An Tri Ngã Ý

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa tặng quyển sổ coi như đáp lễ, lại thình lình viết ba chữ “Thẩm Đa Ý” lên trang tên sách. Bản thân Thẩm Đa Ý vẫn khom lưng, cậu ngớ người ra ngẩng đầu lên nhìn về phía Thích Thời An: “Làm sao bây giờ, em tiện tay nên viết sai rồi ….”

Thích Thời An nín cười, rút quyển sổ từ tay đối phương ra, anh nhìn mấy nét bút nói: “Viết rất đẹp, tên rất hay, người viết anh cũng rất thích.”

Thẩm Đa Ý đỏ mặt, mặc dù Thích Thời An không thèm để ý, nhưng cậu thật sự cảm thấy hơi quẫn bách, lúc này lại tăng thêm mấy phần xấu hổ. Thích Thời An không muốn trêu cậu nữa, đặt quyển sổ lại giữa bàn, cuối cùng an ủi: “Lúc mở sỏ ra anh sẽ nhớ tới em, nếu không thì cũng viết tên anh lên sổ của em nhé?”

Thích Thời An tự cho đây là an ủi, nhưng sau khi nói xong màu đỏ trên mặt Thẩm Đa Ý không giảm đi chút nào, cậu nhắm mắt trả lời: “Lúc em dùng bút máy cũng sẽ nhớ tới anh.”

“Vậy mỗi ngày em nhất định đều phải dùng đó.” Thích Thời An rất mệt, rất muốn ngủ, vẻ mệt mỏi trong mắt dần dần đậm hơn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không che giấu được ý cười. Thẩm Đa Ý phải về bộ phận để làm việc, cầm lấy túi hỏi thăm: “Anh muốn về nhà nghỉ ngơi không?”

Thích Thời An lắc lắc đầu, giả bộ đáng thương giống như kể khổ: “Còn phải họp với Du Triết nữa, mệt chết anh.”

“Du tiên sinh giới thiệu em tới đây ấy hả?”

Thẩm Đa Ý đánh trống lảng, cậu luôn cảm thấy Thích Thời An đang muốn cậu mở miệng dỗ dành anh ấy hai câu, hoặc là nói nhảm thêm một chút nữa, nên cậu thuận tiện bỏ thêm câu nữa: “Em có hai bài luận văn còn ở chỗ Du tiên sinh ấy.”

Thích Thời An nói: “Vậy để anh đòi lại giúp em, trước khi tan tầm tới tìm anh mà lấy.”

Đã đến giờ làm việc, Thẩm Đa Ý rời khỏi tầng ba mươi về bộ phận tư vấn, Thích Thời An trước khi đi gặp Du Triết còn muốn ngủ bù một chút. Anh nằm trên sô-pha, vừa nhắm mắt liền đi gặp chu công.

Trong phòng làm việc có để mấy bộ âu phục dự phòng thay đi giặt, Annie nhẹ chân nhẹ tay đi tới, đã sớm chọn giúp Thích Thời An rồi. Mặc dù động tác luôn cố sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn chẳng thể loại bỏ được âm thanh của giày cao gót, cô thấp tha thấp thỏm liếc nhìn người nằm trên sô-pha, vui mừng vì đối phương ngủ rất sâu.

Tư thế không tính là thoải mái, thời gian không tính là dư dả, dưới điều kiện tồi tệ như vậy Thích Thời An bổ sung thêm được chút năng lượng. Anh thậm chí còn không đặt đồng hồ báo thức, nhưng đến giờ vẫn tự nhiên mà mở mắt ra, anh rửa mặt xong đổi âu phục, sau đó chỉnh tề rời khỏi tầng ba mươi.

Tài chính Triết Tư cách Minh An rất gần, đều nằm ở trên phố trung tâm, tốc độ lái xe của tài xế không nhanh lắm, nói: “Thích tiên sinh, sau khi đưa ngài tới công ty tài chính Triết Tư, tôi sẽ đi bảo dưỡng xe, ngài có cần thay đổi gì trên xe không?”

Thích Thời An suy nghĩ một chút: “Không, nói với bọn họ tôi muốn đặt một chiếc McLaren, đem danh sách đồ trang trí bên trong về, có thời gian tôi sẽ tự chọn.”

675

                                                      (McLaren)

Nhân viên của tài chính Triết Tư hầu như đều biết Thích Thời An, bởi vì anh thường xuyên đến họp và thảo luận với Du Triết. Thư ký của Du Triết đứng đợi anh ở đại sảnh lầu một, dọc đường đã tóm tắt nội dung của cuộc họp hôm nay một lần.

Hai người họ họp rất thoải mái, ngay ở phòng làm việc của Du Triết luôn. Trên bàn uống trà đã chuẩn bị tốt cà phê và hoa quả, mỗi người chiếm giữ một góc sô-pha, biểu đồ tư liệu trực tiếp chiếu lên tường, nói đến cái nào thì tính toán cái đó.

“Chỉ số này của anh khởi sắc lúc nào, sáng sớm tôi xem không phải số này.”Thích Thời An hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ, “Nhưng cũng xấp xỉ nhau, đều từ 50 trở xuống.”

Du Triết nói: “Những khách hàng lựa chọn giao dịch dài hạn của công ty các cậu, bây giờ đang gặp phải tình trạng đầu cơ giá xuống, cứ như là kinh doanh gặp phải mùa ít khách vậy”

(空仓 bear position – tình trạng đầu cơ giá xuống: tình huống khi một người bán những cổ phần mà người đó mượn được với hy vọng là giá cổ phần sẽ giảm xuống để người đó mua lại và trả cổ phần lại cho chủ sở hữu, tạo ra lợi nhuận).

“Nhiều lắm, nhưng công ty chúng tôi không có mùa ít khách.” Thích Thời An không biết đang đắc ý cái gì, “Cổ phiếu mùa ế hàng thì khuyến khích mọi người chơi đầu tư ngắn hạn, nói đi cũng phải nói lại, tổ trưởng Thẩm của chúng tôi phỏng chừng ngày mai là có thể đưa ra phần kế hoạch tiếp ứng rồi.”

“Tổ trưởng Thẩm? Thẩm Đa Ý hả?” Du Triết nói, “Anh cũng quên mất, năng lực làm việc của cậu ấy quả thật không tồi, nhưng khi đó chức vị chỉ có một, hạ xuống môt bậc chắc chắn cậu ấy sẽ không vui, cho nên anh dứt khoát giới thiệu cho các cậu luôn.”

Du Triết nói xong lại trở về đề tài ban đầu: “Có thể đầu tư ngắn hạn, nhưng anh càng nghiêng về phương diện ngoại tệ hơn, mấy năm tới ngoại tệ sẽ phát triển mạnh, cậu nghĩ sao?”

Thích Thời An gật đầu: “Phí lời, nửa đêm của tôi đều dâng hiến cho thị trường ngoại tệ đó. Phát triển mạnh sẽ rất mê người, nhưng độ phức tạp và độ khó thao tác cũng rất xua đuổi người, làm không tốt lắm.”

Cuộc họp hình thức thảo luận này kéo dài thẳng đến trưa, sau khi  ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục nghiên cứu, tiến hành cho đến lúc cuối cùng, Du Triết nhìn đồng hồ nói: “Lần trước anh họp suốt đêm, không uống rượu cùng nhau được, buổi tối tới quán bar Tokyo uống vài chén chứ?”

“Lần sau đi, tối qua tôi còn chưa ngủ.” Thích Thời An vẫn còn nhớ đến luận văn của Thẩm Đa Ý, “Đúng rồi, lúc Thẩm Đa Ý phỏng vấn có để hai bài luận văn ở chỗ anh, tôi muốn lấy về xem.”

Du Triết đi tới tìm thử trong ngăn kéo bàn làm việc, trước tiên lục ra một bài, Thích Thời An cầm lấy xem thử: “Đây là của Du Tư, anh cho cô ấy làm xạ thủ rồi hả?”

“Nghĩ đi đâu vậy, con bé bảo anh xem rồi nhận xét.” Cuối cùng Du Triết cũng tìm được luận văn của Thầm Đa Ý. Thích Thời An nhận lấy bỏ vào trong túi, không đợi thêm nữa, trước khi đi nói: “Tháng sau tôi đi Sydney công tác, anh bảo với cô ấy chuẩn bị mời tôi ăn cơm đi.”

Thích Thời An đi bộ về Minh An, còn hai giờ nữa là đến giờ tan tầm, vốn định trực tiếp về nhà ngủ, nhưng anh đã nhận lời giúp Thẩm Đa Ý lấy luận văn, liền ngoan ngoãn lên tầng ba mươi chờ.

Bên trong bộ phận tư vấn, tổ trưởng Tề đang làm huấn luyện cho cố vấn cấp cao, Thẩm Đa Ý dự thính, cậu mới tới, đây hẳn là phần việc của cậu, cho nên giờ phải xem cho hiểu, sau này sẽ là cậu phụ trách.

Huấn luyện kết thúc vừa vặn tới giờ tan tầm, cậu gọi tới tầng ba mươi, hỏi: “Annie, Thích tiên sinh đã đi chưa?”

“Vẫn chưa, Chương tiên sinh cũng đang ở đây.”

Thẩm Đa Ý đoán Chương Dĩ Minh tìm Thích Thời An có việc, nên không vội thu dọn đồ đạc. Đợi sau khi các đồng nghiệp trong bộ phận đi gần hết, cậu mới không nhanh không chậm mà lên lầu.

Không ngờ Chương Dĩ Minh vẫn còn ở đó, phòng làm việc mở cửa, Thẩm Đa Ý đứng ở cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Thích Thời An thoáng nhìn bóng người ở cửa, vẫy tay nói: “Tổ trưởng Thẩm, vào đi.”

Thẩm Đa Ý nói: “Không làm lỡ cuộc nói chuyện của anh và Chương tiên sinh chứ?”

“Chúng tôi nói xong rồi, đang tán dóc thôi.” Chương Dĩ Minh từ trên ghế đứng lên, coi bộ chuẩn bị rời đi, trước khi đi nói với Thích Thời An rằng, “Tháng sau đi Sydney gặp thanh mai trúc mã của cậu, anh thì vẫn phải giữ vững cương vị công tác, anh sao lại thảm vậy chứ, cậu nhường chiếc McLaren kia cho anh đi.”

Thích Thời An phiền muộn nói: “Hay là anh đi công tác đi, tôi giữ vững cương vị công tác giúp anh?”

Chương Dĩ Minh có lẽ luyến tiếc mấy bạn trai và bạn gái ở đây, thế là oán giận mấy câu liền đi. Thẩm Đa Ý đứng bên cạnh nghe hiểu được một nửa, nhưng cậu vốn không quan tâm đến bát quái, cũng không tò mò.

Ai biết đợi sau khi phòng làm việc chỉ còn lại hai người họ, câu đầu tiên của Thích Thời An chính là giải thích: “Tháng sau anh đi Sydney công tác, ba mẹ và em gái của Du Triết ở bên kia, cũng coi như là thanh mai trúc mã của anh, mấy người tụi anh đều là bạn thân cả.”

Anh nói xong cảm thấy mình có hơi quá mức để ý, nên nhất thời không biết nói thêm gì. Nhưng Thẩm Đa Ý lại cười tít mắt mở miệng: “Em cũng có bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu ấy bây giờ là quản lý ở công ty giải trí, anh nếu có thích ngôi sao nào, em có thể giúp anh xin chữ ký.”

Giọng nói và vẻ mặt rất tự hào kia, trông giống như đang giới thiệu “người nhà” tình cảm thân thiết vậy, Thích Thời An không đến nỗi ăn giấm, nhưng vẫn có chút khó chịu trả lời: “Không cần, em trai anh ầm ĩ cả ngày nói muốn làm ngôi sao, đã sắp phiền chết rồi.”

Thẩm Đa Ý cười đến càng vui vẻ: “Em trai phiền, giúp dì xem cổ phiếu cũng thấy phiền, anh có cái gì không phiền chứ?”

Đây cũng không phải là giọng điệu nói chuyện của cấp dưới đối với cấp trên, Thích Thời An cảm thấy Thẩm Đa Ý đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, anh lấy hai bài luận văn ra, khen ngợi: “Xem hết từng chữ cũng không thấy phiền, ngược lại anh còn hy vọng nó dài một chút.”

Thẩm Đa Ý đi tới trước bàn: “Cảm ơn anh, thật ra có mấy quan điểm còn cần phải hoàn thiện hơn nữa.”

Tan tầm đã lâu rồi, nhân viên trong cao ốc Minh An chắc cũng chẳng còn mấy người, hai người họ cách bàn làm việc nói qua nói lại vài câu, ai cũng không chú ý vị trí của cây kim trên đồng hồ đã di chuyển.

Trong bụng Thích Thời An rỗng tuếch, đặt bẫy đối phương: “Lúc trước em làm việc ở công ty bảo hiểm, thiết kế không ít sản phẩm hot, có thể tư vấn miễn phí cho anh một chút không?”

Thẩm Đa Ý cực kỳ khéo, trực tiếp hỏi: “Anh muốn mua cho ai?”

“Ba mẹ anh, tuổi cao mua bảo hiểm để đảm bảo một chút.” Thích Thời An vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, bỏ đồ muốn mang theo vào túi. Đầu óc Thẩm Đa Ý xoay chuyển rất nhanh, lập tức phân tích nói: “Em nhớ nhà anh ở Can hưu sở, nếu như chú và dì đều làm trong quân đội, vậy hai phương diện dưỡng lão và khám bệnh không cần lo, mua một phần bảo hiểm chữa bệnh của người già là được.”

Cậu tiếp tục nói: “Thật ra bảo hiểm có rất nhiều loại nhưng cũng rất hỗn tạp, sản phẩm cao cấp đưa ra cũng càng ngày càng đa dạng. Nhưng chủ yếu đều khá giống nhau, đơn giản là nhằm vào thực lực kinh tế của số đông mà phân loại ra, nếu anh thật sự có hứng thú, về nhà em sẽ tìm ít tài liệu đưa cho anh.”

Thẩm Đa Ý nghiêm túc giúp đỡ rất mê người, ít nhất thì Thích Thời An cho là vậy. Anh đã thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy cùng đối phương rời khỏi phòng làm việc. Sau khi tiến vào thang máy, Thẩm Đa Ý nghiêng đầu nói: “Nếu đã lải nhải nhiều như vậy rồi, dứt khoát thay đàn em của em chào hàng lần nữa đi, có một gói thích hợp với người trẻ tuổi do cô ấy thiết kế tên là “Trí Hành Nhân Sinh”, trong đó có bao gồm mấy loại bệnh quan trọng, rất được hoan nghênh.”

Thích Thời An lập tức lệch trọng điểm: “Là đàn em cùng em kết thân đó hả?”

“Ừ, là cô ấy.” Thẩm Đa Ý hồn nhiên không hay biết gì, vẫn tràn đầy nhiệt tình nói: “Gói bảo hiểm này chính là nhắm vào người trẻ tuổi, hiện nay áp lực của dân đi làm đều rất lớn, cũng được tính vào nhóm người có tỉ lệ phát bệnh cao rồi.”

Dáng vẻ tự mình nói với mình này vô cùng ngây thơ, Thích Thời An đâu còn tâm tư cân nhắc nữa, anh nói tiếp: “Vậy xem ra anh nên mua ha, cả ngày tăng ca rồi dán mắt vào bàn giao dịch suốt đêm, rất có thể ngày nào đó sẽ bị đột tử.”

Thẩm Đa Ý nói: “Vậy anh mua “Trí Hành Nhân Sinh” đi, rất thích hợp đó.”

“Nhưng nếu như anh đột tử, vậy còn cần tiền bồi thường làm gì nữa, anh lại không thể xài.” Thích Thời An thành thật đặt câu hỏi.

Thẩm Đa Ý trả lời: “Còn xem anh điền người hưởng lợi là ai đã, nếu như điền bản thân mình, lúc sinh bệnh sẽ bồi thường tiền dùng để chữa bệnh, nếu như bất ngờ tử vong, vậy tiền bồi thường đảm bảo sẽ trực tiếp giao cho người nhà.”

Thang máy đến lầu một, Thích Thời An bước ra trước một bước rồi chặn cửa lại.

“Bồi thường giao cho người nhà, vậy vị trí ưu tiên đầu tiên là ai?”

Thẩm Đa Ý nói: “Là bạn đời của anh.”

Thích Thời An chăm chú nhìn cậu: “Xem ra cần phải tìm bạn đời trước, vậy buổi tối em có thể làm người bầu bạn với anh, cùng nhau ăn cơm tối không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.