Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 41: Quán bar bị phát hiện rồi




Sau khi Tần Tình hỏi ra những lời này, tình hình bên trong hành lang chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch.

Văn Dục Phong nhìn bộ dạng tràn đầy ủy khuất của cô gái nhỏ, liền cảm thấy trong lòng như đang có người cầm gậy gộc vung một cách liều lĩnh, khiến cậu khó mà kìm nén được những d*c vọng tham lam trong lòng.

Ngay tại thời điểm cậu rốt cuộc nhịn không được ánh mắt vững vàng tiến về trước một bước, cánh cửa chống trộm phía sau Tần Tình bỗng dưng từ bên trong mở ra.

Bà nội Tần đi ra tới.

“Điềm Điềm, về đến rồi sau còn không vào______ ai? Đây là bạn học mà con nói lúc nãy à?”

Sự xuất hiện của bà nội Tần khiến cho hai người thân hình cứng đờ.

Sau giây lát, Tần Tình hơi hoảng loạn quay người lại: “Bà nội, con vào liền đây.”

Bà Tần lại nhìn thấy trong tay Văn Dục Phong đang ôm hộp giữ ấm, liền cười tủm tỉm nói: “Ồ, đứa nhỏ này là tới trả hộp giữ ấm à? Thế nào, bà nội nấu cháo gà cháo ăn ngon không?”

“…”

Đã rất nhiều năm không bị ai dùng hai chữ “đứa nhỏ” vừa thân cận vừa ấm áp này gọi, Văn Dục Phong hơi ngẩn ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Cậu cúi đầu nhìn trong tay mình hộp giữ ấm, sau đó lại nâng mắt lên nói: “Cảm ơn bà, cháo ăn rất ngon, cháu không nỡ lãng phí một chút nào cả!”

Lời này của Văn Dục Phong khiến bà nội Tần cười đến không ngừng, Tần Tình lại nhịn không được hai mắt mở to quay đầu lại nhìn cậu.

____________

Lúc này bộ dạng của Văn Dục Phong nhìn cực kỳ nghe lời, nếu mang bộ dạng này tới trường học, không dọa mọi người rớt mắt kính mới lạ.

Đang lúc cô suy nghĩ như vậy, lại nghe thấy bà nội Tần cười không ngớt miệng mời khách vào nhà_____

“Vừa lúc, hôm nay bà làm cho Điềm Điềm một bàn thức ăn ngon, cháu đến vừa đúng lúc, cùng vào ăn một chút đi.”

Lúc này Tần Tình càng ngạc nhiên nhìn về phía bà Tần.

…Lúc trước không phải bà nội còn ngại Văn Dục Phong trêu chọc cô gái nhỏ sao? Làm sao bây giờ lại còn chủ động mời người vào nhà?

Bà nội Tần nhìn cô chớp chớp mắt, lại không giải thích gì cả, chỉ nâng tầm mắt nhìn Văn Dục Phong còn chưa kịp phản ứng.

“Cháu ăn cơm chiều rồi?”

Văn Dục Phong theo bản năng nói thật: “Vẫn chưa!”

Bà nội Tần vẫy tay: “Vậy vừa lúc, đi nhanh bước vào.”

Nói rồi, bà nội Tần đã trực tiếp xoay người đi vào, còn vừa đi vừa nói vọng về phía sau_____

“Cậu nhóc, đừng quên mang theo hộp giữ ấm vào, để trên bàn là được.”

Lúc trước khi bị hơn chục người cầm dao bao vây còn không khiến cậu giật mình bằng hai chữ “cậu nhóc” này, cậu ngây người hồi lâu rồi mới lặng thinh đi theo Tần Tình vào nhà.

Theo sau, toàn bộ hành trình cậu đều ngốc trệ, mặc cho bà nội Tần kêu đi rửa tay sau đó được bà múc canh bới cơm cho, thẳng đến ngồi trước bàn ăn tay cầm chén đũa, lý trí cậu mới rốt cuộc quay trở về.

Chỉ là đũa đều đã cầm ở trong tay, lại nghĩ từ chối hiển nhiên là không thích hợp, Văn Dục Phong chỉ đành thấp giọng nói cảm ơn bà Tần.

Tần Tình ở bên cạnh cũng là xem đến kinh ngạc cảm thán.

Cũng không phải bởi vì khác, đơn giản là vì cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh trước mặt mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bảo đi hướng đông liền hướng đông, bảo hướng tây liền hướng tây… Nếu thật bị thầy cô cùng các bạn trong trường thấy, vậy đại khái không chỉ rớt mắt kính, mà đôi mắt đều rớt cả ra.

Chẳng qua chưa từng gặp qua bộ dạng có chút ngốc của Văn Dục Phong, vậy mà còn làm cô cảm thấy có chút manh.

Đem ý tưởng đáng sợ này văng ra đầu, Tần Tình cũng cầm lấy chén đũa.

Mới vừa chuẩn bị đưa đũa cơm đầu tiên vào miệng, động tác của Tần Tình lại tạm dừng. Sau đó cô hơi do dự nghiêng mắt nhìn về phía nam sinh.

Vừa nhìn, ánh mắt cô hơi cứng lại.

“Ơ?”, tầm mắt bà nội Tần cũng bị hấp dẫn nhìn qua: “Cháu thuận tay trái à?”

Vốn dĩ động tác của cậu còn có chút chần chờ, nhưng vừa nghe lời này cậu lập tức cầm chén đũa buông, đoan chính nhìn bà nội Tần.

“Nếu là viết chữ thì tay trái hay tay phải của cháu đều như nhau.”

Bà nội Tần bị bộ dạng tỏ ra đứng đắn của nam sinh chọc đến thẳng bật cười_____

“Sao lại làm như là đi phỏng vấn vậy, cháu không cần khẩn trương, cứ coi đây là nhà mình đi.”

Nói xong bà lại chuyển hướng Tần Tình: “Điềm Điềm, con xem, ba mẹ con nói với người ta con học tập rất giỏi, nhưng cái này lại không học được?”

Tần Tình cũng có chút kinh dị nhìn Văn Dục Phong, sau đó cô gật gật đầu.

“Đúng, thật rất lợi hại.”

“…”

Trong con ngươi tối đen của nam sinh khó được xẹt qua một chút cảm xúc không được tự nhiên.

Bà nội Tần biết được tình huống gia đình Văn Dục Phong không giống bình thường, tự nhiên không hỏi đến những chuyện đó, chỉ không đau không ngứa hỏi vài chuyện xảy ra trong trường học.

Lúc sau trên bàn cơm liền xem như an tĩnh, chỉ có bà nội Tần cùng Tần Tình Thi thoảng giao lưu hai câu.

Chờ bữa cơm rốt cuộc ăn xong, Văn Dục Phong chủ động đứng dậy giúp đỡ bà nội Tần và Tần Tình thu thập chén đũa.

Sau khi đi tới rồi phòng bếp, cậu cầm chén đữa đã thu dọn mang đến bên bồn rửa chén, Tần Tình vừa chuẩn bị đi qua tiếp nhận, đã bị bà nội Tần kéo lại.

Tần Tình bị kéo lại có chút ngốc, quay đầu lại khó hiểu nhìn bà nội Tần.

Bà Tần lại không nói chuyện, chỉ dùng cằm hắt về nơi nam sinh đứng.

Cho dù không hiểu ý nghĩ của bà nội Tần là gì, nhưng Tần Tình vẫn là an tĩnh đứng bên cạnh nhìn.

Nhìn trong chốc lát, cô loáng thoáng biết bà nội Tần muốn quan sát cái gì.

Nam sinh mặc một thân đồ ở nhà màu xám đậm quần dài áo dài, đứng ở bồn rửa chén mắt hơi hơi rũ, ánh mắt màu đen mềm mại sạch sẽ đáp ở trên gương mặt trắng nõn nhưng có đường cong sắc bén. Bàn tay thon dài, đốt ngón tay mảnh khảnh cầm miếng rửa chén nhẹ nhàng mà chà lau chén đ ĩa, động tác lại thành thạo tự nhiên.

Văn Dục Phong của giờ phút này, cùng với trùm trường không học vấn không nghề nghiệp trong lời đồn của trường học, cùng học trưởng ý cười chây lười đều khác nhau rất lớn. Mang theo khí chất tốt đẹp sạch sẽ, an tĩnh như một bức họa xinh đẹp.

______ hiển nhiên cậu cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Tiếp sau, Tần Tình lại nghĩ tới bản thân ngày đó đặt chân vào cái kia nhà, sạch sẽ thì rất sạch sẽ, nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Tấm khăn trải giường được trải phẳng phiu không một nếp nhăn, sạch sẽ đến giống như nơi đó không có người ở vậy.

Cũng khó trách lúc cậu ăn cơm nhìn không được tự nhiên như vậy… Đại khái đã rất nhiều năm, cậu không cùng ai ăn cơm.

Những ngày Tất niên năm mới, khi ngoài đường rộn ràng đông vui, nhà nhà quây quần hạnh phúc, có phải cậu cũng như bây giờ, chỉ có một người lẻ loi ở trong căn hộ lạnh như băng kia không?

Thời tiết thay đổi sẽ không có người nhắc cậu phải mặc thêm áo kẻo lạnh, sinh bệnh sẽ không có người hỏi cậu làm sao khó chịu, bị thương cũng sẽ không có người quan tâm cậu có đau đớn hay không…

Cho nên cậu mới có thể không chút nào để ý vết thương dữ tợn kia, bởi vì trừ cậu ra sẽ không có ai thay cậu khổ sở, thậm chí cũng không có người sẽ biết và để ý phải không?

“…”

Rốt cuộc Tần Tình không đành lòng nghĩ tiếp, cô rũ mắt nhìn xuống.

Trong tim chua chát như bị ngâm trong giấm, lại ngâm ngẩm thấy đau

Cô xoay người đi vào phòng khách.

Tới phòng khách rồi, Tần Tình còn mơ hồ nghe thấy thanh âm của bà nội Tần từ phòng bếp bên kia truyền đến:

“Chén cháu rửa so với Điềm Điềm còn sạch hơn nhiều. Điềm Điềm rửa cái chén như mèo nhỏ rửa mặt vậy, lấy móng vuốt xoa bóp một cái liền xong.”

Cô mơ hồ nghe thấy giọng nam cười nhẹ.

“Tay của Điềm Điềm quá nhỏ, cầm chén không được, nên để em ấy cách xa phòng bếp một ít, miễn cho em ấy đem chén đ ĩa làm vỡ.”

Dựng lỗ tai nhỏ Tần Tình mặt vô biểu tình: “…”

Bà nội Tần nghe người khác nói cháu gái nhỏ nhà mình như vậy, lại một chút cũng tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng tiếp lời.

“Bà cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là thấy động tác của cháu đây thật sự rất thuần thục, chẳng lẽ ở nhà đều là tự cháu nấu cơm, rửa chén, quét tước nhà cửa?”

Tần Tình trong lòng căng thẳng, ánh mắt đuổi theo qua đi.

Giọng nói của cậu vẫn còn mang theo chút ý cười chưa kịp phai đi:

“Dạ, cháu một mình sinh hoạt, đã quen. Bà nội ở nhà nếu có cái gì không thể tự tháo dỡ di chuyển được, cháu cho bà số điện thoại, bà tùy lúc đều có thể tìm cháu.”

“Vậy thực sự có thể làm phiền con rồi. Bà với Điềm Điềm hai người ở chung, bà già rồi thân thể không được, Điềm Điềm thì vóc dáng nhỏ cũng không có chút sức lực gì cả, có đôi khi xác thật có chút chuyện không dễ xử trí. Nếu gọi nhân viên dọn dẹp thì không đáng, nhưng nếu tự mình làm thì lại xử lý không được.”

“Vậy bà cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cháu. Giúp bà làm chút việc, không tính là phiền phức.”

Tần Tình ngồi ở phòng khách nghe được khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.

________

Trong ấn tượng của cô, làm sao không nhớ rõ Văn Dục Phong nói chuyện dễ nghe như vậy nhỉ?

Quả thực đều làm người nhận không ra.

……

Vài phút sau, Văn Dục Phong và bà Tần một trước một sau từ phòng bếp đi ra.

Ánh mắt của bà nội Tần lúc này nhìn Văn Dục Phon tuyệt đối là hòa ái đến không thể hòa ái hơn______

“Tiểu Dục, sau này cuối tuần con nhớ phải tới nhà bà nội ăn cơm nha, bà nội làm món ngon cho con.”

Tần Tình đang ngồi trên sô pha ngây ngốc, vì buồn ngủ muốn ngáp đều nghẹn trở về.

_____ “Tiểu Dục”??

Cô mở to mắt hạnh xinh đẹp mắt hạnh, dại ra nhìn về phía hai người.

“…”

Văn Dục Phong hơi có chút do dự, nhưng khi lơ đãng liếc mắt nhìn về hướng Tần Tình đang ngồi trên sô pha trợn mắt há hốc miệng, khóe môi cậu lại nhịn không được vừa giương lên, sau đó liền trở về lời nói: “Dạ, cảm ơn bà nội.”

“Cảm ơn gì cái gì cảm ơn, về sau không cần khách khí với bà.”

Bà Tần nhiệt tình đưa Văn Dục Phong ra đến cửa, chờ đến khi thấy cậu vào tới nhà mới quay người trở về.

Chờ bà nội Tần lại lần nữa trở về phòng khách, Tần Tình rốt cuộc nhịn không được.

“Bà nội, bà sao lại đối với anh ấy… tốt như vậy?”

“Đứa nhỏ này ở nhà có một mình, rất đáng thương, bà kêu nó tới nhà ăn bữa cơm, làm sao vậy?”

Bà nội Tần oán trách nhìn Tần Tình liếc mắt một cái, “Con đó, lúc nhỏ thấy một con chó đi lạc còn không nỡ bỏ rơi, sao giờ lại không có lòng đồng cảm vậy?”

“…”

Tần Tình nghẹn một lúc, sau đó mới phản ứng lại đây: “Nhưng bà nội không phải lúc trước bà nói anh ấy nhất định là cái loại ở trường thường xuyên trêu chọc cô gái nhỏ kia sao?”

“Đó là lúc bà còn chưa thấy qua nó, không biết. Hôm nay bà được thấy qua rồi. Bà nội sống nhiều năm như vậy, xem người vậy mà rất chuẩn, đứa nhỏ này khẳng định không phải cái loại người con nói.”

“…”

Tần Tình vô tội mở to hai mắt.

______làm sao lại thành cô nói??

Tựa hồ là nhìn ra Tần Tình không tán đồng, bà nội Tần thở dài, nhưng như cũ mang theo cười.

“Con có nhớ hay không, bà từng nói với con, lúc trước ba mẹ bà không đồng ý hôn sự của bà với ông nội con, ông nội con làm như nào?”

Đề tài xoay chuyển đột ngột, Tần Tình ngốc trệ, nhưng vẫn là theo ký ức bản năng đáp: “Ông nội đứng trước cửa nhà bà nội không ăn không uống cả nửa ngày, cuối cùng làm cho ông bà cố cảm động sao?”

“Đúng vậy.”

Bà nội Tần gật đầu, cười tủm tỉm đi về phòng bếp, “Đám trẻ các con bây giờ, tâm tính đứa nào cũng nóng nảy, có thể chuyên tâm mà chờ một người chờ thật lâu, đã không còn nhiều lắm.”

“…”

Tần Tình vẫn là không hiểu tại sao, còn muốn đuổi theo hỏi cái gì, lại thấy bà nội Tần chỉ chừa cho cô một cái bóng, hiển nhiên đã không muốn nhiều lời với cô.

...........

Hôm sau, giữa buổi chiều Lâm Mạn Tuyết lại tới gõ cửa nhà bà nội Tần.

Tần Tình bị vội vàng kéo đi ra ngoài rất là khó hiểu: “Đều giờ này, còn muốn đi chỗ nào chứ?”

Lâm Mạn Tuyết lôi kéo Tần Tình đi xuống lầu, trực tiếp đi vào xe taxi đã đợi sẵn.

Ngồi vững vàng rồi, cô nhìn Tần Tình chớp chớp mắt: “Tớ mang câu đi một nơi chơi vui.”

Bị ánh mắt kia nhìn đến dựng lông mao, Tần Tình theo bản năng rụt về phía cửa xe______

“Cậu không phải cũng mang tớ đi đấu trường tổng hợp chứ?”

“Đấu trường tổng hợp? Là cái quỷ gì?”

Lâm Mạn Tuyết sửng sốt, qua hai giây cô tùy tiện khoát tay_____

“Yên tâm, mới không phải nơi máu tanh kh ủng bố đó, nơi chúng ta đi là một nơi rất có tình thú.”

“…”

Nửa giờ sau, taxi ngừng ở bên đường phố giải trí Phong Hoa

Tần Tình gắt gao ăn vạ trong xe không chịu xuống xe_____

“Mạn Tuyết! Cậu lại hố tớ đi loại chỗ này!”

“Ấch, cái gì mà loại chỗ này, lần này chúng ta không đi KTV được không, giải trí trong thành cũng phân ra rất nhiều tầng!”

Lâm Mạn Tuyết vỗ bộ ng ực: “Cậu yên tâm, tớ lấy nhân phẩm của tớ đảm bảo với cậu, nơi này tuyệt đối so với lần trước chơi vui nhiều!”

“…”

Xác thật Tần Tình là không muốn xuống xe, nhưng cứ vậy ăn vạ tài xế vô tội cũng không phải biện pháp.

Chờ đến khi xuống xe, cô cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo phía sau Lâm Mạn Tuyết, đi vào trong khu giải trí.

Lúc sau, Tần Tình bị Lâm Mạn Tuyết lôi kéo một hồi quanh co lòng vòng, rốt cuộc ngừng lại trước một cánh cửa gỗ hình vòng cung ở tầng một.

Xác thực mà nói, là Tần Tình bị hai người bảo vệ đứng trước cửa ngăn lại.

Một người chỉ vào Tần Tình: “Không thể mang trẻ em đi vào.”

Tần Tình vốn dĩ chuẩn bị tùy thời lôi kéo Lâm Mạn Tuyết rời đi nghe vậy thân hình cứng đờ.

“…Trẻ em?”

Cô cảm thấy lòng tự trọng hoàn toàn bị tổn thương thật sự.

Bên cạnh Lâm Mạn Tuyết không chút khách khí mà cười cong eo, nước mắt đều mau cười ra tới.

Cuối cùng Lâm Mạn Tuyết mới dưới cái nhìn căm tức của Tần Tình, xoa xoa bụng giải thích với hai người bảo vệ: “Chúng cháu là bạn học, nhưng cậu ấy học năm hai rồi.”

Hai người bảo vệ kia đánh giá Tần Tình một phen, sau đó thập phần hoài nghi hỏi: “Cô nhóc này? Năm hai? Thật không phải năm hai sơ trung chứ??”

Âm cuối lên cao khiến Lâm Mạn Tuyết thiếu chút nữa không nhịn được cười, cười đến mức không dừng được.

Tần Tình tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi đỏ lên.

Lâm Mạn Tuyết ở một bên thật sự không đành lòng lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ phải nghiêm túc mà đứng dậy, nói với bảo vệ______

“Thật sự, hơn nữa cậu ấy cũng là học sinh trường Trung học Nhất Sư, còn học cùng lớp với Dục ca. Các anh nếu không để bọn em đi vào, lát nữa Dục ca tới tìm bọn anh tính sổ đừng trách bọn em không nhắc trước.”

“…!”

Tần Tình mở to hai mắt nhìn về Lâm Mạn Tuyết.

Chỉ là không đợi Tần Tình mở miệng, hai người bảo vệ vừa nghe Lâm Mạn Tuyết nhắc tới Dục ca, sắc mặt liền đổi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, mở cửa cho các cô đi vào.

Vào bên trong, Tần Tình cũng chưa nhìn hoàn cảnh nơi này ra sao, trước tiên kéo Lâm Mạn Tuyết lại.

“Mạn Tuyết, cậu sao lại biết______”

Lâm Mạn Tuyết đưa ngón trỏ lên miệng: “Suỵt…”

Cô nhìn trái nhìn phải, mới hạ giọng cười nói: “Tớ hù bọn họ. Hôm nay tớ mang cậu tới đây mở mang tầm mắt_____ không phải lúc trước cậu không tin Văn Dục Phong học ở Nhất Trung cực kỳ đẹp trai sao, tớ tới tam Trung hỏi thăm mới biết là mỗi chiều chủ nhật Văn Dục Phong đều tới quán bar này.”

Tần Tình một nghẹn, nhưng sao khi phục hồi lại tinh thần cô lại cực kỳ chột dạ nắm chặt lấy Lâm Mạn Tuyết: “Mạn Tuyết cậu điên rồi... lỡ, lỡ như bị anh ấy phát hiện, vậy anh… anh ấy đánh cậu làm sao bây giờ?”

Lâm Mạn Tuyết cười nói: “Không thể nào, tớ nghe người ta nói anh ta tuy rằng hung, cũng sẽ không chạm đến nữ sinh nửa ngón tay.”

“…”

Tần Tình ậm ừ nghĩ tìm thêm lý do gì đó, nhưng lại bị Lâm Mạn Tuyết kéo đến nơi ánh đèn hơi tối trong một gốc nào đó của quán bar.

Sức lực Tần Tình rất nhỏ, giãy giụa không lại chỉ có thể cẩn thận buông xuống đầu nhỏ, sợ Văn Dục Phong không biết đang ở cái nào góc phát hiện ra cô.

Khi bị Lâm Mạn Tuyết kéo đến phía trước ghế sopha vòng tròn, Tần Tình còn nhịn không được ở trong lòng hơi bực_____

Thì ra những lời đồn đãi trong trường học đều là sự thật.

Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trốn học, còn ăn chơi…

Trước cô còn thế vì cậu trước mặt Phương Hiểu Tịnh cố gắng biện hộ…

Chỉ là không chờ Tần Tình nghĩ xong, Lâm Mạn Tuyết đã lôi kéo cô tới bên cạnh ghế sopha.

Cả trai lẫn gái đang tụ một vòng đều sôi nổi ngẩng đầu, nam sinh đang ngồi ở vị trí chính giữa ánh mắt sáng lên_____

“Tần Tình cũng tới?”

“……”

Nghe được thanh âm này, Tần Tình chỉ cảm thấy trên người dựng hết lông mao lên.

Qua vài giây, cô mới cứng nhắc ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy rõ nam sinh đang ngồi, Tần Tình thật hận không thể bóp cổ Lâm Mạn Tuyết lắc lắc xem trong đầu cậu ấy có phải có nước vào không.

________

Nam sinh đang cười với cô kia không phải là Phó Hàm Lâm lớp trưởng hồi năm cuối sơ trung đã tỏ tình với cô sao?

Chẳng qua không đợi Tần Tình phát tác, Lâm Mạn Tuyết đã lôi kéo cô ngồi xuống ghế sopha.

Sau đó Lâm Mạn Tuyết dán lại đây nhỏ giọng nói: “Nhịn một chút, hôm nay mang cậu tới chủ yếu là cho cậu thấy Văn Dục Phong.”

Nhớ tới người nọ ngày hôm qua trong hành lang trên lầu thối lui một bước, Tần Tình cắn nhẹ răng tinh tế.

“Tớ một chút cũng không muốn thấy anh ấy…”

Lâm Mạn Tuyết lại giống như căn bản không nghe thấy cô nói gì hết, chỉ mong chờ nhìn về phương hướng nào đó.

Qua không đến một phút, Tần Tình đang vừa ngồi vừa bất an thì bỗng dưng bị Lâm Mạn Tuyết kéo____

“A a mau lại đây, cậu mau mau ngẩng đầu xem…”

Tần Tình tinh thần đang không tập trung nên theo bản năng nghe lời Lâm Mạn Tuyết nói liền nâng mắt lên, chờ trong lòng kịp phản ứng, cô muốn cúi đầu xuống cũng đã chậm_______

Tầm mắt cô không nghiêng không lệch, đâm thẳng vào một đôi ngươi đen nhánh chây lười.

Mà giây tiếp theo chủ nhân của cặp kia con ngươi cũng không chút để ý mà dời ánh mắt đi, chỉ là sau đó thân hình lại bỗng nhiên dừng lại.

“…”

Hai giây sau, ánh mắt Văn Dục Phong nguy hiểm nhìn qua bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.