Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 11: Hết thảy thuộc về tôi




Giờ phút này Ôn Niệm Nam chỉ nghĩ đến việc phải chạy thoát khỏi đây, bước chân cậu hoảng loạn chạy ra sau bãi đỗ xe rồi mở to miệng thở gấp.

“Ui, trùng hợp như vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp a.”

Phía sau cậu truyền đến âm thanh tràn đầy chán ghét, không cần quay lại thì cậu cũng biết được trêи mặt người này có bao nhiêu trào phúng.

Ôn Niệm Nam xoay người nhìn áo khoác vàng nhạt trêи người Thẩm Lạc An, đáp: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Thẩm Lạc An dựa vào cửa xe bên cạnh, nói: “Tôi không biết hôm nay cậu sẽ xuất viện, nếu biết thì tôi nhất định gọi Ngôn Sanh đi đón cậu rồi.”

“Câu có ý gì? Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cậu còn diễn tới khi nào?”

Sắc mặt Thẩm Lạc An tối sầm, âm dương quái khí* nói: “Ôn Niệm Nam, cậu đấu không lại tôi đâu! Ba năm trước cậu không phải đối thủ của tôi, ba năm sau cũng vậy. Năm đó tôi và Ngôn Sanh bất đắc dĩ chia tay là do cậu giở trò dơ bẩn, bây giờ tôi sẽ lấy lại hết thảy những gì nên thuộc về tôi!”

(*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)

“Hết thảy là của cậu? Ba năm trước, cậu vì cái gì mà rời khỏi Ngôn Sanh chính cậu là người rõ ràng nhất, cậu căn bản không yêu anh ấy nhưng lại cố tình chiếm lấy anh ấy, không phải vì cậu muốn thoát ly khỏi sự khống chế của bá phụ sao?” Ôn Niệm Nam một hơi vạch trần ý đồ của Thẩm Lạc An.

“Vậy thì thế nào? Tôi hiện tại rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi, như vậy đã đủ rồi, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn, đừng chờ tới lúc anh ấy hận cậu thì cậu mới tự tìm lấy khổ.”

“Đúng! Cố Ngôn Sanh, anh ấy rất yêu cậu, nhưng thứ anh ấy yêu là gì?”

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm, người này mãi mãi sống như kẻ hai mặt, trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người ta yêu thích.

“Cậu tổn thương tôi thì được lợi ích gì? Thời cao trung đã bắt đầu liên hợp với bạn học khi dễ tôi, biết rõ tôi mắc chứng PTSD* nhưng lại cố tình dựng kịch bản bắt cóc để tôi phải xấu hổ trước mặt toàn trường. Bây giờ, sau khi tôi kết hôn ba năm thì đột nhiên trở về buộc tôi ly hôn, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

(*PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

“Tôi muốn thế nào? Tôi muốn lấy lại những gì thuộc về tôi, năm đó tôi bị lão già kia đưa ra nước ngoài chịu bao nhiêu khổ sở, tất cả những cái đó tôi đều phải đòi lại! Tôi chính là không muốn thấy cậu sống bình an vui vẻ, cậu đau khổ bao nhiêu tôi liền hạnh phúc bấy nhiêu.” Vẻ mặt Thẩm Lạc An vặn vẹo quát.

“Lão già kia phí bao tâm tư đuổi tôi ra nước ngoài để cậu có cơ hội bước lên cái vị trí này, tôi càng không muốn nhìn bà ấy được như ý!”

Ôn Niệm Nam không muốn cùng loại người này tiếp tục dây dưa nên xoay người muốn lái xe rời đi, nhưng tay bất ngờ lại bị Thẩm Lạc An bắt lấy.

“Tôi biết năm đó do Ngôn Sanh say rượu nên mới nhận lầm cậu thành tôi, lần đầu tiên cậu bò được lên giường anh ấy cũng nhờ vào tôi cả, cậu có thể bước lên vị trí này cũng là nhờ tôi.” ngữ khí Thẩm Lạc An vô cùng trào phúng mà nói.

“Bây giờ tôi du học nước ngoài trở về đương nhiên muốn lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi, bao gồm việc cậu kết hôn với Cố Ngôn Sanh, nếu cậu không chịu ký tên vào đơn ly hôn thì đừng có trách tôi vì sao lại ra tay tàn nhẫn.”

Ôn Niệm Nam đi lên phía trước nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc An, nói: “Cậu muốn trở thành Cố phu nhân là vì muốn có được cổ phần tập đoàn Cố thị cho bá phụ cậu đúng không? Cậu lúc trước tiếp cận Ngôn Sanh không phải là vì lý do này sao? Chỉ cần tôi còn ở đây thì cậu mơ cũng đừng mơ tới.”

Dứt lời, Ôn Niệm Nam liền lái xe rời đi, lưu lại Thẩm Lạc An đầy mặt hận ý.

Sau khi về đến nhà, Ôn Niệm Nam nhanh chân vọt vào phòng tắm mở vòi nước, nước lạnh ào ạt đổ lên mặt cậu làm cậu thêm vài phần thanh tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn vết sẹo ẩn dưới mái tóc ướt nhẹp nhỏ dài, hốc mắt Ôn Niệm Nam không nhịn được có chút ướt át.

Từ phòng tắm ra tới mép giường, cậu mở ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, đây là lễ vật nhân ngày kỷ niệm ba năm kết hôn mà cậu chưa kịp tặng Cố Ngôn Sanh… Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ lên dòng chữ được khắc trêи đó.

Đã một tháng nay chưa được nhìn thấy Cố Ngôn Sanh. Ôn Niệm Nam ngàn vạn lần không ngờ tới hôm nay cậu sẽ gặp lại hắn trong tình huống như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.