An Tri Ngã Ý

Chương 21




Quyển “Tổng hợp lịch sử địa phương” trở thành bia đỡ đạn, Thẩm Đa Ý dùng gáy sách gõ vào lòng bàn tay Thích Thời An, thấy đối phương thờ ơ không nghe theo, cậu bèn tiếp tục dùng sách nhẹ nhàng đập vào đầu gối đối phương.

Thích Thời An nói: “Đầu gối anh có vết thương, không thể đụng vào nó như thế được.”

Thẩm Đa Ý lập tức dừng lại, đầu cúi thấp rất lâu cuối cùng cũng ngẩng lên: “Xin lỗi, em không biết, sao lại bị thương?”

“Lúc huấn luyện ở học viện quân sự không cẩn thận bị thương.” Thích Thời An thấy Thẩm Đa Ý hơi sốt sắng, rốt cục cũng không cố làm ra vẻ nữa, “Chỉ còn lại sẹo thôi, không ảnh hưởng gì, vừa nãy gạt em đó.”

Thẩm Đa Ý thở phào nhẹ nhõm: “Anh thật ấu trĩ.”

Thích Thời An thừa nhận nói: “Anh không chỉ rất ấu trĩ, có lúc còn rất ngốc, đọc không hiểu, đoán không ra tâm tư của đối phương, cũng không an ủi đến nơi đến chốn, cho nên nếu em có tâm sự gì thì phải nói cho anh biết, đừng để anh ngốc hề hề rồi làm hỏng chuyện.”

“Anh không ngốc.” Thẩm Đa Ý biết Thích Thời An đang dùng khổ nhục kế, “Anh có thể dễ dàng đọc hiểu, đoán được em đang nghĩ gì, em cũng không có tâm sự gì, chỉ là em cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh.”

Hàng lông mày thưa nhạt, ánh mắt cũng không biết nên đặt nơi nào, chỉ có tầng mồ hôi mỏng trên trán mang theo chút hơi thở sống động, dáng vẻ đó của Thẩm Đa Ý rất dễ khiến người ta khó chịu, Thích Thời An liền một kim đâm thủng: “Nhanh gì? Sáng sớm còn dùng giọng điệu kia gọi anh là ‘Thích tiên sinh’ cơ.”

Thẩm Đa Ý cũng cảm thấy cảm xúc của bản thân quá lộ liễu, bèn hít một hơi thật sâu dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, sau đó giơ tay chùi mồ hôi trên trán, cuối cùng thẳng lưng tăng thêm chút tinh thần nói: “Thích tiên sinh, cho em mượn quyển sách này đọc thử nhé?”

Không đợi Thích Thời An trả lời, cậu lại đứng lên hỏi: “Có thể thử đánh bao cát không?”

Thích Thời An lấy găng tay đấm bốc màu đen mang cho Thẩm Đa Ý, sau đó giơ cánh tay lên khom người làm tư thế mẫu. Thẩm Đa Ý hơi nghiêng người quay về bao cát, cánh tay trái bảo vệ mặt, nắm tay bên phải mạnh mẽ xuất kích.

Cậu đánh liên tục mấy chục quyền, trán lại ra một tầng mồ hôi, còn nhỏ giọt xuống theo khóe mắt, âm thanh của nắm đấm đánh vào trên bao cát rất nặng nề, nhưng theo mỗi cú đấm tâm tình của cậu lại càng tươi sáng hơn.

Thích Thời An ôm cánh tay dựa vào tủ đồ, lẳng lặng nhìn Thẩm Đa Ý “phát rồ”, đợi đến lúc Thẩm Đa Ý sắp sức cùng lực kiệt, anh giống như huấn luyện viên từ một bên khác đỡ lấy bao cát đang đung đưa, quát: “Nắm chặt nắm đấm!”

“Tiếp tục! Đánh tiếp!”

Thẩm Đa Ý cắn chặt khớp hàm, lại điên cuồng đánh tiếp thêm mấy chục cú, trong lúc này Thích Thời An vẫn luôn bắt cậu kiên trì. Một quyền cuối cùng đánh vào trên bao cát, cậu thở phào một hơi, tiếp đó lồng ngực phập phồng thở dốc.

“Thoải mái hơn chút nào không?” Thích Thời An hỏi.

“Thoải, thoải mái lắm.” Hơi thở của Thẩm Đa Ý vẫn chưa liền mạch, cậu thoát lực ôm lấy bao cát giống như chống đỡ chính mình, “Em kìm nén một buổi tối, cuối cùng cũng phát tiết hết.”

Cậu nhìn vào mắt của Thích Thời An.

“Từ nhỏ em sống với ông nội, ông là người thân quan trọng nhất của em, nhưng ông không tiếp nhận được tính hướng của em.”

“Em có thể phải giấu ông, phải gạt ông, nếu như sau này em có nửa kia của mình, có nghĩa là em sẽ khiến đối phương phải tủi thân.”

“Em suy nghĩ cả đêm, càng lúc càng cảm thấy mình đê tiện, bởi vì em định ích kỷ không nói gì cả, định tiếp tục hưởng thụ cách chung sống như bây giờ, nhưng lại muốn trốn tránh bước phát triển tiếp theo.”

“Em biết em nghĩ rất xa, khi còn bé, hôm nay em đã phải tính tiền cơm cho tuần sau, kỳ này đã phải tính tiền học phí cho kỳ sau, em đã quen với việc suy nghĩ thật kỹ cho những chuyện sau này, chuyện tránh không được thì liền chuẩn bị sẵn sàng, chuyện có thể trốn được thì liền trốn thật xa.”

Thích Thời An lắng nghe Thẩm Đa Ý từng câu từng câu bộc bạch bản thân mình, trong lòng anh dấy lên đủ loại mùi vị, nghe đến câu này rốt cuộc anh không nhịn được nữa, đột nhiên kéo bao cát về phía mình, ôm luôn Thẩm Đa Ý đang dính trên đó.

Anh hỏi: “Em muốn trốn tránh anh sao?”

Cùng sinh ra là người, nhưng kinh nghiệm và tính cách lại khác nhau, Thích Thời An từ nhỏ cơm áo gạo tiền không cần phải lo, làm việc gì cũng chỉ cân nhắc xem bản thân mình có thích hay không thôi, anh đủ ưu tú, bèn càng sinh ra thêm mấy phần tự phụ. Nhưng Thẩm Đa Ý thì khác, cậu phải cẩn thận từng li từng tí mà sống, từ nhỏ cậu đã phải sớm lên kế hoạch cho sau này.

Thích Thời An ném bao cát trong ngực Thẩm Đa Ý đi, sau đó tháo găng tay đấm bốc cho Thẩm Đa Ý, cúi đầu nói: “Sau này có chuyện gì cũng đừng kìm nén lâu như vậy, gọi điện thoại cũng được, gửi tin nhắn cũng được, đều phải nói cho anh biết.”

“Anh hiểu ý nghĩ của trưởng bối, anh cũng có bố mẹ, ông ngoại, cho nên nếu sau này nửa kia của em là anh, vậy căn bản không thể nói ủy khuất gì cả, em nói chuyện lạnh nhạt anh mới cảm thấy tủi thân.”

“Cũng đừng dùng đê tiện và ích kỷ mà miêu tả mình, anh không muốn nghe. Em thích cách chung sống bây giờ của chúng mình, chưa nghĩ đến bước phát triển tiếp theo, vậy thì chúng mình cứ chậm rãi, ban đầu vốn chính là muốn hiểu nhau hơn mà.”

“Em đúng là nghĩ rất xa, nhưng suy nghĩ rất xa đó của em có anh, nên anh cảm thấy rất vui.”

Găng tay đấm bốc đã được tháo ra, Thích Thời An cũng lần lượt nói xong quan điểm của mình, anh sớm biết điều kiện gia đình Thẩm Đa Ý không tốt, cũng sớm biết Thẩm Đa Ý lúc còn trẻ đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng nói tới nói lui lo lắng chỉ có tăng chứ không giảm.

“Anh hỏi lại lần nữa.” Thích Thời An ngẩng đầu lên, “Em muốn trốn tránh anh sao?”

Thẩm Đa Ý giống như không chống đỡ nổi đưa tay phải ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi, móng tay đều hiện ra màu đỏ, cậu lật tay lên, vừa sợ vừa chờ mong nói: “Tay em cũng nóng rồi.”

Hai bàn tay ấm áp ẩm ướt nắm chặt nhau, dường như những đường vân trên lòng bàn tay cũng đều khảm vào nhau.

Bữa trưa đã sớm nấu xong, nhưng bọn họ mãi vẫn chưa về, lúc hai người đi ra cổng tòa nhà vừa vặn gặp Hoắc Học Xuyên chạy tới. Hoắc Học Xuyên chạy một đầu đầy mồ hôi: “Anh, anh đi ra ngoài sao không cầm điện thoại, làm em không liên lạc được!”

Thẩm Đa Ý đưa một bọc khăn giấy qua: “Lau mồ hôi đi, giờ thì về thôi.”

Hoắc Học Xuyên và Thẩm Đa Ý song song đi ở phía trước, bỏ rơi Thích Thời An ở phía sau, Hoắc Học Xuyên hỏi: “Anh Đa Ý, anh có cảm thấy em đẹp trai không? Nếu như em tiến vào showbiz sức cạnh tranh có mạnh không?”

“Mạnh, em cao lớn còn dễ làm người khác chú ý nữa.” Thẩm Đa Ý cảm thấy hai anh em này chắc chắn một giống cha, một giống mẹ, nếu không sao tính cách lại khác nhau nhiều như vậy.

Thích Thời An đi theo ở phía sau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Thẩm Đa Ý bị Hoắc Học Xuyên chọc cười đến là vui vẻ, anh thở phào nhẹ nhõm, lại đau lòng chiếc xe việt dã sắp rời khỏi mình.

Hương thơm của bữa cơm bay khắp gia chúc lâu, Hoắc Hâm đang uống rượu cùng Hoắc lão tướng quân, ba tiểu bối bọn họ chào hỏi xong liền ngồi xuống, bữa trưa cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Hoắc Hâm hiếu khách, gắp đầy món ăn trong đĩa cho Thẩm Đa Ý, nói cảm ơn: “Hôm nay vất vả cho con rồi, chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của con tới đây giúp đỡ, cuối tháng bảo Thời An thêm tiền thưởng cho con.”

Thích Thời An bưng bát: “Thì ra đều là con bỏ tiền.”

Thẩm Đa Ý trả lời: “Dì, người khách khí quá rồi, thật ra kết quả học tập của tiểu Xuyên rất tốt, để đỗ Học viện hí kịch thì không có vấn đề gì.”

Nói đến đây Hoắc lão tướng quân cuối cùng cũng có chuyện để nói, để chén rượu xuống nói với Thẩm Đa Ý: “Một đứa so với một đứa không khiến ta bớt lo, học viện quân sự tốt thế thì không thi, đứa lớn còn đỡ, ít nhất thì nó cũng thi vào một ngôi trường nổi tiếng, thằng nhỏ thì trực tiếp muốn làm ngôi sao, tức chết ta, giờ ta không có chuyện gì liền không nhịn được mà lau sạch quân côn của mình.”

Ông lão đầy bụng bực tức rất buồn cười, thổi râu mép trừng mắt còn mang theo chút bất đắc dĩ, Thẩm Đa Ý vui vẻ nói: “Người vẫn định cầm quân côn đánh bọn họ sao? Ông nội con không có quân côn, nhưng mà có gậy, có lúc nóng lên cũng rất thích cầm lên la hét con.”

“Tính ông nội con nóng vậy luôn hả?” Ông Hoắc lại có thể nói người khác tính tình nóng nảy, “Con vừa nhìn đã biết là đứa trẻ biết nghe lời trưởng bối, yên ổn sống, nếu như ta là ông nội con chắc chắn sẽ bớt lo hơn.”

Thích Thời An đã ăn thêm một bát cơm: “Ông ngoại, sao vừa mở miệng đã muốn làm ông nội người ta rồi, quá đáng rồi nha.”

Bình thường ở nhà chỉ có hai ông cháu ăn cơm với nhau, vốn chưa từng náo nhiệt như thế, Thẩm Đa Ý nghe Thích Thời An phá đám ông Hoắc, hoặc là Hoắc Học Xuyên cự nự Hoắc Hâm, bất tri bất giác ăn sạch món ăn ở trong đĩa.

“Ăn canh không?” Thích Thời An hỏi, nhưng hành động lại đi trước lời nói, anh đã cầm lấy cái bát, múc xong đặt ở trước mặt Thẩm Đa Ý, “Có phải cảm thấy hơi ồn ào không?”

Thẩm Đa Ý lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Bầu không khí trong nhà anh thật tốt, hơi giống nhà bạn thân em.”

Thích Thời An hỏi: “Vậy nhà em thì sao?”

Thẩm Đa Ý còn chưa trả lời, Hoắc Hâm đã lên tiếng ngắt lời: “Đa Ý, ăn bát nữa đi.” Thẩm Đa Ý không biết là do đánh quyền quá tiêu hao thể lực, hay là do thức ăn hợp khẩu vị, bèn thêm một bát cơm trắng nữa.

Bình thường trong nhà đều là dì nấu cơm, Hoắc Hâm xưa nay chẳng muốn chuẩn bị, giờ Thẩm Đa Ý là khách, còn giúp Hoắc Học Xuyên học bù, cho nên bà tự mình chuẩn bị bàn cơm này. Lúc này nhìn đối phương thích ăn, bà cảm thấy rất vui, tán dóc nói: “Bình thường bữa trưa đều giải quyết ở công ty hả?”

“Dạ, công ty có nhà ăn.” Thẩm Đa Ý bới cơm, ăn rất ngon miệng.

Hoắc Hâm yên tâm nói: “Vậy thì được, thật ra phụ huynh cũng chỉ lo lắng đến cơm ăn áo mặc của các con, còn những cái khác thì không quản được. Giờ dì nhờ nó giúp dì chơi cổ phiếu nó cũng chê phiền, tức chết dì.”

Thích Thời An bỗng nhiên bị phản kích, có chút mất mặt: “Mẹ, mẹ có thể thật sự cầu thị chút không?”

(Thật sự cầu thị – 实事求是là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”. Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt).

Thẩm Đa Ý lễ phép nói: “Dì, cổ phiếu con cũng hiểu một chút, hay là cơm nước xong con xem giúp dì nhé.”

Hoắc Hâm tìm được người giúp đỡ mới, liền không thèm nhìn đến Thích Thời An nữa, ông Hoắc cũng vậy, nảy sinh cảm giác “Còn nhà người ta cái gì cũng tốt hơn”, hâm mộ hỏi: “Đa Ý, ba mẹ con làm gì, chắc là không phải lo lắng gì nhỉ?”

Thẩm Đa Ý sững sờ, cậu biết bầu không khí trước mặt rất không thích hợp để nói về gia đình mình, nhưng đánh trống lảng sẽ giống như đang nói dối, do dự một chút, cậu cười cười lựa lời: “Ba mẹ con mất từ lúc con sáu tuổi, con sống cùng với ông nội.”

“Lạch cạch” một tiếng, đùi gà của Hoắc Học Xuyên đập vào đĩa, trên bàn cơm nháy mắt chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Điều Thẩm Đa Ý sợ chính là không khí vui vẻ bị phá vỡ, cậu có chút luống cuống bưng bát, cười cũng không được, nói tiếp cũng không xong. May mà phản ứng của mọi người đều rất nhanh, ông Hoắc và Hoắc Hâm an ủi chuyển đề tài, Hoắc Học Xuyên cũng nhặt đùi gà lên ăn tiếp.

Chỉ có Thích Thời An rủ mắt, không động đũa nữa.

Anh chỉ biết điều kiện gia đình Thẩm Đa Ý không tốt, nhưng không ngờ ba mẹ Thẩm Đa Ý mất sớm, so với những ủy khuất về vật chất, anh không dám tưởng tượng Thẩm Đa Ý đã từng có bao nhiêu khoảng trống về tinh thần.

Thảo nào chỉ nghe đối phương nhắc đến ông nội, thảo nào lúc cân nhắc đến suy nghĩ của ông nội đối phương phải bận tâm nhiều như vậy. Bởi vì Thẩm Đa Ý chỉ có một người thân, hơn nữa còn đang từ từ già đi.

Bạn bè bình thường cũng được, sau này lâu ngày sinh tình cũng được, Thích Thời An nghĩ, ít nhất anh phải đem lại cho Thẩm Đa Ý một phần cảm giác an toàn.

Anh đang cúi đầu nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên có một đôi đũa xuất hiện trong tầm mắt, con tôm kẹp trên đũa rơi vào bát anh. Anh chỉnh đốn tâm tình ngẩng mắt lên, liền đối diện với ánh mắt Thẩm Đa Ý.

Thẩm Đa Ý khẽ nói: “Em không sao, con tôm cuối cùng cho anh này.”

Ăn cơm xong Thích Thời An đưa Thẩm Đa Ý về, trước khi đi ông Hoắc nhất định phải tặng một cái cần câu mới cho ông Thẩm dùng, xe chạy khỏi Can hưu sở, Thẩm Đa Ý bị ánh mặt trời chiếu đến mức nheo mắt lại, ngồi bên cạnh ghế lái ngáp mãi.

“Buồn ngủ hả?” Thích Thời An kéo tấm che xuống, “Chợp mắt một chút đi, tới nơi anh sẽ gọi em.”

Thẩm Đa Ý hơi mệt nhưng cũng rất vui: “Ăn no liền mệt chỉ muốn ngủ …..”

Tiếng hít thở nhàn nhạt bị tiếng động cơ che lấp, nếu không phải Thích Thời An quay đầu qua nhìn, hoàn toàn không phát hiện Thẩm Đa Ý đã ngủ. Anh thả chậm tốc độ, cố gắng lái ổn định một chút, bỗng nhiên anh nhớ lại buổi tối nhiều năm trước ấy, Thẩm Đa Ý lúc đó cũng nghiêng đầu ở trên ghế phụ chợp mắt như vậy.

Buổi chiều chủ nhật xe cũng không nhiều, chẳng mấy chốc đã đến cổng khu nhà Ôn Hồ, Thích Thời An dừng lại dưới bóng cây, sau đó tắt máy. Thẩm Đa Ý giống như có sự nhận biết, chậm chạp mở mắt ra, cậu ngẩn người chốc lát rồi “A” một câu, lấy làm tiếc nói: “Em quên mất quyển sách anh cho mượn rồi!”

Thích Thời An nói: “Mai đi làm tới tìm anh mà lấy.”

Anh tránh không bàn đến gia đình Thẩm Đa Ý, lại càng không định dò hỏi, vết thương cho dù nhiều năm chỉ còn lại sẹo cũng vẫn là vết thương, anh tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới. Thẩm Đa Ý hiểu sự quan tâm của Thích Thời An, cậu rất cảm kích, cũng ở trong lòng nói một tiếng “Cảm ơn”.

Cậu cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, chợt nhớ lại: “Đúng rồi, em có chuyện muốn nói cho anh biết.”

Thích Thời An hỏi: “Gấp không, nếu không gấp thì hôm khác rồi nói, em đã buồn ngủ thành như vậy rồi.”

Thẩm Đa Ý ngập ngừng nói: “Không gấp đâu, là về mối tình đầu của em.”

“……..” Gân xanh Thích Thời An mạnh mẽ nảy lên, “Nói ngay bây giờ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.