Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 27: Đêm tân hôn




Điền Tâm Niệm ngồi trên giường, đánh giá phòng cưới xa lạ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Hôn lễ hôm nay mặc dù không phải là cô cố ý nhưng vẫn bởi vì cô mà làm thành trò cười cho thành phố A, cô luôn không dám nhìn mặt của Ân Diệc Phong, không phải là bởi vì trên mặt anh u ám mà là bởi vì nụ cười trên mặt anh, từ đầu đến cuối khóe miệng của anh đều mang nụ cười nhàn nhạt, đây tuyệt không giống như Ân Diệc Phong cô biết, như là bình tĩnh trước cơn bão tố.

Đây là nhà mới của cô, phòng tân hôn này cũng giống như anh, màu sắc đơn điệu, chỉ có ba màu đen trắng xám, đặc biệt áp lực, cô tắm xong rồi nằm trên giường, chờ Ân Diệc Phong trở về.

Cô đã dự định nói xin lỗi, làm anh mất mặt đến như vậy là lỗi của cô, mặc dù hôn nhân này cô không tình nguyện, nhưng một khi khi kết hôn rồi, cô cũng sẽ làm tốt bổn phận của người vợ nên làm.

Hôm nay một ngày xã giao vội vàng hấp tấp, nằm trên giường mới có một chút, Điền Tâm Niệm liền ngủ thiếp đi, cực kỳ mệt mỏi, thế cho nên cửa phòng bị đẩy ra cũng không biết.

Ân Diệc Phong mắt lạnh nhìn người phụ nữ trên giường, mặc trên người áo ngủ tơ tằm màu xanh ngọc, làn váy rất ngắn, tướng cô ngủ rất khó coi, làn váy trực tiếp vén đến bên hông, lộ ra vòng ba căng tròn đầy đặn, bên dươi là đôi chân thon thả khiến người ta mơ tưởng viễn vong bí ẩn, da thịt trắng mịn như sứ dưới ánh đèn vàng nhạt càng làm trắng sáng hơn, vùng xung quanh lông mày của cô hơi nhíu, gương mặt tẩy trăng lộ ra trắng sáng như sứ, tư thế ngủ của cô hết sức khó coi, ôm lấy eo, tay nhỏ bé chống ở bên má, khẽ nhếch môi, mặt quay sang nơi khác, cánh tay chèn ép khuôn ngực càng làm lộ ra khe sâu.

Rượu tràn đầy đại não, Ân Diệc Phong không nghĩ tới vừa vào cửa lại thấy một cảnh hương diễm như vậy, có chút thô lỗ kéo cà-vạt, đi từng bước một như là con báo đi săn mồi nhìn con mồi không hề cảm giác nguy cơ nào trên giường.

Bàn tay chợt giữ lấy gó má cô dùng sức hôn môi cô, rượu xen lẫn kem đánh răng vị bạc hà, đặc biệt the cay.

Điền Tâm Niệm đang ngủ say chợt bị làm tỉnh lại, cả người run lên, theo phản ứng giãy dụa, khi thấy rõ người đàn ông trước mắt, hai tay để trước ngực anh từ từ thu trở lại, anh là chồng của cô, cô không thể cự tuyệt anh.

Thấy cô thuận theo, ánh mắt Ân Diệc Phong lạnh hơn, anh chỉ biết đây hoàn toàn là cô dụ dỗ anh!

Động tác càng không có chút nào thương tiếc, đầu lưỡi đi vào dò xét khoang miệng của cô, hàm răng cậy mạnh cắn môi của cô, bàn tay di chuyển trên người mềm mại tinh tế của cô, mỗi nơi tay anh đi qua đều đau rát.

Điền Tâm Niệm không khỏi cau mày, âm thanh đáng thương, “Đau…”

Đau?

Ân Diệc Phong như là nghe được một chuyện buồn cười, không sai, đau là được rồi, chính là để cho cô đau đấy!

Động tác của anh vẫn như cũ, lúc này Điền Tâm Niệm mới chợt nhận thấy được cơn giận của anh, chắc là vì chuyện hôn lễ, cô thực sự rất áy náy, không nói thân phận địa vị của anh, bất kỳ một người đàn ông nào không thể nào chịu đựng chuyện như vậy được.

Anh lương bạc môi cuối cùng cũng buông môi cô bị giày vò tới sưng đỏ, sau đó vùi vào trong cổ trắng noãn của cô, môi công kích, hạ xuống một chuỗi không tính là ôn nhu ẩm ướt? Hôn.

Kinh nghiệm của Điền Tâm Niệm ở phương diện này quả thực ít đến thấy thương, thân thể bị vuốt ve cùng hôn môi, cái loại cảm giác lần đầu tiên khi tỉnh dậy bị nhiễm tình dục làm thân thể của cô khống chế được, cô không nén nổi rên rỉ, “Ưm..”

Âm thanh của cô không có làm cho động tác Ân Diệc Phong ôn nhu chút ngược lại anh càng thêm tức giận, “Quả nhiên là tiện nhân!”

Âm thanh đùa cợt như một chậu nước lạnh, ngay lập tức dập tắt đang mê say của Điền Tâm Niệm, lúc này cô mới nhìn thấy rõ trong mắt anh ngoại trừ dục vọng đỏ tươi bên ngoài còn có châm chọc xem thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.