An Tri Ngã Ý

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Việt dã dừng lại ở ven đường, trái tim Thẩm Đa Ý từ lúc xe phanh gấp đã đập kịch liệt, qua hồi lâu, vẫn cứ không có cách nào bình tĩnh lại. Cậu nhìn những ngôi sao nho nhỏ trên bến tàu ở phía xa, phân biệt xem du thuyền đang dừng hay là ảo giác của mình.

Thích Thời An nói, đem lại cho cậu cảm giác an toàn không phải là xe, mà là người.

Thẩm Đa Ý phiền não cúi đầu xuống, sau đó lại nghiêng người xếp chồng hai cánh tay khoát lên cửa sổ xe, quay lưng về phía đối phương. Cậu mê mẩn ngắm nhìn điểm ánh sáng đó, muốn để chút ánh sáng đó chiếu rọi rõ ràng ý nghĩ tận sâu trong đáy lòng cậu.

Cậu ngồi xổm trước bàn uống từng ly rượu, Thích Thời An đi tới nhấc cậu lên.

Cậu đau dạ dày chịu không nổi ở cửa hộp đêm, Thích Thời An đỡ lấy cậu hết hỏi đông lại hỏi tây.

Cậu say đến mức bất tỉnh, nằm nhoài trên bả vai rộng lớn của Thích Thời An mà ngủ.

………

Sau gáy bỗng nhiên nóng lên, Thẩm Đa Ý mãnh liệt mở to hai mắt, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu cứng nhắc nằm úp sấp bất động, cảm nhận Thích Thời An nhẹ nhàng xoa tóc mình.

Thích Thời An luồn ngón tay vào từng sợi tóc tinh tế mềm mại, sau đó dùng móng tay ngắn mà chỉnh tề gãi gãi Thẩm Đa Ý, giống như thỏa hiệp mà nói: “Ban nãy anh phát điên đó, có nói gì em cũng đừng để ở trong lòng.”

Thẩm Đa Ý lẩm bẩm: “Nhưng em đã nhớ rồi.”

Thích Thời An rất muốn di chuyển bàn tay xuống nắm lấy cái gáy thon dài này, tiếp đó ép buộc Thẩm Đa Ý quay mặt lại, anh muốn cứng rắng ngang ngược bắt Thẩm Đa Ý biết và nhớ kỹ, toàn bộ an tâm đều là vì anh mà có.

Nhưng Thẩm Đa Ý không phải đứa trẻ, mà là người trưởng thành suy nghĩ rất khôn khéo, cho nên anh không thể vội vàng được, càng phải để đối phương tự hiểu. Thích Thời An buông tay ra, nắm chặt tay lái lần nữa: “Ngồi lại đi, phải đi tiếp rồi.”

Mười mấy phút tạm dừng liền cứ vậy mà bỏ qua, Thích Thời An lái xe chẳng nói câu nào, Thẩm Đa Ý lặng im nhìn con đường phía trước, bọn họ lượn một vòng phụ cận, lại đi tới bến tàu ngắm du thuyền thêm một lát nữa.

Mãi đến khi về khách sạn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng lúc đứng ở cửa phòng của mỗi người, hai người cuối cùng cũng dừng bước. “Lách cách” hai tiếng, Thích Thời An mở cửa phòng ra, hơi nghiêng người nói: “Sáng mai đi đàm phán, em nhớ mặc chính trang, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì ngày kia đàm phán lại lần nữa.”

Thẩm Đa Ý quay người đáp: “Được, vậy có khoảng một ngày rưỡi để điều chỉnh lại kịp thời”

“Ừm.” Thích Thời An đẩy cửa ra, “Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

Thẩm Đa Ý cầm lấy tay nắm ở cửa: “Là vậy, lúc tới đây em không cầm cà-vạt theo.”

Thích Thời An nói: “Vào phòng trước đi, lát nữa anh tìm cho em một cái.”

Thẩm Đa Ý trở về phòng, cậu đổ mồ hôi muốn tắm, nhưng không biết bao lâu nữa đối phương sẽ qua đây, nên liền ngồi bên giường đợi. Thật ra cậu có mang theo một cái, nhưng là của công ty bảo hiểm hồi đó phát, cũng không phải cậu ghét bỏ gì, chỉ là vừa nãy không nhịn được tìm chuyện để nói.

Mười phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Thích Thời An cầm bốn cái cà-vạt đến. Thẩm Đa Ý nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của đối phương, nói đùa: “Đều cho em hết hả?”

“Em nghĩ thật đẹp.” Thích Thời An cầm lấy một cái lắc lắc, “Tự chọn một cái đi.”

Thẩm Đa Ý tùy tiện rút một cái, sau đó liền quàng vào cổ, cậu mặc cái áo sơ mi khá hưu nhàn, sau khi thắt cà-vạt lên có vẻ hoàn toàn không hợp. Kéo kéo mấy lần lại tháo ra, cậu hơi xấu hổ nói: “Nơ vẫn đơn giản hơn, chỉ cần quàng vào là được.”

Thích Thời An đẩy tay đối phương ra, tới gần một bước cầm hai đầu cà-vạt, anh cúi đầu vừa thắt vừa ôn nhu trách: “Em có phải ngốc không vậy?”

Nhẹ nhàng kéo nút, lại chậm rãi rút ra, sau khi điều chỉnh tốt độ chặt lỏng thì đẩy đến cần cổ, Thích Thời An không lên tiếng giảng giải, nhưng thả chậm động tác để Thẩm Đa Ý học. Anh một tay nắm dây đai, một tay đẩy nút cà-vạt đến hầu kết Thẩm Đa Ý, sau đó đột nhiên thít chặt lại.

Thẩm Đa Ý “A” một tiếng: “Anh muốn ghìm chết em hả?”

Thích Thời An cúi đầu nhìn cậu: “Lúc em quay lưng về phía anh, anh thật hận không thể ghìm chết em.”

Trong đôi mắt kia không có chút tàn nhẫn nào, chỉ có chút cố làm ra vẻ đe dọa, Thẩm Đa Ý ngửa đầu nhìn đối phương, cuối cùng cũng đem lời nói ra: “Anh tức giận sao?”

“Không.” Thích Thời An buông cà-vạt ra, tiện tay sờ hầu kết Thẩm Đa Ý một chút, “Anh đang ăn mòn em, em có phản hồi hay không cũng chẳng sao cả, dù sao cứ gặm nhấm từng chút từng chút một rồi cũng thành công.”

Thực tế, mỗi một bước tiến công của Thích Thời An, Thẩm Đa Ý đều sẽ có phản ứng, hôm nay tiêu cực chống cự lại, có phải chứng minh gạch ngói chẳng còn dư lại bao nhiêu không? Một bức tường bảo vệ cuối cùng của cậu đã lung lay sắp đổ, có phải là sắp muốn giơ cờ đầu hàng rồi không?

Thẩm Đa Ý bỗng nhiên hơi hoảng hốt.

Nhưng Thích Thời An lại nhìn thấu cậu, tăng thêm xúc tác mà nói: “Anh đứng dưới chân tường đã lâu lắm rồi, em có ngã xuống cũng đừng sợ, anh giang hai tay là có thể đỡ được em.”

“Trong lồng ngực của anh, là an toàn nhất đó.”

Thẩm Đa Ý bị con ngươi sẫm màu của đối phương hấp dẫn, thậm chí còn hơi đầu choáng mắt hoa. Cà-vạt cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng ra, Thích Thời An lấy xuống nhưng không tháo ra, tiện tay vắt lên cuối giường nhỏ bên cạnh, trước khi đi nói: “Sáng mai em cứ trực tiếp tròng lên là được, lần này thì chúc ngủ ngon thật nhé.”

Tiếng bước chân xa dần, cửa mở ra rồi lại đóng lại, Thẩm Đa Ý lùi về sau một bước co quắp ngồi ở bên giường, sau đó hoàn toàn ngã ra sau giường. Cậu nhìn đèn treo phức tạp hình tròn, cảm thấy đầu óc và thân thể đều âm ỷ nóng lên.

Bao nhiêu người yêu đồng sàng dị mộng, hai người họ không chung phòng, nhưng lại cùng nhau mơ về quá khứ.

(Đồng sàng dị mộng – 同床异梦: Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà mộng tưởng khác nhau, Nghĩa bóng Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.)

Sáng sớm hôm sau, lúc Thích Thời An và Thẩm Đa Ý gặp lại nhau đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, quản lý Tần và Tiểu Vương càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bốn người ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, chuẩn bị để bắt đầu công việc buổi sáng.

Lúc ở trên xe, Thích Thời An nhận được tin nhắn Du Tư gửi tới, nói là phòng tranh mới đưa tới mấy tác phẩm, có một bức muốn tặng cho anh. Anh trả lời hết bận sẽ tới xem xem, nhân tiện còn chúc “Đi du lịch vui vẻ.”

Đàm phán vào buổi sáng độ công kích rất mạnh, chủ yếu dựa vào Thích Thời An và hai nhân viên bộ phận đầu tư để tiến hành trao đổi và huấn luyện thực tế, ngược lại Thẩm Đa Ý tương đối nhàn rỗi. Cậu yên lặng đảm nhiệm chân trợ lý, viết tất cả các phân đoạn lại trong biên bản, định sau khi về sẽ điều chỉnh lại cho thích hợp.

Gần trưa, phía hợp tác mời bọn họ cùng ăn cơm trưa, bữa cơm đều tràn đầy hương vị thương mại, chẳng có ai ăn một cách nghiêm túc, tất cả đều đang thảo luận công sự.

“Buổi chiều và ngày mai phía bên kia đã có lịch, chúng ta có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị thêm.” Sau khi lên xe Thích Thời An nhìn đồng hồ, quay đầu nói với quản lý Tần và Tiểu Vương, “Hai người vẫn còn trao đổi huấn luyện nữa, ba giờ chiều bắt đầu, buổi tối có xe chuyên dụng đưa đón, tôi và tổ trưởng Thẩm chuẩn bị cho buổi đàm phán lại vào ngày mốt, nếu hai người có vấn đề gì thì có thể nói với tôi vào bất cứ lúc nào cũng được.”

Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sau khi về khách sạn liền ở lại phòng họp, Thẩm Đa Ý là tổ trưởng của bộ phận tư vấn, am hiểu về việc hợp tác hơn Thích Thời An, cậu quay về máy tính chỉnh lý số liệu, thỉnh thoảng hỏi đối phương một hai vấn đề.

“Thích tiên sinh, anh nghĩ về mặt kỹ thuật phía bên kia sẽ hỏi những cái gì?”Thẩm Đa Ý nhìn chằm chằm màn hình, “Ý em là góc độ khôn lanh một chút, cái loại mà có thể sẽ khiến em bị bí ấy.”

Phòng họp ở trên tầng bảy mươi, từ trên nhìn xuống thu hết toàn bộ bãi cát và cảnh biển của Gold Coast vào đáy mắt, Thích Thời An không hứng thú nói: “Anh đâu biết, hỏi mà em bí thì anh trả lời, không cần lo lắng.”

Thẩm Đa Ý lập tức phản bác: “Vậy không phải sẽ có vẻ em không chuyên nghiệp sao? Chúng ta có thể giả định nó trước, em sẽ chuẩn bị thật kỹ tất cả những vấn đề liên quan, đến lúc đó ra sức thực hiện không cần anh đích thân ứng phó.”

Thích Thời An nói: “Được đó, em làm đi.”

Thẩm Đa Ý rốt cục cũng đạt được mục đích: “Phiền anh liệt kê những câu hỏi mà anh có thể nghĩ đến ra, sau đó em sẽ chuẩn bị một chút.”

“…….” Thích Thời An giờ mới biết mình trúng kế, nhưng anh cũng không phản kháng, trực tiếp giơ tay lật tài liệu ra, “Ngồi qua đây, anh liệt kê cái nào em trả lời cái đó, cái nào không trả lời được thì nhớ kỹ đáp án tiêu chuẩn mà anh nói.”

Thẩm Đa Ý dịch đến bên cạnh đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, ngồi cạnh chiếc bàn chất đầy tài liệu sổ sách mà dựa theo tư liệu người hỏi người đáp, cà phê trên bàn uống xong lại pha, biểu đồ vẽ đổi mất mấy tờ. Màn hình máy tính phản chiếu hai khuôn mặt, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, thỉnh thoảng tranh cao thấp với nhau.

“Lạch cạch” một tiếng, cặp văn kiện cuối cùng cũng được khép lại, màn hình cũng tối đen.

“Cuối cùng cũng làm xong, kiếm chuyện mệt mỏi như vậy cho anh làm, em có thấy trái với lương tâm không hả.” Thích Thời An đưa tay cầm ly, phát hiện cà phê đã uống cạn sạch rồi. Thẩm Đa Ý rất thức thời, bồi thường nói: “Xuống quán cà phê dưới lầu uống đi, em mời.”

Thích Thời An phóng tầm mắt nhìn biển rộng: “Chỉ như vậy thôi hả, không đủ.”

Thẩm Đa Ý hỏi: “Vậy anh muốn cái gì?”

Mười phút sau, hai người đã ở trên bờ biển, Thích Thời An thay quần bơi, cầm ván lướt sóng, làm một bộ tư thế chiến đấu với hải dương. Thẩm Đa Ý mặt mang theo vẻ lúng túng, ngồi xếp bằng trên bãi cái do dự.

“Em không biết lướt sóng, anh tự lướt đi.”

“Anh đưa em đi, em thử một chút xem, rất thú vị đó.”

“Sóng đánh chết em thì sao.” Thẩm Đa Ý ngửa đầu nhìn Thích Thời An, “Em muốn ở đây uống Smoothie tắm nắng, nhân tiện ngắm trai đẹp gái đẹp, anh đừng miễn cưỡng em.”

smoothie2

(Smoothie là một thức uống pha trộn, pha chế từ trái cây (gần giống với sinh tố hoa quả của Việt Nam) và đôi khi được thêm sô cô la, bơ, đậu phộng.

Ngoài trái cây thì nhiều loại Smoothie còn bao gồm cả đá xay và nước ép trái cây để lạnh, mật ong hoặc các xi-rô và các thành phần để lạnh khác.)

Thích Thời An khom lưng, đưa tay cào nhẹ vào thùy tai Thẩm Đa Ý: “Trai đẹp gái đẹp? Xem ra em ngắm cũng đầy đủ quá ha.”

Nước biển màu lam nhạt lấp lánh ánh vàng, Thẩm Đa Ý nhìn Thích Thời An đứng ngược chiều ánh sáng, nhất thời hơi choáng váng, cậu ép buộc bản thân dời ánh mắt, đúng lúc nhìn thấy ở bên kia có thợ lặn cõng bình dưỡng khí lên bờ.

Liền lấy lệ nói: “Anh đi lướt sóng đi, em thích lặn.”

“Em thích lặn đúng không?” Thích Thời An mỉm cười quay đầu lại rời đi, ván lướt sóng cũng không cầm theo. Thẩm Đa Ý uống Smoothie tắm nắng, không biết đối phương muốn làm gì.

Mười phút trôi qua, phía sau có người gọi cậu.

Thẩm Đa Ý quay đầu lại, chỉ thấy Thích Thời An đã thay trang phục lặn, trên tay còn xách theo hai bình dưỡng khí. Cậu đứng dậy vỗ vỗ hạt cát, vừa giật mình vừa hỗn loạn nói: “Anh cứ nhất định phải bắt em xuống nước với anh hả!”

Thích Thời An cười đến thiếu đòn, anh đến gần thả bình dưỡng khí trên đất: “Giấy chứng nhận lặn của anh là cấp cứu viện đó, khỏi cần sợ bị sóng đánh chết, cũng khỏi cần sợ chết chìm, đi thay đồ đi.”

Thẩm Đa Ý cũng không còn lời nào để nói nữa, cậu uống hết Smoothie, cầm lấy quần áo chạy đi.

Đeo xong bình dưỡng khí, hai người chuẩn bị xuống nước, Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý lên trước người mình, chuẩn bị làm cân bằng áp suất tai cho đối phương. Anh giơ tay nắm mũi Thích Đa Ý, ra lệnh: “Thu má vào.”

Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi: “Má làm sao mà thu được?”

“Dùng sức cong miệng.” Thích Thời An nổi lên tâm tư trêu đùa, đưa tay lên ấn ngực đối phương, “Tăng sức ép cho lồng ngực, nhanh làm một lần đi.”

Thẩm Đa Ý bị ngộp đến đỏ mặt, giãy giụa nói: “Nếu tai đau thì em sẽ lên bờ.”

Cuối cùng cũng xuống nước, hai người họ dần dần biến mất trong cơn sóng vỗ trên mặt biển trong veo, sức nổi làm cho người ta bồng bềnh không chỗ dựa, nhưng cũng có thể gạt bỏ tất cả tạp niệm trong đầu.

Thích Thời An bảo vệ phía sau Thẩm Đa Ý lặn xuống dưới, anh mở cánh tay ra để bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được Thẩm Đa Ý ở phía trước. Nước biển màu lam nhạt hiện ra từng cụm ánh sáng rực rỡ giống như pháo hoa ban ngày vậy, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của thuyền máy và tiếng cười đùa vui vẻ trên bờ biển.

Thẩm Đa Ý bỗng nhiên ở trong nước quay người lại, sau khi nhìn thấy anh thì lại xoay chuyển trở lại, dường như để xác định xem anh có ở bên cạnh hay không. Thích Thời An đong đưa hai chân đuổi kịp, nắm lấy tay Thẩm Đa Ý tăng tốc cùng nhau lặn xuống.

Bọn họ lặn xuống độ sâu gần hai mươi mét, Thẩm Đa Ý là lần đầu tiên lặn, bị áp lực của nước giày vò đến mức dần dần có hơi khó chịu. Cậu tóm chặt lấy cánh tay Thích Thời An, không có cách nào nói được, bèn níu lấy vai Thích Thời An.

Thích Thời An sau khi hiểu ý liền ôm lấy Thẩm Đa Ý hướng lên phía trên, chờ sau khi áp lực giảm bớt liền ngao du xung quanh trong nước.

Đợi lúc trồi lên mặt nước, Thẩm Đa Ý đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không có sức bơi tới bãi biển, Thích Thời An nâng cậu ôm lên thuyền máy, sau đó thuyền máy chở cậu dừng lại bên bãi đá ngầm nhỏ ở phía nam.

Cởi thiết bị dưỡng khí ra, Thẩm Đa Ý nhanh chóng tìm một góc có nhiều đá ngầm xếp chồng lên nhau để ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng thở gấp, giải trừ những phản ứng khó chịu ở dưới nước.

Thích Thời An sau khi lên bờ thay lại quần đùi, mua thêm hai chai nước mới nữa rồi đi về hướng nam. Bên kia ít người, chỉ có lác đác vài nhân viên cứu viện, khi anh đi gần tới nơi, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng la hét yếu ớt.

Quay người lại chỉ thấy Thẩm Đa Ý ngồi dựa phía sau một tảng đá ngầm thật lớn, xung quanh bị bao vây bởi những tảng đá ngẩm nhỏ chiều cao khác nhau, đuôi tóc của cậu vẫn còn nhỏ nước, hai má vốn trắng bóc bị nước biển ngâm đến không có chút máu. Thích Thời An đi tới ngồi xuống trước người Thẩm Đa Ý, sau đó vặn chai nước đưa đến: “Từ từ uống hai ngụm, chỗ nào khó chịu thì nói với anh.”

Thẩm Đa Ý nhận lấy uống một ngụm nước nhỏ: “Không sao, em nghỉ một chút, tốt hơn nhiều rồi.”

Sóng biển nối đuôi nhau, không ngừng đánh vào trên đá ngầm, hai người họ trốn ở nơi này nghỉ ngơi, nhưng lại vô cùng nhàn hạ. Thích Thời An giơ bàn tay lên, một lòng bàn tay bao phủ lấy mặt Thẩm Đa Ý, sau đó vuốt thẳng từ trán xuống tới cằm, lau đi nước trên mặt đối phương, hỏi: “Có phải là đang mắng anh ở trong lòng không, trách anh kéo em đi lặn.”

Thẩm Đa Ý vặn chặt nắp chai, uể oải nói: “Là em tự làm tự chịu, nhưng mà ngoài vấn đề áp lực ra, cảm giác ẩn mình dưới làn nước rất là kỳ diệu.”

“Thử thêm vài lần nữa là được, duỗi chân em qua đây, anh xoa bóp cho em.”Thích Thời An nắm chặt cẳng chân Thẩm Đa Ý, xoa nắn rất có kỹ xảo. Xoa bóp xong anh liền tới gần hơn một chút, lại không nhịn được mà đưa tay niết chóp mũi Thẩm Đa Ý, anh giống như đang chơi với con búp bê yêu thích của mình, thay đổi đủ kiểu giày vò.

Thẩm Đa Ý ngay cả sức lực để tránh cũng không có, dứt khoát mặc kệ, về sau lúc gáy bị nắm lấy, mới nhận ra Thích Thời An đã gần ngay trước mắt. Cậu dời ánh mắt đi, liếm môi một cái, nhỏ giọng nói: “Mặn thật.”

Thích Thời An móc hai viên bạc hà từ trong túi ra, sau đó mở ra bỏ hết vào miệng mình.

Thẩm Đa Ý hỏi: “Còn không, em cũng muốn ăn một viên.”

—— Rào!

Âm cuối bị âm thanh của sóng biển kéo tới che lấp, đá ngầm trở nên nhỏ bé trong bọt sóng to lớn, không thể che chắn bất cứ thứ gì nữa. “—— Rào! —— Rào!” Nhìn thấy trong nháy mắt sẽ bị sóng biển lạnh như băng và nặng nề quay lại đập tới, bây giờ đứng dậy chạy trốn cũng đã trốn không kịp nữa rồi.

“Cúi đầu xuống!”

Thích Thời An bỗng nhiên quỳ rạp xuống trên tảng đá, giang hai cánh tay che chở Thẩm Đa Ý ở dưới người, ngay sau đó bọt sóng màu trắng vượt qua đá ngầm mạnh mẽ đánh tới, tất cả đều rơi xuống vai anh.

Thẩm Đa Ý vốn đang cuộn tròn vì uể oải, lúc này đầu óc trống rỗng bám chặt vào vai Thích Thời An.

Chờ sóng gió từ từ lắng lại, Thích Thời An nhẹ nhàng vuốt sau lưng đối phương: “Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi.” Thẩm Đa Ý chậm rãi buông tay ra, ngửa đầu nhìn Thích Thời An hỏi: “Vừa nãy anh có đau không?”

“Không đau.” Thích Thời An trả lời, “Còn em thì sao, vừa nãy có sợ không?”

Thẩm Đa Ý lắc đầu, Thích Thời An lại hỏi: “Vậy lúc nãy là lần đầu tiên đi lặn, em có sợ không?”

Thẩm Đa Ý lại lắc đầu, thanh âm có hơi run rẩy nói: “Anh đang ở đây nha.”

Đầu gối bị chảy máu, nhưng Thích Thời An không rảnh để chú ý đến, anh nắm phía sau đầu Thẩm Đa Ý, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu, anh tới gần thêm chút nữa, trán cũng đụng vào nhau, gần như là dụ dỗ mà hỏi: “Vì sao anh ở đây thì không sợ?”

Con người luôn luôn tìm kiếm thứ gì đó mà họ khao khát bởi vì họ thiếu nó, một khi tìm được, sẽ liều mạng mà nắm chắc.

Bức tường cuối cùng rốt cục cũng lung lay sụp đổ, Thẩm Đa Ý giơ tay ôm lấy Thích Thời An, trả lời: “Bởi vì cảm giác an toàn chính là anh.”

Đôi môi ấm áp in lên gò má lạnh lẽo, Thẩm Đa Ý nhắm mắt lại, ôm chặt cánh tay đối phương. Nụ hôn này của Thích Thời An như chuồn chuồn lướt nước, nói: “Không phải em muốn ăn bạc hà sao?”

Không đợi Thẩm Đa Ý phản ứng, anh nói xong liền cúi đầu xuống, hôn lên môi đối phương.

Không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ban nãy, Thích Thời An tùy ý ngậm mút đôi môi mỏng của Thẩm Đa Ý, thậm chí còn nhẹ cắn chóp môi của Thẩm Đa Ý, sau đó nhân cơ hội liếm mở khóe môi mà công thành đoạt đất. Thẩm Đa Ý bị hôn đến mức khó mà thở được, cậu ngửa đầu nghẹn ngào bị nhào nặn đầu lưỡi, theo sau đó là một nửa viên bạc hà được chuyển vào trong miệng cậu.

“A ….. đừng!”

Thích Thời An cuối cùng cũng buông Thẩm Đa Ý ra, trong mắt anh là hàng vạn tâm tình, nhưng đều không ngăn nổi một tia ôn nhu nhất lộ ra ngoài. Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng thở dốc, khuôn mặt vốn trở nên trắng bạch cũng đã đỏ chót.

Tim cậu như trống đánh mà nhìn Thích Thời An, vị mặn giữa răng môi biến mất, chỉ còn lại vị thanh mát và ngọt ngào của bạc hà.

Thích Thời An nắm lấy tay cậu dán sát lên mặt: “Cục cưng, mối tình đầu của em tới rồi đây, ký nhận bạn trai của em đi nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.