Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 134: Đường Sóc tôi đợi cậu quay lại.




Ôn Niệm Nam đang ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha trong chiếc áo khoác, nhìn khuôn mặt bác sĩ Lý có nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt cậu lại không có ý cười.

"Bác sĩ Lý, lại gặp lại. Gần đây tôi bị thương ở chân nên không thể đến bệnh viện, chỉ có thể để Đường Sóc làm phiền anh. Tôi xin lỗi."

"Không sao. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Mặc dù tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, nhưng cũng là bạn của cậu, không có chuyện phiền phức gì cả. "

Bác sĩ Lý đã không gặp Ôn Niệm Nam một thời gian, anh nghĩ rằng với sự giúp đỡ của Đường Sóc, cậu đã dần bình phục và ổn định hơn.

Anh nhìn thấy những tin tức và cuộc phỏng vấn tràn ngập trên Internet, nhìn Ôn Niệm Nam tự tin và rạng rỡ trước cây đàn piano, bác sĩ Lý nghĩ rằng Ôn Niệm Nam đã bước ra được sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ác mộng kia.

Mặc dù Đường Sóc đã luôn bên cạnh Niệm Nam để giảm chứng mất ngủ nhưng anh chỉ nghĩ đó là do áp lực của dư luận trên mạng.

Nhưng khi bác sĩ Lý nhìn thẳng mặt Ôn Niệm Nam lúc này, anh biết mình đã đoán sai, Ôn Niệm Nam vẫn chưa thoát khỏi ...

Bác sĩ Lý lấy vài lọ thuốc từ trong túi xách đặt lên bàn, nói nhỏ: " Niệm Nam, đây là một loại thuốc dùng để giảm chứng mất ngủ của cậu và thuốc ổn định thần kinh, cậu chắc vẫn còn nhớ liều dùng của nó"

"Vâng, vẫn nhớ"

Ôn Niệm Nam chắc chắn vẫn nhớ rõ cách dùng, năm đó để sớm xuất viện và trở lại trường càng sớm càng tốt để gặp Cố Ngôn Sanh, cậu ta phớt lờ bác sĩ Lý và sự phản đối của người ba nhất quyết đòi được xuất viện.

Kể từ hôm đó, cậu phải uống thuốc để kiểm soát nó, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc quá lớn khiến cậu không thể uống được nữa và không thể ngủ được.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của bác sĩ Lý, cậu đến bệnh viện hai ngày một lần và dần dần ngừng thuốc.

Ôn Niệm Nam nhướng mắt nhìn bác sĩ Lý, nghi ngờ nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Không muốn cười thì không cần cười, lúc buồn thì đừng cố nhịn. Bây giờ xung quanh cậu đều là những người đối xử chân thành với mình, cho nên cậu không cần ép mình che giấu cảm xúc. "

Ôn Niệm Nam giật mình, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất, vẻ mặt trở nên yếu đuối:" Tôi đang cười ... đủ rồi ...Ba cũng rất vui khi thấy con cười, Đường Sóc cũng rất vui, vậy là đủ rồi ... "

Bác sĩ Lý biết dù cố thuyết phục thế nào cũng không được. Anh ta đã thuyết phục cậu ta bao nhiêu năm rồi cũng vô ích.

"Tôi xem video cậu đánh đàn cùng với Phil, Niệm Nam, cậu chỉ bị gãy cánh rồi bị nhốt trong lồng, giờ mọc lại cánh mới thì phải phá tan chiếc lồng ấy đi, đừng để những vướng bận trước kia vây hãm. . ”

Lời bác sĩ Lý nói như có ma lực xoa dịu tinh thần căng thẳng tồn tại đã lâu của Ôn Niệm Nam.

"Đừng ngại mở lòng. Đường Sóc đang đợi cậu. Anh ấy yêu cậu không thua gì cậu đối với Cố Ngôn Sanh hồi đó. Chỉ cần cậu nhìn lại, cậu sẽ thấy rằng có rất nhiều người yêu cậu, Đường Sóc,.. ba của cậu, và những fan của WE người đang bảo vệ cậu"

Ánh mắt của Ôn Niệm Nam lóe lên, mở miệng nói: “Được”

Cửa được đẩy ra, Đường Sóc bước vào với điện thoại di động trên tay và giật mình khi nhìn túi thuốc trên bàn.

Ôn Niệm Nam ngẫu nhiên giơ tay cất thuốc vào tủ, hỏi: "Đường Sóc, bác sĩ Lý phải về rồi, cậu có thể tiễn anh ấy đi.

" Anh định về sớm như vậy sao? Được rồi, tôi sẽ lái xe. "

Nhìn Đường Sóc hấp tấp chạy xuống lầu lấy chìa khóa rồi chạy đi lái xe, Ôn Niệm Nam và bác sĩ Lý mỉm cười khi nhìn nhau.

Ở cửa bệnh viện.

Bác sĩ Lý xuống xe ở lối vào bệnh viện, quay mặt nhìn Đường Sóc trong xe. Nói: "Cảm ơn anh. "

Đường Sóc lắc đầu nhẹ, nói: "Là tôi nên nói lời cảm ơn mới đúng. Cảm ơn anh đã sẵn lòng đến chữa trị cho cậu ấy."

Đường Sóc khởi động xe, chuẩn bị rời đi thì bị bác sĩ Lý ngăn lại.

“Niệm Nam là người rất tốt, chúc anh thành công.”

Đường Sóc nghe vậy sửng sốt, hai tay nắm chặt vô lăng, trầm giọng nói: “Tôi ... biểu hiện rõ ràng vậy sao? người ngoài có thể nhìn thấy đươc sao?"

"Đúng, rất rõ ràng, dù cậu không nói với tôi thì tôi vẫn có thể nhìn ra, phải nói rằng bất kể ai nhìn vào mắt cậu cậu đều có thể biết cậu yêu Niệm Nam đến mức nào, đôi mắt của cậu không thể lừa dối bất cứ ai. "

Một sự cô đơn thoáng qua trong mắt Đường Sóc, và anh nói:" Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu ấy. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về cách làm cho cậu ấy vui và khiến cậu ấy cười, nhưng cậu ấy không thể đáp lại tôi ... Tôi không tự tin. Tôi có thể lấy được trái tim của cậu ấy ... "

Bác sĩ Lý nhìn nỗi buồn và sự cô đơn trong mắt Đường Sóc, khẽ thở dài, lại thêm một kẻ si tình mà không có được .. .

"Cậu có thể"

Đường Sóc sửng sốt: "Cái gì?"

“Tôi biết Niệm Nam rất nhiều năm, tôi là bác sĩ chữa trị tâm lý rất nhiều năm của cậu ta, tôi là một nhà tâm lý học, và tôi nhạy cảm với những cảm xúc và biểu hiện của mọi người tôi.. có thể thấy rằng trong lòng cậu ấy có cậu. "

" Thật ... thật sự ? "Đường Sóc nghẹn ngào hỏi, anh không thể tin được những gì mình nghe thấy.

“Cố lên, chúc cậu sớm thành công.” Nói xong, bác sĩ Lý bước vào bệnh viện.

Đã rất lâu nhưng chiếc xe việt dã vẫn không rời đi, cho đến khi có một chiếc ô tô phía sau bấm còi thúc giục mỡi rời đi ...

Nhưng Đường Sóc vừa đi, liền có một chiếc xe dừng ở chỗ anh ta vừa đỗ. Cửa sổ xe được hạ xuống và một điếu thuốc lá lộ ra, trên tay có một chiếc nhẫn bắt mắt.

Cố Ngôn Sanh theo sau khi Đường Sóc chở người đến bệnh viện, ngước mắt nhìn lối vào bệnh viện, hít một hơi thật sâu điếu thuốc, bẻ ra và ném ra ngoài, mở cửa bước xuống xe, đi vào bệnh viện.

“Có ai nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác nâu vừa đi qua đây không?”

Cố Ngôn Sanh không tìm thấy người liền hỏi y tá bên cạnh.

Cô y tá sửng sốt: "A? Mặc áo khoác nâu? Ồ, là bác sĩ Lý?"

Cố Ngôn Sanh nhíu mày gật đầu: "Anh ta là bác sĩ gì vậy?"

Y tá ngạc nhiên: "Bác sĩ tâm lý, anh không biết thì hỏi anh ấy làm gì, bây giờ anh ấy đi khám bệnh. Gần đây anh ấy bận quá không thể đặt lịch hẹn cho bệnh nhân. Nếu anh cũng muốn khám bệnh, anh phải đặt lịch hẹn trước. ”

Bác sĩ tâm lý? Cố Ngôn Sanh ngây ngẩn cả người.

Đường Sóc đang giấu Ôn Niệm Nam để gặp riêng bác sĩ này? Đường Sóc dám bỏ Ôn Niệm Nam bị bệnh một mình ở nhà, nói chuyện mập mờ với một người đàn ông lạ mặt, thậm chí đích thân đưa đến tận nơi làm việc ...

.. . " Hắn cùng anh trai hắn là một kẻ dối trá hết lần này đến lần khác, tất cả mọi người đều bị anh em họ lừa dối…”

Nhưng trước khi Cố Ngôn Sanh hỏi văn phòng ở tầng nào, anh đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

“Alo, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Lý hoảng sợ nói: “Cố tổng có chuyện không hay, ở nước F có một vụ tai nạn, xe của bà chủ bị đâm.”

“Cậu nói cái gì!”

Cố Ngôn Sanh hốt hoảng quay lại công ty sau khi nghe điều này, Tiểu Lý kể lại những gì đã xảy ra, may mắn thay, chỉ có tài xế bị thương, còn Lục Vân thì không sao.

Cố Ngôn Sanh tắt máy rồi lạnh lùng nói: "Tại sao tai nạn ô tô lại xảy ra? Cậu đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

Chu Nguyên Phong liếc Cố Ngôn Sanh với vẻ mặt u ám, cau mày nói: "Tài xế không phải thường ngày, tài xế này tạm thời ở bên ngoài tìm được, mới làm được mấy ngày, hình như tài xế nghe điện thoại, đột nhiên quay đầu lúc xe tăng tốc thì xe bị lật "

Lái xe mới ... đêm trước dự án đấu thầu ... tai nạn, điện thoại ...

Hôm qua mẹ nói có người theo dõi xe mình. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Cố Ngôn Sanh đang ngồi sau bàn làm việc, nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Tiểu Lý, cho tôi số điện thoại cuối cùng mà tài xế gọi, rồi nói cho tôi biết hôm trước tài xế đã làm gì. Tôi đã điều tra ra tất cả mọi thứ! Tôi sẽ xem ai sẽ chống lại tôi, chống lại Cố Ngôn Sanh ! "

“Vâng”

Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh đầy kích động, trong mắt hiện lên một sự rối rắm, cuối cùng anh ta không nói rằng buổi sáng Đường Luân Hiên đã đến Cố thị.

Bầu không khí trong văn phòng vô cùng căng thẳng, Cố Ngôn Sanh đang bận đấu thầu cho dự án ngày mai trước máy tính, Chu Nguyên Phong đứng bên cạnh và giữ im lặng.

Tiểu Lý đột nhiên đẩy cửa bước vào với một mảnh giấy.

"Cố tổng , số điện thoại đã được tìm ra. Chủ nhân đăng ký số điện thoại di động này là ... vâng ..."

Cố Ngôn Sanh tắt máy, lạnh lùng nói: "Nói đi, là ai!"

Tiểu Lý hít một hơi thật sâu và nói: “Người gọi điện thoại cho tài xế trước khi phu nhân xảy ra chuyện là ... Đường Luân Hiên ..."

Cố Ngôn Sanh cầm tờ giấy ra đọc kỹ, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. nói: "Thật sự là hắn! Lại là người nhà họ Đường!"

"Không thể!" Chu Nguyên Phong đột nhiên đứng lên phản bác.

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh sắc bén nhìn về phía trước, Chu Nguyên Phong nhận ra rằng anh hơi quá xúc động.

"Tôi chỉ ... Tôi chỉ nghĩ rằng nhà họ Đường không có bất hòa gì với nhà họ Gu, người nắm quyền trong nhà họ Đường là người hiền lành và lễ phép. Không thể làm ra chuyện như thế này."

Cố Ngôn Sanh vỗ vỗ danh sách trong tay trên bàn, gắt gao: "Không thể sao? Anh xem đi. Người cuối cùng gọi điện cho hắn chính là Đường Luân Hiên, mà trong tài khoản của tài xế lại có thêm một trăm vạn, mà tài xế này trước kia lái xe ở tập đoàn Khải Duyệt.”

“Mặc dù đã sớm biết Khải Duyệt tập đoàn không thích hợp cũng không coi thường họ, lại không nghĩ rằng hắn dám động thủ với mẹ tôi, một kẻ hai mặt!”

Chu Nguyên Phong nhìn danh sách trong tay của mình đưa tay và nói bằng một giọng trầm: "Anh muốn làm gì? Chèn ép Khải Duyệt sao? Hay làm cho mọi thứ tồi tệ hơn?"

Cố Ngôn Sanh đứng dậy và đi đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, đôi mắt hơi lim dim: "Cái gì? Nó Có vẻ như thông tin dự án đã bị chủ ý đánh cắp một thời gian trước. Số điện thoại là đủ rồi, bằng chứng là có rồi, nếu không phải vì Ôn Niệm Nam thì tôi đã làm việc đó từ rất lâu rồi, còn để nhà họ Đường bình an vô sự đến giờ? "

" Cuộc đấu thầu sẽ diễn ra vào ngày mai, và cậu không thể gây rắc rối vào lúc này. Dì cũng nói rằng cậu không cần phải tập trung vào việc đấu thầu cho dự án. "

Chu Nguyên Phong nhìn xuống danh sách trên tay và cau mày khi ngồi sang một bên.

Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Dự án là không thể tránh khỏi, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho nhà họ Đường..."

Khi Đường Sóc trở về nhà, anh ta mua trái cây yêu thích của Ôn Niệm Nam, lên lầu liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam thực sự đang đọc Weibo của Minh Nguyệt Studio.

“Niệm Nam , cậu có muốn đăng trên Weibo không? Tôi sẽ để lại mật khẩu cho cậu."

Ôn Niệm Nam nghĩ đến những gì bác sĩ Lý đã nói. Phía sau anh không chỉ có ba ... Đường Sóc, mà còn có những người hâm mộ yêu mến cậu ...

"Đường Sóc, tôi dường như đã lâu rồi tôi không đăng tin tức của chính mình. Rõ ràng là tôi đã đồng ý nhận lời phỏng vấn sau khi tiếp tục, nhưng tôi chưa đăng thông báo trên Weibo. Liệu người hâm mộ có ghét tôi không?"

Đường Sóc sững sờ: "Sao cậu lại hỏi vậy? Mọi người sẽ không ghét cậu đâu, haha, cậu cũng có thể ... cậu có thể chụp ảnh cuộc sống của chính mình và đăng video luyện tập piano lên Weibo."

Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm camera trên điện thoại một lúc lâu, và nói "Tôi không có bất kỳ ảnh nào, và album cũng không có gì cả."

Đường Sóc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và mắt sáng lên. Anh lấy điện thoại ra bấm vài lần trước khi đưa tay ra và cầm điện thoại trước mặt Ôn Niệm Nam.

"Tôi có, là ảnh cậu đang chơi đàn, nhưng ... là ảnh chụp chung của hai chúng ta, cậu có thể đăng lên được không?"

Đường Sóc có chút ích kỷ. Thật ra, có rất nhiều bức ảnh chụp lén Ôn Niệm Nam, ảnh và video Niệm Nam tập piano, cậu đã chọn một bức ảnh hai người họ chụp chung...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.