Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ

Chương 10




Tiêu Dương xem xét trận pháp một vòng.

Phát hiện khi tĩnh tâm lại thì vẫn có thể tìm ra được quy luật của nó.

Hắn từ nhỏ đã học rất nhiều thứ, cũng nghiên cứu chút chút về bày binh bố trận, hiện tại chỉ cần chút thời gian thôi.

Đang muốn đi sâu vào trong rừng rậm, một cái roi sắt từ đâu vọt tới, cuốn lấy eo hắn giật trở về.

Tiêu Dương ngã xuống đất, cả người đều là lá khô, phẫn nộ bò lên trừng mắt nhìn người trước mắt.

Lương Phượng tóc dài tán loạn, y phục không chỉnh.

Môi y đỏ tươi, trên cổ còn có những dấu vết ái muội, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Tiêu Dương: "Phía trước có bẫy, không thể đi."

Tiêu Dương căm giận, thầm nghĩ đáng lẽ nên làm y đến hôn mê, sau đó một đao giết y mới có thể đào thoát.

Thế mà lại hạ thủ lưu tình, chỉ hôn y đến choáng váng rồi điểm huyệt mà thôi!

Bây giờ thì hay rồi, người không chạy nổi, lại bị tóm về.

Tiêu Dương tức giận mắng: "Có bản lĩnh ngươi giết ta đi! Muốn ta cả đời ở lại trong núi với người, không bằng bây giờ chết quách cho rồi!"

Lương Phượng mím môi không nói: "........"

Tiêu Dương: "Ngươi dựa vào cái gì mà đòi giữ ta lại?! Ta trêu ngươi ghẹo ngươi chắc? Đến nỗi ngươi không ngại nâng mông lên cầu ta x cũng muốn giữ ta lại?!"

Tiêu Dương cố gắng mắng ra ô ngôn uế ngữ, chờ đợi đối phương nổi giận.

Rốt cuộc, vẫn bị tha trở về, không có lấy nửa câu phản bác.

——-

Lần đầu tiên giao thừa một mình ==

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.