Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 19: Bệnh bao tử tái phát




Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Nhìn người trước mặt cúi đầu trầm mặc không nói, Cố Ngôn Sanh càng tin là cậu đang sợ hắn, hắn không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Qua đây, cách xa như vậy là sợ tôi ăn thịt cậu sao? Ngồi xuống!”

Cố Ngôn Sanh chỉ chỉ sô pha đối diện ra hiệu Ôn Niệm Nam ngồi xuống. Ôn Niệm Nam chịu đựng cảm giác sợ hãi chậm rãi đi qua ngồi đối diện hắn.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Trêи trán không biết là do sợ hãi hay do đau dạ dày mà lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Sao vậy? Sợ tôi đánh cậu à? Không phải gan cậu rất lớn sao?” Cố Ngôn Sanh bật lửa lên châm một điếu thuốc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người trước mặt, châm chọc nói.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Không phải, không sợ.” Thanh âm người nọ phát run, hiển nhiên những lời này từ miệng Ôn Niệm Nam nói ra không thể tin tưởng được.

Chung quanh tràn ngập mùi thuốc lá, Ôn Niệm Nam bị sặc nhịn không được thấp giọng ho khan, biểu tình thống khổ nghiêng đầu sang một bên.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cố Ngôn Sanh liếc mắt nhìn thoáng qua, cố ý phun về phía Ôn Niệm Nam một vòng khói.

“Ngày hôm qua không để Đường Sóc đưa cậu về sao? Cảm tình của các người thật tốt a, đã nhiều năm như vậy mà còn liên hệ với nhau. Cậu thật giỏi nha, có thể khiến Đường Sóc nhiều năm như vậy không muốn kết hôn, cam tâm độc thân vì cậu, thủ đoạn thật đúng là lợi hạ. Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, nếu địa vị năm đó của cậu ta cao hơn tôi thì người cậu quyết định bò lên giường có phải là cậu ta không?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Không phải… Ô…”

Ôn Niệm Nam vô lực giải thích, dạ dày đột nhiên thắt lại đau đớn làm mồ hôi lạnh trêи trán cậu càng thêm dày đặc.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Không nghe thấy tiếng Ôn Niệm Nam trả lời, Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm nhìn về phía cậu, vừa định mở miệng châm chọc thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Ôn Niệm Nam đầu đầy mồ hôi thống khổ ôm bụng nhăn nhó mặt mày.

“Cậu… Làm sao vậy?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Từ quản gia vội vàng chạy tới, sau khi thấy Ôn Niệm Nam như vậy thì ông liền biết nguyên nhân, nhanh tay bưng tới một chén nước, rồi quay đầu đi về phía hòm thuốc lấy thuốc đưa cho cậu.

“Đây là thuốc gì?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Thưa thiếu gia, đây là thuốc trị đau dạ dày, bệnh bao tử của phu nhân lại tái phát rồi. Tối hôm qua tôi thấy tinh thần phu nhân không tốt, sáng nay lại không thấy cậu ấy tỉnh dậy nên tôi không dám làm phiền, để cậu ấy ngủ thêm một chút. Có lẽ là vì bỏ bữa sáng nên bệnh bao tử mới tái phát, nhưng không phải hôm qua phu nhân đã ra ngoài ăn với bằng hữu rồi sao? Sao bệnh lại tái phát dễ dàng như vậy?” Từ thúc nghi hoặc nói.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhớ ra, đêm qua, Ôn Niệm Nam hình như cũng chưa ăn cái gì.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Là bởi vì hắn sao…

Sau khi Ôn Niệm Nam uống thuốc xong thì không đổ mồ hôi lạnh nữa, Từ thúc bưng tới một chén cháo cho cậu ăn một chút.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Cậu quay đầu thấy Cố Ngôn Sanh còn chưa rời đi thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại khổ sở nghĩ, đây là muốn chê cười cậu sao? Muốn nhìn bộ dạng chật vật thống khổ bất kham của cậu?

“Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.” Ôn Niệm Nam tự giễu mở miệng hỏi.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Mẹ từ nước F về rồi, mẹ muốn ngày mai chúng ta về nhà cũ, gia gia và cha cũng ở đó. Cậu nhớ kỹ, ở trước mặt gia gia cậu phải tỏ ra chúng ta rất thân mật, biết không?”

Buông cái muỗng trong ray, Ôn Niệm Nam cười khổ nói: “Anh không phải muốn ly hôn với em sao? Vì cái gì còn muốn em lừa gạt bọn họ?”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Đó là ở trước mặt người khác, ở trước mặt gia gia thì không được.”

Sau đó, Cố Ngôn Sanh dùng ánh mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam nói: “Cậu tốt nhất diễn cho tốt, nếu không tôi sẽ không ngại trở mặt trước mặt cha cậu đâu.”

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Ân, em đã biết.”

Có lẽ là vì sinh bệnh nên lúc này Cố Ngôn Sanh phá lệ cảm thấy Ôn Niệm Nam thật dịu ngoan, không có cảm giác dối trá như trước đây nữa.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên đi ra ngoài.

“Thiếu gia, ngài không bồi phu nhân thêm chút nữa sao? Phu nhân cậu ấy… Sẽ vui lắm.” Vẻ mặt dì Lam lo lắng hỏi.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


“Không cần, công ty còn có việc phải xử lý, các ngươi chiếu cố cậu ta là được rồi.”

Dứt lời liền bước đi không quay đầu lại, dì Lam nhìn Ôn Niệm Nam đang ngơ ngác trông ra từ phòng khách, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

Có một con vịt xoè ra hai cái cánh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.