Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 22: Tôi đau quá!




Thân mình Ôn Niệm Nam như bị đóng băng, cậu cứng đờ quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh: “Anh… Nói cái gì? Anh nói vậy là có ý gì?”

“Tôi nói, cậu phối hợp không tồi.”

Nghe hắn nói như thế, Ôn Niệm Nam tức khắc minh bạch, tâm cậu lại một lần nữa rơi vào hầm băng. Cậu nghĩ đến vừa rồi ở phía sau bọn họ, cha đã đột nhiên xuất hiện…

“Anh… Vừa rồi cố ý diễn?”

Nguyên lai sự thân mật ngắn ngủi kia cũng là giả…

“Cậu giả bộ đáng thương cho ai xem? Cậu cho rằng vừa rồi tôi cố ý chạm vào cậu sao? Nếu không phải tôi đã biết rõ cậu thì có lẽ đã bị cậu lừa gạt rồi.”

Lời nói vô tình như chủy thủ lạnh băng đâm vào lòng Ôn Niệm Nam, đau đớn bi thống…

Lại là vậy… Mặc kệ cậu làm gì thì Cố Ngôn Sanh đều sẽ nghĩ đó là cố ý giả vờ.

Ôn Niệm Nam cười khổ tự giễu nói: “Em lừa gạt? Anh hiểu rõ em hay là do từ miệng ai nghe được?”

“Cậu muốn nói gì? Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói.” Ánh mắt Cố Ngôn Sanh sắc bén uy hϊế͙p͙ nhìn chằm chằm cậu.

“Lấy thương tổn của người khác để thỏa mãn ɖu͙ƈ vọng của chính mình, hành động của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm.”

Cố Ngôn Sanh lấy khăn lau lau bàn tay, sau đó giơ lên ném xuống đất. Hắn nhấc chân xoay người một đường đi đến phòng ăn.

Ôn Niệm Nam nhặt khăn tay lên vỗ vỗ bụi đất bám trêи đó, có lẽ là cậu muốn bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Trêи bàn cơm, Cố lão gia ngẫu nhiên hỏi vài câu về tình hình gần đây của Ôn Niệm Nam, sau đó họ đàm luận về chuyện công ty, mà cậu mỗi lần như vậy đều giống như người ngoài cuộc, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện với nhau.

Cha Ôn đang cùng Lục Vân đàm luận về hạng mục hợp tác mới giữa công ty hai nhà, ánh mắt khẽ nhìn về phía nhi tử đang cúi đầu ăn cơm, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc.

Sắc trời tối dần, Cố lão gia tuổi lớn nên sớm đã về phòng nghỉ ngơi, Cố Ngôn Sanh bị Lục Vân gọi vào thư phòng nói chuyện, chỉ để lại Ôn Niệm Nam và cha Ôn ngoài phòng khách.

Trong phòng khách yên tĩnh hai cha con chậm chạp không ai mở miệng, Ôn Niệm Nam muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rõ ràng thân là hai cha con nhưng lại xa cách nhau tựa như hai người xa lạ.

“Gần đây thân thể thế nào?” Cha Ôn mở miệng trước.

“Vẫn tốt.”

“Có đúng hạn đến gặp bác sĩ tâm lý không?”

“…Ân.” Mũi Ôn Niệm Nam đột nhiên đau xót.

“Cố Ngôn Sanh hắn… có đối xử tốt với con không?” Cha Ôn đột nhiên nói ra một câu ý vị không rõ ràng, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông.

Cha Ôn nhìn cậu như vậy thì thở dài, ngữ khí cứng rắn nói: “Con thoạt nhìn cũng không giống như lời con nói, trước kia con vì hắn mà ăn biết bao nhiêu khổ, đã nhiều năm như vậy rồi con thấy đáng giá sao? Con còn chịu đựng một mình tới lúc nào?”

“Cũng không có gì là chịu đựng, con yêu anh ấy, vậy là đủ rồi.”

Cha Ôn nghe ngữ khí kiên định của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thôi, đường con chọn cha cũng không thể can thiệp vào.”

Phòng khách lại lần nữa lâm vào an tĩnh, thẳng đến khi Cố Ngôn Sanh và Lục Vân cầm văn kiện đi xuống thì Ôn Niệm Nam mới đứng dậy bước qua

Hai người trêи đường về đều không ai nói chuyện với ai, Cố Ngôn Sanh cau mày lật xem văn kiện trong tay, suy tư về sự vụ công ty ngày mai cần xử lý.

Xe chạy không biết qua bao lâu, bả vai Cố Ngôn Sanh đột nhiên nặng trịch, hắn quay đầu nhìn nguyên nhân gây chuyện.

Ôn Niệm Nam vốn đang nhìn ra cửa sổ giờ đang ngủ say như chết, Cố Ngôn Sanh cho rằng cậu lại đang sử dụng thủ đoạn gì, hô vài tiếng ra hiệu cũng không thấy cậu phản ứng.

Hắn duỗi tay muốn đẩy cậu sang một bên, nhưng tay lại đột nhiên bị cậu bắt được.

“Đừng qua đây… Đừng đánh tôi… Hức… Tôi không muốn vào.” Đột nhiên Ôn Niệm Nam mơ mơ màng màng nói gì đó không rõ ràng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Cứu tôi… Cứu…cứu tôi… tôi đau quá…”

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt thống khổ đau đớn. Cố Ngôn Sanh vốn đang muốn xô cậu ra, thấy vậy thì tay đình chỉ không động nữa.

“Này! Ôn Niệm Nam cậu tỉnh lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.