Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 34: Con muốn được mẹ ôm lần nữa




Chú Từ đầy lo âu gõ cửa phòng một cái nhưng không có động tĩnh gì, vội vàng đẩy cửa bước vào.

“Phu nhân! Phu nhân cậu sao vậy… Sao lại…”

Chú Từ nghĩ rằng Ôn Niệm Nam đã ngất đi nên không trả lời, nhưng khi vào phòng lại nhìn thấy người đang ngồi dựa bên cạnh giường, trong tay cầm vật gì đó.

“Phu nhân, cậu đang làm gì vậy?”

Ôn Niệm Nam đưa ảnh chụp đang giữ cho chú Từ, nở một nụ cười ngây dại như trẻ con: “Đẹp không?”

“Sao cơ?” Chú Từ ngẩn ra, nghi hoặc hỏi.

Ông nhìn lại tấm ảnh trong tay Ôn Niệm Nam, đó là hình một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước cây dương cầm, tay ôm một bé trai, dịu dàng mỉm cười.

Đó chính là mẹ của Ôn Niệm Nam, nghệ sĩ piano thiên tài của nước M – Diệp Nhàn.

“Chú thấy mẹ của cháu có đẹp không?”

Chú Từ vội vàng tiếp lời: “Rất đẹp, mẹ của phu nhân tất nhiên là người đẹp nhất.”

Ôn Niệm Nam cẩn thận, nhẹ vuốt gương mặt người trong ảnh, như chìm vào hồi ức quá khứ, lẩm bẩm một mình: “Khi còn bé cháu không thích chơi đàn, nhưng mẹ luôn rất kiên nhẫn hướng dẫn cháu, dạy cháu đánh đàn, bà ấy thường kể cho cháu nghe về mấy cuộc thi đàn bà từng tham gia, về những giải thưởng bà đã giành được, kể về những nơi bà được đặt chân tới, về chiếc đàn piano bà nhận được nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi, cây đàn đã theo bà vượt qua vô số các cuộc thi…”

Giọng nói Ôn Niệm Nam nghẹn ngào, nước mắt nhỏ xuống từng vệt trêи tấm ảnh rồi lại bị cậu lấy tay lau đi.

“Nhưng mà… ký ức của cháu về mẹ đã có chút mờ nhạt, có điều cháu vẫn nhớ rõ dáng vẻ của bà khi ôm cháu trong lòng mà dạy cháu chơi đàn.”

“Cháu rất nhớ mẹ… muốn được bà ôm một lần nữa…”

Bên trong căn phòng vang lên tiếng nức nở khiến người ta phải đau lòng, Ôn Niệm Nam luôn đứng vững trước vô số lời chế giễu khinh thường của người khác, lúc này đây ôm bức ảnh của mẹ mình mới có thể rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà như một đứa trẻ đang trút mọi tủi hờn buồn giận.

———-

Nhân viên của tập đoàn Cố thị đều cảm thấy mấy ngày gần đây bầu không khí làm việc trong công ty khá nặng nề, bởi vì Tổng giám đốc Cố của bọn họ cả người đều tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ khiến ai ai cũng phải né tránh, chỉ có khoảng giữa trưa khi Thẩm Lạc An tới, mọi chuyện mới dịu đi một chút.

“Ngôn Sinh, sinh nhật năm nay anh muốn quà gì?” Thẩm Lạc An ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sinh ăn điểm tâm, hỏi hắn.

Cố Ngôn Sinh lơ đễnh, thuận miệng trả lời: “Chỉ cần là em tặng thì anh đều thích.”

“Vậy thì anh cũng phải nói cho em biết anh thích gì, nếu không sao em biết được chứ.”

Cố Ngôn Sinh vừa định nói gì đó thì thư ký Tiểu Lý đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thẩm Lạc An cũng đang ở đây, vội gật đầu một cái, nói: “Tổng giám đốc Cố.”

“Có chuyện gì?” Cố Ngôn Sinh ngồi thẳng người lại, lấy điểm tâm trêи bàn đưa qua cho Thẩm Lạc An.

Tổng giám đốc Tần của tập đoàn Bình Lạc* muốn mời ngài qua đó bàn chuyện hợp tác, mẹ ngài gọi điện tới nói ngài nhất định phải giành được dự án hợp tác này.”

*Raw là 平乐 nhưng tôi chưa biết để Bình Nhạc hay Bình Lạc, âm Hán Việt của chữ 乐 là lạc, nhạc, nhạo, tạm thời cứ để Bình Lạc vậy.

“Tập đoàn Bình Lạc? Chẳng phải Nguyên Phong đang hợp tác cùng sao? Sao mẹ tôi lại đẩy việc này lên đầu tôi là thế nào?”

“Việc này… tôi cũng không rõ, mẹ ngài muốn ngài theo dự án này.”

“Được, tôi biết rồi.”

———-

Mấy ngày nay Ôn Niệm Nam phải tới bệnh viện vài bận, bác sĩ Lý nói bệnh của cậu hơi bất ổn, đề nghị cậu đọc sách nhiều hơn để đầu óc được thả lỏng bớt suy nghĩ.

Vừa về tới nhà thì trời đã sẩm tối, dạ dày cậu lại hơi nhói đau, Ôn Niệm Nam ăn tạm mấy thứ rồi lên tầng đọc sách, cậu đã mua hết mấy quyển sách mà bác sĩ Lý giới thiệu rằng nó phù hợp với tình trạng của cậu.

Ngoài cửa sổ có hai ánh đèn rọi tới, nghe được tiếng ô tô vào trong sân, bàn tay đang lật trang sách run lên một chút, nhưng cậu vẫn ngồi yên, giả bộ bình thản tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì.

Đột nhiên dưới tầng có tiếng người nói chuyện ồn ào như đang cãi vã, Ôn Niệm Nam rốt cuộc vẫn mở cửa phòng ra ngoài, vừa mới đi tới đầu cầu thang chuẩn bị bước xuống, lại lập tức sững sờ khi thấy hai người đứng trong phòng khách.

“Tại sao… cậu ta lại ở đây?”

Cậu hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mắt, Cố Ngôn Sinh thật sự đưa Thẩm Lạc An về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.