Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 43: Dục ca say rượu




Tần Tình cố không được lại đẩy ra, đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào cái chai, trái tim trong ngực tăng tốc, lại so kỳ thi lớn trước đó càng khiến cô khẩn trương.

May mà sau khi chai rượu xoay vài vòng dừng lại, nhắm ngay một nữ sinh cách Tần Tình rất xa.

“Ồ...”

Tần Tình lần đầu chơi loại trò chơi này theo bản năng thở phào nhẹ nhỏm, chỉ cảm thấy như từ hiểm cách gì đó thuận lợi chạy trốn.

Mọi người sôi nổi cười vang nữ sinh đầu tiên “trúng thưởng”, nữ sinh kia cũng không kinh sợ, đưa tới phục vụ mở chai rượu, cầm hai ly rượu, dứt khoát kiên quyết đi tới bàn gần bên.

Người ở bàn bên cạnh xem náo nhiệt như nhìn chằm chằm, khi thấy nữ sinh trực tiếp đi tới ngồi ở phía ngoài năm sinh, không ai cảm thấy ngoài ý muốn.

Tần Tình cũng vậy.

Dù cho cô lần đầu chơi trò chơi này, nhưng cô vẫn rất rõ ràng mục đích chân chính của nữ sinh đó_________ đơn giản chính là mượn có đi tới gần Văn Dục Phong.

Chẳng qua không giống những người khác, chính là Tần Tình trước sau ngoan ngoãn an tĩnh, mắt nhìn thẳng, thiếu chút nữa đem hai món thủ công nhỏ làm gác chân.

Có lẽ cảm giác tồn tại của người nọ quá mức mãnh liệt, mặc cho Tần Tình từ đầu đến cuối dư quang ở khoé mắt chưa từng xét qua nửa điểm cũng rõ ràng cảm nhận được một tầm mắt phức tạp đang dừng lại trên người mình một chút.

Mà nữ sinh bên cạnh cô kêu nhỏ.

“Ồ, là đang nhìn bên này sao? Chờ lát nữa nếu đến lượt tớ, tớ cũng nhất định phải qua.”

“Cậu cho rằng anh ta dễ nói chuyện như vậy? Lỡ như khiến cậu xuống không được, vậy không phải_____ hả? Anh ta thật sự uống à???”

“...”

Tần Tình ngẩn ra, nâng tầm mắt lên nhìn qua.

Quả nhiên theo lời nữ sinh, Văn Dục Phong đang nghiêng người dựa lưng sô- pha nhận ly rượu, đem rượu mạnh trong ly pha lê một hơi uống cạn.

Sau đó mắt của cậu cũng chưa nâng lên lại đem ly còn lại hướng về phía nữ sinh mời, tầm mắt lần nữa nén lại.

Mặt nghiêng hờ hững như cũ lại đẹp.

Nữ sinh ra ngoài mời rượu tựa như còn muốn nói gì, nhưng hiểu bộ dạng thần sắc đạm mạc của Văn Dục Phong, chỉ có thể áp giọng xuống, khuôn mặt đỏ bừng trở về.

Mà nữ sinh “đắc thắng trở về” này, hiển nhiên khiến cho các nữ sinh, ngoại trừ Tần Tình, mang lại niềm tin lớn lao.

Sau mấy vòng, trừ bỏ nam sinh mời rượu, các nữ sinh đều không ngoại lệ mà cầm ly rượu thẳng đến chỗ Văn Dục Phong.

Mà khiến người cùng bàn cảm thán chính là, Văn Dục Phong từ đầu tới cuối vậy mà chưa một lần cự tuyệt qua.

Nhưng nếu nói Tần Tình ở bên này cảm thán, đám Kiều An bàn bên cũng đã có chút hoảng sợ.

____________

Nhìn tình hình này, hiển nhiên Dục ca của bọn họ tâm tình không giống khác thường.

Hoặc là khác thường nhưng tốt, hoặc là khác thường như xấu... lại nhìn người này càng uống gương mặt càng vô biểu tình, thấy thế nào cũng không giống như bộ dạng tâm tình tốt.

Kiều An qua một hồi lâu mới đẩy người vóc dáng nhỏ bên cạnh một cái, đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói_______

“Chờ lát nữa cậu trực tiếp tìm bảo vệ đem mấy đứa nhóc trong lòng không yên ra ngoài, một đám không biết ở đâu ra lớn mặt như vậy...”

Người vóc dáng nhỏ nhìn đến nỗi đôi mắt đăm chiêu, lúc này nghe Kiêu An phân phó, liền tâm tình phức tạp mà gật đầu.

...Cậu  ta có chút nghi ngờ, bàn bên chẳng lẽ thực sự có cô gái nhỏ được Dục ca coi trọng?

Mà lúc này, Lâm Mạn Tuyết ở cùng Tần Tình tấm tắc cảm thán_____

“Đại ca Nhất Sư này lợi hại nha, uống liền mấy chén à? Dù cho tửu lượng lớn, cách uống như vậy có khi ngộ độc rượu không? Cũng không biết dạ dày có chịu được hay không...”

“...”

Bàn tay nhỏ đặt bên cạnh của Tần Tình gắt gao nắm chặt, cô nâng tầm mắt lên, vừa thấy Tôn Uyển vừa kính rượu đặc ý thoả thuê cười trở về.

“Tới nào tới nào!”

Còn có rất nhiều người không bị chỉ sôi nổi hoan hô muốn tiếp tục.

Tần Tình rốt cuộc không nén được, bỗng đứng dậy.

Có lẽ biên độ động tác của cô gái thực sự có chút lớn, cũng có lẽ bởi đúng lúc này là lúc người trong bàn chuyên tâm nhìn chằm chằm vào chai rượu, tóm lại bao gồm cả Lâm Mạn Tuyết, mọi người đều bị doạ một chút, sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống đây.

Sau khi Lâm Mạn Tuyết sửng sốt, khó hiểu nói: “Tiểu Tình?”

“...”

Gương mặt Tần Tình ửng đỏ. Vừa mới bởi xúc động không rõ liền đứng lên, sau khi đứng lên, cô lại có chút không tự nhiên.

“Xin lỗi, tớ phải về trước!”

Lâm Mạn Tuyết vội vàng kéo cô: “Đừng mà, không phải đã nói chơi xong trò chơi này sao?”

“...”

Tần Tình tự biết mình đuối lý, cũng không đáp lời, chỉ dùng đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn Lâm Mạn Tuyết không chớp mắt.

Lâm Mạn Tuyết bị nhìn đến không chịu nỗi, cuối cùng đành chịu thua: “Bằng không chơi một ván rồi đi? Chơi xong ván này rồi chúng mình đi?”

Chơi trò này rất nhiều người, Tần Tình cũng không muốn tranh chấp với Lâm Mạn Tuyết, liền gật đầu, một lần nữa ngồi xuống.

...Dù sao tỷ lệ hơn 10%, trước chơi nhiều như vậy, cũng không trúng một ván.

Nửa phút sau, vào lúc miệng chai rượu hướng về phía mình, Tần Tình chỉ muốn xuyên trở về nửa phút trước, đem chính mình kéo ra khỏi quán bar.

Lâm Mạn Tuyết: “...”

“Phụt ha ha ha...”

Tần Tình: “...”

Sau khi cười sảng, Lâm Mạn Tuyết xoa xoa gương mặt cảm khái: “Đây chính là định luật Murphy trong truyền thuyết nha, ha ha ha...”

Người phụ trách rót rượu bên cạnh đã đem tới hai ly rượu trước mặt Tần Tình.

“Tớ kỳ thực không uống rượu...”

Tần Tình nhìn hai ly rượu kia, gương mặt nhỏ xinh đẹp rất nhanh đã nhăn lại.

Nam sinh rót rượu cười tủm tỉm nhìn cô: “Cho nên tớ cố ý rót cho cậu một ngụm, Tần Tình, mau đi đi.”

“...”

Tần Tình thở dài trong lòng mà đứng lên, sau đó liền cầm ly rượu, thấy chết không sờn đứng lên.

Gương mặt tinh xảo bạnh ra đến gắt gao, Tần Tình cầm hai lý rượu chậm rì rì đi tới bàn lân cận.

Lối đi nhỏ mấy mét ngắn ngủi, cảm giác như cô phải đi trên con đường rất dài.

Ánh mắt của mấy người bàn lân cận rơi trên Tần Tình, trong đó mấy người cùng nhau vui đùa:

“F*ck, cô gái nhỏ này không phải lớp bảy chứ?”

“Ha ha chắc không, tao thấy cũng mấy đứa kia tới, không phải đều là phổ thông sao?”

“Vậy học sinh phổ thông này cũng quá nhỏ xinh.”

“Mày như vậy phá lệ đáng yêu sao?”

“Mày cầm thú à, mau tranh xa tao một chút...”

Chẳng qua chờ thấy cô gái nhỏ đến gần, gương mặt cũng theo bước chân càng lúc càng đỏ bừng, mọi người ở bàn bên này không thể không thừa nhận_____

Cô gái nhỏ lúc này đây, xác thực trưởng thành bộ dạng một mỹ nhân.

“...”

Tần Tình cảm nhận được các loại ánh mắt bên người, lại ngại đối diện với mọi người.

Gần như bản năng, cô cùng đi về phía nam sinh dựa nghiêng trên ghế sô- pha, một tay gác lên, khoé mắt hơi rũ xuống.

Sắc mặt Kiều An ngồi bên cạnh Văn Dục Phong, chẳng qua lúc này thấy qua đây là một cô gái đáng yêu như vậy, cậu ta cũng không nói gì.

Chờ Tần Tình dừng lại, nam sinh đôi mày đen che tầm mắt cũng nâng tầm mắt lên.

Ánh mắt đan xen trong không khí.

Cặp mắt trắng đen kia nhìn Tần Tình, lại nhìn tiêu điểm cũng không nhìn____

Hiển nhiên người này đã uống đến ý thức có chút không rõ.

Trong lòng Tần Tình trúc trắc, nói không nên lời cảm giác phức tạp lúc này là gì.

Nhưng bất kể như thế nào, cô cũng không muốn cậu lại uống nhiều hơn.

Vì vậy, lời vốn đã chuẩn bị nói bên miệng đều nuốt hết vào, Tần Tình nắm chặt ly, lấy hết can đảm nâng tầm mắt lên đảo qua người trong bàn tiệc.

Những ánh mắt đó đi theo khiến Tần Tình cảm thấy không khoẻ hoặc cảm xúc phức tạp, đầu ngón tay cô nắm chặt ly rượu hơi trắng bệch.

Cuối cùng Tần Tình chỉ có thể nhẹ nhàng hít vào một hơi, đi về một phía khác.

Nơi ánh mắt cô dừng lại, một chàng trai thoạt nhìn quần áo khí chất coi như nho nhã đang ngồi ở đó.

Nhìn thấy hướng đi của cô gái, người vóc người nhỏ bé bên cạnh Kiều An đè nặng thanh âm không có ý tốt mà cười:

“Cô gái nhỏ này quả nhiên quá đơn thuần, trong chúng ta Tôn Kỳ Phong là y quan cầm thú [1] nhất nhỉ?”

[1] Y quan cầm thú: thành ngữ Trung Quốc bắt nguồi từ Kính hoa duyên của Lý Nhữ Trân thời Thanh, dùng để chỉ một người có đạo đức vô cùng tồi tệ, hành vi hèn hạ như cầm thú. Gần nghĩa với câu thú đội lốt người.

Kiều An Không nói tiếp, nhưng xem biểu tình, hiển nhiên cũng tán thành.

Tần Tình lúc này đã đến trước mặt nam sinh kia, cô có chút xấu hổ thất thố vươn tay, đưa ly rượu qua____

“Có thể mời, mời anh uống ly... rượu không...”

Một cân ngắn ngủi, bị cô gái nhỏ nói lắp, người bàn bên cạnh đều nhịn không được nở nụ cười.

“...”

Bị tiếng cười này chọc, Tần Tình càng cảm thấy gương mặt nóng bừng, chỉ nghĩ nhanh chóng xong trò chơi này sau đó lập tức rời khỏi nơi này.

Hơn nữa cô không bao giờ tới.

Chàng trai tên Tôn Kỳ Phong mang cặp kính gọng bạch tròng kính hơi loé, sau đó cậu ta cưởi tủm tỉm gật đầu.

“Không thành vấn đề.”

“...”, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.

Tựa như nhìn ra phản ứng của cô, đáy mắt Tôn Kỳ Phong hứng thú càng dày đặc vài phần, cậu ta mở miệng.

“Chỉ là, tôi có điều kiện.”

Tần Tình ngẩn ra, mắt hạnh mở to.

Tôn Kỳ Phong chỉ tay vào vị trí ghế sô- pha trống bên cạnh mình, cười nói: “Em ngồi xuống, tôi lập tức uống.”

Mặc cho không hiểu hết ý, nhưng đối với Tần Tình chỉ muốn trò chơi nhanh kết thúc mà nói, ngược lại cũng thực sự không tự hỏi được nhiều như vậy.

Cô cầm hai cái ly ngồi xuống chỗ trống kia, bản năng co rút bên cạnh, gắng đạt tới khoảng cách càng xa càng tốt với đối phương.

Ánh mắt Tôn Kỳ Phong hơi ngừng lại, sau đó động tác bất ngờ, trên người liền trực tiếp cúi qua đây.

Tần Tình bị doạ đến ngốc, Lâm Mạn Tuyết bàn bên cạnh cũng sắc mặt biến đổi liền đứng lên muốn tiến về phía bên này.

Chỉ là có chất giọng trầm thấp đáng sợ vang lên trước Lâm Mạn Tuyết một bước, truyền vào tai mọi người, lạnh thấu như băng_____

“Mày chạm vào góc áo của cô ấy thử xem.”

...........

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau dự báo vô cùng ngọt 233

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.