Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 38: Hợp tấu tại buổi tiệc




Cố Ngôn Sinh không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy trêи cầu thang có người đang đi xuống, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.

Mái tóc xoăn nhẹ khác với kiểu tóc cắt ngắn chững chạc trước đây được phối hợp cùng bộ vest xanh lam vừa vặn khiến đường cong cơ thể càng thêm nổi bật, rõ ràng là rất hấp dẫn mê người nhưng lại có vẻ chân thật ngây thơ.

Ôn Niệm Nam đi tới trước mặt Cố Ngôn Sinh, cách hắn mấy bước thì ngừng lại, thấy hắn đang sững sờ nhìn mình, cậu mờ mịt không hiểu, nâng chén rượu lên trước mặt hắn, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cố Ngôn Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, bực mình không hiểu vì sao vừa rồi tự mình lại ngơ ngẩn, dứt khoát nhận ly rượu uống một hơi.

Thấy Cố Ngôn Sinh không từ chối cậu như trong tiệc sinh nhật năm ngoái, trong lòng Ôn Niệm Nam mừng rỡ không thôi.

“Em… em có chuẩn bị quà tặng anh, anh có muốn không?” Thanh âm nhỏ tới mức không nghe rõ cái gì, nhưng Ôn Niệm Nam đã lấy hết can đảm để nói ra câu vừa rồi.

“Cậu nói gì?”

Ôn Niệm Nam đưa ra một chiếc hộp cậu đang giấu sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí, nói: “Em có chuẩn bị một món quà, là chiếc đồng hồ của nhãn hiệu anh thích.”

Cố Ngôn Sinh muốn từ chối nhưng lại nhận ra đang có nhiều người nhìn sang phía này, đành đưa tay nhận lấy.

Thấy Cố Ngôn Sinh vậy mà lại nhận lấy món quà của mình, Ôn Niệm Nam có chút bất ngờ, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi. Chiếc đồng hồ đeo tay này được đặt mua cho ngày kỷ niệm kết hôn lần trước, tốn rất nhiều công sức của Ôn Niệm Nam, tên của Cố Ngôn Sinh phía sau mặt đồng hồ là tự tay cậu khắc lên.

Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng nói thêm gì đó, ngoài sảnh chính đột nhiên vang lên tiếng đàn piano thu hút sự chú ý của tất cả khách mời. Cậu quay đầu nhìn Cố Ngôn Sinh, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên khi nghe được âm thanh đó, đẩy cậu sang một bên đi về phía tiếng đàn.

Trong sảnh chính chẳng biết từ khi nào được đặt một cây dương cầm, vì khuất góc nên không thấy rõ gương mặt người đánh đàn.

Ôn Niệm Nam cũng lại gần, chiếc đàn piano kia có chút quen mắt, cậu muốn nhìn rõ hơn người đang ngồi chơi đàn nhưng chỉ mơ hồ thấy được một bên mặt. Càng nghe càng cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, bản nhạc này… nghe quen quá…

Ôn Niệm Nam chợt nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía thân đàn… LS…

Là Thẩm Lạc An…

Thẩm Lạc An đang ngồi trước cây dương cầm, mười ngón tay dài và nhỏ nhắn uyển chuyển lả lướt trêи phím đàn, âm thanh say lòng đó khiến tất cả mọi người xung quanh như chìm đắm vào trong bản nhạc.

Đây là… bản nhạc của mình… sao y lại có được bản nhạc phổ của mình?

Ôn Niệm Nam kinh ngạc nghe âm điệu quen thuộc bên tai, quay đầu sang nhìn về phía Cố Ngôn Sinh, chỉ thấy ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, tràn đầy yêu thương nhìn Thẩm Lạc An, sự si mê trong đó khiến người khác không thể làm lơ.

Tới tận khi tiếng đàn ngưng lại, mọi người mới có phản ứng.

Thẩm Lạc An đứng lên cúi người chào, quay đầu cười với Cố Ngôn Sinh, đưa tay ra nói: “Ngôn Sinh, anh có muốn cùng em hợp tấu không?”

Cố Ngôn Sinh nắm tay y, hai người cùng nhìn nhau cười, hắn ngồi xuống, nói: “Được.”

Tiếng đàn lại vang lên một lần nữa, lần này vì có sự tham gia của nhân vật chính mà so với trước đó càng thêm chấn động.

Khách mời ở buổi tiệc nghe Cố Ngôn Sinh đồng ý hợp tấu cùng Thẩm Lạc An lập tức liền hít lạnh một hơi, chẳng phải Tổng giám đốc Cố đã nói không bao giờ động vào đàn nữa vì người yêu nhiều năm của ngài ấy mất tích sao?

“Người kia là ai vậy? Sao có cảm giác Tổng giám đốc Cố đối xử với y có chút đặc biệt?”

“Tôi cũng thấy vậy, vẻ mặt cưng chiều yêu thương kia có ai lại không nhìn ra chứ.”

“Có phải vị này chính là người yêu mất tích nhiều năm trước của Tổng giám đốc Cố không?”

“Bản nhạc này thật hay, trước giờ tôi chưa từng nghe qua.”

“Nhìn hai người thật hợp nhau, so với tên họ Ôn kia thì càng xứng đôi hơn.”

Lời xì xào bàn tán của đám người xung quanh truyền tới bên tai, trong lòng Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy sự đắng chát cùng chua xót vô tận, thật dễ nhận thấy được người Cố Ngôn Sinh yêu là ai.

Màn hợp tấu của hai người kia khiến mắt cậu nhói đau, tại sao người ngồi đó lại là Thẩm Lạc An mà không phải là cậu?

Ôn Niệm Nam mất kiểm soát gạt đám đông ra mà lao tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.