốn là ngài ấy tới để bàn nội dung chi tiết, nhưng trong nhà có mấy việc bận không dứt ra được nên để tôi thay mặt tới lấy tài liệu.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh



Thư ký đưa tới mấy tập tài liệu cho Đường Luân Hiên, anh cầm đặt trên bàn: “Nếu như Tổng giám đốc Chu có việc gì tất nhiên có thể tới, có điều chỉ là mấy tập văn kiện mà thôi, sao không giao cho người khác mà đích thân lại đây, còn muốn tôi lập tức trở lại.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Ồ? Hoá ra người ngoài có thể tuỳ tiện tới Khải Duyệt lấy đồ mà không cần báo cáo lại với Tổng giám đốc Đường sao?” Trong lời nói của Chu Nguyên Phong như không để ý, có chút trêu chọc.

“Tất… tất nhiên là không phải.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Chu Nguyên Phong bỗng quay sang phía thư ký đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Hết cà phê rồi, ra ngoài pha bình khác.”

“Hả? Vâng.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Thư ký vội vàng ôm cả bình lẫn cốc trên bàn chạy như bay ra ngoài. Đường Luân Hiên đưa tay đẩy kính: “Người của tập đoàn Cố thị ngang ngược bá đạo chẳng khác gì nhau, tuỳ ý sai bảo người của công ty khác là thế nào?”

Chu Nguyên Phong cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Anh là đang mắng tôi hay chửi Cố Ngôn Sinh vậy? Sao đây? Bất bình thay em trai anh à?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Anh nghĩ vì sao tôi phải tự mình tới đây đưa tài liệu?”

“Không biết, cũng không muốn biết.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Tính tình vậy mà thật giống Đường Sóc, chỉ là so với cậu ta tốt hơn một chút, nhìn không có thiếu đánh như vậy.”

“Cậu… cậu nói cái gì?” Đường Luân Hiên bỗng đứng lên lùi về sau một bước, mặt mũi đầy cảnh giác nhìn hắn.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Sợ cái gì, tôi cũng không đánh anh, ngồi xuống nói chuyện.”

“Tôi làm sao dám chắc cậu có động tay hay không, người theo bên cạnh Cố Ngôn Sinh có mấy ai bình thường, tới phu nhân nhà mình còn ra tay hung ác như vậy.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Chu Nguyên Phong ngạc nhiên, liếc mắt nhìn anh một cái, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng: “Anh đã gặp Ôn Niệm Nam rồi? Lúc nào?”

“Sao phải kích động như vậy?” Đường Luân Hiên nghi hoặc hỏi.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Vừa rồi anh ra ngoài gặp cậu ấy sao? Gặp nhau ở đâu?”

Đường Luân Hiên không thích cái giọng điệu ra lệnh này của hắn, nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Trên mặt Chu Nguyên Phong để lộ ra biểu cảm kỳ quái, mở miệng: “Tốt nhất anh đừng có dính vào việc này, quản em trai anh cho tốt là được rồi, đừng để nhà họ Đường các người rước lấy mầm hoạ.”

“Tài liệu đã lấy được rồi, chắc hẳn Tổng giám đốc Chu có thể rời đi.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Đi? Anh cho là vì sao tôi lại đẩy thư ký của anh ra ngoài?”

Chu Nguyên Phong đột ngột sáp lại gần, bất thình lình tiếp cận doạ Đường Luân Hiên sợ luôn, anh hoảng hốt lùi về phía cửa ra vào.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Tiểu Vương… ưm.”

Đường Luân Hiên vừa định gọi người bên ngoài thì miệng đã bị một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng bịt lại lôi về sau, anh vội vàng giãy giụa muốn vùng ra.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Chu Nguyên Phong kéo người vào trong lồng ngực tránh xa khỏi cửa, thấy người liên tục ngọ nguậy, hắn cúi xuống bên tai Đường Luân Hiên thở khẽ một hơi, thì thầm: “Suỵt… yên nào.”

Hơi nóng ấm phả vào bên tai khiến Đường Luân Hiên hơi rùng mình một cái, bất chợt giơ chân đạp người phía sau.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

“Lại nữa à? Chẳng ngoan gì cả.”

Chu Nguyên Phong nhẹ nhàng giơ chân ra kẹp chặt lại chân kia của đối phương đang đá lung tung, bỗng hắn xoay người về phía đối diện với Đường Luân Hiên, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không làm gì được của anh thì cảm thấy vô cùng thú vị.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Thấy Đường Luân Hiên nổi giận thật rồi, lúc này Chu Nguyên Phong mới thả lỏng tay. Không ngờ vừa mới buông ra thì đối phương đã giơ một quyền đấm tới, đối với Chu Nguyên Phong mà nói thì Đường Luân Hiên đang ở thế hạ phong, rất chi là yếu đuối mong manh, hắn thậm chí không cần chống trả, cả người chỉ nghiêng sang trái là có thể tránh được.

Đường Luân Hiên không nghĩ tới đối phương lại dễ đang né thoát như vậy, không kịp thu lại lực, theo đà chúi về phía trước, kết quả chật vật ngã nhào xuống đất.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Shhh… Mũi đau quá… Anh gấp gáp đưa tay lên sờ, may là không chảy máu.

Đường Luân Hiên quay đầu trừng mắt về phía người vẫn đang khoanh tay đứng đó nhìn mình, nhặt gọng kính rơi trên mặt đất đeo lên rồi đứng dậy, vừa định mở miệng thì đột nhiên sững sờ, lại đưa tay tháo chiếc kính vừa đeo xuống.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh

Chu Nguyên Phong cũng bước qua, liếc mắt nhìn một cái trước khi ngồi lại lên sofa, lạnh nhạt nói: “Ồ? Kính lại hỏng sao? Sao suốt ngày bất cẩn không chú ý như vậy?”

Đường Luân Hiên giơ tay run run chỉ vào hắn, há miệng muốn mắng người nhưng lại không biết nói cái gì, nhẫn nhịn lúc lâu mới đáp: “Cậu! Cậu là lão lưu manh*, không phải tại cậu sao tôi lại bị ngã hả?”
* Không edit từ này, chưa tìm được từ hợp lý thay thế, có sẽ sửa.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Lần trước bị gãy kính khiến anh đau lòng một thời gian, đó là gọng kính phiên bản giới hạn anh gìn giữ rất lâu, thế rồi bữa trước tìm kiếm vất vả mãi mới mua về kiểu kính mới nhất, đeo chưa được mấy ngày lại bị tên nhóc này làm hỏng phát nữa…

“Lão lưu manh? Tổng giám đốc Đường tức đến mức chập mạch luôn rồi sao? Nhớ không nhầm thì ngài nhiều tuổi hơn tôi đó, phải là tiểu lưu manh nha, với lại nếu không phải anh muốn đánh lén thì sao lại bị ngã chứ?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

“Cậu… ai bảo cậu né?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Không tránh chẳng lẽ bắt tôi thành thành thật thật đứng đó cho anh đánh à? Ủa đây là cái lý lẽ gì vậy?”

Đường Luân Hiên tự biết mình đuối lý nên cũng không mở miệng cãi nữa, cơ thể tức phát run luôn.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Thời gian cũng không còn sớm nữa, bên công ty còn có việc, tôi đi trước, hẹn gặp lại sau Tổng giám đốc Đường.”

Lúc bước tới cửa hắn quay lại nhìn người còn đang đau lòng chiếc gọng kính trên tay, trong mắt hiện lên ý cười.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Cái người đàn ông vô lý này!”

Thư ký rốt cuộc cũng pha xong cà phê bưng tới, đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng quát giận dữ cùng tiếng đập bàn ‘uỳnh’ một cái bên trong, trên mặt tỏ vẻ không thể lý giải nổi, vội vã lùi lại mấy bước chạy thoát thân.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Mãi tới khi thư ký bưng cà phê trở lại phòng trà nước vẫn đang thừ người ra, hai nhân viên đi vào thấy vẻ mặt cậu liền hỏi han: “Thư ký Vương, anh làm sao thế?”

“Tôi vừa rồi hình như vừa thấy cái gì vi diệu lắm, Boss của chúng ta thường ngày nổi tiếng là ông chủ khiêm tốn hoà nhã lễ độ, thế mà vừa rồi lại mất bình tĩnh tới mức gào thét đập bàn ầm ầm…”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Hả? Thật á? Ai lợi hại thế, có thể khiến cho Boss nổi giận như vậy?”

“Là… là người của tập đoàn Cố thị.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Hai người kia nghe tới người của Cố thị thì mặt biến sắc, vô cùng thức thời lặng lẽ âm thầm lui ra.

———————-

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Sau khi Ôn Niệm Nam về tới nhà, tắt máy dừng xe cũng không vội bước xuống, chỉ tháo dây an toàn ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn căn phòng đèn đóm sáng trưng trước mặt, trong mắt hiện vẻ mệt mỏi, giơ tay lên mắt cản lại ánh sáng, một lúc lâu cũng không động đậy.

Mãi tới khi loáng thoáng nghe được tiếng Lục Vân cùng dì Lam trong biệt thự, Ôn Niệm Nam mới thở khẽ một hơi, với tay cầm lấy túi thuốc đặt bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc mới bỏ vào túi áo khoác, mở cửa bước xuống xe.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Lục Vân đang ngồi trong phòng khách họp trực tuyến với đối tác bên nước F để thảo luận về tiến độ dự án trong tháng tới, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua, bà nói thêm vài câu qua loa với người bên kia màn hình rồi đóng máy tính.

“Niệm Niệm con về rồi, có đói không? Mẹ đã dặn dì Lam nấu mấy món con thích ăn nhất, còn hầm canh cho con bồi dưỡng thân thể.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Vâng, cảm ơn mẹ.”

Lục Vân thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam có chút khác lạ, đưa mắt nhìn chiếc mũ cậu đang đội, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp, bỗng cười cười bước tới: “Niệm Niệm, vừa rồi cha con gọi điện cho mẹ bàn về công việc năm tới, ông ấy rất coi trọng dự án hợp tác này, nói hồi liền gọi video, vừa lúc con trở lại, còn cùng ông ấy trò chuyện một lúc đi.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ôn Niệm Nam ngây người, giương mắt nhìn về phía Lục Vân, sau đó cậu cúi đầu: “Vâng.”

Chỉ trong chốc lát video liền được kết nối, trong máy tính là hình ảnh người cha đã lâu không gặp của cậu. Ôn Niệm Nam nhìn thấy gương mặt của cha, mũi bỗng nhiên cảm thấy chua xót.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ngay khi cuộc gọi thông, cha Ôn đang chăm chú cúi đầu xem xét tài liệu trong tay và thông báo tiến độ dự án cho Lục Vân, không hề chú ý tới Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh.

Lục Vân nhìn Ôn Niệm Nam, mở miệng ngắt lời: “Tổng giám đốc Ôn, Niệm Niệm đang ở đây, thằng bé rất nhớ anh, muốn cùng anh tâm sự một lát.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ôn Niệm Nam ngồi bên siết chặt hai tay, hồi hộp nhìn người trong video, cha Ôn ngừng tay đang lật tài liệu, ngẩng đầu đã thấy gương mặt đang lo lắng phía bên kia màn hình.

“Tiểu Niệm, gần đây con thế nào? Trông con hơi gầy.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Hai… hai ngày trước con bị cảm mạo, khẩu vị không tốt lắm nên… ăn ít đi một chút.”

“Phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ, gần đây trời trở lạnh nhiều người dễ bị cảm.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Vâng ạ, cha cũng phải chú ý thân thể.”

Hai người vẫn giống như trước kia, chỉ đơn giản trò chuyện vài lời, lễ phép hỏi han lẫn nhau tình hình gần đây thế nào, qua mấy câu liền trầm mặc.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cha Ôn sắp xếp gọn gàng tài liệu trong tay đặt sang một bên, ngẩng đầu quan sát Ôn Niệm Nam, như vô ý mà nói: “Tiểu Niệm, lâu rồi không gặp con, bỏ mũ xuống để cha nhìn lát.”

Nghe thấy cha muốn mình cởi mũ ra, Ôn Niệm Nam chợt vô thức lấy tay che lại, hơi bối rối: “Không đâu… trời hơi lạnh nên con muốn mang mũ, nhìn… có đẹp không cha?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ôn Niệm Nam không biết cha cậu có nhận ra cái gì không, nhưng cậu không thể bỏ xuống, không thể để cha cậu nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình sẽ nảy sinh cảm giác áy náy, cảm thấy mình dùng con trai để đổi lấy mọi thứ cho nhà họ Ôn.

Lục Vân nghe vậy cũng lập tức phụ hoạ: “Bên này khá lạnh, nếu thằng bé muốn đội thì cứ để nó đội đi.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Sau đó bà quay đầu sang Ôn Niệm Nam đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất nói: “Niệm Niệm, con có muốn lên phòng nằm nghỉ một lát không, khi nào dì Lam nấu xong bữa tối mẹ gọi.”

Ôn Niệm Nam liếc nhìn người trong video, trong mắt thoáng qua một sự buồn bã: “Được, vậy con lên thay quần áo trước.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Dứt lời cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng khách, lúc bước tới cầu thang thì quay lại nhìn máy tính một lúc rồi mới chậm rãi đi lên.

Lục Vân ngồi lại cùng cha Ôn bàn chuyện công ty, hai người lại trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ôn Niệm lên lầu, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Ngôn Sinh đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt thờ ơ liếc cậu. Bàn tay của cậu đang đặt trên thanh vịn siết chặt, thu lại cảm xúc trong mắt bước qua người hắn.

“Đứng lại.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Ôn Niệm Nam dừng chân.

“Có việc gì sao?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Cậu đã đi đâu? Sao về muộn như vậy?” Giọng điệu hắn mang theo sự chất vấn.

Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, tay bám cầu thang buông lỏng, xoay người trả lời: “Tôi là nô lệ của ai sao? Tại sao phải báo cáo mọi việc với anh?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Nói xong cậu đi thẳng về phòng, tới tận khi cửa phòng bị đóng lại Cố Ngôn Sinh mới hồi thần nhìn về phía đó.

Cậu ta dám nói chuyện với mình cái kiểu đó… Bây giờ giả vờ cũng không buồn làm nữa rồi sao…

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Mặc dù Cố Ngôn Sinh nghi hoặc về việc Ôn Niệm Nam đột nhiên thay đổi thái độ, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, quay người trở về phòng làm việc.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện 88

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cầu bỏ phiếu! Cầu bỏ phiếu

Chu lão đại bắt nạt vợ mình phát khóc, haha. Kính mắt vừa mua lại hỏng để lại bóng ma tâm lý khá lớn cho Hiên ca (Đường Luân Hiên: lặng lẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa chết cậu.)

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cố Ngôn Sinh: cậu theo đuổi vợ thế nào vậy, sao tóm được Đường Luân Hiên về tay, truyền đạt chút kinh nghiệm coi…

Chu Nguyên Phong: Thích thì cứ thẳng thắn bày tỏ, tuy đơn giản thô lỗ nhưng được việc, cơ mà cậu thì quên đi, nếu tôi là Ôn Niệm Nam sẽ trực tiếp cầm gạch phang chết cậu rồi ném xuống biển cho cá rỉa.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Sướng luôn!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.