Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 5: Giấy thỏa thuận ly hôn




Cố Ngôn Sanh lấy văn kiện trong túi ra.

“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, cậu mau ký tên đi.” Hắn nhàn nhạt nói.

Ôn Niệm Nam hạ thấp thân mình nhặt chiếc đồng hồ lên, trêи mặt đồng hồ còn cẩn thận khắc tên chủ nhân lễ vật, cậu nâng mắt nhìn đơn ly hôn được hắn đặt trêи bàn, đồng hồ trong tay lại phá lệ chói mắt…

“Anh… Vì sao lại muốn ly hôn với em?” Ôn Niệm Nam nghẹn ngào nói.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh âm lãnh nhìn cậu nói: “Trong lòng cậu vốn nên rõ ràng vì sao cậu lại có thể đặt chân tới cái vị trí tổng tài phu nhân này. Tôi hỏi cậu, năm đó lúc cậu còn chưa kết hôn với tôi, cậu về nhà cũ làm gì? Vì sao khi cậu về nhà cũ thì mẹ tôi lại lập tức đi tìm Lạc An rồi buộc em ấy chia tay với tôi.”

Ôn Niệm Nam giật mình sững sờ tại chỗ khi nghe Cố Ngôn Sanh nói cái gọi là ‘chứng cứ phạm tội’ để ly hôn với cậu.

“Cậu dám nói cậu không có tiết lộ tin tức tôi muốn kết hôn với Lạc An cho mẹ tôi biết, không phải cậu sử dụng kế hoạch bỉ ổi của mình để bức bách em ấy rời đi rồi chen chân vào làm thế thân thay chân em ấy? Rõ ràng tâm cậu tàn nhẫn như vậy nhưng lại luôn giả trang nhu nhược trước mặt tôi, Ôn Niệm Nam, cậu không thấy mệt sao?” Cố Ngôn Sanh tàn ác nhẫn tâm nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cố Ngôn Sanh cảm thấy cậu là loại người dối trá đến cực điểm, năm đó Thẩm Lạc An đột nhiên chia tay với hắn rồi bặt vô âm tín, làm hắn mỗi ngày đều say khướt chật vật. Từ cơn say tỉnh lại thì Ôn Niệm Nam đã ngủ trong lòng ngực hắn, xốc chăn lên nhìn thân thể trải đầy dấu hôn đỏ rực, không đợi hắn tức giận sinh khí thì mẹ hắn đã đột nhiên đẩy cửa xông vào…

Ôn Niệm Nam kinh ngạc hỏi: “Anh cư nhiên nghĩ như vậy sao? Em ở trong lòng anh là người tâm cơ thâm trầm như vậy sao?”

“Chẳng lẽ không phải? Cậu muốn tôi đem tất cả chứng cứ quăng trước mặt cậu thì cậu mới chịu nhận sao? Tôi thật không ngờ tới, vì vị trí tổng tài phu nhân này mà cậu lại có thể hạ một bàn cờ lớn như vậy, tôi đúng là đã coi khinh cậu rồi, Ôn Niệm Nam, cậu chính là quái vật máu lạnh không có tình người.” Cố Ngôn Sanh khinh miệt nói.

“Em… sẽ không đồng ý ly hôn! Em không ký!” Giọng nói Ôn Niệm Nam tuy run rẩy nhưng lại kiên định bất khuất.

Chát… Lại một lần nữa, Ôn Niệm Nam bị đánh ngã trêи mặt đất.

“Ôn Niệm Nam cậu thật là không biết tốt xấu! Vị trí này vốn không thuộc về cậu, đoạn hôn nhân này cũng là do cậu đoạt từ Lạc An, cậu tốt nhất nên tự biết thức thời trước khi tôi động thủ với cậu, cậu mặt dày mày dạn quấn lấy tôi là có ý? Nhìn gương mặt dối trá này của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm.”

Mỗi câu mỗi chữ đều tựa như kim châm đâm thật sâu vào trái tim của Ôn Niệm Nam, đau đớn, nóng rát. Cái giá mà cậu đã đánh đổi ba năm qua chỉ bằng một tờ giấy thỏa thuận ly hôn thôi sao?

Ôn Niệm Nam duỗi tay sờ sờ vết đánh trêи mặt, đau… Thật sự rất đau a, nhưng nỗi đau trêи mặt không bằng nỗi đau trong lòng, thật đúng là làm người ta châm chọc, thật buồn cười a.

Ôn Niệm Nam mặt vô biểu tình chậm rãi đứng dậy, cậu đi đến bên cạnh bàn cầm lấy đơn ly hôn, hai tay bắt lấy hai bên dứt khoát xé tan.

Nhìn đơn ly hôn bị xé làm hai nửa nằm trêи mặt đất, Cố Ngôn Sanh khinh miệt cười nói: “Cậu cho rằng xé nó rồi thì cậu không cần rời đi sao? Ôn Niệm Nam, cậu đừng quên công ty của ba cậu vẫn còn nằm trong tay tôi, tôi có rất nhiều biện pháp làm cậu không thể không ký tên.”

“Anh cho rằng em không biết vì sao anh lại đột nhiên tra lại chuyện ba năm trước sao? Anh không màng tới ý của mẹ mà đòi ly hôn với em là vì Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An đã trở lại rồi đúng không? Anh muốn em trả lại vị trí này cho cậu ta, để người khác không nghĩ rằng cậu ta là tiểu tam chen chân vào mối hôn nhân này, anh không nhịn được khi thấy cậu ta chịu ủy khuất, em nói có đúng không?”

Thanh âm nghẹn ngào của Ôn Niệm Nam vang lên khắp phòng khách, chậm rãi nói ra những gì đã chôn trong lòng Cố Ngôn Sanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.