Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Chương 17




Tiêu Dương mỗi ngày đơ như khúc gỗ để Lương Phượng cột tóc cho mình.

Lương Phượng thủ pháp thô bạo, quào rụng một đống tóc của hắn.

Tiêu Dương giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nắm lấy mớ tóc rụng xuống mà đau lòng không thôi.

Lương Phượng muốn theo hắn không rời, hắn cũng không ý kiến gì.

Đối với một người lạ chủ động dán vào như vậy, hắn còn nghi ngờ đối phương có ý đồ bất lương đánh cắp quân cơ, giờ Lương Phượng theo bên người bảo hộ, Tiêu Dương đỡ mất công giám thị.

Trái lại đám người trong quân sau khi chứng kiến được võ công của Lương Phượng, bội phục vô cùng.

Đều cho y là cao thủ hộ vệ vương gia mời từ đâu tới.

Gặp mặt liền chào "Lương đại nhân".

Tiêu Dương ngu mặt, chẳng buồn nói gì nữa.

Nếu như không có gì đặc biệt, hắn quả thực không muốn để ý đến Lương Phượng.

Nhưng một người sống sờ sờ cả ngày lẫn đêm bám lấy ngươi như vậy, cho dù muốn không để ý tới, cũng không thể thực sự không nói không rằng được.

Ban đêm, bên cạnh đống lửa.

Tiêu Dương tĩnh tâm, muốn nói ra một sự thực với người bên cạnh: "Thực ra ta chỉ thích nữ nhân."

Đối với nam sắc hắn chỉ là đùa giỡn phóng túng và dừng ở giai đoạn sờ mó linh tinh thôi.

Lương Phượng có chút ngây ngẩn: "......"

Vẻ mặt Tiêu Dương vẫn hết sức chân thành: "Thân thể nam nhân cứng rắn, ngực cũng cứng ngắc, tuyệt đối không thoải mái. Cho nên đời này ta không thể tiếp nhận được ngươi đâu, ngươi buông xuống đi."

Lương Phượng lại nói: "Không làm chuyện đó, cũng rất tốt mà."

Tiêu Dương nghẹn họng, nổi sùng lên: "Ngươi nghĩ ta là ngươi chắc?! Ông đây là một nam nhân bình thường, ta muốn ngủ với nữ nhân! Ta muốn ôm thân thể mềm mại thơm ngát của nữ nhân!" Nói xong lại nhớ đến ôn hương nhuyễn ngọc ngày xưa, càm thấy u sầu, giọng nói vẫn giữ nguyên cao độ, "Các nàng có ngực mềm mại, ngươi có không! Ta muốn ụp đầu vào vếu, ngươi có không? Không có thì dẹp đê! Có tốt với ta nữa cũng chỉ phí công!"

Lương Phượng nắm lấy tay Tiêu Dương: "Ngươi không cần lúc nào cũng nóng nảy như vậy."

Tiêu Dương gạt ra: "Không phải là do ngươi bức sao!"

Đầy mặt giận dữ trừng mắt!

Nhìn!

Chằm chằm!

Đáy mắt Lương Phượng ôn hoà, bất đắc dĩ mở miệng: "Nếu ngươi muốn thì, cũng có thể thử ngực ta một lần."

Tiêu Dương: ".......!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.