An Tri Ngã Ý

Chương 56




Từng chiếc ô tô nối đuôi nhau tiến vào cổng nghĩa trang quạnh quẽ, trên kính chiếu hậu của mỗi chiếc xe đều cột một miếng vải màu trắng, có thể nhìn ra là từ nhà tang lễ tới thẳng đây để tiến hành việc chôn cất.

Thẩm Đa Ý ôm hủ tro cốt của ông Thẩm bước xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về trên thềm đá cao cao. Mặt cậu chẳng có biểu cảm gì, hai mắt sưng đỏ cũng không có lúc nào khô cạn. Thích Thời An ở bên cạnh ôm lấy bờ vai cậu, nói: “Đa Ý, chúng ta lên thôi.”

Thẩm Đa Ý gật đầu, ôm chặt hủ tro cốt bước lên mười bậc. Mỗi một bước cậu đều giẫm rất vững, cậu nhếch môi nhìn chằm chằm mặt đất, cùng với Thích Thời An cạnh bên, đi tới trước bia mộ.

Hàng xóm phía sau không kiềm chế được mà òa khóc, bọn họ nhìn Thẩm Đa Ý lớn lên, lúc Thẩm Đa Ý chạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm đều nhét đồ ăn ngon cho cậu. Giờ bóng lưng thon gầy của Thẩm Đa Ý đứng ở trước ba ngôi mộ, người thân mất hết, chẳng còn một người nào.

Thẩm Đa Ý quỳ xuống trước bia mộ, bỏ hủ tro cốt của ông Thẩm vào trong hầm mộ, sau đó nắm đất rắc ở phía trên. Thích Thời An cũng quỳ xuống ở một bên, cùng Thẩm Đa Ý dập đầu lạy ba cái.

Chờ lấp xong hầm mộ, tính cả chôn cất xong xuôi, tổng cộng cũng chỉ mười mấy phút thôi. Ba ngôi mộ nằm sát nhau, theo thứ tự là ông Thẩm và ba mẹ Thẩm Đa Ý, hình như người đã đông đủ rồi, sum họp rồi.

Hàng xóm từng hàng đứng phía trước cúi đầu thả hoa, có người không ngừng khóc nức nở, có người lẩm bẩm bảo ông Thẩm cứ yên tâm. Trước mộ chất đầy hoa cúc trắng, di ảnh trên mộ bia mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Dưới chân Thẩm Đa Ý mềm nhũn không còn sức lực, cậu hơi lung lay xoay người, cúi đầu thật sâu với hàng xóm láng giềng.

“Cảm ơn mọi người, người nhà của con ít, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mới có thể hoàn tất việc chôn cất này.” Thẩm Đa Ý nhìn mọi người, vành mắt rưng rưng nước mắt, vạt áo tang đều bị thấm ướt, “Từ nhỏ đến lớn, con và ông nội được hàng xóm chăm sóc rất nhiều. Trước khi mất ông nội dặn con, phải đưa tang từ hẻm, để hàng xóm tới tiễn đưa ông. Trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến mọi người, cảm động và nhớ nhung những năm này mọi người đã giúp đỡ.”

Thẩm Đa Ý dùng mu bàn tay chùi nước mắt đang rơi: “Ba mẹ con mất sớm, giờ ông nội con cũng mất rồi, về sau bọn họ sẽ đoàn tụ ở bên kia. Con vui mừng cho bọn họ.”

Cậu nói rất nhiều lời, có lúc nhanh, có lúc nghẹn ngào dừng lại không có cách nào lên tiếng, nhưng dù sao vẫn đứt quãng mà nói xong. Thích Thời An đứng ở bên cạnh lắng nghe, mấy lần đều chảy nước mắt.

Lúc đầu anh cảm thấy Thẩm Đa Ý giống hoa cẩm tú cầu, bởi vì rất đẹp.

Về sau lại cảm thấy Thẩm Đa Ý giống cây trinh nữ, bởi vì da mặt mỏng.

Từ đầu đến cuối anh đều muốn làm một cái cây thật lớn, vì đối phương mà che mưa chắn gió, phác họa ra một gian nhà ấm áp. Nhưng vào giờ phút này anh mới nhận ra, Thẩm Đa Ý là một chú chim tự do, trưởng thành trong mưa gió, lại không ngừng vỗ cánh bay lượn trong cơn giông.

Mọi chuyện xong xuôi, sau khi mọi người nói lời từ biệt liền lục tục xuống núi, sau đó rời khỏi nghĩa trang. Thẩm Đa Ý không nhúc nhích, đợi sau khi người đi hết mới ngồi xổm xuống trước ba ngôi mộ.

Cậu kéo kéo ống quần Thích Thời An, ngẩng gương mặt loang lổ nước mắt lên: “Anh cũng ngồi xuống đi.”

Thích Thời An ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Đa Ý, tiếp đó hai người cùng nhau thu dọn hoa cúc trắng trước mộ ông Thẩm. “Ông nội, chỗ này của ông không để hết được, con chia cho mọi người nhé.” Giọng nói Thẩm Đa Ý phát run, nhưng đã tốt hơn ban nãy rất nhiều rồi.

Ba bó hoa cúc màu trắng được chia đều đặt ở trước ba ngôi mộ, Thẩm Đa Ý phủi lá cây dính trên đó, phủi xong lại cầm tay Thích Thời An phủi cho đối phương. Bỗng nhiên cậu nắm chặt lấy tay Thích Thời An, cúi đầu nói: “Ông nội, ba, mẹ, ba người có nhìn thấy không? Thời An đeo khăn tang, con không còn một mình nữa, con còn có anh ấy.”

Thích Thời An giơ tay ôm lấy Thẩm Đa Ý: “Đúng vậy, em còn có anh.”

Thẩm Đa Ý vừa khóc vừa cười mà làm nũng: “Mắt em đau.”

Thích Thời An dùng tay áo nhẹ nhàng lau khóe mắt Thẩm Đa Ý, đau lòng nói: “Vậy thì đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Hai người họ sóng vai bước xuống thềm đá, Thẩm Đa Ý lấy mũ tang xuống, tháo khăn tang, sau cùng cởi áo tang màu trắng ra. Ra khỏi nghĩa trang, bầu trời trong xanh, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Lớn tiếng hét: “Con về đây!”

Rồi lại hạ thấp giọng xuống: “Con rất ổn.”

Thích Thời An lái xe chở Thẩm Đa Ý về hẻm Lá Thu, giúp cậu thu dọn trong nhà một phen, trước khi đi Thẩm Đa Ý nói lời cảm ơn với Lâm Du Châu và Phí Đắc An.

Lâm Du Châu không yên tâm, kéo tay Thẩm Đa Ý nói: “Ở lại đây một khoảng thời gian đi, một mình con ở nhà sao chịu nổi.”

Thích Thời An tiến lên: “Dì, người yên tâm, con sẽ chăm sóc Đa Ý.”

Vợ chồng hai người đều nhìn Thích Thời An, lúc đưa tang Thích Thời An đeo khăn tang đã làm bọn họ nghi ngờ rồi, nhưng lại không tiện để hỏi. Thích Thời An cũng hơi ân hận về sự nóng lòng của mình, sợ Thẩm Đa Ý sẽ khó xử.

Không ngờ lòng bàn tay lại nóng lên, Thẩm Đa Ý kéo anh, nói: “Chú, dì, thật ra con giống như Phí Nguyên.”

Phí Đắc An và Lâm Du Châu chớp mắt mới phản ứng kịp, đều giật mình nhìn cậu. Cậu tự nhiên mà kéo Thích Thời An qua, giới thiệu: “Anh ấy tên là Thích Thời An, tụi con đã ở bên nhau một khoảng thời gian rồi, anh ấy rất rất tốt, cho nên con cũng rất tốt, hai người yên tâm đi.”

Bọn họ rời khỏi ngôi nhà, chầm chậm đi từ cuối hẻm tới đầu hẻm. Trong lòng Thích Thời An chẳng phân biệt được chua xót và ngọt ngào, không nhịn được hỏi: “Anh rất tốt thật hả?”

Thẩm Đa Ý gật đầu: “Anh không tự cảm nhận được à?”

Thích Thời An muốn chọc đối phương cười: “Anh cũng tự thấy vậy.”

Bọn họ về khu nhà Ôn Hồ trước, tâm tình đã bình ổn lại của Thẩm Đa Ý lúc vào cửa lại một lần nữa dâng trào, gian nhà ông cụ ở đâu đâu cũng lưu lại mùi vị, cậu vừa vào nhà đã cảm thấy trong lòng và sống mũi ngập tràn chua xót.

Ghế dựa đặt trên ban công, radio đặt trên kỉ trà, chăn xếp chồng trên sô pha.

Tất cả đều không có gì thay đổi, giống như ông Thẩm vẫn chưa hề rời đi. Thẩm Đa Ý đứng giữa phòng khách ngẩn người, đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, nhưng một mảnh thế giới trong lòng cậu từng tấc tối sầm lại.

Thích Thời An nói: “Đa Ý, thu dọn đồ đạc đi theo anh, đừng ở lại đây nữa.”

Thẩm Đa Ý xoay người nhìn anh: “Ngày trang trí xong vào ở, em bịt mắt ông cụ đi vào, hỏi ông có bất ngờ và vui không. Ông phấn chấn vui cười hớn hở, chống gậy đi loanh quanh trong nhà, ông nói không ngờ có thể được ở trong một ngôi nhà đẹp như vậy.”

“Mùa đông cùng ông tắm suối nước nóng, mùa hè cùng ông câu cá, ông thích nhất là ngồi ở trên ghế dựa mà ngắm cảnh, hoặc là nghe Bình thư đi gặp Chu công.” Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra, “Dù sao cũng chẳng lưu lại tiếc nuối gì.”

Đơn giản thu dọn một chút quần áo và đồ dùng hằng ngày xong, Thẩm Đa Ý và Thích Thời An rời khỏi khu nhà Ôn Hồ, cậu tạm thời chắc sẽ không quay về đây nữa.

Khu nhà của Thích Thời An cái gì cũng có, toàn bộ vật dụng hằng ngày đã sớm chuẩn bị xong. Hai người họ bận rộn cả ngày, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Thẩm Đa Ý treo quần áo của mình vào tủ quần áo, cậu đứng trước cửa tủ ngây người, luôn không kiềm chế được mà hoảng hốt.

“Đa Ý,” Thích Thời An tới gần, “Đừng ngây người nữa, đi tắm nước nóng trước, rồi ngủ một giấc.”

Thẩm Đa Ý cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng cũng thỏa mãn vì tìm được cảm giác an toàn, nước nóng bao bọc thân thể, toàn thân đều từ từ ấm lên. Tắm xong quay về phòng ngủ, Thích Thời An cầm khăn ngồi ở trên giường, có vẻ như định lau tóc cho cậu.

Cậu đi tới ngồi xổm xuống, giang tay ra ôm lấy eo Thích Thời An.

Khăn mặt phủ trên tóc hấp thu lượng nước, dần dần ẩm ướt. Thích Thời An cảm giác eo mình cũng bị ướt một mảng, anh nắm lấy vai Thẩm Đa Ý, đẩy ra một chút mới biết Thẩm Đa Ý đang khóc.

“Xấu hổ quá.” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, “Gần đây em có thể khóc rất nhiều, em cũng không muốn, nhưng em không làm chủ được.”

Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý lên giường đè ngã xuống, sau đó đi giặt sạch khăn mặt, khi quay về Thẩm Đa Ý lại khóc ướt hết cả gối. Anh đắp khăn mặt trên mắt Thẩm Đa Ý, dỗ dành: “Khóc năm phút nữa rồi đi ngủ nhé, nếu không hai mắt sẽ rất đau.”

Thẩm Đa Ý nhắm mắt lại khóc thút thít, bóng tối trước mắt khiến cậu không phân biệt được là hiện thực hay là mộng cảnh. Cậu yên tĩnh lại, hy vọng ông Thẩm có thể về báo mộng cho cậu.

Thích Thời An tắm xong đi ra thấy Thẩm Đa Ý đã ngủ thiếp đi, anh trở mình lên giường nằm xuống bên cạnh, ôm Thẩm Đa Ý vào trong lồng ngực. Người thân nhất luôn sống nương tựa vào nhau đi rồi, Thẩm Đa Ý khôi phục lại càng nhanh, anh lại càng lo lắng.

Rèm cửa sổ dày nặng được kéo lên, bên trong phòng ngủ một mảnh đen kịt, hai người ôm nhau một chỗ mà ngủ say, tạm thời quên đi nỗi muộn phiền vô hạn.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thích Thời An cảm thấy vừa lạnh vừa ẩm ướt, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa mở đèn giường đã nghe thấy một tiếng kêu gào. Toàn thân Thẩm Đa Ý đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu ở trong bóng tối giãy giụa đứng dậy, liên tục lăn lộn mà chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Đa Ý!”

Thích Thời An nhanh chóng xuống giường đi theo, “Bang” một tiếng! Cánh cửa phòng khách mở ra rồi lại đóng lại lần nữa. Anh chẳng kịp đổi cả giày, cầm chìa khóa liền đuổi theo.

Anh đi thang máy khác xuống lầu, lúc lao ra đại sảnh chỉ thấy bóng dáng Thẩm Đa Ý biến mất ở cửa. Thích Thời An gấp đến váng đầu, thậm chí suýt chút nữa đụng ngã người đi qua, đôi chân dài của anh sải bước chạy ra ngoài, rốt cuộc sau khi chạy ra cổng khu nhà cũng thả chậm bước chân.

Thẩm Đa Ý hoảng hốt đứng dưới cây ngô đồng, ánh mắt vô hồn nhìn con đường tấp nập xe đến xe đi.

Thích Thời An đi tới, chính mình đỏ cả mắt trước: “Đa Ý, em đừng làm anh sợ.”

“Em không phải……..” Thẩm Đa Ý nhíu mày nhìn về phía cuối con đường dài, “Rõ ràng em nhìn thấy ba mẹ em, bọn họ tới đón ông nội, cứ gọi ông mãi. Ông nội đi theo bọn họ, ông cũng không thèm đợi em ………”

Thích Thời An nâng mặt Thẩm Đa Ý lên: “Ông nội mất rồi, hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tiễn đưa ông, em quên rồi à.”

Ánh mắt Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng tập trung lại, cậu gật đầu: “Hóa ra em quên mất, ông đi rồi.”

Lăn qua lăn lại một hồi, trên đường về Thẩm Đa Ý không nói một lời nào, giống như một đứa trẻ biết mình mắc lỗi. Cậu vào cửa liền im lặng đi tới phòng ngủ, lên giường chui vào trong chăn, quấn mình thật chặt rồi nhắm hai mắt lại.

Thích Thời An không an tâm, dứt khoát ngồi bên cạnh đọc sách, về sau anh phát hiện lật sách sẽ có tiếng động, thế là chuyển qua bên sảnh nghiêng. Cả ngày không đi làm, vốn lượng công việc đã tăng gấp đôi rồi, giờ khoản nợ càng khó mà tính nổi.

Anh mở máy tính ra bắt đầu tăng ca, nhân tiện đề phòng Thẩm Đa Ý mơ thấy ác mộng mà đi ra ngoài lần nữa. Văn kiện và tài liệu trên bàn càng xếp càng nhiều, chẳng mấy chốc đã trải ra đến trên đất.

Thẩm Đa Ý không mơ thấy ác mộng nữa, an ổn mà ngủ một giấc, lúc trở mình dịch về chỗ bên cạnh, lại mơ mơ màng màng mà vồ hụt. Cậu tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên giường chỉ có một mình mình.

Thả nhẹ bước chân ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Đa Ý đứng cạnh cửa nhìn thấy Thích Thời An cúi đầu làm việc.

Anh mệt mỏi, buồn phiền, yên tĩnh.

Anh một mình chống đỡ, chỉ để lộ ra vẻ ung dung.

Một khắc đó Thẩm Đa Ý liền tỉnh ngộ.

Cậu quay người đi vào trong phòng tắm rửa mặt, nhìn mình trong gương, cậu hiểu mình không nên tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác chìm đắm trong đau khổ nữa, mà phải ngẩng cao đầu cùng Thích Thời An kề vai sát cánh.

Cậu đi vào phòng bếp làm nóng một ly sữa bò, dùng gần một túi bánh mì làm bốn cái sandwich. Lúc bưng đĩa đi tới sảnh nghiêng, tiếng bước chân rõ ràng cuối cùng cũng khiến Thích Thời An ngẩng đầu khỏi đống văn kiện.

Cậu khẽ nói: “Thích tiên sinh, ăn chút bữa khuya đi.”

Hai người họ ngồi trên thảm, dựa vào sô pha ăn bữa khuya. Thích Thời An ăn ba cái vẫn chưa hết thòm thèm, lưu luyến ôm Thẩm Đa Ý không chịu buông tay, ủy khuất nói: “Bận chết anh luôn, con phố trung tâm chẳng có ông chủ nào bận hơn anh.”

Thẩm Đa Ý xếp chồng một xấp giấy trắng ở trước mặt, sau đó cầm bút lên: “Đang phân tích giá cả thị trường lớn phải không, em giúp anh.”

Thích Thời An vẫn chưa yên tâm: “Em đi nghỉ đi, anh sẽ tự làm xong.”

Thẩm Đa Ý đã hạ bút: “Mình cùng làm cho xong, rồi cùng nhau đi nghỉ.”

Bọn họ cùng dựa vào trước bàn, Thích Thời An phân tích, Thẩm Đa Ý vẽ biểu đồ và tinh toán số liệu. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng lại chất vấn nhau, lúc hăng say chất vấn nhau liền biến thành tranh luận.

Thẩm Đa Ý liếc nhìn màn hình máy tính: “3000 điểm trở lên đã bắt đầu tăng gấp đôi rồi.” Cậu nói xong cúi đầu vòng mấy chi trên bảng số liệu, “Anh xem thử mấy cái này đi, có phải hơi nguy hiểm không?”

Thích Thời An nói: “Đã đi đến cuối biến động rồi, thị trường sau đó có thể có khả năng ngẩng đầu trở lại.”

Bọn họ tăng ca đến nửa đêm, trong lúc đó Thích Thời An lại gọi điện tới cho y tá ở bệnh viện, đáng tiếc Thích Thời An vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Đa Ý chỉnh đốn văn kiện trên bàn lại cho ngay ngắn, rồi dùng kẹp để kẹp số liệu mà mình đã phân tích lại.

Bận rộn khiến cho cậu quên đi những thứ buồn phiền khác, cậu lười biếng duỗi người nhìn thấy kính viễn vọng trên ban công.

Thẩm Đa Ý trở mình ngồi dậy đi tới trên ban công, cậu tùy tiện ngồi xuống nhìn vào thấu kính. Trong tầm mắt một mảnh đen kịt, cậu không biết điều chỉnh tiêu cự, nhưng cậu biết Thích Thời An sẽ tới giúp mình.

Đúng như dự đoán, sau lưng phút chốc xuất hiện một lồng ngực ấm áp, Thích Thời An vòng qua cậu điều chỉnh tiêu cự, chẳng mấy chốc trong tầm mắt đã xuất hiện vũ trụ mênh mông.

“Nhìn thấy không?”

“Nhìn thấy.”

“Nhìn thấy gì?”

“Nhìn thấy mẹ em, hôm nay bà thật là xinh đẹp.”

Thích Thời An vừa muốn cười vừa xót xa trong lòng, anh giơ tay vuốt vuốt sau gáy Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý thậm chí còn chẳng dám chớp mắt, cậu rất sợ vũ trụ rực rỡ trong tầm mắt sẽ lập tức tan biến.

Cậu khẽ nói: “Có thêm một ngôi sao rất sáng, có phải là ông nội em không?”

Thích Thời An ôm lấy cậu: “Phải, thay anh hỏi thăm sức khỏe ông nội nhé.”

Thẩm Đa Ý quay người vòng qua vai Thích Thời An: “Anh nói đúng, toàn bộ bất hạnh đều không có tại sao, mà chỉ có không muốn đối mặt và khó mà tiếp thu mà thôi.”

Tình cảm của bọn họ vững hơn vàng, nhưng trên con đường phía trước luôn sẽ có khó khăn và gặp trắc trở, giờ bọn họ gặp phải thời điểm khó khăn nhất cùng một lúc. Bạn thân của Thích Thời An chưa rõ sống chết, còn có công việc dồn dập không xong. Thẩm Đa Ý mất đi người thân cuối cùng, lại một lần nữa trải qua nỗi đau buồn lớn của cuộc đời.

Lúc đó cùng cam, giờ khắc này bọn họ cũng có thể cùng khổ.

Bọn họ ôm ấp nhau, chẳng thể nói là ai đã cho ai sức mạnh.

Thẩm Đa Ý vịn vai Thích Thời An, nhìn chằm chằm vào mắt Thích Thời An: “Thứ em thích anh đều có thể đoán được, lời nói dối của em anh cũng có thể nhìn thấu.”

Thích Thời An hỏi: “Vậy anh thì sao?”

Thẩm Đa Ý nói: “Vậy con đường anh đi, em sẽ vĩnh viễn đi cùng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.